Trời Đất Tác Thành

Chương 17: Cơn bão mê tình (2)

/59


Tiếc là, về câu hỏi sau cùng của cô vì sao anh lại tìm thấy cô nhanh chóng sau trận bão cát, cô đã không còn thời gian truy hỏi tới cùng nữa, bởi vì giờ phút này tại một lều trại dân cư cách bọn họ không xa có một người chậm rãi đi tới.

Bởi vì ban đêm, cô đương nhiên không thấy rõ mặt người kia, nhưng dựa vào quần áo, cô có thể mơ hồ đoán ra đó là một người Ai Cập.

Anh cũng thấy được, lúc này vươn tay ôm cô vào trong lòng, rồi đi thẳng hướng đến người kia.

Lúc người Ai Cập trông thấy bọn họ từ trong sa mạc đi tới, anh ta sửng sốt, rồi khi nhìn thấy rõ ràng diện mạo người Châu Á của bọn họ thì lại hơi kinh ngạc.

Họ đối diện người kia, cô đứng ở bên cạnh Kha Khinh Đằng, nghe anh nói mấy câu với người Ai Cập.

Người Ai Cập ngay từ đầu hình như không hiểu cho lắm, anh đặc biệt nói chậm lần nữa, người kia có vẻ như hiểu được một nửa.

Ngay sau đó cô thấy người kia nói huyên thuyên một ít, vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ một cái lều nhỏ nằm bên trái ở phía trước.

“Người Ai Cập này là dân du mục tại vùng biên giới, bây giờ anh ta sẽ mang chúng ta đến lều trại chứa thức ăn.” Lúc này anh nghiêng đầu, lãnh đạm nói với cô, “Chúng ta tạm thời ở trong lều trại kia một đêm.”

“Vậy đợt lát nữa người của quân phiệt Ai Cập tìm đến đây thì làm sao?” Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Vị dân du mục này sẽ coi như chưa thấy chúng ta.”

Khi nói chuyện, anh đã dẫn cô đi theo người Ai Cập kia hướng về phía trước, “Hơn nữa, tôi đã hứa với anh ta, sau này nhất định sẽ bồi thường tiền cho anh ta.”

“…Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, quả thực không giả.” Cô lắc đầu, có chút thổn thức, “Nhưng mà chỉ có lời hứa suông, có thể đủ để khiến anh ta tin tưởng không?”

“Tôi chỉ nói với anh ta, chúng ta là vợ chồng mới cưới, bởi vì người trong nhà có thế lực rất lớn lại khăng khăng phản đối cho nên lựa chọn bỏ trốn trong khi đi du lịch.”

Anh bình tĩnh nói xong, như là có chút cảm giác cái gì không ổn, “Sau đó, thuận lý thành chương, người nhà của chúng ta liên lạc quân phiệt Ai Cập tới tìm chúng ta, mà chúng ta không muốn bị tìm ra.”

“Ai Cập không hoàn toàn xem là quốc gia dân chủ, nhất là quân phiệt, đối với dân chúng mà nói hẳn là sự tồn tại cao nhất, đối mặt với sự tra hỏi của quân nhân, chẳng lẽ anh ta không sợ sao?” Cô đưa ra nghi vấn.

“Sẽ.” Anh không phủ nhận, “Nhưng em đừng quên, trong quốc gia kiểu này, tín ngưỡng tôn giáo càng có thể hơn tất cả, thậm chí là sự chỉ trích và ràng buộc trên thân thể.”

Cô bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao trước đó anh nói bọn họ là vợ chồng mới cưới.

Đa số người dân Ai Cập đều thờ phụng Hồi Giáo, tín đồ đạo Hồi đối với hôn nhân của nam nữ vô cùng coi trọng, hơn nữa, tuân theo chế độ một vợ một chồng, tín ngưỡng, tôn trọng, hai bên tự nguyện là điều kiện trước tiên, cho dù là cha mẹ hai bên cũng không có quyền can thiệp, tuyệt đối công bằng.

Cho nên, anh lấy lý do như vậy, rất dễ dàng cảm động vị dân du mục Ai Cập này.

Không lâu sau, người dẫn bọn họ đi liền dừng bước chân, chỉ thấy anh ta giơ tay xốc lên tấm màn của lều trại, để hai người họ đi vào.

Đèn đốt sáng lên, cô nhìn xung quanh, quả nhiên cất giữ một ít thức ăn và đồ vật linh tinh, tuy rằng không sắp xếp ngăn nắp, nhưng ít ra có một chỗ khá sạch sẽ có thể dùng để nghỉ ngơi.

Nhìn xong hoàn cảnh bốn phía, cô nghe thấy Kha Khinh Đằng ở phía sau nói một tiếng cám ơn với người Ai Cập.

Suy nghĩ một chút, cô cũng lập tức xoay người, bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với người kia.

Người Ai Cập nhìn hai người bọn họ, dần dần lộ ra một nụ cười tươi.

Sau đó Kha Khinh Đằng còn nói mấy câu, sau đó người kia mới buông màn rời khỏi.

Đợi người Ai Cập đi rồi, lúc này anh bắt đầu chậm rãi cởi áo khoác của mình, lộ ra áo sơ mi đã bị cát nhuộm có chút ố vàng.

Cô nhìn anh, tiện tay nhận lấy áo của anh, đặt ở một bên, “Anh không đói bụng sao?”

“Cũng ổn.” Anh đi đến một bên, cầm một miếng bánh mì lại đây, đưa cho cô.

Cô nhận bánh mì, có phần không muốn ăn mà nhíu mày.

“Đợi chút, tôi đi hỏi mượn anh ta cái nồi, rồi lấy chút nước.” Anh quan sát vẻ mặt của cô, “Ở đây có một ít thịt dê, chúng ta luộc ăn, so với bánh mì thì sẽ có khẩu vị hơn.”

Cô gật đầu, thừa lúc anh đi mượn nồi, ở trong lều trại cô tìm được miếng vải bố sạch sẽ, trải ra trên mặt đất, sau đó đặt áo khoác của anh lên trên.

Anh nhanh chóng quay trở về, sau khi thành thạo đặt nồi lên, anh đột nhiên nhìn cô nói, “Em cần tắm rửa trước không? Đi vài bước ra khỏi lều trại thì có nguồn nước sạch.”

Cô ngẩn ra, có chút lãnh đạm mà xoay đầu, để che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt mình, “Không cần, ăn trước rồi tắm sau cũng được.”

Anh nhìn cô một cái, cúi đầu tiếp tục nhóm lửa, đáy mắt lại hiện lên ý cười.

Trong lều trại, ngoài tiếng vang do anh nấu thịt dê ra phát ra thì không còn âm thanh khác, cô nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng yên tĩnh.

Rất kỳ quái, sa mạc cách quê nhà của mình rất xa, cô trông coi một nồi thịt dê nấu ra bằng phương pháp nguyên thuỷ lại không cảm thấy thất thường chút nào.

Rốt cuộc anh là một người như thế nào, lại có thể khiến cõi lòng cô trở nên kỳ lạ như thế?

“Em không phải muốn hỏi tôi, vì sao dưới bất cứ hoàn cảnh nào, hình như tôi đều có thể tự nhiên ứng phó.” Anh không ngẩng đầu lại chợt lên tiếng.

Bị phát hiện ra tâm tư, cô ho nhẹ một tiếng, “Ừm.”

“Trong phim điện ảnh, lão đại hắc bang hoặc là sát thủ máu lạnh dường như luôn bị đặt trong hoàn cảnh bị vứt bỏ, cô nhi không cha không mẹ, sau đó được những tổ chức và cơ quan nhận nuôi từ bé, sau khi huấn luyện mới học được đủ loại kỹ xảo, cùng với sự vô tình.” Thanh âm của anh và tiếng cháy lửa đôm đốp truyền vào lỗ tai của cô, “Trên thực tế, đều không phải như vậy.”

“Tôi cũng từng có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mà sau khi ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe, tôi đã đến Nhật Bản, rồi thông qua một số thủ đoạn phi pháp mà thu được tài chính ban đầu, dần dần quan sát phát hiện ra việc kinh doanh hiện tại.”

Anh bỏ thịt dê vào nồi, “Một số kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất, tôi không bận tâm đi tìm hiểu, có thể là bởi vì từng đọc sách, xem một lần có thể nhớ rõ, rơi vào trong thực tế thì cũng không khó.”

Đây là lần đầu tiên anh phóng khoáng nói về thân thế của mình với cô, cho dù là hai năm trước anh cũng chưa bao giờ nhắc tới, cô lắng nghe say sưa, ngay sau đó liền hỏi, “Lúc đầu anh ở Nhật Bản, chủ yếu là làm những gì?”

“Sòng bạc.”

Lúc này anh chậm rãi dùng vải bố lau tay, nhìn cô, “Ban ngày ở trong sòng bạc học đủ loại kỹ xảo chơi bài, buổi tối từ kho hàng đi vào sòng bạc mở máy móc, điều chỉnh để làm cho nó nhả tiền ra liên tiếp, sau đó ráp lại nguyên xi, đợi ngày hôm sau đến sòng bạc, chiếm dụng cái máy đã chỉnh sửa, rồi thắng được rất nhiều tiền.”

“Khó trách kỹ thuật chơi bài của anh đã đến tình trạng xuất thần nhập hoá.” Cô nói sâu xa.

“Loại phương pháp này không cần duy trì lâu dài, có thể tích luỹ được một số tiền nhất định, sau đó tôi liền đến các quốc gia Trung Đông, bắt đầu tính toán ghép lại mỏ dầu và vũ khí cùng kinh doanh, vì vậy sa mạc đối với tôi chẳng xa lạ gì.”

Anh lau khô tay, đặt vải sang một bên, “Một câu trên đây có thể khái quát việc làm ăn của tôi.”

“Thảo nào người Mỹ ghét anh như vậy.” Doãn Bích Giới nghe xong, chậm rãi chuyển động thân thể, “Anh cắt đứt việc làm ăn vui vẻ của bọn họ, mà ở giữa hai phe bọn họ trai cò tranh chấp, anh lại là ngư ông đắc lợi.”

Anh hơi nhướng mày, dường như rất thưởng thức sự thông minh của cô, “Có thể ăn rồi.”



Ăn no bụng, cô cầm lấy bộ quần áo nữ mà anh mượn từ người du mục, đi đến giếng nước ở chỗ những tảng đá chất cao bên ngoài mà tắm rửa.

Giếng nước cách đó không xa, chính là chuồng dê bò, mùi quả thật không dễ chịu lắm, nhưng trong lòng cô biết vào giờ phút này tuyệt đối không thể xoi mói và coi trọng quá nhiều, dưới hoàn cảnh này cô đã rất may mắn rồi.

Sa mạc vào đêm vô cùng yên lặng, xung quanh không có một bóng người, cô ung dung cởi bỏ quần áo, bắt đầu dùng nước giếng sạch tắm rửa cơ thể của mình.

Cơ thể tắm trong nước sạch trở nên thư thái rất nhiều, mà suy nghĩ của cô vào lúc này cũng trở nên rõ ràng hơn.

Cô bỗng nhiên suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ tới anh chưa từng có thời gian ngây ngô, sau khi anh mất đi cha mẹ có bị đánh bại hay không, nghĩ đến sau khi anh lẻ loi một mình đến Nhật Bản, nghĩ đến anh sinh sống tại những quốc gia Trung Đông nổi tiếng loạn lạc, anh còn phải liên tục chạy trốn lỗ đạn của người Mỹ.

Anh đã suy nghĩ gì vào những thời điểm đó?

Nếu cuộc sống của một người vĩnh viễn đầy rẫy sự hồi hộp ngạt thở như vậy, anh phải có tâm trí mạnh mẽ cỡ nào mới có thể ứng phó với tất cả những điều không biết, trước sau vẫn bình tĩnh như núi Thái Sơn.

Cô suy nghĩ, cuộc sống của anh, ngoài màu đen ra thì không có màu sắc nào khác.

“…Đang nhớ tôi.”

Thình lình, cô chợt cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên xương bả vai của cô từ phía sau.

Cô hoảng sợ, vội vàng xoay người, theo bản năng phòng vệ làm ra động tác phản kích, nhưng bị anh nhẹ nhàng bắt lấy tay trước khi nó di chuyển đến trước ngực anh.

“Em còn muốn biết gì nữa?”

Chỉ thấy Kha Khinh Đằng không biết khi nào lặng lẽ đến bên cạnh cô, trên người anh không còn thứ gì, dưới ánh trăng, thân hình cường tráng trần trụi của anh tựa như một biểu ngữ gợi tình đang hiện rõ tất cả trước mặt cô.

Kể cả liếc nhìn một cái, cô cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lúc này đây không hề giống vừa rồi, mà là ở dưới ánh trăng càng thấy rõ dáng vẻ của nhau mà không có giới hạn.

Đôi mắt cô run rẩy, chỉ cảm thấy thân thể mình bắt đầu trở nên ngày càng nóng.

“Nước ở đây hơi lạnh.” Anh thưởng thức vẻ mặt biến sắc khó lường của cô cùng với cơ thể trắng nõn, anh hết sức tự nhiên đến gần cô, đem thân thể cô kề sát anh, “Cùng nhau tắm, có lẽ không dễ dàng bị cảm lạnh.”

/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status