Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 5 - Chương 1.5

/41


Đến cổng nhà, rất bất ngờ khi trông thấy Hoa Tấn đứng dưới sân.

Anh ta dựa người vào xe, miệng ngậm điếu thuốc, gương mặt ẩn hiện trong làn khói thuốc và đêm đen, khiến cô không sao nhìn thấu được biểu cảm trên đó vào lúc này.

Bước chân của Thư Hoàn hơi khựng lại, anh ta búng tàn thuốc rồi bước tới, dùng một tay ôm lấy thắt lưng cô rồi hôn lên môi cô thật mạnh.

Nụ hôn có vẻ hơi dữ tợn, như sói đói vồ mồi khiến Thư Hoàn bất giác lùi lại phía sau hai bước, anh ta không chịu thua tiến sát về phía cô. Trước khi nụ hôn được tiếp tục, anh ta cắn mạnh vào môi dưới của cô một cái.

Cô khẽ hừ một tiếng.

Hoa Tấn hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng khàn khàn:

- Tiểu yêu tinh, ban nãy lúc ở Vạn Hào em muốn chỉnh anh phải không?

Thư Hoàn có cảm giác môi mình vừa sưng tấy vừa đau điếng, lần đầu tiên cô không muốn hùa theo trò đùa của Hoa Tấn, bàn tay vốn đặt sau lưng anh ta trượt dần lên trên một cách từ tốn, móng tay găm sâu vào cổ anh ta, cô lạnh lùng lên tiếng:

- Buông ra đi.

Anh ta hơ một tiếng rồi chầm chậm buông người cô ra, nở nụ cười khi trông thấy nét mặt thoáng vẻ giận dữ của cô:

- Giận rồi à?

- Anh đang nổi cơn điên gì thế?

- Liều mạng làm việc cho Thụy Đức như vậy là vì thiếu tiền hả em? – Anh ta hừ một tiếng lạnh lùng: - Thiếu bao nhiêu, anh cho!

Tâm trạng tối nay của cô vốn đã không ổn định nên càng không muốn hùa theo anh ta, cô lãnh đạm bảo:

- Em không thiếu tiền, chỉ muốn làm việc cho tốt thôi. Anh không hiểu được đâu.

- Thư Hoàn… - Hoa Tấn nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc: - Đừng nói là em phải lòng Hoắc Vĩnh Ninh rồi nhé?

Thư Hoàn chỉ lặng lẽ nhìn anh ta rồi bỗng nở nụ cười, quyến rũ đến rung động lòng người:

- Nếu phải chọn giữa anh và anh ấy, dĩ nhiên em sẽ chọn anh ấy rồi!

Đuôi mày Hoa Tấn hơi giương lên, nhìn cô, cười mà như không cười:

- Anh có điểm nào thua kém anh ta?

- Bên cạnh anh nhiều phụ nữ quá, em tự nhận mình không có khả năng kiểm soát anh! – Cô nói đều đều: - Em rất ít khi làm những việc không mang lại lợi ích cho mình.

Anh ta hạ giọng cười thành tiếng, đôi mắt hẹp dài càng thêm sáng ngời:

- Một người chung thủy như anh ta, đến chết cũng chỉ muốn kết hôn với Hàn Tử Kiều chẳng lẽ lại là chuyện tốt?

Thư Hoàn đã quay lại với vẻ mặt thường thấy, quay sang, cô nói:

- Hoa Tấn, anh quá chén rồi, em bảo tài xế đến đón anh nhé?

- Đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh nữa! – Anh ta bước lên một bước, ánh mắt sáng ngời một cách rất tỉnh táo, nói thẳng: - Làm bạn gái của anh đi, anh đảm bảo sẽ đối xử với em thật tốt!

- Đối xử thật tốt à?! – Thư Hoàn cười nhạt: - Anh muốn lên giường với em chứ gì?

Anh ta thoáng chau mày, vẻ bối rối lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt trẻ trung và tuấn tú.

- … Sau đó đến lúc gần lấy vợ, anh sẽ mạnh tay chi cho em một căn nhà hoặc một khoản tiền rồi chia tay vui vẻ chứ gì? Thật không uổng mấy năm đối xử thật tốt! – Cô nói giọng rất nhẹ nhưng đầy chế giễu: - Không phải em không thích cách làm này, nhưng… Hoa Tấn à, em là người ghê gớm lắm đấy, anh không chiều được đâu.

- Em muốn gì? Nói anh nghe thử xem. – Anh ta thu lại vẻ mặt dửng dưng, giọng nói trầm khàn mà quả quyết.

Thư Hoàn lặng lẽ thở dài, tối nay trở mặt với anh ta như thế này quả thực không phải điều cô mong muốn, nhưng lại chẳng thể tránh được.

- Cứ như trước đây không tốt sao? Cả hai đều dễ thở.

Hoa Tấn nở nụ cười phóng khoáng, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn phớt một cái lên má cô, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể:

- Em ghê gớm, anh cũng không vừa, bắt đầu từ hôm nay, anh chính thức theo đuổi em! Thư Hoàn, kết quả này đã khiến em hài lòng chưa?

Thư Hoàn lạnh lùng nhìn anh ta:

- Anh say thật rồi!

Nhìn bóng lưng cô, anh ta lại đốt một điếu thuốc nữa, trên môi là nụ cười thật sự khó đoán:

- Trong số những người phụ nữ mà anh quen, em là người chơi trò lạt mềm buộc chặt giỏi nhất đấy!

Bước đi của Thư Hoàn thoáng khựng lại. Cô không sợ trở mặt với anh ta, nhưng thái độ này của Hoa Tấn thực sự bất ngờ với cô.

Vậy cũng hay!

Thư Hoàn cười lạnh lùng, rồi sẽ có một ngày điểm ấy trở nên có lợi cho cô.

*

Đại hội thể dục thể thao mùa xuân của trường đại học P được tổ chức đúng kế hoạch.

Trong buổi lễ khai mạc, như thường lệ, học viện thương mại vẫn do Thư Hoàn cầm biển.

Thực ra từ khi mới bước chân vào trường, cô đã lọt vào mắt xanh của các giáo viên, họ muốn cô tham gia vào đội cổ động viên của trường. Đội cổ động viên của trường đại học P nổi tiếng toàn quốc, mặc dù đều là sinh viên trong trường nhưng cũng phải trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn mới có thể được lọt vào danh sách.

Chỉ có điều, cô gái trẻ xưa nay luôn nhiệt tình tham gia đủ loại thi cử lại từ chối ngay lập tức.

Giáo viên trong đoàn thanh niên hết lời khuyên nhủ, cô chỉ mỉm cười để lại một câu “Em thích các cuộc thi về trí tuệ hơn ạ.”

Đại hội thể dục thể thao này cũng thế.

Thực ra cơ thể cô rất dẻo dai, sức bật tốt, môn thể dục nào cũng dễ dàng giành được điểm số cao nhất. Nhưng lần đại hội nào cũng thế, cô đều trốn trong thư viện hoặc tự học trong phòng tự học, nhét tai nghe vào tai, im lặng làm bài.

Ngày thứ hai của đại hội, cô hoàn toàn không xuất hiện ở trường.

Giống như những ngày bình thường khác, việc đầu tiên sau khi thức dậy là đi tắm, sau đó quấn khăn tắm đứng trước tủ chứa đồ lót, cắm cúi chọn áo lót sẽ mặc ngày hôm sau.

Xưa nay tủ quần áo của cô lúc nào cũng chỉnh tề ngăn nắp, quần áo và các món đồ đắt tiền đều được giữ gìn cẩn thận và sạch sẽ. Thế nhưng, tủ chứa đồ lót của cô còn ngăn nắp hơn cả tủ quần áo.

Thư Hoàn đặc biệt kén chọn trong việc chọn mua đồ lót. Bộ nào cũng được lựa chọn một cách kỹ lưỡng trong quầy chuyên doanh, đủ loại màu sắc, hoa văn và kiểu dáng, tốn kém không thua gì túi xách và giày dép hàng hiệu.

Nhất là sau khi bước chân vào Thụy Đức, cô tranh thủ một dịp cuối tuần đi mua mới hầu như tất cả đồ lót của mình.

Cô không thể đoán trước được ngày nào mình sẽ phải cởi sạch đồ trước mặt đàn ông… vì thế ngày nào cũng đầy phiêu lưu, mỗi ngày cô đều phải chuẩn bị sẵn sàng.

Đến văn phòng đúng giờ, bọn Lưu Dương nhìn thấy cô đều có vẻ rất ngạc nhiên:

- Hôm nay em không phải đi học à?

- Hôm nay trường em tổ chức đại hội thể thao, dù sao cũng rảnh rỗi nên em đến xem có thể giúp các chị một tay không.

- Hay quá, thật đúng lúc, em giúp chị kiểm tra tất cả các số liệu này một lượt xem có vấn đề gì không nhé?

- Em vào toilet một lúc đã. – Thư Hoàn vui vẻ nhận việc rồi đặt tài liệu lên mặt bàn.

- Đám người các cô, nếu chẳng may tiểu Thư bị phân công đến bộ phận khác… Tôi xem các cô sẽ xử lý thế nào! – Lưu Dương lẩm bẩm một câu. Không ngạc nhiên khi đáp lại chị là một tràng cười: - Chị cũng thế thôi… Có lần nào không sai cô bé chạy đông chạy tây đâu!

Nói đùa một hồi. Sau khi Thư Hoàn vào phòng, đám đồng nghiệp ít nhiều cũng ái ngại, bèn cười nói:

- Tiểu Thư này, trưa nay chị mời em ăn cơm nhé?

Thư Hoàn đang tập trung đọc tài liệu, nghe thế, cô giơ tay vuốt tóc rồi nói:

- Không có gì. Chị không cần khách sáo với em đâu ạ.

Trưa nay cô không ở lại ăn cơm ở công ty, trở về sau khi lượn lờ một vòng bên ngoài, văn phòng không một bóng người.

Cô nghiêm túc chỉnh sửa từng tờ biên lai do ngân hàng gửi tới, đang chuẩn bị dán vào sổ thì bỗng nhiên cửa được mở ra, theo đó là một cơn gió.

Lúc đi vào, Lưu Dương thuận tay nhặt hộ cô tờ biên lai bị gió thổi bay xuống đất, liếc nhìn rồi nói:

- Em chuyển tiền gì qua ngân hàng thế?

Thư Hoàn nhận lấy với nét mặt rất tự nhiên, mỉm cười nói:

- Em thích một cái túi xách, khó lắm mới nhờ được bạn ở nước ngoài mua cho nên chuyển tiền trả cho người ta chị ạ!

Lưu Dương liền hứng thú hỏi:

- Túi gì vậy?

Thư Hoàn không đổi sắc mặt lấy ảnh trong điện thoại di động rồi đưa cho Lưu Dương. Hai mắt chị ta sáng ngời:

- Chị cũng thích túi này!

Muốn chen chân vào một giới hạn vốn có thật không dễ dàng, nhất là ở đây, ai nấy đều tự xưng là tinh anh trong giới trí thức, nhận lương cao ngất, câu chuyện giữa họ cũng không ngoài chủ đề về túi xách, nước hoa, thậm chí còn ngấm ngầm phân cao thấp.

Thư Hoàn rất khó tưởng tượng, nếu hôm nay người ở đây là một sinh viên với gia cảnh bình thường thì người đó sẽ đối đáp như thế nào với câu chuyện của những người phụ nữ trong cái văn phòng này? Dù không đến nỗi bị xa lánh nhưng e rằng cũng không khỏi cảm giác khó hòa nhập.

May mà đối với Thư Hoàn, việc xử lý với tình huống này thuận lợi như cá gặp nước.

Vì nói đến hư vinh, gióng trống khua chiêng, không ai giỏi bằng cô.

Chiều, Lưu Dương nhận một cuộc điện thoại lúc nộp tài liệu cho Hoắc Vĩnh Ninh.

Cô liếc nhìn ông sếp bằng ánh mắt thăm dò rồi đi sang bên cạnh, khẽ nói:

“Đúng vậy. Tiểu Thư của văn phòng chúng tôi sẽ đến gặp anh bên đó.

Ký xong, anh dửng dưng hỏi:

- Đưa tài liệu cho bên công ty của Hoa Tấn à?

- Vừa xác nhận rồi ạ. Tiểu Thư sẽ đưa tài liệu sang đó.

Hoắc Vĩnh Ninh thoáng chau mày nhưng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Tan sở, Thư Hoàn kiểm tra lại tài liệu, đang định ra về thì bị Lưu Dương gọi lại:

- Em hẹn gặp thư ký của Hoa Tấn ở đâu?

- Đại sảnh của Vạn Hào ạ.

- Tốt quá, chúng ta cùng đi đến đó.

- Ngài Hoắc cũng đi ạ?

- Ừ, đi cùng xe luôn nhé, giờ này khó bắt taxi lắm.

Lưu Dương lái xe, Thư Hoàn ngồi ghế lái phụ, Hoắc Vĩnh Ninh ngồi ghế sau, lúc nào cũng thấy anh hạ giọng nói chuyện qua điện thoại.

Có lẽ vì đã kéo kín bức màn cách âm nên dù có dỏng tai lên nghe, vô tình hay cố ý cô cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng có tiếng cãi vã ở phía sau, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không nghe rõ.

Vừa đi vừa dừng đèn đỏ cuối cùng cũng đến khách sạn, cô xuống xe, ôm tài liệu và nói:

- Em đi trước ạ.

Sắc mặt Hoắc Vĩnh Ninh có vẻ hơi tệ, anh gật đầu, đi được một đoạn thì quay lại nói:

- Đưa tài liệu xong cô về luôn đi nhé.

- Tôi biết rồi ạ.

Phòng tiệc nằm trên tầng hai, đứng cạnh tay vịn là có thể nhìn rõ tất cả mọi hoạt động bên dưới.

Vì khách đi chuyến bay tối nay nên Hoắc Vĩnh Ninh phải đứng chờ, anh vịn tay lên lan can cầu thang bằng đá cẩm thạch, đốt thuốc.

Anh không phải người nghiện thuốc lá nặng nên thỉnh thoảng mới nghĩ đến nó… tỷ lệ của cái “thỉnh thoảng” ấy rất thấp, vì hầu như lúc nào cũng bận rộn, bận đến mức không có thời gian mà nhớ đến nó.

Trong làn khói cay cay mờ mờ, anh thấy Thư Hoàn sải bước đi vào, dáo dác nhìn bốn phía xung quanh, một người đàn ông trẻ cất tiếng chào hỏi cô, cô liền đưa tài liệu trên tay cho người này.

Người đàn ông đó anh cũng biết, là trợ lý của Hoa Tấn.

Hoa Tấn không đến ngược lại có thể coi là chuyện tốt.

Anh đang định rời tầm mắt thì lại thấy người kia không nhận tài liệu mà nói gì đó với Thư Hoàn, cô gái trẻ nhìn anh ta với vẻ hơi do dự, cuối cùng cô gật đầu, hai người sóng vai đi về phía thang máy.

Họ đi thang máy chuyên dụng để đi thông lên quán bar trên tầng.

Mắt Hoắc Vĩnh Ninh hơi híp lại.

- Thưa sếp, bên trong đã sắp xếp xong, tài xế cũng đã đón họ ở sân bay, chắc khoảng một tiếng nữa thì đến đây. – Lưu Dương đi đến cạnh anh, dè dặt nói.

- Cô đi hỏi tiểu Thư xem đã đưa tài liệu cho người ta chưa? – Anh lãnh đạm nói.

- Tôi làm ngay. – Vừa gọi điện thoại, Lưu Dương vừa nói: - Cô bé rất kỹ tính, chắc sẽ ok thôi ạ.

Điện thoại được kết nối, chị ta nói vài câu rồi cúp, trả lời Hoắc Vĩnh Ninh:

- Cô ấy đang soát lại tài liệu, hai người gặp nhau rồi ạ.

Hoắc Vĩnh Ninh ừ một tiếng, anh đứng thẳng người đi về phía thang máy.

- Sếp đi đâu thế ạ?

Anh chỉ nói:

- Tôi quay lại ngay.

Lúc này quán bar vẫn chưa có khách, Hoắc Vĩnh Ninh đứng ở cửa, chẳng khó khăn gì đã thấy ngay người đang ngồi bên trong.

Thư Hoàn không có ở đó, người đàn ông trẻ kia đang nói chuyện điện thoại, rồi liếc mắt nhìn bốn xung quanh bằng ánh mắt thăm dò rồi kín đáo lấy một gói gì đó từ trong túi quần ra, đổ vào cốc nước phía đối diện.

Hoắc Vĩnh Ninh đứng sau cánh cửa, có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng nói.

Đi ra từ toilet, Thư Hoàn cẩn thận hỏi:

- Chúng ta bắt đầu soát lại số liệu chứ ạ?

- Cứ từ từ, cô Thư đã phải đợi một lúc rồi đúng không? Uống nước trước nhé?

Cô rất khát nước, bèn uống một hớp to hết già nửa cốc, sau đó lấy bút ra, vẻ rất nghiêm túc.

Ánh mắt người đàn ông sáng lên, ho khẽ một tiếng:

- Tôi cũng phải vào toilet một lúc, xin cô Thư chờ một lát.

Đợi đến khi bóng dáng anh ta biến mất, Thư Hoàn mới sải bước đi đến trước mặt Thư Hoàn, hạ thấp giọng nói:

- Đi theo tôi!

Thư Hoàn không hiểu, bèn nhìn anh:

- Ngài Hoắc, sao lại…

Sắc mặt anh hơi tệ, cô không dám nói gì nữa, mắt dán vào đống tài liệu trên bàn, định cúi xuống thu dọn.

- Kệ nó đi. Cô ra đây.

Cô đành theo anh ra khỏi quán bar, có lẽ vì trên hành lang quá sáng nên nhất thời cô thấy hơi chóng mặt, theo bản năng đưa tay bám vào tường.

Anh giang tay túm lấy cánh tay cô, kéo cô vào thang máy rồi thẳng tay ấn nút tầng 1.

Vẫn là căn hộ anh đang ở, thấy cô mềm oặt ngã nhào xuống sofa nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, Hoắc Vĩnh Ninh lặng lẽ cầm một chai nước lạnh từ trong tủ lạnh ra.

- Cô ở lại đây nghỉ ngơi một lát, lát nữa tôi cho người đưa cô về.

Thư Hoàn hơi ngước lên, má hây hây đỏ, ánh mắt hơi mơ màng, chẳng biết có hiểu lời anh vừa nói không, cô đã nằm hẳn xuống sofa mềm mại rồi không thấy động đậy nữa.

Lúc Hoắc Vĩnh Ninh trở lại phòng tiệc, khách vừa vào đến cửa phòng.

Anh vội vàng tiếp đón, nét mặt không nhận ra điểm nào khác lạ.

Quá ba tuần rượu, cảm thấy hơi nóng, anh bèn kéo cổ áo hơi thấp xuống, gọi trợ lý đến, hạ giọng dặn dò vài câu.

Vẻ ngạc nhiên không khỏi vụt qua trên nét mặt tay trợ lý, anh ta liền gật đầu, nói:

- Để tôi đi xem thế nào.

Anh ta nhanh chóng quay lại, trả thẻ mở cửa phòng cho Hoắc Vĩnh Ninh rồi ghé sát vào tai anh, nói:

- Trong phòng không có ai. Chắc là tiểu Thư đã tỉnh nên tự về rồi ạ.

Hoắc Vĩnh Ninh gật đầu.

- Vĩnh Ninh, lần này còn phiền cháu mở tiệc chào đón cô chú thế này… Tử Kiều đúng là…

- Tử Kiều bận tập luyện cho bài múa đơn trong buổi biểu diễn tốt nghiệp, dạo này cô ấy rất bận ạ! – Hoắc Vĩnh Ninh rất lễ phép nâng chén: - Lần này nhất định cô chú phải ở lại lâu lâu. Chén này cháu mời cô chú, cô chú uống thế nào cũng được.

Trước kia nhà họ Hàn ở thành phố Hoài nhưng mấy năm gần đây trọng tâm nghiệp vụ của công ty chuyển sang hải ngoại nên họ hiếm khi về đây, chỉ có một mình Hàn Tử Kiều ở lại thành phố này học đại học. Chung Nam tuy đã ngoài 40 nhưng vì được chăm sóc tốt nên thoạt nhìn trẻ như người mới ngoài 30. Bà vừa xuống máy bay nhưng không hề có vẻ mệt mỏi, bà nhấp môi rồi buồn bã nói:

- Tử Kiều có hơi cứng đầu, Vĩnh Ninh này, cháu phải giúp cô chú để mắt đến nó nhiều…

- Cháu biết, cháu sẽ làm như vậy! – Trên môi Hoắc Vĩnh Ninh là nụ cười dịu dàng, anh dừng lại một chút rồi đưa mắt hướng về phía Hàn Thịnh Lâm: - Chú lần này đến thành phố Hoài chắc không phải chỉ để xem buổi biểu diễn của Tử Kiều chứ ạ?

Xưa nay Chung Nam không bao giờ xen vào chuyện làm ăn, bà ăn một miếng súp cua thì bỗng có người mở cửa đi vào, gọi “ba, mẹ”.

Cô gái đi vào, một người xưa nay lúc nào cũng nghiêm nghị như Hàn Thịnh Lâm cũng mỉm cười, Chung Nam nắm tay con gái, rồi không kiềm chế được mà trách móc:

- Ba mẹ về mà cũng không biết đường đến sớm một chút…

Hàn Tử Kiều ôm Chung Nam rồi nói bằng giọng nũng nịu:

- Không phải con đã tới rồi sao?

Cô vội vàng chạy tới đây, chân còn đi giày múa, tóc buộc gọn sau gáy, không trang điểm, để lộ cái trán cao rộng, thoạt nhìn có vẻ rất mát lành và tự nhiên. Đôi mắt đẹp của Hoắc Vĩnh Ninh hơi híp lại, trên môi hiện hữu nụ cười, anh không cắt ngang gia đình họ.

- Ngồi xuống trước đã. – Chung Nam xót xa nắn nhẹ cánh tay Hàn Tử Kiều: - Lại gầy đi nữa hả?

Vì có ít người trong phòng nên chỗ ngồi còn trống rất nhiều, Hàn Tử Kiều lãnh đạm đưa mắt nhìn một lượt rồi liếc qua vị trí bên cạnh Hoắc Vĩnh Ninh, cô ngồi xuống chiếc ghế cách xa anh nhất.

Hoắc Vĩnh Ninh cúi xuống nhấp một ngụm rượu, nhân thể che đi nỗi thất vọng tận sâu trong đáy mắt.

- Sao Tử Diệp không tới? – Hàn Tử Kiều rất quý em trai, không khỏi buồn bã: - Hôm qua nó còn gọi cho con, bảo nhất định tới xem con biểu diễn…

- Tháng sau mới diễn cơ mà, còn sớm chán. Nó đang đi học, sao có thể xin nghỉ dài ngày thế được?

- Không phải ba mẹ tới rồi sao?! – Hàn Tử Kiều thân thiết ôm lấy cánh tay mẹ: - Con biết mà, mẹ tốt với con nhất trên đời!

- Nếu biết mẹ tốt với con, sao ngay cả điện thoại con cũng không chịu nghe, việc gì cũng bắt Vĩnh Ninh lo lắng hộ? – Chung Nam chẳng biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Hoắc Vĩnh Ninh: - Còn không cảm ơn người ta đi!

- Cảm ơn! – Đuôi mày Hàn Tử Kiều khẽ nhếch lên, chị nói rất nhanh rồi lại cụp mắt xuống.

Hoắc Vĩnh Ninh nở nụ cười, bĩnh tĩnh bóp trán, hạ giọng nói:

- Không có gì.

- Hai đứa như vậy mà cũng gọi là thanh mai trúc mã à? – Chung Nam nhìn họ bằng ánh mắt nghi hoặc: - Sao lại xa cách thế?

Hàn Tử Kiều ngẩng lên trừng mắt với mẹ, nghiêm giọng nói:

- Hồi còn bé, con và anh ấy không hề quen biết nhau!

- Tử Kiều! – Hàn Thịnh Lâm hạ giọng chặn ngang lời con gái, có vẻ không vui: - Dù sao đi nữa trong những ngày tháng con ở thành phố Hoài, Vĩnh Ninh lúc nào cũng chăm sóc cho con, sao con bất lịch sự thế!

Có lẽ vợ chồng họ Hàn thường ngày quá nuông chiều con gái nên Hàn Tử Kiều càng tỏ ra lạnh lùng, trong suốt bữa cơm chị chỉ uống mấy hớp trà, mãi đến khi dùng xong bữa cũng không nói câu nào.

Trước khi Chung Nam kéo chồng đi, Hoắc Vĩnh Ninh cố tình muốn nói riêng mấy câu với Hàn Tử Kiều, nhưng chị chỉ lãnh đạm nhìn về phía trước, dửng dưng trả lời vài câu hỏi.

- Hàn Tử Kiều, em thấy anh chướng mắt đến thế ư? – Anh không giận, trong giọng nói toát lên vẻ bất đắc dĩ: - Cho dù em thực sự chướng mắt với anh thì cũng không nên tỏ thái độ trước mặt cô chú, kẻo lát nữa họ lại mắng em đấy.

- Đừng tưởng em không biết ý định của anh với ba. – Hàn Tử Kiều mím môi lại một cách lạnh lùng, xưa nay lúc nào chị cũng tỏ ra dịu dàng, nhưng lúc này thì rất nghiêm túc: - Em không biết bị hai người kéo vào cuộc!

Trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh đã hơi giận, anh nói chậm lại:

- Em cho là… Anh và ba em đang nghĩ gì chứ?!

Ánh mắt Hàn Tử Kiều trong veo:

- Em không phải tiền đặt cược của bất cứ ai cả.

Hoắc Vĩnh Ninh ngỡ ngàng, anh mỉm cười:

- Em nghĩ anh coi em là tiền đặt cược cho việc hợp tác à?

- Chẳng phải thế hay sao? – Giọng nói của Hàn Tử Kiều vừa nhẹ vừa nhanh, không cho anh một cơ hội nào để thanh minh, cô đã nhanh chóng sải bước đuổi theo ba mẹ, ánh mắt mà cô quay lại nhìn anh rất quả quyết, nó mang theo cả sự chống cự đến cùng.

Hoắc Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy tim mình nặng như đeo đá nhưng nét mặt vẫn hoàn toàn bình thường, anh tiễn họ lên xe rồi mới rời đi. Trợ lý khẽ hỏi:

- Bây giờ về công ty ạ?

- Tôi không đi đâu cả. - Anh hít một hơi thật sâu: - Cậu về đi.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status