Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 33 - Chương 7.4

/41


Nhìn thấy mái tóc rối bù như tổ quạ của Thư Hoàn, bộ đồ ngủ kín cổng cao tường màu xanh lam nhạt như của học sinh, và cả ánh mắt đỏ lựng, Hoắc Vĩnh Ninh chẳng nói lời nào cứ thế ôm chặt cô vào lòng mình.

Cái ôm này mang theo sự kiềm chế và rất nhiều sức mạnh, dường như lo sợ cô sẽ giãy dụa, anh thậm chí còn ép chặt hai tay cô, không hề để ý đến vết dầu mỡ có thể dây sang áo sơ mi của mình từ chiếc bánh bao cô cầm trong tay.

- Tại sao chạy tới đây mà chẳng nói gì với anh vậy? – Anh đặt cằm mình lên vết xoáy tròn nho nhỏ trên mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên cao. Trên mặt Thư Hoàn là vết đỏ rất mờ, thấy thế, Hoắc Vĩnh Ninh sa sầm mặt:

- Ai đánh em thế này?

Cô vội lắc đầu:

- Không có ai cả.

Anh mím môi, giọng nói thật lạnh lùng:

- Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

- Không có chuyện gì cả, em chỉ thấy nhớ nhà mà thôi. – Cô nói bằng giọng áy náy: - … Anh chờ em lâu lắm không?

Hoắc Vĩnh Ninh hiểu tính cô, nếu bản thân cô đã không muốn nói thì chẳng ai có thể bắt cô mở miệng được, anh đành thở dài rồi nới lỏng vòng tay:

- Tại sao lại tắt máy?

- Không muốn bị người ta tìm thấy. – Cô tựa trán vào lồng ngực anh, không để anh thấy được vẻ mặt mình: - Anh đã hỏi đủ chưa?

Rõ ràng anh vẫn chưa hỏi đủ nên hàng mi đẹp đẽ vẫn nhíu chặt. Trước khi Hoắc Vĩnh Ninh kịp lên tiếng thì một giọng nói đã vang lên sau lưng anh:

- Hoàn Hoàn, đây là…

Dì út về nhà sau khi đã mua đầy đủ gia vị. Dì nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.

Hoắc Vĩnh Ninh xấu hổ buông Thư Hoàn ra, vì lối đi rất chật chội nên anh đành quay người sang ngang một cách khó nhọc rồi chuyển sang nét mặt lịch sự nghiêm túc, chào hỏi:

- Cháu chào dì ạ!

- Vào nhà đi đã. – Dì út không giỏi giao tiếp với người lạ cho lắm nên chỉ bảo Thư Hoàn lấy thêm một đôi dép đi trong nhà nữa ra: - Cậu là bạn của Hoàn Hoàn nhà tôi đúng không? Ở lại ăn trưa với nhà chúng tôi nhé?

Anh vội vâng dạ rồi giải thích:

- Hôm qua đột nhiên Thư Hoàn về đây, cháu sợ cô ấy có chuyện nên vội vàng đến xem thế nào.

Rõ ràng cảm xúc của cô rất tệ nên mới cất công ngồi chuyến bay dài hơn một ngàn km trở về đây. Nhưng anh thì sao? Anh điên rồi chăng? Bây giờ anh lại nói bằng giọng điệu thờ ơ như thế, cứ như khoảng cách không phải một ngàn km mà chỉ là giữa hai căn nhà sát vách nhau vậy.

Thư Hoàn im lặng không nói gì, bỗng nghe thấy anh giới thiệu:

- … Cháu là Hoắc Vĩnh Ninh, là đồng nghiệp của Thư Hoàn.

Oái, không kịp ngăn anh lại rồi! – Bỗng nhiên dì út nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh bằng nét mặt thảng thốt cực độ:

- Cậu… cậu tên gì?

Tuy không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng Hoắc Vĩnh Ninh vẫn lịch sự nhắc lại lần nữa:

- Cháu là Hoắc Vĩnh Ninh ạ.

- Thư Hoàn! – Dì út đứng dậy, tay run lẩy bẩy: - Cháu vào đây cho dì!

Cô đã đoán trước phản ứng này của dì út nên chỉ biết bất đắc dĩ xoa hai bên thái dương đau nhức rồi nghe lời dì đứng dậy.

- Còn nữa… Cậu… Hoắc tiên sinh, nhà chúng tôi không chào đón cậu, cậu, xin cậu ra về cho. Từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm Thư Hoàn nữa! – Rõ ràng một người luôn khách sáo với người khác như dì út xưa nay chưa bao giờ nói chuyện với ai bằng thái độ phũ phàng như vậy nên giọng nói của dì hình như cũng đang run lên nhưng vẫn thẳng tay chỉ ra cửa, ý đuổi khách.

Cô đành nở nụ cười ái ngại với Hoắc Vĩnh Ninh rồi bị dì út kéo vào phòng.

Hoắc Vĩnh Ninh ái ngại ngồi trong phòng khách. Anh không hiểu, rõ ràng anh thậm chí còn chưa bao giờ gặp dì út của Thư Hoàn, không hiểu sao dì lại có thái độ thù ghét anh như vậy.

Bố mẹ Thư Hoàn mất sớm, cô được một tay dì út nuôi lớn, đây là địa chỉ của cô trước khi chuyển đến thành phố Hoài – đây là những điều duy nhất anh có thể điều tra được. Lần này anh vội vàng tới đây nhưng cũng không dám chắc liệu có tìm được cô hay không. Anh bắt đầu xem xét một cách cẩn thận căn nhà với cách bài trí và những món tiện nghi cũ kỹ lạc hậu này, sau khi đảo mắt một vòng, lòng anh xuất hiện cảm giác khác thường nhưng lại không thể nói rõ là do nguyên nhân nào.

Không bao lâu sau, hai người từ nhà trong đi ra, dì út vẫn không thèm nhìn anh lấy một lần mà đi thẳng vào bếp.

Thư Hoàn lại kéo anh vào phòng ngủ, khẽ nói:

- Xin lỗi, tâm trạng của dì không được tốt lắm.

Phòng ngủ của cô rất nhỏ, dưới cửa sổ hướng đông là một cái bàn học nhỏ và giá sách, sách vở rất nhiều nhưng không lộn xộn, chắc vì đã lâu không về nên mọi thứ đều được phủ một lớp bụi dầy.

Hoắc Vĩnh Ninh bình tĩnh nhìn cô chằm chằm:

- Dì em biết anh à?

- Có thể coi là biết… - Cô lấy một chiếc dây buộc tóc nhỏ từ ngăn kéo tủ rồi buộc tạm mái tóc cho gọn gàng lại: - Em đã từng nhắc đến anh trước mặt dì.

- Sao dì… - Anh đắn đo lựa chọn cách dùng từ, dù sao chăng nữa thái độ của dì út với anh ban nãy cũng rất kỳ lạ, thực ra không hẳn là thù ghét mà thậm chí ánh mắt dì còn có chút gì đó hốt hoảng, nhưng trong trí nhớ của mình, anh chưa bao giờ gặp người nào như dì.

- Ghét anh chứ gì? – Thư Hoàn nói tiếp: - Không phải dì ghét anh… Mà dì chỉ lo cho em thôi. Từ nhỏ đến lớn dì út luôn biết em là một đứa trẻ như thế nào, ham hư vinh và vô cùng ích kỷ, dì luôn hy vọng em có thể thay đổi trở thành người tốt.

Hoắc Vĩnh Ninh ngồi bên giường nhìn cô ngồi xếp bằng, vì tóc đã được buộc lên gọn gàng cộng thêm bộ quần áo ngủ bằng vải cotton dài tay nửa cũ nửa mới nên trông cô thực sự rất giống một nữ sinh trung học, ngay cả những lời cô vừa nói ban nãy cũng không hề sắc bén mà dường như còn thấp thoáng đâu đó chút buồn rầu.

- … Nhưng em luôn khiến dì phải thất vọng. Hồi trung học, em đã cướp người yêu của bạn cùng bàn, chàng trai đó giờ đang sống ở Bắc Kinh, cậu ấy đến giờ vẫn chưa biết mình bị em cố tình quyến rũ, bây giờ chắc vẫn cho rằng em là con bé hiền lành. – Cô cười gượng gạo: - Anh là sếp của em, dì biết chuyện này nên muốn em tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối bình thường chứ không muốn em qua lại với anh.

Hoắc Vĩnh Ninh nhìn lại căn phòng đơn giản này một lượt, nó hoàn toàn không liên quan gì đến cô gái từ trên xuống dưới diện toàn đồ hàng hiệu, đầy tự tin trong trường đại học.

Rốt cuộc phải có một trái tim hiếu thắng thế nào, cô mới làm ra những chuyện khiến người khác phải kinh ngạc đến thế?

Con người có lẽ chính là một loài động vật như thế.

Khi bạn không có cảm tình với một người hay một chuyện nào đó thì sẽ dễ dàng đứng trên phương diện đạo đức mà khiển trách, phỉ nhổ họ. Nhưng khi bạn có cảm tình với người đó, thì đạo đức, khả năng tự kiểm soát… hay những thứ tương tự đều đã sụp đổ từ lâu.

Và trong mắt bạn lúc này chỉ có cô ấy mà thôi.

Anh nhớ lại lúc ở Hong Kong đã không tiếc lời phỉ báng cô, nhưng bây giờ, cũng vẫn là một cô gái tên Thư Hoàn như thế, anh lại thấy lòng mình đau nhói.

- Anh sẽ giải thích cho dì em hiểu, anh thật lòng muốn được sống cùng em. – Anh nghiêng người sang ôm lấy mặt cô rồi hôn nhẹ lên trán cô: - Em đã phải chịu thiệt thòi rồi.

Có tiếng gõ cửa.

- Hoàn Hoàn, có cơm trưa rồi đây. Chú đang ở dưới sân chờ dì, dì phải đi khám đã, tối nay mới về.

Đến khi họ ra khỏi phòng của Thư Hoàn thì dì út đã đi trước mất rồi.

Bàn ăn bày một bát thịt nạc xào ớt xanh và một đĩa ngó sen xào, tươi ngon mơn mởn, kèm thêm hai bộ bát đũa.

Thư Hoàn vừa ăn bánh bao xong nên không thấy đói lắm nhưng Hoắc Vĩnh Ninh thì rất đói, anh ăn từng miếng cơm một cách ngon lành. Thư Hoàn không ăn nữa mà dừng lại nhìn anh, giờ mới nhận ra vị Hoắc tiên sinh ăn uống lịch sự trên bàn tiệc tiếp khách trong ký ức của mình và cũng chính là anh lúc này, cơn đói đang giày vò khiến anh phải ăn uống một cách vội vàng như thế, nhưng phép lịch sự được duy trì trong suốt hai mươi năm qua của cuộc đời lại đang thúc ép anh vẫn phải ngồi thẳng lưng trên ghế, như đang cố gắng tự nhắc bản thân phải lịch thiệp một chút.

Hoắc Vĩnh Ninh bây giờ thân thiện hơn lúc anh ngồi trên bàn tiệc.

Cô mỉm cười:

- Hoắc Vĩnh Ninh, quà sinh nhật của em đâu?

Anh liếc cô một cái, rồi điềm tĩnh nói:

- Quá ngày không tính.

Cô đặt hai tay xuống mặt bàn rồi gối đầu lên đó nhìn anh, ánh mắt ướt át thật ngây thơ.

Cuối cùng Hoắc Vĩnh Ninh cũng không chịu nổi cảnh tượng này, anh đặt bát xuống, nói giọng hơi mất tự nhiên:

- Anh có mang quà đây. Chỉ sợ em chưa chuẩn bị tâm lý để nhận quà của anh thôi.

Thư Hoàn giật nảy mình, ánh mắt hơi lấp lánh, quả nhiên cô không tiếp tục truy hỏi nữa mà hồi lâu sau mới khẽ cất giọng nói:

- Tạm thời em chưa muốn hứa hẹn gì quá xa vời cả.

Anh không giận:

- Vậy em muốn gì đây?

- Đi ngủ trưa với em nhé? Tối qua em ngủ không ngon. – Mắt cô cong cong, cười vui vẻ: - Anh xem mắt em vẫn còn sưng nè.

Kết quả, hai người chen chúc trên chiếc giường chật hẹp trong phòng ngủ của Thư Hoàn, anh đành để cô gối đầu lên cánh tay mình mới có thể chắc chắn cả hai sẽ không bị ngã xuống đất.

Cứ nằm nghiêng ôm nhau chặt như vậy, môi Hoắc Vĩnh Ninh đặt mãi trên trán Thư Hoàn. Khi suy nghĩ lại một cách cẩn thận anh mới thấy kỳ lạ, tại sao trong nhà không hề thấy một tấm ảnh nào? Anh thấy hơi khó hiểu:

- Thư Hoàn, em ngủ chưa?

- Sắp rồi. – Cô trả lời bằng giọng lười biếng.

- Có ảnh ngày xưa không? – Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, hỏi tiếp: - Anh muốn nhìn em hồi nhỏ.

Bàn tay đang ôm anh của Thư Hoàn siết chặt hơn một chút, vẫn nhỏ nhẹ nói:

- Không có.

- Vì ngày bé xấu gái chứ gì? – Anh cười thầm.

- Nghèo lắm… nên chẳng bao giờ chụp ảnh cả. – Hồi lâu sau, cô mới thốt lên như vậy.

Nửa khuôn mặt cô vùi trong lồng ngực anh, lông mi vừa dày vừa dài, tiếng thở nhè nhẹ khẽ rung động, môi cũng hơi nhếch lên, tĩnh lặng như một đứa trẻ. Nhìn thêm một lúc nữa, hình như cảm giác buồn ngủ đó cũng là một bệnh lây truyền, anh cũng thấy mí mắt mình sụp xuống như bị trúng thuốc mê, dần nhắm hai mắt lại.

Lúc tỉnh ngủ đã là ba giờ hơn.

Bên cạnh chẳng còn ai, Thư Hoàn đã dậy từ bao giờ, cô đang ngồi ngoài phòng khách, cầm cốc nước nóng xem TV.

Cô chỉnh âm lượng TV rất nhỏ, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng hết khép lại mở của người dẫn chương trình. Thế nhưng Thư Hoàn lại xem rất tập trung, như đang làm việc thật vậy. Vừa ngước lên và nhìn thấy anh, trong con ngươi đen láy của cô thấp thoáng ý cười rồi giơ tay bật to âm lượng.

- Hoắc Vĩnh Ninh, em muốn thôi việc. – Mắt cô vẫn nhìn thẳng màn hình TV, thốt lên bằng giọng điệu đôi chút nũng nịu: - Không muốn bị ông chủ bóc lột sức lao động thêm chục năm nữa đâu.

Anh ngạc nhiên rồi vội mỉm cười:

- Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?

- Nếu thứ hai em để đơn xin thôi việc lên bàn làm việc của anh thì thế nào nhỉ? – Cô vẫn kì kèo nói tiếp câu chuyện này.

- Là ai hùng hồn nói sẽ ở bên anh, giúp anh trong công việc nhỉ? – Anh vỗ nhẹ vai cô: - Bây giờ anh thực sự không thể thiếu em được, em nói phải làm sao đây? Hay là anh bảo phòng nhân sự cứ làm theo trình tự, yêu cầu em đền khoản tiền vi phạm hợp đồng trước đã.

- Anh đền giúp em nhé? – Cô ôm tay anh rồi ngả đầu vào vai anh: - Anh biết em để bụng nhất là chuyện tiền bạc mà.

Anh rút tay mình ra rồi đặt lên vai cô, kiên nhẫn nói:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì? Rút lui khỏi công việc không phải tác phong của em.

- Không có gì, chỉ là tự dưng muốn thử cảm giác tiêu diêu tự tại như Hàn Tử Kiều, muốn sống cuộc sống thoải mái theo ý mình thôi mà. – Cô duỗi dài hai chân, gần như ngả cả nửa cơ thể vào lòng anh, miễn cưỡng nói: - Trước đây thì không có điều kiện, bây giờ có phiếu ăn miễn phí rồi, dù sao cũng phải giày vò một chút chứ. Anh nói xem có đúng không, Hoắc Vĩnh Ninh?

Anh im lặng trong thoáng chốc nhưng không giận:

- Em ngưỡng mộ cô ấy ở điểm nào?

Cô không trả lời ngay. Vào lúc anh tưởng cô sẽ không trả lời, cô đột nhiên lại hỏi:

- Bọn mình về nhé? Em quậy đủ rồi mà… Còn nhiều việc phải làm lắm.

- Bây giờ á? – Anh thoáng do dự: - Nhưng anh vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với dì em.

- Thế anh ở lại chờ dì nhé, em phải đi đây. – Cô quay sang hà hơi vào tay anh, vừa nhẹ vừa mềm.

- Ngày kia bố mẹ anh sẽ về nước, nếu em đã chuẩn bị sẵn sàng thì hãy cùng anh đến ra mắt. – Anh trịnh trọng hạ lệnh.

Thư Hoàn nhắm mắt như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cười nhẹ:

- Em biết rồi.

Vì trời đột nhiên trở lạnh nên cô không thể mặc bộ lễ phục kia trên chặng đường về được. Thư Hoàn đành lôi một bộ đồng phục thể dục từ hồi trung học ra mặc nhưng không ngờ vẫn vừa khít, chứng tỏ đã qua bao năm nhưng dáng người cô vẫn không hề thay đổi.

Lúc đi cùng cô ra khỏi nhà, Hoắc Vĩnh Ninh chau mày:

- Cứ như bố dẫn con gái ra ngoài ấy.

Anh cứ nắm tay cô tự nhiên như thế. Lúc đi xuống sân, anh ngoái lại nhìn tòa nhà tập thể cũ kỹ:

- Dì út vẫn sống ở đây à?

- Dì không còn ở đây nữa, nhà là của em… - Lúc trả lời, lòng Thư Hoàn đau nhói, cô không báo cho dì biết mình về, nhưng sáng nay dì vẫn tới … chắc là vì dì thường xuyên về đây dọn dẹp nhà cửa chăng? Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh chỉ một lát nữa thôi, dì út lệ khệ xách túi to túi bé đầy các thức ăn tươi sống về, muốn nấu cho cô một bữa thật hoành tráng.

Nhưng cô vẫn phải đi.

Lúc nhìn thấy Hoắc Vĩnh Ninh và kéo cô vào nhà trong, dì đã khóc lóc nài nỉ Thư Hoàn, mong cô hãy dẹp hết mọi tính toán trong lòng, dì bảo cho dù thế nào cũng không sánh bằng cuộc sống bình an hạnh phúc… Dì không thông minh nhưng vẫn có trực giác của người bình thường, dì biết ý định của cô gái do một tay mình nuôi lớn khi bày mưu tính kế tiếp cận với những người và việc kia, mục đích của cô ấy chính là không thể bỏ mặc quá khứ.

Cô phải đi thôi.

Cô sợ nếu dì còn nài nỉ mình nữa, mình sẽ mềm lòng mà đồng ý mất.

Thư Hoàn ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng vụt qua trong thoáng chốc ngoài cửa sổ, Hoắc Vĩnh Ninh đang nói chuyện điện thoại. Anh cố tình nói thật khẽ về chuyện công việc, dường như tâm trạng khá tốt.

Nói chuyện xong, anh đột nhiên nghiêng người sang bấm nút đóng mở cửa xe khiến cánh cửa chầm chậm đóng kín lại rồi tự nhiên vuốt tay cô, cảm thấy nó không lạnh lắm mới buông ra.

Cúp máy, anh chợt quay sang nói với Thư Hoàn:

- Sau này chúng ta cũng đẻ con gái nhé?

Cô giật mình:

- Gì cơ?

- Có gì đâu. – Anh thoáng vẻ đăm chiêu: - Sẽ thương yêu nó vô hạn, cho nó cảm giác thật an toàn, sẽ không để nó phải tính toán quá nhiều như mẹ nó khiến mọi người chẳng ai hiểu nổi.

Cô vẫn nhắm chặt mắt, nhưng trước mặt lại hiện lên hình ảnh một cô bé được Hoắc Vĩnh Ninh nâng niu trong tay và coi cô bé quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Mãi đến khi chiếc điện thoại di động cầm trong tay rung lên khe khẽ, cô mới choàng tỉnh.

Là tin nhắn của Tôn Thần, chỉ có một câu ngắn gọn: Hàn Thịnh Lâm đã đưa tiền rồi, thậm chí còn nhiều hơn cô nghĩ, rõ ràng ý của ông ta là “được ăn cả, ngã về không”.

Rời mắt khỏi màn hình điện thoại và định thần lại, cô lộ vẻ ngỡ ngàng, cô vừa bị anh làm mê hoặc sao? Tại sao cô lại cảm thấy tương lai ấm áp mà đáng khao khát đến thế…

Cô nên rời xa anh, nếu không… cô sẽ quá dựa dẫm vào anh.

Tuy nhiên, trên đời này, cô sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào bất kỳ một ai nữa.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status