Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 14 - Chương Iii.1

/41


Buổi biểu diễn tốt nghiệp của Hàn Tử Kiều sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Thực ra trong khoảng thời gian này học viện nghệ thuật có tổ chức rất nhiều buổi biểu diễn tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối: độc tấu piano có, hát đơn ca có, triển lãm tranh có … Gần như cứ một thời gian trên bảng tin trường lại đăng một áp phích khác nhau với đủ loại màu sắc, đó đều là các áp phích tuyên truyền.

Nhưng chỉ lần này mới tạo ra một cơn sóng nhỏ trong nội bộ trường đại học P.

Rất khó để kiếm một tấm vé.

Ngay cả thành viên của hội sinh viên trường cũng vì nghe nói quan hệ giữa Thư Hoàn và Hàn Tử Kiều rất tốt nên mới đến cầu cạnh cô nhờ xin hộ một vé. Thư Hoàn liền gọi điện cho Hàn Tử Kiều, xin được vé cho bạn như ý nguyện.

Ngày buổi biểu diễn diễn ra, Thư Hoàn cẩn thận trang điểm thật kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy đen ngắn rồi đeo cả chiếc vòng cổ ngọc trai mà Hoắc Vĩnh Ninh tặng, xuất hiện trong hội trường mới được tân trang toàn bộ của trường. Vị trí ghi trên vé của cô rất gần sân khấu, có thể coi là khách V.I.P, hội trường được tổ chức đâu ra đấy, đầy đủ nhân viên phục vụ. Lúc Thư Hoàn ngồi xuống mới thấy hàng ghế đầu tiên vẫn chưa có ai, sau lưng ghế đều có dính giấy nhưng không viết tên, chắc đó là một loại ký hiệu.

Hội trường dần kín chỗ, khách trên hàng ghế V.I.P cũng tới.

Dĩ nhiên trong số đó có cả ba mẹ, em trai của Hàn Tử Kiều, và cả Hoắc Vĩnh Ninh nữa.

Thực ra họ cùng đi vào một lúc. Dù đã hơi cúi xuống, cố tình để bản thân không nổi bật nhưng người đàn ông này và cả Hàn Tử Diệp với dáng người đặc biệt cao ráo đi sau anh dường như lập tức thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.

Thư Hoàn cố tình không nhìn ba mẹ Hàn Tử Kiều. Cô dõi mắt lên sân khấu nhìn đến không chớp mắt, mãi đến khi nhận thấy hình như đằng trước có người đang quay xuống cố tình nhìn mình, cô mới thu tầm mắt lại.

Đó là Hàn Tử Diệp.

Khác với cách ăn mặc thoải mái lần trước, vì đây là buổi biểu diễn của chị gái nên cậu ăn mặc rất đứng đắn, chỉ không đeo cà vạt và không đóng hai cúc trên cùng, nhưng không hề có vẻ bất lịch sự mà ngược lại khiến người ta cảm nhận được sức sống tươi trẻ, và các nét điển trai đến phát cuồng trên mặt cậu.

Thư Hoàn hơi mím môi, cười với cậu thay lời chào hỏi.

Tuy nhiên sự đáp lại của cậu không thân thiện như vậy, mà thấp thoáng trong đôi mắt là sự lạnh lùng mờ ảo.

Thư Hoàn nhìn sang hướng khác. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại, vào trang diễn đàn của trường.

Không có gì bất ngờ khi thậm chí màn biểu diễn còn chưa bắt đầu mà trang BBS đã bùng nổ vì buổi biểu diễn tối nay.

“Hiệu trưởng cũng đến nữa! Ngồi hàng đầu tiên kìa!”

“Anh chàng đẹp trai không đeo cà vạt ngồi giữa hàng ghế đầu là ai thế?”

“CEO của Thụy Đức cũng tới! Hoắc Vĩnh Ninh á!”

Đúng là sinh viên đại học P, không chỉ si mê về hình thức mà với sự gia nhập của sinh viên khoa Tin tức và khoa Tài chính, họ bắt đầu nêu ra lý do thực sự về sự hiện diện tại đây của Hoắc Vĩnh Ninh.

“Mấy năm nay Hàn thị liên tục thua lỗ, bị Thụy Đức thu mua là xu hướng phát triển tất yếu nhưng hôm nay thoạt nhìn có vẻ quan hệ giữa Hàn gia và Hoắc Vĩnh Ninh rất tốt đẹp. Điều này có thể nói lên một khả năng có xác suất xảy ra rất cao: hai gia đình định tổ chức đám cưới cho Hoắc Vĩnh Ninh và Hàn Tử Kiều để một mũi tên trúng hai đích.”

“Xin bái phục bác bình luận bên trên, chẳng lẽ nữ thần Tử Kiều của chúng ta sau khi tốt nghiệp sẽ cưới Hoắc Vĩnh Ninh luôn à?”

“Haha, có cưới luôn hay không thì không biết nhưng chắc chắn hai bên đều đang tính toán như vậy. Dù sao cách này không làm mất mặt ai cả mà lại giữ được quyền khống chế Hàn gia ở một mức độ nào đó.”

“Trai tài gái sắc! Chúc mừng!”

“Đúng là nữ thần Tử Kiều đã khiêm tốn quen rồi, không ngờ đấy, tôi cũng không biết cô ấy lại có một gia thế vững chắc đến vậy. Hôm trước còn gặp mỹ nhân ăn cơm ở căng tin mà.”

Thư Hoàn chậm rãi bỏ điện thoại xuống. Một quầng sáng xuất hiện trên sân khấu, một bóng hình mảnh mai dần xuất hiện trong luồng ánh sáng ấy, mờ ảo như một hình bóng nhưng cũng đẹp đến khó tả.

Dù đến đây với thái độ thờ ơ nhưng Thư Hoàn không thể không thừa nhận, Hàn Tử Kiều đang đắm chìm trong niềm say mê đứng trên sân khấu thực sự rất quyến rũ, đủ khiến đàn ông phát cuồng.

Cô lặng lẽ rời tầm mắt nhìn về phía gương mặt trông nghiêng của người đàn ông ngồi hàng ghế trên.

Chỉ trong bóng tối thế này, cô mới có thể nhìn anh một cách lộ liễu như thế.

Anh hơi ngẩng đầu, không thả lỏng người dựa vào lưng ghế mà ngược lại, dù đang thưởng thức một bữa tiệc thị giác như vậy nhưng dường như anh có vẻ rất nghiêm túc. Nhìn từ bên cạnh sang, cằm anh hơi hếch lên, mũi thẳng tắp như một ngọn núi cô độc khiến khuôn mặt càng thêm vẻ sâu sắc.

Thư Hoàn muốn xem xem lúc nào anh mới định chớp mắt nhưng chờ lâu quá, đến mức cô phải chớp một cái mà anh vẫn cứ im lìm như vậy.

Có thể nhận ra anh tập trung đến nhường nào.

Cô nghĩ đến câu mình đã hỏi anh tối nọ:

- Em kém sư tỷ ở điểm nào?

Đúng là không nên hỏi, tự rước nhục vào bản thân.

Cô là bạn giường không thể xuất hiện ngoài ánh sáng. Cô gái trên sân khấu mới thực sự đáng để theo đuổi.

Thư Hoàn nghe thấy tiếng mình khẽ thở dài. Thoát ra khỏi thế giới u ám lạnh lẽo ấy, cũng giống như những khán giả khác, cô mỉm cười với vẻ ngạc nhiên rồi hướng ánh mắt nhìn lên cô gái xinh đẹp đang tỏa sáng trên sân khấu.

Sau khi kết thúc, Thư Hoàn không nán lại lâu.

Ngược lại khách trên hàng ghế V.I.P không đi ngay, sau khi trò chuyện một hồi, Hoắc Vĩnh Ninh vỗ vai Hàn Tử Diệp:

- Đang nhìn gì thế?

Ánh mắt lạnh lùng của Hàn Tử Diệp rời khỏi đám đông, đi sau ba mẹ đang cười vui vẻ, sóng vai ngang hàng với Hoắc Vĩnh Ninh, nét mặt lúc này đã chuyển sang nét cười ngây thơ:

- Anh Vĩnh Ninh, anh sẽ chờ chị em từ nước ngoài về chứ?

Hoắc Vĩnh Ninh ngạc nhiên, giọng hơi trầm:

- Ừ.

- Anh thích chị ấy thật lòng?

Lần này anh thật sự suy nghĩ một lúc rồi mới cân nhắc nói:

- Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cưới người con gái nào khác – dừng lại một chút, anh mới bổ sung thêm: - Từ 12 tuổi đến giờ.

- 12 tuổi? – Hàn Tử Diệp cười: - Lúc đó em mới 2 tuổi. Sao anh trưởng thành sớm thế hử?

Hoắc Vĩnh Ninh nở nụ cười vui vẻ, vỗ vai cậu:

- Anh đã kêu người chuẩn bị tiệc chúc mừng rồi. Anh nghĩ vì buổi biểu diễn này chắc chị em đã vài tháng không được ăn uống tử tế rồi.

Nhưng chỉ nửa tiếng sau, bữa “tiệc chúc mừng” ấy đã tan rã mà chẳng vui vẻ gì.

Bởi lẽ nhân vật chính không hề xuất hiện.

Điều này khiến bó hoa và món quà được Hoắc Vĩnh Ninh chuẩn bị kỹ lưỡng trông có vẻ hết sức buồn cười.

Lái xe được phái đi đón khách khẽ thì thầm gì đó vào tai Hoắc Vĩnh Ninh. Anh giật mình, chuyển tầm mắt nhìn sang Hàn Thịnh Lâm và Chung Nam, nụ cười hơi gượng gạo:

- Tử Kiều nói không được khỏe, chúng ta bắt đầu thôi ạ.

Gương mặt được chăm sóc cẩn thận của Chung Nam cứng đờ ngay lập tức. Hàn Thịnh Lâm thì thở mạnh một hơi, lấy điện thoại rồi đi ra ngoài gọi điện.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Hoắc Vĩnh Ninh vẫn tự nhiên nói chuyện với bạn bè, bỗng nghe thấy tiếng dạy bảo khe khẽ của Hàn Thịnh Lâm từ trong góc phòng:

“Mày đang ở đâu?”

Không nói gì với ai, chỉ một giây sau đó, ông ta đã cúp máy, chạy ra khỏi phòng.

Nhìn có vẻ như đang nổi trận lôi đình.

Vốn dĩ bạn bè mà Hoắc Vĩnh Ninh mời đến bữa tiệc chúc mừng này đều là bạn trong giới văn nghệ sĩ của anh, cũng coi như tạo mối quan hệ cho Hàn Tử Kiều sau này. Dù trong lòng có giận anh cũng không dám đắc tội với họ, đang xã giao không thể bỏ đi, anh đành nháy mắt ra hiệu cho Hàn Tử Diệp.

Sau khi Hàn Tử Diệp đuổi theo ba và cũng rời đi, Hoắc Vĩnh Ninh thoát thân khỏi đám bạn bè. Lúc anh chạy ra đến cửa khách sạn thì đã thấy hai ba con Hàn Tử Diệp chuẩn bị lái xe khỏi đó.

Gió đêm thổi vào khiến anh tỉnh táo hơn một chút, bấm điện thoại cho Hàn Tử Diệp.

Hàn Tử Diệp khẽ nói trong điện thoại:

“Em đang đi đến cổng sau đại học P.”

Nhân viên BellBoy của khách sạn đưa xe của Hoắc Vĩnh Ninh tới cửa, anh đón lấy chìa khóa rồi nhanh chóng cho xe hòa vào đường phố.

Cổng sau đại học P là tụ điểm của các sinh viên trong trường nhất là sau thời gian tự học buổi tối. Rất nhiều các cặp đôi hay thậm chí cả bạn cùng lớp đều tụ tập đến nơi này ăn khuya.

Hoàn cảnh ọp ẹp xập xệ không đảm bảo vệ sinh, dĩ nhiên không thể so với khách sạn năm sao. Con phố chỉ dài khoảng vài trăm mét nhưng có lẽ để đi từ đầu đến cuối phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Hoắc Vĩnh Ninh dừng xe ngoài phố chính rồi xuống đi bộ vào trong.

Kết quả vừa đi đến cửa hàng đầu tiên đã thấy bóng dáng người nhà họ Hàn.

Hàn Tử Kiều cúi gằm mặt đứng bên cạnh bàn, trên bàn còn hơn chục người đang ngồi, liếc mắt cũng đủ để anh nhận ra đó đều là các sinh viên đến giúp đỡ Hàn Tử Kiều trong buổi biểu diễn tối nay. Hàn Thịnh Lâm có vẻ đang cố nén giận nói gì đó với con gái, hình như Hàn Tử Diệp đứng cạnh định can ngăn nhưng đành thôi với vẻ bất đắc dĩ. Các sinh viên khác thì ngần ngại cúi đầu thật thấp, không ai dám đưa mắt nhìn cha con họ.

Hàn Tử Kiều vừa tẩy trang xong, đã đổi sang chiếc áo phông cotton màu xám và váy dài màu hồng cánh sen, trên gương mặt nhỏ nhắn là vẻ kiên cường và quyết tâm đã rất quen thuộc với anh. Có lẽ với cô gái trẻ này, sau khi hoàn tất buổi biểu diễn được chuẩn bị công phu, đi ăn thịt dê nướng với các bạn quan trọng hơn nhiều so với những bữa tiệc xã giao với người lạ hời hợt kia.

Anh hiểu chị nhưng cũng không khỏi nản lòng. Lúc đang định dợm bước đi về phía đó thì Hoắc Vĩnh Ninh rất bất ngờ khi thấy Hàn Thịnh Lâm giáng một cái tát lên mặt Hàn Tử Kiều. Vì quá đột ngột nên Hàn Tử Diệp không kịp ngăn cản, đám bạn của Hàn Tử Kiều ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A.

Hàn Tử Kiều sững người trong vài giây rồi hít một hơi thật sâu, kiềm chế không để chảy nước mắt, nói tiếng xin lỗi rất lịch sự với các bạn rồi chẳng buồn nhìn ba ruột lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài luôn.

Trong đám đông đang chen lấn, hai người nhìn thấy nhau.

Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn lên má chị. Chắc hẳn cái tát này cũng không quá mạnh nên chỉ có vài dấu tay rất mờ, nhưng anh vẫn thấy xót xa trong lòng.

Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Hàn Tử Kiều đã nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, gằn từng chữ một:

- Hoắc Vĩnh Ninh, anh đoán xem em đã có tâm trạng gì sau khi biểu diễn?

Anh vẫn ngơ ngác.

- Em chỉ hy vọng buổi biểu diễn của em không cần có vé vào cửa, các sinh viên trong trường có thể được vào cửa tự do, không đủ chỗ ngồi có thể ngồi dưới đất hoặc đứng bên ngoài xem cũng được. Em hy vọng lúc em múa, ánh mắt vô thức lướt qua hàng ghế đầu sẽ thấy hình bóng của các thầy cô đã từng dạy dỗ em và các bạn cùng lớp chứ không phải Cục trưởng Cục Văn hóa hay Hội trưởng gì đó… - rồi chị ngừng lại một lát: - Cảm ơn anh và ba em… đã cùng hủy diệt nó.

Xưa nay Hoắc Vĩnh Ninh luôn biết tự kiềm chế, giữ bình tĩnh cho bản thân nhưng giây phút này, anh chẳng thể nói ra dù chỉ một câu, mà chỉ biết giương mắt nhìn chị bỏ đi như vậy.

Cũng như khi bạn đã nỗ lực đã cố gắng hết sức mình, chỉ hận không thể moi cả trái tim cho cô ấy xem nhưng trái lại cô ấy không cần, không cần bất cứ thứ gì mà chỉ cảm thấy coi thường bạn, ngay cả giơ tay ra cầm cũng không muốn.

Xưa nay anh luôn là người ở trên cao, được bao người ủng hộ và sùng bái… nào đã từng bị cư xử như vậy?

- Vĩnh Ninh à, Tử Kiều nó còn trẻ con quá, haiz… - Hàn Thịnh Lâm bước tới vỗ vai anh: - Ngại quá, khiến cháu phải lo lắng rồi.

Hoắc Vĩnh Ninh bình tĩnh ngước lên nhìn gương mặt lộ rõ vẻ bất an thấp thoáng đâu đó chút nghi hoặc của ông Hàn:

- Không sao ạ. Cô ấy còn trẻ con, cháu không để bụng đâu.

*

Vì biết chắc chắn đêm nay Hoắc Vĩnh Ninh sẽ không tìm đến mình nên Thư Hoàn đã trải qua một buổi tối cực kỳ thong thả.

Tắm xong cô khoác tạm lên người chiếc áo sơ mi rộng rãi, lau khô tóc, sau đó chọn trong đám sơn móng tay đủ màu một lọ màu đỏ tươi. Trong một buổi tối như thế này, ngồi dưới ánh đèn thong thả vẽ lung tung lên móng tay rồi chờ nó khô lại. Đối với một người vẫn thích nhịp sống hối hả như Thư Hoàn mà nói, đây là thứ niềm vui hiếm khi được trải nghiệm.

Mới vẽ được một bàn tay thì có điện thoại.

“Mở cửa đi.”

“Sếp Hoắc…” – Phản ứng của Thư Hoàn có vẻ hơi chậm, cô bật loa ngoài: “Gì ạ?”

“Tôi bảo em mở cửa.” Giọng anh có vẻ đã mất kiên nhẫn.

“Anh biết nhà em…” Mới nói được một nửa cô đã biết điều tự nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Vì Thư Hoàn đã hiểu ra một điều, nếu đã điều tra mình, anh đương nhiên biết nơi ở của cô.

Thư Hoàn vội vàng ra mở cửa, quả nhiên anh đã đứng sẵn ở đó, vẫn là bộ comple chỉnh tề ấy nhưng mặt mũi thì sa sầm lại.

Cô lùi lại hai bước mời anh vào nhà. Như mọi khi, anh dùng chân đá cho cánh cửa khép lại rồi đè cô lên tường ở ngay gần đó, một tay đã vội vã thò vào trong áo sơ mi của Thư Hoàn rồi thuận thế cúi xuống.

Bấy giờ Thư Hoàn mới sực nhớ mình đang ở nhà nên chỉ mặc áo sơ mi và quần lót, cả áo lót và quần đùi ở nhà cũng không mặc.

Anh không uống rượu, nhịp thở cũng không nặng nề nhưng cực kỳ vội vã.

Thư Hoàn cố tránh khỏi đôi môi Hoắc Vĩnh Ninh, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, cô hổn hển nói:

- Khoan đã… Anh… Anh có mang…

Cuối cùng anh cũng ngừng lại, thoáng chau mày nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt:

- Em định nói gì?

- Em định nói anh có mang quần áo thay không? – Thư Hoàn nhìn áo sơ mi của anh bằng ánh mắt e sợ: - Em không nghĩ anh lại đến đây.

- Thì? – Anh hơi nhếch mày: - Em có quyền lựa chọn địa điểm không nhỉ?

- Không phải, anh cọ vào sơn móng tay của em rồi… - Cô e dè chỉ vào mấy vết màu đỏ tươi loang lổ trên ngực áo sơ mi của anh.

Hoắc Vĩnh Ninh cúi xuống nhìn áo sơ mi của mình rồi ngẩng lên mà sắc mặt chẳng hề thay đổi, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô:

- Không mang!

- Vậy… Hay là anh thay quần áo, tắm rửa trước được không? – Thư Hoàn chỉ vào tủ quần áo gần đó: - Ở đây em có vài chiếc áo sơ mi của nam, khăn tắm cũng mới tinh. Anh chịu khó một lúc, lát nữa em mang vào cho.

Cô chạy vội đến bàn học, lấy chai nước rửa móng lau sạch sơn móng tay còn bám lại rồi rửa tay thật sạch sẽ mới bắt đầu đi lấy đồ.

Hoắc Vĩnh Ninh ngồi chễm chệ trên sofa đánh giá căn nhà nho nhỏ này. Thấy cô lấy áo sơ mi ra, anh hơi nheo mắt lại:

- Của bạn trai hả?

Cô khẽ cười:

- Em thích mặc áo sơ mi nam cỡ rộng nhất đi ngủ, nên có mấy cái ở đây. – Cô dừng lại một lúc: - Hay là anh muốn tiếp tục ngay bây giờ cũng được, em lau sạch móng tay rồi!

Anh đang ngồi còn cô đang đứng. Nếu ngước mắt nhìn từ dưới lên trên có thể thấy rõ đôi chân dài trắng trẻo mảnh mai của cô, từ bụng dưới đến bắp đùi gần như là một đường thẳng, rất hoàn mỹ. Chiếc cằm cong vút, lông mi hơi nhạt do không trang điểm nhưng lại rất dài, hoàn hảo bẩm sinh. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ buộc hờ phía sau, nhưng còn sót lại vài sợi hơi quăn tinh nghịch buông xuống vai. Da trắng như trứng gà bóc. Thực sự là một cô gái tươi trẻ, tràn đầy sức sống và cực kỳ quyến rũ.

Anh lặng yên nhìn cô trong phút chốc rồi nhận lấy chiếc áo từ cô:

- Tôi đi tắm trước.

Tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm.

Thư Hoàn bình tĩnh ngồi vào bàn học, cô mở cuốn sách bài tập toán nhưng không có tâm trạng chiến đấu với mớ ký hiệu toán học rắc rối đó.

Rõ ràng đã có chuyện không ổn. Anh tìm mọi cách lấy lòng Hàn Tử Kiều nhưng tối nay chị ấy lại không nể mặt anh.

Lần nào cũng vậy, sự lạnh nhạt của chị ấy đều vô tình đá anh đến tìm “sự đồng cảm” nơi cô.

Thư Hoàn quay bút trên đầu ngón tay rồi nhếch môi cười hờ hững.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status