Trở Về Năm 1988

Chương 119 - Mua phòng

/182


Chu Văn Võ hỏi Cao Lương: "Khi nào cần tiền, anh phải hẹn trước với ngân hàng."

Cao Lương nói: "Ngày mai em liền đi xem nhà, chờ xác định xong sẽ nói với anh. Đúng rồi, hôm nay sao chị Nguyễn Tuệ không có tới?" Kỳ thật cô là muốn hỏi, hắn cho vay nhiều tiền như vậy, Nguyễn Tuệ sẽ không có ý kiến chứ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không hỏi ra miệng, nếu Lý Tuấn Nghị muốn cho Chu Văn Võ vay tiền, cô khẳng định sẽ không hỏi đến, cũng không có quyền hỏi đến, còn chưa có kết hôn đâu, đã can thiệp tới tài chính của đối phương, vậy hơi quá, cũng với lý đó, Nguyễn Tuệ cũng không có quyền can thiệp tới tài sản của Chu Văn Võ, tùy tiện hỏi như vậy, ngược lại là vũ nhục Chu Văn Võ.

Chu Văn Võ nói: "Cô ấy đi Thâm Quyến, mang em trai đi cùng."

Lý Tuấn Nghị do dự một chút: "Văn Võ, có câu nói không biết có nên nói hay không."

"Nói đi, chúng ta còn có cái gì không thể nói." Chu Văn Võ nói.

Lý Tuấn Nghị nói: "Tình cảm của ông và Nguyễn Tuệ như thế nào tôi không dám bình luận, nhưng làm bằng hữu, tôi cảm thấy đừng để người nhà của cô ấy can thiệp vào công việc, đặc biệt là vấn đề tài vụ, công tư phân minh một chút."

Chu Văn Võ ngẩng đầu nhìn bạn tốt một cái, sau đó gật đầu: "Tôi biết."

Uông Ngạn Quân nhịn không được bổ sung một câu: "Văn Võ, cho bản tân giới hạn nữa, không cần quá nhượng bộ."

Chu Văn Võ nở nụ cười: "Các ông đều làm sao vậy? Tôi biết. Nhà ở Tây An hiện tại khẳng định sẽ không mua, về sau rồi nói sau."

Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị nghe hắn nói vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất Chu Văn Võ còn chưa tới mức vì tình yêu mà mờ mắt.

"Đúng rồi, mọi người đều ở đây, giúp tôi xem bản thảo thiết kế đi, cho tôi ý kiến. Tôi tính toán mở cửa hàng riêng, tạo ra nhãn hiệu của chính mình." Chu Văn Võlấy ra một chồng bản thảo.

Mọi người nhận lấy nghiêm túc xem, mỗi người đều đề xuất không ít ý kiến cho Chu Văn Võ, hắn nghiêm túc ghi lại. Lý Tuấn Nghị nói: "Thật sự muốn làm thì nhanh chóng thuê cửa hàng, chỉ cần cần, bên này tôi tùy thời đều có thể giúp ông may gấp."

Cao Lương nói: "Trước anh mở một gian cửa hàng thử xem, nếu tốt liền có thể chi nhánh, cũng có thể kêu gọi đầu tư."

Chu Văn Võ hỏi Cao Lương: "Chính là đối phương mở cửa hàng, anh cung cấp trang phục, hơn nữa thu phí gia nhập?"

"Đúng vậy, nói như vậy cửa hàng của anh có thể nhận thêm nguồn tài chính bên ngoài, áp lực sẽ ít hơn rất nhiều, còn có thể mở rộng lực ảnh hưởng của nhãn hiệu, sản phẩm anh cung cấp, chất lượng anh có thể khống chế. Trang trí rồi quy cách cửa hàng có thể thống nhất một chút, cũng từ tiêu chuẩn bên anh đề ra, như vậy nhãn hiệu mở rộng thập phần hữu hiệu."

Lý Tuấn Nghị quay đầu nhìn Cao Lương: "Hình như em với chuyện này hiểu biết rất nhiều?"

Cao Lương nhìn Lý Tuấn Nghị cười: "Em đã suy xét chuyện này thật lâu, nghĩ khi nào có thể đem Cao Vị cũng mở rộng ra như vậy, đến lúc đó không chỉ có Quảng Châu, toàn Quảng Đông thậm chí các thành phố lớn trên cả nước đều có nhãn hiệu Cao Vị."

Lý Tuấn Nghị toát ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới chí hướng của Cao Lương lại lớn như vậy, thật không hổ là Cao Lương, làm anh quá ngoài ý muốn, cũng làm anh cảm thấy kinh hỉ. Trong mắt Chu Văn Võ cùng Uông Ngạn Quân đều toát ra tia thán phục: "Thực sự, Cao Lương, em quá ghê gớm."

Cao Lương nhìn một phòng ba người đàn ông đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, ngượng ngùng mà xua xua tay: "Em chỉ mơ mộng vậy thôi, các anh không cần tâng bốc em."

Chu Văn Võ nói: "Anh cảm thấy em có khả năng sẽ thực hiện được. So với em, anh phát hiện chính mình thật không chút tiền đồ, về sau anh cũng muốn đem nhãn hiệu của mình lan rộng cả nước."

Uông Ngạn Quân nói: Về sau tôi cũng muốn gây dựng sự nghiệp của bản thân, tôi cũng không thể quá lạc hậu."

Chỉ có Lý Tuấn Nghị cười cười không nói chuyện, bất quá cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem sự nghiệp làm to làm lớn, mặc kệ thế nào, ít nhất cũng muốn đi song song cùng Cao Lương.

Cao Lương không nghĩ tới mình tùy ý nói một câu đã khơi dậy ý chí chiến đấu của ba người đàn ông, bất quá loại cảm giác này cũng khá tốt, bọn họ tre tuổi vì khát vọng của mỗi người mà nỗ lực phấn đấu, thật làm người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào.



Ngày hôm sau Cao Lương liền đi xem nhà, nhà này mới làm xong bán ra, không phải phòng cũ, có thể tực tiếp xem phòng, trả tiền xong là có thể vào ở. Thời buổi này có thể mua nổi nhà đều là làm buôn bán, rốt cuộc cái nhà giá này đối với người làm công ăn lương bình thường chính là giá trên trời, cho nên người mua phòng không nhiều lắm, Cao Lương có thể chọn lựa kỹ càng, cô có một chút kinh nghiệm mua phòng, từ các phương diện suy xét, cô lựa chọn hai căn, sau đó liền chờ Lý Tuấn Nghị lại đây lựa chọn, tuy rằng nhà là viết tên của mình, nhưng tiền đều là của Lý Tuấn Nghị, cô đến trưng cầu ý kiến của anh. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bọn họ kết hôn xong sẽ ở đây. Còn chuyện mua thêm nha, vậy chờ tới sau năm 98, lúc ấy giá nhà mới giảm xuống, mấy năm nay trọng tâm bọn họ muốn đặt ở sự nghiệp trước.

Lý Tuấn Nghị tuy rằng bận rộn, nhưng thời gian xem nhà vẫn có. Cao Lương thuận tiện còn gọi bà nội tới, cho bà cảm nahanj sự tiện lợi của nhà cao tầng thang máy, bà nội nhìn phòng ở sạch sẽ rộng mở, cười đến mức miệng không khép được: "Các cháu về sau kết hôn có phải liền ở nơi này không?"

Lý Tuấn Nghị mỉm cười nhìn Cao Lương. Cao Lương cắn môi liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: "Hẳn là vậy đi."

Bà liên tục gật đầu: "Tốt, tốt, mua phòng kết hôn."

Lý Tuấn Nghị tiến đến bên tai Cao Lương: "Bà nội cũng muốn chúng ta nhanh kết hôn. Qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật của em, có thể kết hôn, nếu không hai ta lãnh chứng trước?"

Cao Lương đỏ mặt lắc đầu: "Không phải anh đã đồng ý hai năm nữa sao?"

Lý Tuấn Nghị bất mãn mà hơi nhéo eo Cao Lương: "Hiện tại anh đặc biệt muốn cắn em, làm sao bây giờ?"

Cao Lương cười hì hì nói: "Anh khi dễ em, em mách bà."

Người môi giới chen vào nói: "Tiên sinh tiểu thư, nếu hai người nhìn trúng căn nhà này, trả tiền trước mùng 10 tháng này, công ty chúng tôi sẽ có ưu đãi."

Cao Lương vừa nghe ưu đãi, vội quay đầu hỏi: "Có giảm giá sao?"

"Đúng vậy, nếu có thể trả tiền trước ngày 10, chúng tôi có thể ưu đãi 9.8 %." Người môi giới cười tủm tỉm mà nói.

Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị liếc nhau, có ưu đãi thì tốt, vậy họ có thể tiết kiệm vài ngàn đồng đó, nhanh mua! Vì thế bọn họ chọn căn hướng vế phía tây ở tầng mười sáu, lập tức giao tiền đặt cọc.Lúc chọn nhà Cao Lương có điểm mâu thuẫn, cô nhìn trúng hai căn cùng tầng, 1 căn phía tây và 1 căn phái đông nói như vậy căn bị rọi nắng sẽ tương đối nóng hơn, bởi vì mùa hè sẽ rất nóng, nhưng căn hướng phía tây đối mặt với trung tâm thể thao, tầm nhìn trống trải, hơn nữa phong cảnh tuyệt đẹp. Lý Tuấn Nghị cùng bà xem qua phòng ở, đều chọn căn hướng về phía tây, buổi chiều kéo bức màn, trong phòng lắp điều hòa, không có gì không ổn.

Giao tiền đặt cọc xong, lập tức trở về chuẩn bị tiền. Bởi vì hôm nay đã là ngày 8, còn dư lại hai ngày, bên Chu Văn Võ cần hẹn trước với ngân hàng để lấy tiền. Cao Lương sau khi trở về cvội gọi điện cho Chu Văn Võ, tiếp điện thoại chính là em trai Nguyễn Tuệ, Nguyễn Thông, tên nhóc này nghe nói là Cao Lương, thế nào cũng phải hỏi đến cùng lý do cô tìm Chu Văn Võ, bởi vì hắn là trợ lý công việc của Chu Văn Võ, hắn nói mọi chuyện trong công việc hắn có thể xử lý thay, Cao Lương lần đầu tiên bị gặp người phiền toái như vậy, cô đương nhiên sẽ không chuyện vay tiền Chu Văn Võ, liền nhờ hắn chuyển lời cho Chu Văn Võ mình có việc cần tìm, nhờ Chu Văn Võ gọi điện thoại lại cho cô.

Kết quả đợi một giờ cũng chưa thấy điện thoại, Cao Lương đành phải gọi điện thoại lại qua hỏi, Nguyễn Thông nói Chu Văn Võ ra ngoài làm việc, không ở công ty. Cao Lương quả thực muốn tức chết, rõ ràng phía trước hắn nói Chu Văn Võ chỉ là không ở trong văn phòng.

Lý Tuấn Nghị thấy cô sốt ruột muốn bốc hỏa, liền nói: "Đừng nóng lòng, cứ để anh gọi điện thoại, hôm nay nhất định liên hệ được.Không được thì buổi tối anh tới nhà tìm Văn Võ."

Cao Lương kỳ thật không muốn làm lớn chuyện, nhưng đột nhiên xảy ra, chỉ có thể làm vậy, rốt cuộc có thể tiết kiệm 6000 động, cơ hồ tương đương doanh thu một tháng của 2 cửa hàng, có thể tiết kiệm vì cái gì không tiết kiệm chứ. Buổi tối Lý Tuấn Nghị tới tiệm đón Cao Lương về nhà, vẫn không liên hệ được với Chu Văn Võ. Lý Tuấn Nghị nói: "Điện thoại không ai tiếp, anh đưa em về nhà trước, lại tới nhà Văn Võ tìm hắn."

Cao Lương gật gật đầu: "Vâng."

Lý Tuấn Nghị đưa Cao Lương về đến nhà, lái xe tới chung cư Chu Văn Võ ở. Lý Tuấn Nghị biết Chu Văn Võ ở chỗ nào, nhưng rất ít đi tới nhà hắn, bởi vì trước mắt hắn đang ở cùng Nguyễn Tuệ, đi tới không quá tiện. Điểm này Lý Tuấn Nghị thật ra rất hâm mộ Chu Văn Võ, tuy rằng anh cũng ở cùng Cao Lương, nhưng chân chính ở chung còn xa lắm.

Lý Tuấn Nghị gõ cửa phòng Chu Văn Võ, một mùi rượu ập vào trước mặt, Chu Văn Võ uống không ít rượu. Trong phòng loạn đến mức như nhà hoang, trên mặt đất, trên sô pha nơi nơi đều là quần áo cùng rác rưởi, Chu Văn Võ trước kia mộtmình trong ký túc xá tuy rằng không quá gọn gàng nhưng vẫn khá sạch sẽ, nhưng giờ hoàn toàn xuống dốc, giống bãi rác. Chu Văn Võ say rượu mắt lờ đờ mông lung, nhìn Lý Tuấn Nghị ợ một cái: "Tuấn Nghị...... Ông, sao ông lại tới đây?"

Lý Tuấn Nghị nói: "Sao ông lại uống nhiều như vậy? Trong nhà không có ai?"

Chu Văn Võ lau mặt, thối lui, dưới chân vướng vào vào vỏ chai bia, thiếu chút nữa té ngã một cái, Lý Tuấn Nghị tay mắt lanh lẹ kéo lại, đỡ người ngồi xuống sô pha: "Sao nhà ông loạn như vậy? Nguyễn Tuệ đâu?"

"Đi khiêu vũ với bạn." Chu Văn Võ nhắm hai mắt nói.



Lý Tuấn Nghị vừa thấy thời gian: "Muộn như vậy còn chưa về, con gái một mình bên ngoài không an toàn đi."

Chu Văn Võ nấc một cái, xua xua tay: "Em trai cô ấy cũng đi cùng."

Lý Tuấn Nghị vốn dĩ muốn ngồi xuống, nhìn trên sô pha toàn là quần áo Nguyễn Tuệ, liền đứng lại: "Văn Võ ông sống cũng quá qua loa đi? không thể dọn dẹp một chút sao?" Nhìn như vậy lại thấy Cao Lương thật sự là quá tốt.

Chu Văn Võ nửa híp mắt, ha hả cười một tiếng: "Cô ấy không thích dọn dẹp, tôi cũng không có thời gian dọn dẹp."

"Vậy tìm bảo mẫu, hoặc là tìm người giúp việc không được? Một tuần ít nhất dọn dẹp một lần đi." Lý Tuấn Nghị là người thích sạch sẽ, không biết Chu Văn Võ ở trong hoàn cảnh như vậy sao sống sót được.

Chu Văn Võ lắc đầu, nói: "Ông có chuyện gì?"

Lý Tuấn Nghị vốn có chính sự, nhưng hắn say khướt như vậy sao nói được, nói xong chỉ sợ cũng không nhớ được, anh có chút vô lực mà nói: "Sao ông lại uống thành như vậy? Nhanh đi rửa cái mặt, tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

Chu Văn Võ ngáp một cái: "Mời khách hàng ăn cơm. Nói đi, tôi nhớ rõ."

Lý Tuấn Nghị thấy hắn tư duy còn tính là rõ ràng, liền nói: "Bọn tôi mua nhà, ngày kia phải giao tiền, có thể được ưu đãi mấy ngàn đồng, hết ngày kia là hết ưu đãi. Ngày mai ông có thể đi ngân hàng hẹn lấy tiền saokhông? Buổi sáng ngày kia đem tiền cho bọn tôi."

Chu Văn Võ vừa nghe nói tới tiền, tức khắc lên tinh thần: "Từ từ." Hắn nói xong đứng dậy, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Lý Tuấn Nghị đi theo phía sau hắn, thấy trong phòng vệ sinh cũng là đầy đất hỗn độn, không khỏi đồng tình với Chu Văn Võ, Nguyễn Tuệ này trừ bỏ cao một chút, xinh đẹp một chút, còn có cái ưu điểm gì đây, tình yêu thật sự che mắt người ta, năm đó chính mình không phải cũng như thế sao, thẳng đến khi bị tổn thương mới tỉnh ra, anh thật không muốn để bạn tốt bước vào vết xe đổ.

Chu Văn Võ rửa nước lạnh, đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều: "Ông nói lại một lần. Ông muốn mua nhà đúng không? Ngày kia cần tiền, ngày mai tôi đi ngân hàng lấy tiền?"

Lý Tuấn Nghị gật đầu: "Đúng vậy, ngày mai ông đi hẹn trước với ngân hàng, buổi sáng ngày kia nhận tiền rồi đưa cho tôi, buổi chiềutôi đi thanh toán. Vốn dĩ chiều nay gọi điện thoại cho ông, nhắn ông hẹn trước với ngân hàng, nhưng tên nhóc Nguyễn Thông kia quên chuyển lời cho ông, chúng tôi vẫn luôn gọi điện thoại cho ông mà không được, cho nên mới tới nhà tìm ông."

Chu Văn Võ đem chuyện lấy tiền nhắc lại một lần, sau đó lấy ra quyển số cá nhân ghi lại, nói: "Tôi đã nhớ kỹ. Sáng mai liền đi, sáng ngày mai xong xuôi tôi sẽ gọi điện cho ông."

Lý Tuấn Nghị gật đầu: "Được. Văn Võ, tên nhóc Nguyễn thông kia không phải người kiên định, ông đừng cho hắn làm trợ lý, chuyển hắn tới chỗ khác làm đi."

Chu Văn Võ đóng bút máy lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Tôi sẽ suy xét."

Lý Tuấn Nghị thấy hắn đem sự tình nhớ kỹ, vỗ vỗ vai hắn: "Cảm ơn, thêm phiền toái cho ông rồi. Ông cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tìm bảo mẫu tới dọn dẹp nhà cửa một chút, một tuần ít nhất quét tước một hai lần đi, sao ông có thể ở nơi này."

"Đã biết." Chu Văn Võ nhìn đầy nhà hỗn độn, trong lòng tức khắc sinh ra một loại cảm giác phiền muộn.

Lý Tuấn Nghị mới ra cửa, liền đụng phải Nguyễn Tuệ cùng Nguyễn Thông đi về, hai chị em này ăn mặc kim quang lấp lánh, điển hình trang phục đi hộp đêm, bước chân phù phiếm, hiển nhiên uống không ít rượu, Nguyễn Tuệ nhìn thấy Lý Tuấn Nghị, say khướt mà cười nói: "Xin, xin chào! Vào—— vào ngồi nha, liền —— đi rồi sao?"

Lý Tuấn Nghị lễ phép mà cười cười: "Đúng vậy, tôi tìm Văn Võ có chút việc, đã nói xong, không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, tạm biệt!"

Về đến nhà, Cao Lương còn chưa ngủ, đang đợi anh. Nghe anh nói về tình huống của Chu Văn Võ, không khỏi có chút lo lắng: "Em cảm thấy anh Văn Võ có điểm đáng thương, Nguyễn Tuệ thật sự đối xử tốt với anh ấy sao? Còn có, chuyện tiền sẽ không có vấn đề đi?"

Lý Tuấn Nghị cũng có chút không quá xác định, nhưng vẫn an ủi Cao Lương: "Hẳn là không thành vấn đề đi, ngày mai sẽ biết."

Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Văn Võ vẫn gọi điện thoại lại đây, nói đã hẹn trước xong, sáng ngày mai cùng đi ngân hàng lấy tiền. Mãi cho đến khi nhận được tiền nhà, Cao Lương mới có cảm giác trần ai lạc định kiên định, xem như mua được nhà rồi.

/182

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status