Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 102 - Chương 102

/142


Rửa ruột là một quá trình rất khổ sở, nhưng đối với người như Thành Trạm Vũ thì ai kêu tự mình làm bậy thì không thể sống, tại sao phải uống nhiều như vậy chứ?

Vài ngày không ăn cơm, còn uống nhiều rượu như vậy, lại ở trong bệnh viện giằng co mấy ngày, nên tinh thần của Thành Trạm Vũ không được tốt lắm. Mà chính bản thân Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không bỏ mặc hắn cứ tự làm khổ mình như vậy được, liền mướn một phòng gần bệnh viện, rồi dùng hết sức lực đỡ hắn vào phòng.

Nếu không phải do Thành Trạm Vũ không thích ở bệnh viện, không muốn ở phòng bệnh quá lâu, thì sẽ muốn cho hắn mở phòng đơn trong bệnh viện, như vậy sẽ bớt rấy nhiều chuyện

Thời điểm lúc đăng ký phòng do nàng để Thành Trạm Vũ tựa vào người mình, lúc đưa thẻ căn cước cho tiếp tân đăng ký. Có cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn cô rất quỷ dị: mặt của nam sinh thì tái nhợt, nhìn thì rất đẹp trai, người không giàu có. Nữ sinh lại nguyện ý mướn phòng cùng hắn, hơn nữa còn tự mình trả tiền, quả nhiên lớn lên đẹp trai thì lúc nào cũng có lợi a! Ôi, tuổi trẻ bây giờ!

Mạnh Tĩnh Nghiên cũng lười phải giải thích với những người không biết kia, Thành Trạm Vũ bước đi loạn choạng đứng không vững, thỉnh thoảng người hắn còn muốn trượt xuống, làm cho cô luôn phải chú ý dìu hắn từng chút, tránh cho hắn lại ngã xuống nền đá cẩm thạch làm cho bể đầu. Mới rửa ruột từ bệnh viện rửa ruột rai, lại phải trở lại nữa, như vậy sẽ rất phiền phức!

Mà Thành Trạm Vũ là người lúc nào cũng đề phòng người khác, thân thể không thoải mái cũng bị hắn xem nhẹ, chứ đừng nói đến ánh mắt của những người không xứng đáng. Trong lòng hiện tại mềm mại như bọt biển, chỉ cảm thấy người của Mạnh Tĩnh Nghiên rất ấm áp đồng thời mùi hương trên người nàng rất dễ chịu, những người khác nghĩ như thế nào nhìn thế nào, cũng không thể nào vào mắt hắn được.

Nam sinh lớp mười hai, thân thể đã hoàn toàn trổ mã, cao 1m83, người nặng hơn 150 cân. Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không thấp, 1m65, nặng 90 cân, vậy Thành Trạm Vũ năng tương đương với ba túi gạo, để cho một cô gái như cô gánh ba túi gạo, làm sao có thể khiêng nổi chứ?

Đến khi đỡ người nọ nằm xuống giường, để cho hắn nằm thoải mái rồi đắp chăn cho hắn, lại còn cởi giày cho hắn xong, cả người Mạnh Tĩnh Nghiên đã rất mệt mỏi người cũng đầy mồ hôi. Điện thoại di động ở trong túi quần liên tục vang lên, là điện thoại của ba gọi tới, vội vàng nhận.

Thì ra là khi mẹ Mạnh lo lắng Thành Trạm Vũ gặp chuyện không may, gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình huống với con gái. Ba Mạnh cũng có ở nhà trong, nên không thể lừa gạt hắn được. Lúc ăn cơm không trở lại, đi chăm sóc cho tiểu tử Thành Trạm Vũ kia còn chưa tính, nhưng bây giờ đã hơn tám giờ, một cô gái, giờ này còn chưa trở lại ở chung với một người con trai, thì thành cái dạng gì chứ!

Mẹ Mạnh nghĩ chồng mình nghĩ quá nhiều, đã nói Trạm Vũ bị bệnh, còn có thể làm gì con gái ông chứ? Hắn là một đứa trẻ không có mẹ rất đáng thương, còn ba thì không cẩn thận, căn bản không quan tâm gì đến hắn, hắn bị bệnh bên cạnh ngay cả một người cũng không có. Lại là bạn tốt của con gái, lại đối với cô tốt như vậy, giờ chăm sóc hắn một chút cũng là việc nên làm.

Trong mấy năm qua, Thành Trạm Vũ đã thành công thu phục mẹ Mạnh, đã làm cho bà đứng về phía mình. Mẹ Mạnh quả thật xem hắn như là một đứa con trai của mình! Khi nhìn hai đứa trong lòng luôn nghĩ, nếu như gả con gái cho Thành Trạm Vũ cũng không tồi a, hai đứa nhỏ cũng coi là thanh mai trúc mã do ông trời tác hợp cho, huống chi Thành Trạm Vũ luôn có tình cảm sâu đậm với con của mình, đó là đều ai có thể nhìn ra, gả con gái cho hắn cũng không sợ bị khi dễ.

Ôm ý nghĩ như vậy, đối với chuyện Mạnh Tĩnh Nghiên ở cùng Thành Trạm Vũ liền buông lỏng giới hạn. Thậm chí có lúc còn cố ý tác hợp cho hai người bọn họ, cho bọn họ cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

Mạnh cha cũng phát hiện được ý tưởng của vợ mình, nhưng hắn cảm thấy vợ mình có suy nghĩ thật là hạn hẹp, con gái của hắn, Nhân Trung Long Phượng, gả cho người nào đều là người đó đã tích đức đời trước. Thành Trạm Vũ thì có tính là gì? Đó chỉ là một con cóc, chuyên nhìn chằm chằm Nghiên Nghiên như con cóc đòi ăn thịt Thiên Nga vậy.

Mắt nhìn kim đồng hồ cứ từng giây từng giây trôi qua, mà con gái vẫn chưa thấy về, ba Mạnh sốt ruột, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa liền cầm điện thoại lên gọi ra lệnh cho con gái, phải lập tức về nhà!

Mạnh Tĩnh Nghiên khó xử nhìn Thành Trạm Vũ đang nằm ở trên giường, mắt hắn nhắm chặt, trên trán đầy mồ hôi, hiện giờ đang nữa tỉnh nữa mê. Nhưng tay trái vẫn nắm chặt vạt áo cô như cũ không chịu buông ra, mới vừa rồi lúc giúp hắn cởi giày thì bởi vì bị nắm áo , nên động tác có chút vặn vẹo khó khăn.

Dạ , con biết rồi mà ba, con sẽ trở về. Hơi dùng sức, định rút vạt áo từ trong tay của Thành Trạm Vũ ra, Ừ, không cần đến đón con...con sẽ tự đón xe trở về nhà.

Ba không yên lòng, lại dặn dò tới lui trong điện thoại rồi mới cúp máy. Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thán, đời trước ba không phải là người thích lải nhải như vậy, miệng hắn rất thô kệch, trong lòng rõ ràng là muốn như vậy, nhưng lại biểu đạt ra không được, dần dần tình cảm cùng nhiệt quyết bị thời gian mài mòn dần trở nên trầm lặng.

Đâu có giống như ba hiện tại chứ. Nhưng mặc kệ là đời

/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status