Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 83 - Chương 83

/142


Editor: Á bì

Chuyện tốt của dì nhỏ và thầy Vạn đã định vào ngày mùng một tháng năm rồi.

Tuổi của thầy Vạn lớn hơn, trong nhà cũng trông thầy ấy kết hôn và sinh con đã mấy năm rồi, có thể thấy thầy ấy chọn trúng người, mẹ của thầy Vạn thật sự rất vui mừng, hơn nữa thấy tướng mạo của Lý Vân giống người dễ sinh, một tay chụp tới liền muốn người ta làm con dâu của mình.

Nhà họ Lý tự nhiên cũng cảm thấy rất tốt, mẹ Mạnh và bà ngoại của Mạnh Tĩnh Nghiên cũng rất vừa ý với Vạn Thanh, làm gương sáng cho người khác, tính cách lại còn hiền lành, nói chung là rất tốt.

Vì hôn lễ của đôi trẻ, mọi người từ hai nhà đều bắt đầu bận rộn. Đặt khách sạn, chụp ảnh cưới, in thiệp cưới, mua nhà lắp đặt thiết bị, tham gia vào việc chọn đồ ăn ở khách sạn, chuyện chuẩn bị hôn lễ làm cho mọi người bận rộn tới gần chết.

Nhà của thầy Vạn đã chuẩn bị xong nhà rồi, thầy ấy vốn sau khi cưới thì ở cùng ba mẹ, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên cũng có ý tưởng của cô, bên thầy Vạn cô là con nít nên cũng không dám nói rõ, nên chỉ có thể thuyết phục mẹ và dì nhỏ. Bây giờ có nhà thì tiện hơn, dì nhỏ và thầy Vạn kiếm cũng ít tiền, khả năng mua nhà bây giờ cũng có chút khó khăn, nhưng có nhiêu thì mua nhiêu, còn nhiêu thì mượn ngân hàng mua nhà chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nếu đợi thêm bảy tám năm nữa thì giá nhà đã tăng lên gấp đôi rồi. Cô cảm thấy nhà bây giờ của cô có mấy phòng nhưng nhìn vẫn cảm thấy thiếu, mượn cớ kết hôn tốt như vậy, chẳng lẽ muốn đi mua nhà nhỏ sao.

Mẹ Mạnh và bà ngoại Mạnh thương lượng lại cảm thấy rất có lý, dù là có nhà nhỏ nhưng về sau dù sao cũng có cái chui ra chui vào.

Cho thầy Vạn và Lý Vân một nửa, còn nhiêu là vay ngân hàng gần mười lăm vạn để mua căn nhà nhỏ khoảng 80 mét vuông. Mẹ Vạn biết trên giấy tờ nhà viết tên hai vợ chồng nên cảm thấy không vừa ý, bà cảm thấy con trai mình là chủ gia đình, nhà ở thì nên viết tên của thầy Vạn. Nhưng mà tiền nhà thì nhà họ Lý cũng ra một nửa, mẹ Mạnh cũng xem như là lãnh đạo của con trai, hôn lễ cũng được mẹ Mạnh sắp xếp, cảm thấy sửa lại cũng không tốt, mẹ Vạn cũng không nói ra, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

Ngày một tháng năm hôm đó, Mạnh Tĩnh Nghiên dậy thật sớm, cùng ba mẹ đi tới nhà bà ngoại. Lý Vân đã sớm dậy và chuẩn bị quần áo trang điểm, một nhà bốn người khi tới nơi thì dì nhỏ đang được người ta làm tóc.

Một nhà bốn người?

À, Thành Trạm Vũ cũng đã sớm chờ ở dưới lầu, anh ngồi lên xe ba Mạnh cũng không bị người ta cự tuyệt hay đuổi xuống, nên một nhà bốn người cùng nhau tới đây.

Ba Mạnh ngược lại muốn đánh anh, nhưng cảm thấy lại chẳng có ích lợi gì? Chẳng lẽ anh không có xe sao? Không cho anh lên xe, chân trước bọn họ mới vừa đi, chân sau đã bị anh đuổi kịp tới. Không cho anh vào nhà? Lại lập lại chiêu cũ, phá cửa vào. Chú rể còn chưa phá cửa bước vào, thì đã bị anh đoạt trước, tính toán xong chuyện lại thành ra như vậy! Ngày tốt như vậy cũng chẳng muốn sinh chuyện, trước mặt bà con cô bác nên ba Mạnh thỏa hiệp trước.

“Nghiên Nghiên, ai vậy? Bạn học của cháu à?”

“Dạ là bạn, Thành Trạm Vũ. Thành Trạm Vũ, đây là dì nhỏ của em, kêu dì là được.”

“Chào dì nhỏ.”

Này này này, bảo anh gọi dì thôi, chứ tại sao lại kêu là dì nhỏ! Gọi cái gì vậy chứ!

Trong lòng Lý Vân cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nghe được trong lời nói của Thành Trạm Vũ có chút rụt rè. Vô cùng cao hứng cầm lấy hai bao lì xì phát cho đôi kim đồng ngọc nữ này, “Được được, tới đây, cháu và Nghiên Nghiên mỗi người cầm một bao.”

Thành Trạm Vũ lễ phép đưa hai tay ra nhận, thuận tiện cũng đưa bao lì xì của mình cho Mạnh Tĩnh Nghiên. Có ý chẳng phải cô rất thích tiền sao, tiền của anh cũng đưa cho cô giữ hết, quyền kinh tế đều giao hết cho cô, bảo đảm cả thể xác và tinh thần đều chỉ trung thành mỗi mình cô.

Anh xấu hổ bày tỏ, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên cũng chẳng có hiểu, chỉ cho rằng bao lì xì nhỏ quá, sợ dì nhỏ lúng túng, vội vàng bỏ bao lì xì của hai người vào túi của mình trước. Thịt của con muỗi cũng là thịt, một lát thầy Vạn đến cô cần phải đòi một cái bao lì xì to nữa!

Rầm rầm, bạn bè người thân của nhà họ Lý cũng đến nhìn cô dâu mới. Trong phòng cũng đầy người rất nhanh, ba mẹ Mạnh cũng chẳng có thời gian đâu quản hai đứa nhỏ, đều lật đật chạy ra ngoài chào hỏi khách khứa. Cô bác gần xa, hồi giờ chưa bao giờ gặp mặt vậy mà nhờ hôn lễ của dì nhỏ, ai cũng đến.

Nhiều người như vậy, dì nhỏ lại là cô gái lớn mới lên xe hoa lần đầu, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Mội lát hỏi mà không trả lời được cũng không tốt, một lát phải tưới nước cho hoa




/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status