Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 81 - Chương 81

/142


Ở nhà nghỉ ngơi khoảng một tuần lễ, cha mẹ Mạnh mới bằng lòng thả cô đến trường. Mạnh Tĩnh Nghiên tự nhận bản thân không phải nhiệt tình với học tập, nhưng vẫn muốn đi học vì ở nhà cũng chỉ ăn với ngủ, không thể làm cái gì, thật sự là rảnh rỗi đến mức mốc meo cả người rồi.

Người ta ngồi trong nhà giam mỗi ngày còn có thời gian ra ngoài hóng gió đấy, nhưng từ khi bị bệnh thì ngay cả phạm nhân cũng không bằng! Mặc dù ngày nào mẹ cô cũng đều đổi món nọ món kia cho con gái, nhưng tay nghề của bà quả thật còn không bằng cô. . . . . .

Ưmh, tuy nhiên vẫn phải cố mà nuốt thôi.

Cô nhóc Mạnh tuyệt không phủ nhận chuyện cha mẹ ngày ngày ở nhà chăm sóc khiến bản thân rất sảng khoái, dĩ nhiên, nếu như chưa được nửa tiếng đã lao đầu vào bàn chuyện công việc qua điện thoại thì càng hoàn mỹ hơn.

Thứ hai cô dậy thật sớm, trông hết sức có tinh thần. Sau nghi thức kéo cờ liền đạt được tự do ....! Có thể nào mà không quý trọng cho được? Đừng xem thường chuyện cảm sốt này, để hoàn toàn hồi phục giống như hiện tại toàn thân chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Tối ngày hôm qua cô đã gọi điện cho Nghê Thụy Tuyết và Lý Minh Trạch thông báo mình đã từ nhà người thân trở lại, Thứ hai sẽ cùng nhau đi học, làm cho Nghê Thụy Tuyết ở đầu dây bên kia vui sướng đến phát điên. Hai cô nhóc bình thường vẫn dính lấy nhau, trừ nghỉ đông ra, thì thật không có một ngày nào mà không chạm mặt nhau cả.

Vậy mà mới vừa xuống lầu, liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng trước cửa.

Thành trạm Vũ, vì sao cậu ta lại tới đây?

Hi.

Mạnh Tĩnh Nghiên nhiệt tình chào hỏi ân nhân cứu mạng, còn đối phương lại chỉ không lạnh không nóng gật đầu một cái.

Sau khi được bác sĩ Mạc khuyên, cậu liền lấy hết dũng khí muốn từ phía sau cánh gà đi ra trước đài, muốn đứng ở bên cạnh cô, để cô có thể nhìn thấy mình, cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Không thể chỉ đưa kẹo que, làm những chuyện mập mờ trong bóng tối mãi được!

Cha của Thành Trạm Vũ ở trong giới hắc đạo, không giống như phụ huynh ở những thường gia đình bình thường khác, suốt ngày phòng trước ngừa sau chỉ sợ con nhà mình yêu sớm, hay bỏ học đánh nhau. Ngược lại vẫn luôn ủng hộ con trai mình muốn làm gì thì làm! Thử hỏi, nếu không yêu sớm, không đánh nhau, không hút thuốc lá, không uống rượu, mà luôn là một học sinh ba tốt thì có thể lãnh đạo tốt một bang phái được sao? Cho nên đối với đứa con trai duy nhất này người làm cha như ông vẫn giữ thái độ nuông chiều phóng túng.

Mà đã gọi là phóng túng thì có khác gì với tiếp tay cho con mình làm chuyện xấu đâu, nếu không yêu sớm, hay đánh nhau, không hút thuốc, uống rượu thì trong mắt ông vẫn không gọi là chuyện xấu, đó là con đường mà bé trai phải đi qua. Nhưng nhìn con trai mình chỉ âm thầm ở sau lưng con gái nhà người ta, làm rất nhiều chuyện lại còn không dám để cho người ta biết, cha Thành Trạm Vũ không thích trò thâm tình này chút nào. Trong mắt ông, một khi đã muốn, thì phải giành cho bằng được!

Hổ phụ vô khuyển tử, không hiểu ông đã sinh ra cái quái gì thế này!

Thằng bé có thể đấu tay đôi với những kẻ thù hung ác, phế tay chân người khác mà không hề nháy mắt, nhưng lại bị một đứa con gái cầm tinh? Nếu kể ra, người ta không cười rơi răng mới là lạ? Không được, không được, kiên quyết không được! Mặc dù cô nhóc kia vẫn chưa trưởng thành, trước mắt mới chỉ là một thiếu nữ. . . . . .

Đã rất nhiều lần cha Thành Trạm Vũ muốn tìm đến nhà họ Mạnh, trực tiếp ngả bài với Mạnh Tĩnh Nghiên rằng hoặc là làm con dâu nhà họ Thành ông, hoặc tháo tay hay tháo chân thì tùy. Nhưng mỗi khi sắp sửa hành động thì thằng con trời đánh không biết làm sao lại nhìn ra được, lạnh lùng cảnh cáo ông không được phép động vào nhà họ Mạnh.

Ôi trời! Ông đây ở thành phố A này vài chục năm nay vẫn oai phong một cõi, lại bị thằng con lông cánh còn chưa đầy đủ mạnh mỏ uy hiếp cảnh cáo là sao?

Cũng chỉ có Thành Trạm Vũ dám làm vậy, hơn nữa cha của cậu còn đặc biệt nghe lời.

Bởi vì, khi ông còn trẻ trong lúc đánh nhau tranh địa bàn đã bị thương. Từ đó mặc dù tài giỏi hơn người, nhưng lại mất đi khả năng sinh đẻ. Nói một cách khác, nhà họ Thành chỉ còn lại Thành Trạm Vũ là người thừa kế duy nhất, không thể có người thứ hai. Những tình nhân của ông đều không biết chuyện này, ai cũng muốn mẫu bằng tử quý thăng cấp thành phu nhân chính thức, nhưng cứ mỗi lần mềm mại thông báo ‘ Anh yêu, em đang mang thai’, thì ngày hôm sau nhất định sẽ bị đá đít ra khỏi biệt thự, kèm theo đó là bị hành hung một trận.

Ngày ngày đều xưng “cha mày”, có thể thấy được tính khí của cha Thành Trạm Vũ không được tốt. Hơn nữa từ nhỏ đã được nuôi theo kiểu tự do, tình cảm giữa cha mẹ lại không tốt, động một chút là cãi vả, đối với cái chết của mẹ mình tuy tuyên bố với bên ngoài là bệnh tim phát, nhưng cậu lại nhìn thấy trên thi thể của bà có rất nhiều vết thương. Khúc mắc này trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Thành Trạm Vũ nên từ nhỏ đã luôn bất hòa với cha mình. Cha của cậu vì nghĩa có thể đương đầu, vì huynh đệ, địa bàn cái gì cũng dám làm, nhưng chỉ sợ là ngay cả sau khi chết muốn có nhặt xác cũng không được. Thành Trạm Vũ thân là con trai ruột nhưng lại luôn làm trái ý của cha mình!

Lớn lên trong tình cảnh như thế càng làm cho tính cách của Thành Trạm Vũ trở nên khác người. Một mặt ảnh hưởng tính nết của cha mình, âm hiểm độc

/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status