Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 79 - Chương 79

/142




Cậu thiếu niên gật đầu với người bên cạnh, sau khi rời đi chưa tới mười phút thì trong phòng khách truyền đến từng hồi tiếng động hỗn loạn. Ba mẹ Mạnh liền chạy vào phòng---

“Cậu là ai? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Ba Mạnh chắn trước mặt vợ và con gái, hồi hộp nhìn cậu thiếu niên kia. Đương nhiên ông có thể nhìn ra được một phòng đầy người lớn này đều nghe theo lời của cậu thiếu niên này, đạo lý bắt giặc thì phải bắt vua trước ông hiểu được.

“Này, ông tiêm gì cho Nghiên Nghiên vậy?”

Mẹ Mạnh phát hiện trên tay của Mạnh Tĩnh Nghiên có kim tiêm trước, sợ tới mức mặt mày tái mét. Trên ti vi cũng không phải chưa từng chiếu mấy chương trình thanh niên chích thuốc nghiện cho thiếu nữ, tiêm độc. Mấy năm nay mấy người trẻ tuổi rất dữ, chẳng giống người tốt tí nào!

Muốn lấy tay kéo ống tiêm của Mạnh Tĩnh Nghiên, một người đàn ông trung niên vội đi tới ngăn cản, “Ôi ôi, đừng chạm đừng chạm vào, vừa mới tiêm hạ sốt cho đấy, giờ mà rút ra thì phải tiêm thêm lần nữa, cần chi chịu khổ tới hai lần.”

Lời người lạ làm sao ba mẹ Mạnh có thể tin, mặc áo dài trắng cũng không nhất định là y tá hoặc bác sĩ, giống như cưỡi ngựa trắng không nhất định là hoàng tử mà có thể là Đường Tăng. Người một phòng chỉ có người mặc áo dài trắng này nhìn có vẻ thành thật, nhưng chuyện phá cửa xông vào nhà dân, chẳng lẽ một bác sĩ đứng đắn lại đi làm chuyện này?

Chắn chắn ông ta cũng không phải là bác sĩ đàng hoàng gì.

“Xin ông hãy yên tâm, tôi là bác sĩ gia đình riêng, có bằng cấp đàng hoàng, tuyệt đối không phải là lang băm đâu. Con gái ông phát sốt tiêm mấy mũi thì tốt rồi, nhưng ra khỏi cửa này sợ ông cũng chẳng tìm được bác sĩ nào có bản lĩnh tiêm cho cô ấy nữa đâu. Vừa rồi vợ chồng hai người muốn đưa cô ấy đi bệnh viện phải không? Đi bệnh viện cũng khó bảo đảm sẽ không bị cách ly, hai người cứ từ từ suy nghĩ đi, tiếp tục tiêm hay là rút ra.”

“Mẹ, con tin Thành Trạm Vũ, con không muốn bị cách ly.”

Giọng nói suy yếu của con gái làm cho khí thế bảo vệ con của mẹ Mạnh yếu đi. Đúng vậy, nếu đi bệnh viện thì phải bị cách ly, con gái mình mới mấy tuổi chứ, sao lại chịu tội như vậy. Huống chi cậu thiếu niên này nhìn có vẻ giống tên côn đồ mạnh mẽ, chỉ cần cậu ấy lên tiếng, lúc nào cũng có thể chế trụ hai vợ chồng, ngoài việc để cho họ tiêm Mạnh Tĩnh Nghiên, hai người bọn họ còn có lựa chọn khác sao?

Sự thật chứng minh, không có.

Vì thế hai vợ chồng chỉ có thể ngồi ở bệnh cạnh giường, bảo vệ con gái. Thấy chất lỏng giảm xuống, chỉ hi vọng nó có thể giúp con gái hạ sốt, làm cho con gái có thể mau chóng đứng dậy. Hơn nữa khắp cả phòng đều là người lạ, nếu bọn họ có ý muốn làm hại Nghiên Nghiên, thì đó chính là mệnh đánh cược—

Lúc cậu thiếu niên nghe thấy Mạnh Tĩnh Nghiên nói ‘Con tin tưởng Thành Trạm Vũ’, ánh mắt sáng lên. Cô nhớ tên của anh, còn tin tưởng anh.

Bong bóng màu hồng ở trong lòng cùng nhau nảy lên, trong nháy mắt tràn đầy trái tim nhỏ bé của anh, cô gái bé nhỏ của anh đang nằm lẳng lặng ở trên giường, núp ở dưới chăn như con tằm cưng, khuôn mặt hồng hào trắng nõn, sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

“Có thể để cháu và cô ấy ở một mình lại chỗ này với nhau môt lúc được không?” Giọng nói có chút oa oa, còn có chút kích động, Thành Trạm Vũ cảm thấy có chút không khống chế nổi bản thân mình. Từ sau năm bốn tuổi cô thổi vết thương trên cánh tay của anh, mười năm sau, cũng chưa từng gần gũi nhau như vậy nữa.

Thậm chí… nếu bây giờ không phải là thời khắc Mạnh Tĩnh Nghiên sinh bệnh phát sốt, sợ rằng Thành Trạm Vũ cũng không có dũng khí đứng trước mặt của Mạnh Tĩnh Nghiên.

“Tuyệt đối không được.” Nếu có thể ba Mạnh rất muốn mời cậu thiếu niên này và người của cậu rời khỏi đây, nhưng nhìn cũng biết chắc chắn chuyện này không thể xảy ra. Chuyện ông có thể làm chính là không rời con gái nửa bước, không thể để cho con cừu nhỏ đơn độc ở một mình trong miệng sói---dưới điều kiện Thành Trạm Vũ không sử dụng bạo lực ép họ đi.

“Cái đó…Thành Trạm Vũ, cảm ơn anh đã mời bác sĩ tới đây, nếu không phải có anh, chỉ sợ em đã mờ mờ ảo ảo bị liệt vào trường hợp cách lý rồi.” Mặt ba mẹ đều thối hết, không ai mở miệng, chuyện cảm ơn cũng chỉ có cô là người hơi quen với anh để nói rồi. Cái chuyện quen thuộc này cũng chỉ là chuyện gặp mặt vài lần, hơn nửa tiếng trước mới biết tên anh thôi.

“…”

Cậu thiếu niên kia tuyệt đối kích động không nói nên lời, trong lòng đang gào khàn cả giọng, hét to, có vô số lời muốn nói với Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng làm sao cũng không mở miệng được, thiên ngôn vạn ngữ như hóa thành nước nuốt xuống bụng.

“Anh có thể nói cho em biết, làm sao anh biết tên em, biết địa chỉ nhà em, biết chuyện em bị bệnh hay không?”

“…”

Trong lòng có giọng nói đang nói với anh. Nói cho cô ấy biết! Nói cho cô ấy biết!

Nhưng mà…cậu thiếu niên lại không biết bắt

/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status