Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 64 - Chương 64

/142


Ai, thôi đi, ngươi còn nhỏ, đừng xen vào chuyện của người lớn. Ở không cho khoẻ 豦穬 nói xong không quan tâm đến Mạnh Tĩnh Nghiên nói như thế nào thì cũng không thèm để ý tới cô nữa, làm cho tiểu nha đầu bực bội, thắc mắc tại sao anh trai Dương Phàm này luôn rất ngoan ngoãn nghe lời cô không bao giờ cãi lại giờ lại hay chọc giận cô, giờ lại không nghe lời lại bị cãi lại, loại cảm giác này thật là khó chịu rất không thoải mái. Giống như trong lòng có mười lăm thùng nước chèn lại, bảy ở trên, tám ở dưới.

Thật đúng là tạo phản. Anh Dương Phàm là người chính kiến không ai thay đổi được gì chứ, nhìn từ trên người hắn là biết không thể nào biết được. Quỷ tinh linh Mạnh Tĩnh Nghiên xoay mắt to một cái, rón rén đi tới cửa, hai tai dính vào trên cửa thử một chút có thể nghe được chuyện gì bên kia cửa nói cái gì hay không.

Đáng tiếc, bởi vì hoàn cảnh gia đình dần giàu có, nên thời điểm Mạnh gia trang bị thiết bị gia đình đều chọn đồ tốt nhất, cửa phòng cùng vách tường đều có hiệu quả cách âm đặc biệt tốt, cho dù cô cả ở phòng khách la hét ầm ĩ lớn đến mức nào, cô cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng ‘ tức chết ta rồi ’‘ nhãi con ’‘ tạo - phản ’ mà thôi, hoàn toàn không nghe được điểm mấu chốt! Thính lực có tốt đến đâu cũng không dùng được a!

Hào hứng nghe lén nửa ngày, nội dung quan trọng gì cũng không nghe được, rốt cuộc nhục chí tùy tiện cầm một quyển sách ở trên giá sách đọc.Dù trong phòng đang có người, nhưng không nói tiếng nào, nhưng làm cho cô rất khó định tâm được, hoàn toàn không tĩnh tâm nổi.

Nhất là cài bụng, từ hơn năm giờ liền đói mà kêu lên, cô cả cùng ba mẹ nói chuyện hơn một giờ, này cũng hơn là lức giờ cơm chính cô còn chưa được ăn gì cả, dạ dày đang đói muốn co thắc. Gào khóc, cô cả cùng ba mẹ nếu là còn chưa có nói xong, cô sẽ bị đói đến chóng mặt giống như quá khứ phải đi bệnh viện truyền đường glu-cô. 13603507

Mắt thấy sắp đến mười giờ còn chưa có kết quả, Anh Dương Phàm còn có dáng vẻ thà chết chứ không nói câu nào, nhận thấy lần này hắn gây họa không phải là chuyện nhỏ a. Ghét nhất bị người ta làm ảnh hưởng đến khâỉ vị!

Tiểu nha đầu rốt cuộc không nhịn được nữa, trong lòng tính toán có nên mượn đi cớ đi ra ngoài tìm thức ăn để đi nghe lén hay không? Cái ý tưởng này nghĩ đến không bao lâu, cơ hồ không tốn thời gian gì, Mạnh Tĩnh Nghiên liền bị cơ thể mình thuyết phục. Ngông nghênh đi mở của, Nha, nha, lâu lắm mới thấy cô có thời gian tới đây, cùng mọi người nói chuyện, mọi người nói chuyện gì vậy a...!

Thời gian dần trôi qua, mọi người đang rất cảnh giác. Có đều gì mà phải nói khi không có cô vậy chứ? cô vừa mở cửa, mấy người lớn không hẹn mà cùng ngậm miệng làm hại cô muốn biết một chút tin tức đều không nghe được gì.

Ôi thật là cũng đã mười giờ, em trai xem ra ta đã ở nơi này quấy rầy hai người lâu rồi. Tên Dương Phàm chết bầm kia, mau ra đây, về nhà!

Chị cả, nếu không tối nay chớ về, dù sao trong nhà còn chỗ ngủ, nên ở nhà ta ngủ một đêm đi?

Không được, ngày mai Dương Phàm còn phải đi học, tập sách đang để ở nhà hết rồi, bữa nay hai ta nên trở về thôi. Nghiên Nghiên a, học tập tốt, nghe lời ba mẹ con nói, đừng làm cho bọn họ phải lo lắng, biết không? Cô cả khách sáo một phen, đổi dép về nhà trước khi đi vẫn không quên dặn dò Mạnh Tĩnh Nghiên một chút.

Cô cả người hãy yên tâm đi, con có lúc nào mà không nghe lời ba mẹ con đâu chứ? Người cũng đừng tức giận anh con nữa, dù có phạm lỗi gì đi chăng nữa, biết sai là có thể sửa thì được rồi phải không?

Lời nói của Mạnh Tĩnh Nghiên chọc cho cô cả trợn to mắt nhìn con trai mình, nhưng mà lần này tốt hơn trước nhiều, không còn nhặt lên dép mà đánh hắn nữa. Xem như hỏa khí đã tiêu bớt không ít. Dáng vẻ của anh Dương Phàm cũng đang rất khó hiểu, không chịu nói cái gì, tiểu nha đầu liền vội vàng hoà giải, Cô cả lần sau mời người tới chơi a, con sẽ mời người món ngon, người còn chưa có thưởng thức qua tài nấu nướng của con đâu !

Tiễn hai vị khách quý về, mẹ Mạnh bưng đồ ăn vào phòng bếp hâm nóng rồi kêu hai cha con ăn cơm. Cô không có thói quen qua tám giờ tối mà còn ăn cái gì, trên bàn cơm liền Mạnh Tĩnh Nghiên liền mời hai người một tiếng sau đó nhanh chóng ăn cơm.

Vì Mạnh Tĩnh Nghiên cả đêm chưa có ăn cơm, bụng đã đói bị quá mức nên làm cho mới ăn vài miếng đã cảm thấy no rồi. Mỗi buổi tối ba Mạnh lúc ăn cơm đều phải uống hai ly rượu trắng, nên hắn là người ăn cơm chậm nhất, vừa xem ti vi miệng vừa uống một chút rượu trắng.

Thừa dịp mẹ đi tắm, miệng Mạnh Tĩnh Nghiên vừa ăn cơm, vừa làm bộ như vô ý hỏi thăm: Ba a, Anh Dương Phàm chọc cô chuyện gì vậy ạ ? Nhiều năm như vậy con chưa từng thấy cô cả nổi giận như vậy , làm cho con sợ muốn chết.

Con nít đừng mà xen vào chuyện của người lớn, ăn xong rồi chưa? Sắp mười một giờ rồi, ăn xong rồi nhanh chóng đi ngủ đi.

Oh, vậy ba ba ngủ ngon. Xem ra cũng đừng mong từ ba mà chỗ hỏi thăm được chuyện gì, Mạnh Tĩnh Nghiên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở về phòng. Con nít đừng động xen vào chuyện người lớn? Tại sao người nào cũng nói như vậy chứ? Ba nói như vậy còn chưa tính, Anh Dương Phàm cũng mới lên cấp 3 nha, có lớn hơn cô mấy tuổi đâu chứ?

Cũng may cô là người không có tim không phổi, một đêm ngủ say sưa, ngày hôm sau liền không để tâm đến chuyện này nữa, đứng trước cửa cửa chờ Nghê Thụy Tuyết cùng Lý Minh Trạch đến cùng nhau đi học .

Ưmh, người bạn nhỏ Lý Minh Trạch có tiến bộ, hôm nay mặt rửa sạch sẽ, khóe mắt không có ghèn, có thể do bị Nghê Thụy Tuyết kích thích. Chỉ là không biết hắn có thể giữ được hình tượng như thế này được mấy ngày, đối với hắn mà nói rời giường còn khổ sở hơn so với chuyện phải nhổ răng, gọi hắn rời giường nhưng là một công trình lớn, dậy trễ không nên không kịp rửa mặt là chuyện thường xảy ra.

A đúng rồi, nói đến nguyên nhân “lớn nhất ” làm cho tiểu hài tử Lý Minh Trạch phải đi nhổ răng, thì không phải là Mạnh Tĩnh Nghiên không ai có thể làm được. Bởi vì cô không thích ăn kẹo, nên khi còn bé cô giáo hay ba mẹ cho kẹo cô đều kín đáo đưa kẹo của cô cho Lý Minh trạch cùng Nghê Thụy Tuyết ăn. Lý Minh Trạch là nam sinh, Nghê Thụy Tuyết có giành nhưng sao lại hắn, kẹo trong tay Mạnh Tĩnh Nghiên bị hắn lấy đi hơn phân nửa, bà nội hắn lại nuông chiều hắn nên không khống chế chuyện hắn ăn đồ ngọt, hàm răng có thể không hư sao?

Bởi vì nhổ răng bình thường các tiểu hỏa nhi dù rất kiên cường đi nữa cúng sẽ khóc, xin nghỉ một ngày không đến nhà trẻ. Thời gian trước khi răng mọc ra thì nói chuyện sẽ bị hở ra, nên bị Nghê Thụy Tuyết trêu chọc đến muốn độn thổ xuống đất. Mỗi lần như vậy chỉ có thể dùng ánh mắt tố cáo cái miệng độc của Nghê Thụy Tuyết, bởi vì nếu há miệng phản bác thì lúc nói chuyện sẽ không che đậy được, Nghê Thụy Tuyết sẽ lại có mà lại cười hắn! Từ khi đó chuyện nhổ răng liền bị Lý


/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status