Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 141 - Chương 141

/142


Editor: thao1504

Mạnh Tĩnh Nghiên từng định mua vé xe đi tới thành thị khác, như vậy ba mẹ sẽ không tìm được cô. Nhưng khi nghĩ tới đến những thành phố khác không quen cuộc sống nơi đó, cũng không có người quen. Cô là một phụ nữ có thai, cần người chiếu cố nhiều chuyện, nếu như đụng phải người xấu hoặc có chuyện gì gấp, ngay cả một người cô có thể tìm làm chỗ dựa cho cô cũng không có.

Hơn nữa khi còn bé mẹ đã dọa cô, trên đường có những người ăn mày, có nhiều cách để lừa gạt cô đến nơi nông thôn vùng núi bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Mạnh Tĩnh Nghiên tự nhận rất xinh đẹp lại trẻ tuổi, ngộ nhỡ bị người để mắt tới, không chỉ có cô không thể trông cậy vào, mà đứa bé đi theo cũng bị tội.

Cho nên đứa bé nào đó mặc dù là bỏ nhà đi, nhưng cũng không dám đi quá xa, đang ở ngoại ô mướn một căn phòng, một phòng ngủ một phòng khách, 1800 một tháng. Dù đắc tiền một chút, nhưng đồ dùng đầy đủ, chỉ cần xách đồ vào có thể ở. Dù sao cô cũng không thiếu một chút tiền đó, ngày đó liền ký hợp đồng mướn phòng rồi vào ở.

Nghĩ một chút còn cảm thấy rất thú vị, trước kia xem tiểu thuyết thì nữ chính có một chút chuyện là xảy ra mâu thuẫn với vai nam chính, nhất là lúc mang thai, thường muốn dẫn bảo bảo bỏ chạy, chạy đến nơi mà nam chính không tìm được, một thân một mình sanh con ra. Qua vài năm vai nam chính thấy một đứa bé cảm thấy đặc biệt thân thiết, hơn nữa dáng dấp đặc biệt giống như mình, giống như trong một khuôn khắc ra, toàn thân lập tức chấn động, trở nên bá đạo, thề phải bắt nữ chính bỏ trốn kia trở lại. Thông qua đứa bé hắn tìm được mẹ đứa bé, một nhà ba người trãi qua cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Chuyện này đã đi sâu vào lòng người, Mạnh Tĩnh Nghiên bỏ nhà đi không thể nói là không do những tiểu thuyết này làm ảnh hưởng. Nhưng khi cô chân chính ra khỏi nhà mới cảm thấy sợ hãi. Nếu đi đến nơi khác, bụng lớn cực khổ mà không có chỗ nương tựa, làm sao có thể sống tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự có người hàng xóm vô điều kiện thích cô, không quan tâm cô có đứa bé của người khác, chăm sóc cô mọi chuyện?

Trước kia chưa từng cảm thấy cái gì, đợi đến khi làm mẹ, phải chịu trách nhiệm với đứa bé, mới phát hiện ra loại tình tiết này rất không hợp thực tế. Nên cô không dám chạy đi quá xa, chỉ ở đây, mới chỉ đi mua đồ, đã làm cho mình mệt mỏi quá mức. Tạm thời không tìm được bảo mẫu thích hợp, chuyện dọn dẹp phòng với nấu cơm cô đều tự thân động thủ. Một ngày qua đi đầu đầy bụi đất, từ một đại mỹ nữ đã biến thành thiếu phụ lớn tuổi có chồng!

Trong lúc cô vì mọi chuyện lộn xộn mà than thở thì ba Mạnh mẹ Mạnh gấp đến bốc hoả, kết hôn vài chục năm hai vợ chồng chưa hề cãi nhau nay đồ đạt trong nhà cửa đều bị lấy ra ném. Mẹ Mạnh oán giận ba Mạnh, tại sao bắt Nghiên Nghiên phá thai, hiện tại thì thế nào, ép Nghiên Nghiên bỏ nhà ra đi rồi? Ba Mạnh lại oán giận mẹ Mạnh, tại sao lại không ở nhà trông chừng Nghiên Nghiên, cần gì phải đến trường học, công việc quan trọng lắm sao? Hiện tại liền lớn mang theo nhỏ, hai người đều biến mất, giờ phải làm sao đây?

Biết rất rõ hiện tại gây gổ không được gì, nhưng hai người đều không khống chế được hỏa khí của mình, liền ầm ỉ đến đỏ mặt đỏ tái tai.

Hai vợ chồng nhìn đi nhìn lại lời nhắn của Mạnh Tĩnh Nghiên để lại, trong thư chỉ nói ba mẹ không cần phải lo lắng, cô ra ngoài ở một thời gian, chờ sinh đứa bé ra cô tự nhiên sẽ dẫn đứa bé trở lại hiếu kính hai người, hi vọng lúc đó ba mẹ có thể tiếp nhận đứa bé này. Mặt khác cô sẽ chiếu cố mình thật tốt, không cần đi tìm cô.

Trong lòng Ba Mạnh mẹ Mạnh giống như bị đặt ở lò lửa, Nghiên Nghiên lớn như vậy, đừng nói chịu khổ, cô căn bản chưa hề rời khỏi nhà, chưa bao giờ xa ba mẹ. Một cô gái yếu ớt như vậy, còn có thai, làm sao có thể tự chăm sóc mình tốt đây? Miệng nói ra thì rất dễ dàng, nhưng gặp thực tế, làm sao có thể dễ dàng như lời nói chứ?

Nói cho cùng, con gái lớn bao nhiêu, ba mẹ đều coi cô như tiểu bảo bối cần phải che chở. Mặt ba Mạnh đỏ bừng, bảo bối như như châu như bảo của hắn, ở bên ngoài chịu khổ! 15397605

Chờ hai người ầm ĩ đủ, bình tĩnh lại, mới nhớ tới chuyện ngồi ở nhà ầm ĩ cũng vô dụng, Nghiên Nghiên lại không nghe thấy, cũng không thể kêu cô trở lại. Mặc dù biết Nghiên Nghiên nếu quyết tâm bỏ đi, thì tuyệt đối sẽ không ở nơi mà hắn có thể tìm tới được, nhưng hai vợ chồng vẫn ôm lấy một tia hi vọng, cầm điện thoại lần lượt gọi đến bạn bè hay những nơi Mạnh Tĩnh Nghiên có thể đi.

Kết quả có thể biết, đều không có tin tức Mạnh Tĩnh Nghiên. Mạnh mẹ gấp gáp đến công tâm, giọng nói bị đau rất khó chịu, vẫn kiên trì gọi từng cú điện thoại này đến cú điện thoại khác, không buông tha bất kỳ hi vọng nào.

Ba Mạnh điện 110 báo cảnh sát, cảnh sát người ta liền nói, mất tích không tới 24


/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status