Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi

Chương 116 - Chương 116

/142


Từ tiểu học lên trung học rồi lại lên cao đẳng, mười hai năm, tới lúc thi cao đẳng kết thúc tất cả học sinh đều như con ngựa thoát cương, sau khi hoàn thành xong việc thi thì chẳng nghĩ thêm được gì nữa, chuyện nghiêm chỉnh mỗi ngày bọn họ nghĩ tới chỉ có chuyện làm sao ăn chơi thôi.

Giờ phút này chắc ba mẹ cũng có thể hiểu con họ ở trường cũng chẳng dễ dàng gì, về mặc phương diện tiền bạc cũng có phần phóng khoáng hơn, mấy đứa nhỏ muốn đi chơi, phần nhiều cũng sẽ tiêu pha không ít, nên cũng cho con cái mình thêm chút tiền.

Có thời gian, trong tay lại có tiền bạc, lại vừa mới được 'phóng xuất', một bầy học sinh được giải phóng nên chơi rất điên cuồng. Bình thường Thành Trạm Vũ rất ít nói, bình thường chỉ ở chung với vài người bạn và cũng ít về nhà.

Mạnh Tĩnh Nghiên thật sự rất ghen tỵ, sau khi Thành Trạm Vũ tốt nghiệp, thì tới phiên cô phải chịu sự giày vò của cấp ba. Anh ấy có thể mỗi ngày đi ra ngoài ăn chơi, sống sung sướng, cô thì phải đi sớm về khuya. Đừng nói đến chuyện nghỉ hè cũng bị cưỡng ép chỉ còn lại mười ngày, ngay cả thời gian tan học cũng được sửa lại. Buổi tối còn thêm tận hai tiếng tự học, cô giáo thì cứ nhìn chằm chằm vào phòng học.

Thứ bảy cũng cho thêm một khoá vào ban ngày, một tuần bảy ngày, chỉ có chủ nhật là có thể nghỉ ngơi, nhưng cũng làm bài không ngừng nghỉ. Nhất là những đứa học văn chắc là đều có thể lĩnh hội được chuyện vừa đến ngày nghỉ đều sẽ có mười trang bài tập được phát xuống để hưởng thụ.

Hơn nữa mỗi cô hoặc thầy giáo đều cho rằng mình cho bài không nhiều, lúc nào cũng là thời gian nghỉ ngơi, chẳng lẽ họ không cảm thấy hai tiếng để làm bài tập là không hợp lý sao? Chắc là vì đau lòng cho bọn họ, nên mới cho bài ít thế.

Nhưng mà một lớp tiêu mấy hai tiếng, năm lớp thì chẳng phải tiêu năm tới mười tiếng sao, chờ tới lúc làm xong hết mấy bài đó, thì ngày nghỉ cũng đã trôi qua, thật ra so với chuyện lên lớp đi học cũng chẳng khác gì nhau, làm cho học sinh kêu khổ thấu trời. Đáng sợ nhất là chuyện làm chậm nên bài tập làm chưa xong, sáng thứ hai còn phải dậy sớm để làm tiếp.

Các yêu cầu của cô giáo cũng ngày càng nghiêm khắc hơn, mới vừa đưa xuống quy định mới của giờ tự học, nói rằng 'không cần ngẩng đầu'. Ý muốn nói rằng học sinh chỉ cần cúi đầu học, mặc kệ trong phòng học phát ra âm thanh gì, hoặc là cô giáo có đi đến bên cạnh cũng không được ngẩng đầu. Nếu các người nghĩ cô giáo không ở đó, dám ngẩng đầu lên thì sẽ bị phạt làm thêm một trang bài tập.

Lúc đầu Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ nghĩ cô giáo muốn dù doạ thôi, học sinh cũng chỉ nên nghe một chút mà thôi, dù sao trên có chính sách thì dưới có đối sách mà. Thời gian chưa tới ba ngày, Mạnh Tĩnh Nghiên hoàn toàn nghĩ thông suốt, cô giáo đã luyện được một thân toàn kinh công, Lăng Ba Vi Bộ cùng với Lô Hoả Thuần Thanh, thường thường tới giờ tự học, cô đều đi không có tiếng động tới lớp kiểm tra mọi người. Ai dám ngẩng đầu nhìn cô, bị phạt làm thêm bài không thương lượng gì hết.

Mới cấp ba thôi nha, mới vừa bắt đầu đều đã lập uy với tất cả học sinh. Thật khẩn trương! Rất áp lực! Vô cùng đau khổ!

Nhưng mà cũng có biện phát, hàng năm toàn Trung Quốc đều có rất nhiều người tranh nhau đi cây cầu Độc Mộc vào cao đẳng này. Bộ Giáo Dục cũng có nói tính chất đào tạo cũng xảy ra chút biến hoá, bây giờ hình thức giáo dục cũng không phải không có thay đổi, đào tạo dự thi, muốn lên đại học, hoàn toàn đều dựa vào thành tích của bài thi vào cao đẳng.

Cuộc sống đó, nếu đã không thể phấn đầu thêm nữa thì cứ nằm xuống bắt đầu hưởng thụ đi.

Mạnh Tĩnh Nghiên cũng tự an ủi bản thân mình, bên cạnh cũng có người có tương lai cực kỳ tươi sáng để so sánh, cô đang nói tới thời gian gần đây, Thành Trạm Vũ có thể ngủ tới khi tự tỉnh dậy, cơm chẳng cần ăn, nước chẳng cần uống đã chạy ra ngoài chơi với bạn học rồi.

Có khi tối trở về rất khuya, chín giờ cô tan học về nhà, nhưng đôi khi vẫn chưa thấy Thành Trạm Vũ về. Lúc trở về thì toàn thân đều là mùi rượu, không biết đã đi đâu vui chơi.

Thật sự quá bất công! Thật sự làm cho người ta rất tức giận!

Vì thế cô bạn nhỏ Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy không vui, tính tình cô liền bạo phát, cô muốn trừng phạt Thành Trạm Vũ.

Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, Thành Trạm Vũ đáng thương đã ăn nhờ ở đậu, mà giờ còn phải sống một cuộc sống luôn lo đề phòng và chịu áp bức.

Buổi sáng mẹ Mạnh liền lên phòng vén chăn của con gái, sau khi kêu Mạnh Tĩnh Nghiên dậy, mắt của Mạnh Tĩnh Nghiên đều mở không ra, mắt nhắm mắt mở thiếu điều muốn đụng vào cửa phòng của Thành Trạm Vũ, nên cũng muốn đi đánh thức Thành Trạm Vũ dậy luôn.

Cô vất vả khó khăn như vậy, tuyệt đối không thể để cho Thành Trạm Vũ được sống quá tốt đẹp.

Chờ tới lúc rửa mặt xong ngồi lên bàn cơm, thì đã thấy Thành Trạm Vũ chuẩn bị chỉnh tề ngồi bên cạnh cô dùng cơm, Mạnh Tĩnh Nghiên liền cười như tên trộm, cảm thấy rất vui vẻ.

Người đứng ở đầu cầu ngắm phong cảnh, nhưng họ cũng có thể trở thành phong cảnh cho người khác ngắm. Cô đang đắc ý về chuyện mỗi

/142

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status