Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 714 - Tiến Vào Địa Huyệt (1)

/787


Trong hang động không biết là nguyên lý gì, lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, những hộ vệ đứnng bên cạnh hang động xem náo nhiệt kia, hoặc là trực tiếp bị hút vào, hoặc là bị hút vào theo dòng cát dưới chân.

Nhìn thấy cảnh tượng thế này, những hộ vệ kéo dây thừng, điều khiển lạc đà kia cũng không bình tĩnh được nữa, những người này sợ tới mức quẳng lại dây thừng, nhanh chóng bỏ chạy.

Vị trí của những người này, lực hấp dẫn dường như nhỏ hơn chút, đồng thời bởi vì nguyên nhân địa thế, cát chảy cũng không phải rất nghiêm trọng, cho nên những người này ngược lại thành công chạy thoát, không hề bị hút vào trong.

Trên mặt thủ lĩnh hộ vệ Cam La có chút khó coi, mặc dù hắn cũng ít nhiều biết một chút chủ ý của thành chủ thành Quy Tư Càn, nhưng bản thân Cam La, lại tương đối đơn thuần, thân phận vốn dĩ của hắn là giáo quan của những hộ vệ này, cho nên cho dù những người này có đi nương nhờ bộ tộc khác hay không, với hắn mà nói, đều xem như đồ đệ của mình, từ trong đáy lòng, hắn vẫn dự định có thể mang đi bao nhiêu người thì mang về bấy nhiêu người.

Lúc này, bởi vì những hộ vệ này, bị cuốn vào trong hố sâu, từ bên ngoài nhìn thấy, xem ra trong huyệt sâu không thấy đáy kia, phỏng chừng những hộ vệ kia đều chết chắc rồi.

Đây chẳng những khiến Cam La cảm giác mình không thể cứu nỗi những hộ vệ này, đồng thời thương tiếc bọn họ, cho nên biểu hiện trên mặt của hắn, vô cùng khó chịu.

Tô Bằng cau mày, không ngừng nhìn trong hố sâu hút vào lượng lớn cát vàng.

Hộ vệ chết đối với Tô Bằng mà nói không xem là chuyện đặc biệt lớn lao gì, bởi vì thành cổ Sâm Ngục mất tích, rất có thể là ở nơi này, tác dụng của hộ vệ đã không còn lớn như vậy nữa, mà thành chủ Quy Tư Càn cũng ám chỉ Tô Bằng, cố gắng giải quyết bớt những hộ vệ này.

Có điều đối với bản thân Tô Bằng mà nói, ngược lại cũng không tồn tại lòng riêng, phải giết chết bọn họ là không được, trước đó Tô Bằng hạ lệnh, cũng chỉ là lo lắng, cố gắng không làm tiêu hao lực lượng quan trọng, bảo toàn hữu hiệu góc độ lực lượng truyền đạt.

Chỉ có điều, ở trong lòng Tô Bằng, những hộ vệ này không thân chẳng quen với hắn, cũng không phải có quan hệ trực tiếp gì, cũng không mấy để tâm cho mấy.

Với Tô Bằng mà nói, ngoại trừ thám hiểm thành cổ Sâm Ngục, A Đỗ Lạp, Âu Dương Khánh, cùng mấy người Cam La, là cần phải bảo vệ nhất, những võ giả chiêu mộ tới khác, cấp số ưu tiên bảo toàn không bằng mấy người Âu Dương Khánh, nhưng cao hơn những hộ vệ kia.

Cho nên Tô Bằng thà rằng tiêu hao những hộ vệ này trước, cũng phải bảo vệ chiến lực hữu hiệu của bọn người Âu Dương Khánh.

Chỉ là những hộ vệ kia, dù không đông, cũng có thể xem như binh sĩ dò đường và vật hi sinh, lúc này thoáng chốc lại tổn thất bốn mươi năm mươi người, Tô Bằng cũng cảm giác hơi đáng tiếc.

Nơi Tô Bằng đứng, cách hố sâu khoảng chừng sáu bảy mươi mét, có điều mặc dù như vậy, cũng cảm giác được lực hấp dẫn cường đại, hạt cát dưới chân Tô Bằng, không ngừng dịch chuyển cuốn vào trong hố sâu kia.

“Không biết nơi này dùng nguyên lý gì, không ngờ trong sa mạc có hiện tượng kỳ lạ như vậy.”

Bên cạnh Tô Bằng, Âu Dương Khánh cũng nhíu mày nhìn hố sâu kia, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn nhìn quét chung quanh, A Đỗ Lạp cũng lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng đối với huynh đệ Tây Vực thì lại không hề biến sắc, vẫn vô cùng bình thản, mà Y Bổn cùng Tân Cát Na, không biết nghĩ đến điều gì, biểu tình trên mặt lại rất hứng khởi.

“Trong những người này, cũng chỉ có Âu Dương Khánh cùng A Đỗ Lạp, còn có Cam La, và ta xem như là chân chính một lòng, dộ tin cậy của những người còn lại cũng đều không cao mấy.”

Tô Bằng nhìn biểu tình của những người này, trong lòng suy nghĩ.

Trong nháy mắt, hố sâu kia đã hút cát vàng mười phút, giống như tiến vào trạng thái trầm mặc.

Tô Bằng xoay người nói với mấy người chung quanh:

“Chúng ta đi xem thử.”

Nói xong, hắn dẫn đầu, chạy về hướng hố sâu kia.

Tô Bằng khinh công kinh người, khoảng cách sáu bảy mươi mét, chẳng qua là vài giây đồng hồ, đã lao đến nơi, hắn đứng bên mép hố sâu, quan sát tình hình bên trong.

Chỉ là bên trong giống như một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Bên trong còn có người sống không?”

Tô Bằng mặc dù trong lòng không ôm hi vọng, nhưng vẫn là hô lớn một tiếng dò hỏi bên trong.

Thanh âm này xen lẫn nội lực Cửu Dương, ở trong hố sâu kia, vang vọng rất xa.

Qua bốn năm giây, khi Tô Bằng cũng vứt bỏ hi vọng, cho rằng những hộ vệ kia đã rơi xuống vực sâu ngã chết rồi, đột nhiên một tiếng bên dưới truyền lên!

“Tô Bằng thủ lĩnh! Cam La thủ lĩnh! Chúng ta còn sống, mau đến cứu chúng ta ra ngoài!”

Chỉ nghe chỗ sâu trong hố sâu, đột nhiên vang lên tiếng động, dường như có đám người đang hô gọi.

Lúc này bọn người Âu Dương Khánh, cũng xông đến nơi này, nghe thấy bên trong tiếng kêu gào ầm ĩ, bọn người Âu Dương Khánh cũng là sửng sờ, giống như là hoàn toàn không ngờ, những hộ vệ bị hút vào trong hố sâu kia dường như vẫn còn sống.

“Các ngươi còn sống sao? Có bao nhiêu người còn sống? Bên trong tình huống thế nào?”

Tô Bằng cũng là có chút ít giật mình, hắn vừa rồi hét câu kia, căn bản không hề tưởng rằng sẽ có người đáp lại, chỉ là căn cứ thử xem cách nghĩ gọi thử một tiếng, không ngờ người ở bên trong không chết, hơn nữa nghe thanh âm, dường như vẫn còn rất nhiều người sống.


/787

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status