Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Chương 127: Điều nên tới

/170


Tất cả chỉ còn lại yên tĩnh, lặng im.

Một lúc lâu sau, Mạch Khê mới phá vỡ sự yên tĩnh, mặc dù có đôi chút gượng gạo, "Dận, chuyện có liên quan đến thân phận thật của Bạc Cơ, anh có biết đúng không?"

Lôi Dận quay đầu nhìn cô, dưới cái nhìn chăm chú của cô mà chậm rãi gật đầu.

Mạch Khê thấy vậy, sắc mặt có điểm khác thường, nhưng ánh mắt thì vẫn chằm chằm nhìn hắn, đôi mày đen hơi nhíu lại, "Còn có bí mật nào em không biết không? Em cảm giác anh giấu em rất nhiều chuyện."

Lời của cô khiến tim Lôi Dận khẽ run, ngay sau đó, bên môi lại gợn lên ý cười nuông chiều, "Em quá nhạy cảm, sở dĩ anh không muốn nói với em về thân phận thật của Bạc Cơ chẳng qua là vì không muốn em nghe rồi lại cảm thấy khó xử."

"Nhưng mà, trên đời này, không có chuyện ‘giấy gói được lửa’, anh giấu nhưng không thể giấu mãi được. Anh không hề nghĩ rằng, vạn nhất em biết anh có điều giấu giếm thì sẽ càng khó chịu hơn sao?" Trong ngực Mạch Khê như bị đấm một quyền, cảm giác rất ấm ức. Có đôi khi, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt này là một cuốn ‘Vô tự thiên thư’, nhìn thế nào cũng không thể hiểu được tâm tư hắn. Tâm tư hắn che giấu quá sâu, không dễ gì mà phát hiện được, dường như lúc nào bề ngoài của hắn cũng là một bộ dạng ‘sóng yên biển lặng’.

Yêu một người đàn ông như vậy thật không biết là tốt hay xấu! Mình cũng có thể lý giải rằng lòng dạ hắn sâu đậm, nhưng cũng có thể suy diễn thành hắn là một người đàn ông làm việc không để lại dấu vết. Nghĩ như vậy, thấy có chút đáng sợ!

Khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận có chút khó hiểu mà nhăn lại, ý cười bên môi cũng cứng ngắc. Nhìn ánh mắt sâu xa của người con gái trong lòng, hắn ít nhiều có chút dự cảm mơ hồ.

"Khê nhi, anh thật sự không muốn dối em..." Hắn thì thào lên tiếng, đôi mắt lại cẩn thận mà quan sát phản ứng của cô.

Không khó để Mạch Khê nhìn ra sự cẩn thận trong ánh mắt hắn, cô nhịn không được liền bụm miệng cười, sau đó nâng tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Lần này tạm tha thứ cho anh, nhìn bộ dạng khẩn trương của anh kìa. Có điều, nếu anh có nói rõ với em chắc em cũng không tin đâu. Taddina mập mạp đó sao có thể trở thành một mỹ nhân dung nhan hoàn hảo đến vậy? Thật sự là khiến người ta được mở rộng tầm mắt."

Lôi Dận thấy trên mặt cô không hề có dấu hiệu tức giận, dự cảm mơ hồ trong lòng cũng tan đi, tâm tình thoải mái lên rất nhiều. Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Khê nhi, em yên tâm, từ này về sau, anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa."

Đôi môi như cánh hoa hơi nổi lên ý cười hạnh phúc, "Thật sao?"

"Thật. " Đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn cô

"À... " Đôi mắt đen láy của Mạch Khê khẽ đảo một vòng, cô nghiêng đầu, "Từ nay về sau á? Ầy, nói như vậy, lúc trước anh còn có chuyện gì dối em hả?"

"Anh…" Lôi Dận bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt, lập tức vội vàng nói: "Không có, chỉ cần là chuyện em muốn biết, anh sẽ nói hết cho em, tuyệt đối sẽ không giấu em."

Hắn nói ra một câu thề thốt nặng tựa ngàn vàng!

Đáy lòng lại thoáng trầm!

Có một số việc thì có thể kể chi tiết, nhưng vẫn có một số việc, vĩnh viễn nên là bí mật! Hắn biết như vậy đối với Mạch Khê là không công bằng, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể cố tình giấu kín!

"Cũng không có nhiều điều lắm…" Mạch Khê uể oải dựa vào người hắn, biến hắn trở thành một cái sofa. Kỳ thật, cô có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Chẳng hạn như ―― vì sao hắn lại sống trong bầy sói? Quan hệ của hắn với mẹ anh Thiên Luật có tốt không? Có phải hắn tự tay giết chết mẹ kế không? Vì sao lại giết? Một loạt vấn đề cô thắc mắc.

Nghĩ đến đây, Mạch Khê mới giật mình phát hiện, thì ra, mọi nghi hoặc của cô đều liên quan đến Lôi gia! Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến lời viện trưởng Khâu Cát từng nói…“Bạc Tuyết từng nói với tôi, nếu cô ấy chết, nhất định là do Lôi gia hại!”

Lôi gia hại chết! Cụ thể là mẹ muốn ám chỉ ai của Lôi gia? Là Lôi Dận? Hay là mẹ anh Thiên Luật – đại tiểu thư của Lôi gia? Hay...Lôi lão gia?

Chị gái Lôi Dận mất sớm, về thời điểm cô ấy mất, Lôi Dận cũng chưa từng nói với cô. Mà vị Lôi lão gia kia, tuy rằng mới gặp ông ấy một lần, nhưng Mạch Khê không khó để nhìn ra được sự áy náy của ông với Bạc Tuyết do lúc trước đã ngăn trở hai người. Ông cho rằng, nếu không phải lúc trước do ông kịch liệt phản đối, mẹ cô cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Có điều ... Lôi Dận nói, đây không phải là ngoài ý muốn!

Theo bản năng, cô nhìn về người đàn ông bên cạnh, đã thấy hắn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn mình. Mối nghi vấn xoay quanh trong lòng cô cũng không biết nên hỏi thế nào. Vấn đề này cứ như là đang được giải quyết từng chỗ một, nhưng lại như thể không có cách nào giải quyết được. Có loại cảm giác này cũng là bình thường, bởi vì, ngọn nguồn của sự tình không dễ gì mà tìm ra được!

Lôi Dận thấy cô không chớp mắt mà nhìn mình thì cười cười, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy?"

"À, không có gì…” Mạch Khê cười cười, tạm cất mối nghi vấn trong lòng đi, lại ngẩng đầu, cố tình hỏi: “Anh vừa mới nói ... anh chưa từng nói chuyện yêu đương gì đúng không?”

"Hả?...” Chắc hẳn là không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này, Lôi Dận giật mình ngây ngẩn, ngay sau đó, nụ cười cũng có vẻ mất tự nhiên. Hắn hắng giọng, ra vẻ thoải mái mà nhìn đồng hồ, “Cái đó…cũng không còn sớm nữa, em còn chưa ngủ sao?”

"Ấy, đỏ mặt kìa!” Mạch Khê vui sướng mở to hai mắt nhìn, "Thì ra anh cũng sẽ đỏ mặt nha!”

"Tốt lắm, nhóc con, còn làm loạn nữa là đến sáng luôn đấy, ngày mai không cần đến công ty sao?” Lôi Dận có chút xấu hổ, kéo chăn đắp cho cô, lại thuận tay chùm chăn luôn lên cái đầu không an phận của cô.

Đáng chết, vừa rồi nhất thời nói cho sướng mồm, lại có thể nói hớ ra một chuyện thật mất mặt, có điều, lỗ tai nha đầu này cũng quá là thính đi.

Mạch Khê cười hì hì, thò đầu ra khỏi chăn, nghịch ngợm nói, “Đây là mối tình đầu của anh, phải không?”

Lôi Dận cuối cùng cũng lĩnh giáo được khả năng truy hỏi của cô, khẽ thở dài một hơi rồi có vẻ xấu hổ mà gật đầu.

"Ha ha ..." Mạch Khê rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, cả người cứ lăn qua lăn lại trên giường…

Trên mặt Lôi Dận hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn người con gái đang cười lăn trên giường, cười vô cùng sảng khoái, dường như chỉ cần hắn tiến lên ngăn cản lại cũng là một loại tội nghiệt.

Mối tình đầu! Có cái gì mà buồn cười chứ?…

________________

"Phí Dạ, nếu cậu muốn giấu một đồ vật, cậu sẽ giấu thế nào?” Trong văn phòng Tổng giám đốc, Lôi Dận ngồi trên chiếc ghế da, chân trái vắt lên đùi phải rất tao nhã. Hắn cầm chiếc bật lửa trên tay, như đang suy nghĩ gì đó, cứ liên tục bật lửa lên lại tắt đi.

Phí Dạ từ quầy rượu bước tới, tay cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Lôi Dận xong hắn nhíu mày lại, “Giấu đồ? Có câu ‘nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, tôi sẽ giấu theo cách đó.”

Hắn nhìn thoáng qua vật trên bàn…một quyển nhật ký.

“Lôi tiên sinh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện về cuốn nhật ký sao?”

Lôi Dận lấy cuốn nhật ký lại, vô thức lẩm nhẩm, “Bạc Tuyết có giấu vài đồ vật, chúng ta cũng chưa tìm được.”

Phí Dạ đặt ly rượu xuống, “Lôi tiên sinh, nơi Bạc Tuyết có thể đi qua hay là nơi cô ấy từng ở lại, chúng ta đều đã phái người đi thăm dò nhưng không có manh mối gì. Ngay cả căn chung cư cuối cùng cô ấy ở lại cũng đã lục soát nhưng vẫn không tìm được thứ Lôi tiên sinh muốn. Tôi nghĩ, liệu có phải lúc trước Bạc Tuyết đã hủy nó đi?”

"Không có khả năng." Ngón tay Lôi Dận dừng ở trang cuối cùng của quyển nhật ký, “Cậu cho rằng, Bạc Tuyết ‘thiên tân vạn khổ’, gạt mọi người đưa chìa khóa căn hộ cho viên trưởng Khâu Cát chỉ là để cho người ta nhìn thấy quyển nhật ký không hoàn chỉnh này sao?”

“Có lẽ ...” Phí Dạ chần chừ một chút, “nhật ký vốn không đủ thì sao?”

“Cậu muốn nói ... là Bạc Cơ?” Lôi Dận nhíu mày lại.

Phí Dạ dừng một chút, “Rất có thể! Chính miệng Bạc Cơ đã nói với Mạch Khê rằng đã từng qua căn chung cư đó. Như vậy, cô ta chẳng những đã xem qua nhật ký mà còn xé bỏ phần phía sau. Người của chúng ta đã tra qua, chìa khóa lúc trước đúng là có dấu vết bị người phá mở.”

“Đúng là Bạc Cơ rất có điểm đáng nghi, có điều…” Ánh mắt Lôi Dận nổi lên suy tư, “Tôi dám khẳng định, bản nhật ký lúc đó cô ta nhìn thấy, cũng chỉ có từng này mà thôi.”

Phí Dạ khó hiểu.

Lôi Dận đứng dậy, cầm ly rượu đi đến trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống phố xá phồn hoa, lãnh đạm lên tiếng, “Bạc Cơ này thật ra rất thông minh, cô ta chờ đợi bên cạnh tôi ba năm, đương nhiên có chút hiểu biết tính cách của tôi. Nếu cô ta vào căn hộ đó mà nhìn thấy bản nhật ký nguyên vẹn, chắc chắn sẽ không được ‘sóng yên biển lặng’ như vậy được. Sở dĩ cô ta dám nói mọi chuyện với Mạch Khê, chỉ có thể là vì nhật ký cô ta đã đọc chính là bản mà Mạch Khê thấy. Không tra ra được gì từ quyển nhật kí đó, cho nên cô ta mới cho rằng, điều Bạc Tuyết muốn lưu lại cũng chỉ là chút hồi ức, không có gì giá trị lắm. Cô ta không ngốc, một khi nắm bí mật trong tay, cậu cho rằng cô ta sẽ chịu ngồi yên một chỗ sao? Lại hoặc là, dám đảm bảo tôi sẽ để yên cho cô ta sao?”

"Ý của Lôi tiên sinh là, người phá nhật ký chỉ có thể là một mình Bạc Tuyết?” Phí Dạ nói một câu, rồi lại suy luận, “Nếu là Bạc Tuyết, thì chỉ có thể lý giải là lòng dạ người phụ nữ này cực kỳ thâm sâu, xem ra cô ấy cũng không tin tưởng bất cứ kẻ nào.”

Lôi Dận hơi nhếch miệng, “Lòng dạ Bạc Tuyết, người thường sao có thể đoán được. Cô ấy đích xác là một người phụ nữ quá thông minh, có lẽ, hoàn cảnh sống khiến lòng dạ cô ấy không sâu không được. Cho nên, người xé bỏ nhật ký cũng chỉ có mình cô ấy.”

“Tôi vẫn không hiểu nổi.” Phí Dạ nhíu mày vẻ khó hiểu, “Bạc Tuyết đưa chìa khóa cho viện trưởng Khâu cát, như vậy chứng tỏ cô ấy muốn có người đến căn hộ để họ tìm xem cô ấy lưu lại cái gì đó. Mà cô ấy lại xé bỏ phần quan trọng nhất của quyển nhật ký, chỉ để lại cuốn sổ hết sức bình thường, như vậy là vì cái gì?”

“Bạc Tuyết làm chuyện gì cũng đều theo tâm tư kín đáo. Tôi nghĩ, lúc đó cô ấy cũng không muốn vứt bỏ phần đó đâu. Nếu cô ấy muốn cho người biết, nhất định là sẽ giấu ở chỗ nào đó, nếu không, sao lại phải hao tâm giữ lại một chiếc chìa khóa?” Lôi Dận than nhẹ một tiếng, trên vầng trán hiện vẻ suy tư.

"Vấn đề là, nơi có thể tìm thì chúng ta cũng đã tìm qua. Lôi tiên sinh, liệu có phải chúng ta đã bỏ qua đầu mối nào không?"

Phí Dạ thật không biết nên xử lý thế nào.

Lôi Dận xoay người nhìn hắn, "Vừa rồi cậu cũng nói, nếu cậu giấu đò thì sẽ chọn nơi nguy hiểm nhất. Nhưng Bạc Tuyết không giống thế, cô ấy có thói quen giấu đồ của riêng mình."

"Thói quen gì?"

"Chính là để đồ vật đó ở bên ngoài." Lôi Dận như đang suy nghĩ mà nói một câu.

"Ở bên ngoài?" Phí Dạ kinh ngạc, "Như thế mà cũng gọi là giấu đồ sao?"

Lôi Dận mỉm cười, "Tôi chưa bao giờ lý giải được thói quen đó của cô ấy. Có điều, tối hôm qua, rốt cục tôi cũng hiểu được, phương thức đó mới là cao tay nhất! Lúc chuẩn bị đi ngủ, Khê nhi thần thần bí bí nói với tôi, cô ấy giấu một chiếc hoa tai ở một nơi bí mật. Tôi tìm mãi mà cũng không thấy. Kết quả, cô ấy đặt chiếc hoa tai đó ngay trên bàn trang điểm. Cô ấy nghịch ngợm nói với tôi rằng, lòng người rất kỳ lạ, có đôi khi mù quáng che lấp tầm mắt người khác, cho người ta không thấy rõ chân tướng sự thật. Trên thực tế, sự thật lại ở ngay trước mắt. Lúc đó tôi mới nhớ ra, Bạc Tuyết cũng có thói quen như vậy. Cô ấy cũng từng nói, cách giấu đồ tốt nhất chính là không giấu, như vậy, trái lại, sẽ khiến người ta không tìm thấy."

Phí Dạ nghe vậy thì không khỏi gật đầu, "Đúng là rất cao minh, có điều, lần này chúng ta đã tìm cả bên ngoài rồi."

"Cho nên mới nói, nhất định còn có manh mối mà chúng ta chưa tìm ra được, mà nó, rất có thể chỉ ở nơi cực kỳ đơn giản..."

Lôi Dận nhíu mày lại.

Hai mắt Phí Dạ sáng lên, "Có thể nhắc đến trong nhật ký không?"

"Có khả năng nhất chính là ở mấy lời thơ đó, tôi đã tra qua, không còn nghi ngờ gì nữa." Lôi Dận giở đến trang cuối cùng của quyển nhật ký, "Có điều, tôi vẫn không nghĩ ra hàm ý Bạc Tuyết muốn nói là gì, trừ phi là chỉ ..."

"Quan hệ của cô ấy với Lôi gia!" Hai người đồng thời nghĩ tới điều ấy, đồng thanh nói.

"Đúng vậy, Lôi tiên sinh, lúc trước chúng tôi đã tra ra, bút tích trên tấm bưu thiếp đúng là của Lôi phu nhân. Nói cách khác, Bạc Tuyết và Lôi phu nhân đã sớm quen nhau rồi, quan hệ cũng không bình thường!" Phí Dạ vội vàng nói.

Lôi Dận gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Mà Bạc Tuyết nói những lời rất khó hiểu trong nhật ký, nghĩ kĩ lại cũng thấy rất dễ lý giải! Cô ấy vốn biết tên tôi là Lôi Dận, nhưng đến khi chúng ta huyết tẩy tổ chức ‘Ảnh’, cô ấy mới biết, thì ra tôi là người của Lôi gia, là người con trai mất tích nhiều năm về trước của Lôi gia – Lôi Dận! Cô ấy ngàn ngàn lần không ngờ, tôi chính là thiếu gia của Lôi gia!”

"Đúng vậy, nhất định là Bạc Tuyết đã sớm để ý đến tình hình của Lôi gia, thậm chí từ lúc Lôi tiên sinh chưa mất tích! Nếu không, sao cô ấy lại thu thập tin tức về việc năm đó Lôi gia mất con?" Phí Dạ cảm thấy sự tình đang dần sáng tỏ.

Lôi Dận ném quyển nhật ký sang một bên, "Khi đó cô ấy hẳn mới là một cô gái ngây thơ. Nếu thật sự như vậy, thì cô ấy đã biết mẹ tôi từ nhỏ."

"Lôi tiên sinh, theo ngài thì Bạc Tuyết từ nhỏ đã quen Lôi phu nhân, vậy còn Lôi lão gia? Có phải cũng đã biết Bạc Tuyết từ sớm?" Phí Dạ lơ đãng nghĩ đến điểm ấy.

Ngón tay Lôi Dận đột nhiên dừng trên tấm thủy tinh. Đúng vậy, hắn đã xem nhẹ điểm này.

"Lôi tiên sinh, ngài có muốn phải thuộc hạ đi thăm dò một chút không?" Phí Dạ hỏi.

"Không cần." Lôi Dận mím môi lại, "Tôi nghĩ, cũng đến lúc về thăm ... người cha già của tôi rồi!"

Phí Dạ sửng sốt, trong nháy mắt đã hiểu được ý hắn, liền hạ thấp người, "Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ rõ rồi."

Ngày ngày trôi qua, thời gian sẽ không vì người nào mà nhanh lên hay chậm lại.

Cuộc sống của Mạch Khê chỉ có thể dùng câu ‘sóng yên biển lặng’ mà hình dung. Ở công ty, ngoại trừ scandal tình ái ra thì cũng không còn lời đồn nào bất lợi cho tiền đồ của cô. Trái lại, ca khúc mới của cô lại được phát hành lần thứ hai, lại trở nên phổ biến trong một thời gian dài.

Rất nhanh, sự chú ý đến Mạch Khê càng tăng. Nhất là trong thế giới mạng, vị trí trên bảng xếp hạng của cô bắt đầu bám đuổi sát ca hậu Phỉ Tỳ Mạn.

Làng giải trí chính là như vậy, qua một đêm mà nổi tiếng không phải là không có, ‘tung hoành’ mười năm cũng thành bình thường. Ở giới này, không gì là không thể, chỉ xem mình có khả năng hay không thôi.

Mạch Khê là điển hình của một mỹ nữ, giọng hát hay, vũ đạo cũng rất phù hợp với giới trẻ. Vũ đạo trong MV cũng được đông đảo giới trẻ học nhảy theo. Có thể nói, lần trở lại này cô vẫn tràn trề sức trẻ như ngày nào, chỉ là điểm ấy thôi cũng mang đến rất nhiều thuận lợi. Dù sao thì những năm gần đây, các ca sĩ trẻ mới debut cũng có được vị trí nhanh chóng hơn.

Trợ lý Apple lại bắt đầu bận rộn hẳn lên. Từ sau lần Mạch Khê và Fanny xảy ra tranh chấp, quả nhiên Jon đã đến gặp Apple. Tuy nhiên, cô vẫn rất vui được bận rộn vì Mạch Khê. Không chỉ đơn giản vì Mạch Khê ngày càng được biết đến, số buổi biểu diễn ngày càng nhiều sẽ khiến Apple cô kiếm được không ít thù lao; mà còn bởi, Mạch Khê dù có thành công đến đâu cũng không ra vẻ ngôi sao, đều rất thân thiết với tất cả các trợ lý.

Hôm nay, sau đầu giờ chiều đầy mệt mỏi, trên đường cũng khá vắng người, chỉ có xe chạy trên đường để lại phía sau những âm thanh ồn ào.

Vừa kết thúc một buổi biểu diễn, Mạch Khê có chút mệt mỏi. Vừa đi ngang qua một khu cao ốc xa hoa thì cô liền nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

"Dừng xe!" Mạch Khê lập tức bảo tài xế dừng xe, nhìn thật cẩn thận qua cửa kính. Lúc này, cô mới nhìn thấy rõ một đôi nam nữ đang lôi kéo nhau, xem ra là đang cãi nhau.

Người con gái kia thì Mạch Khê không biết, nhưng người đàn ông thì chính là Nhiếp Thiên Luật mà cô quá quen thuộc.

Mạch Khê nhíu mày lại. Sao anh Thiên Luật lại giằng co với một người con gái chứ?

"Mạch Khê, làm sao vậy?" Apple nhìn lại, kêu một tiếng, "Ấy, anh ta không phải là Nhiếp tiên sinh sao?"

"Apple, chị với tài xế đi trước đi, hôm nay em sẽ không về công ty." Mạch Khê nói xong liền mở cửa xe đi xuống.

Apple kinh hãi, vừa thấy cô xuống xe liền vội vã mở cửa kính xe xuống ...

"Mạch Khê, Mạch Khê, kính râm, đeo kính râm vào!" Xin em đấy, em tưởng mình là người bình thường sao, nói đi là đi ngay được? Phải chú ý đến hình tượng trước công chúng chứ!

Mạch Khê đêo kính râm vào rồi quay lại ra hiệu OK với Apple. Nhìn xe đi rồi cô mới đi đến phía đôi nam nữ kia.

Còn chưa đến gần, Mạch Khê đã nghe thấy người con gái kia với vẻ mặt đau khổ mà gào lên với Nhiếp Thiên Luật, "Đủ rồi! Tôi xin anh đừng có đến tìm tôi nữa. Tôi chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn được nữa, còn anh lại là Tổng giám đốc Nhiếp thị ăn trên ngồi trước, tôi chưa bao giờ tin vào câu chuyện của cô bé lọ lem cả. Xin anh đừng cho tôi hy vọng. Tôi không muốn, không muốn!"

Mạch Khê chấn động, còn chưa kịp có phản ứng đã thấy người con gái đó chạy về hướng này. Lúc này cô mới thấy rõ diện mạo cô ấy. Khuôn mặt ấy thật thanh tú, không hề trang điểm, khí chất tao nhã nhưng lệ rơi đầy mặt.

"Đồng Nhan, Đồng Nhan ..." Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật đầy vẻ tịch liêu, xem ra anh đang muốn đuổi theo cô gái ấy, nhưng lại nhìn thấy Mạch Khê ở phía xa thì không khỏi giật mình. Anh liền dừng bước lại, ngẩn ngơ hổi lâu như người đàn ông lạc hồn lạc phách, lập tức ngồi xuống chiếc ghế băng ngay cạnh.

Mạch Khê ít nhiều có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết là mình nên tránh đi thì tốt hay vẫn nên tiến đến. Có điều, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy anh Thiên Luật có vẻ mặt như vậy. Cô thầm thở dài một hơi, lấy hết dũng khí bước đến, kéo lấy cánh tay anh ...

"Anh Thiên Luật, anh không đuổi theo sao? Nếu không đuổi theo chị ấy sẽ chạy đi rất xa đó."

"Quên đi... " Nhiếp Thiên Luật thở dài một hơi, đôi mắt vẫn mang theo vẻ mất mát cùng thất bại trước nay chưa từng có. Một lúc sau, anh nhìn về phía Mạch Khê, "Tiểu Mạch Khê, đã ba năm không gặp, không ngờ lần đầu tiên tái ngộ sau ba năm lại để cho em nhìn thấy cảnh tượng này. Sao em lại ở đây?"

"Em ngồi trong xe thì nhìn thấy anh liền xuống xe luôn." Mạch Khê ngồi bên cạnh Nhiếp Thiên Luật, cẩn thận quan sát anh. Ba năm không gặp, anh cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có khuôn mặt là thêm phần góc cạnh, mang vẻ trưởng thành chín chắn hơn. Nói như vậy, ba năm qua, anh đã trải qua không ít những thăng trầm.

"Đáng lẽ anh phải đến thành bảo thăm em mới đúng. Anh nghe cậu nói em đã trở lại." Nhiếp Thiên Luật cười với cô, có điều, Mạch Khê có thể nhìn ra được nụ cười này của anh có phần miễn cưỡng.

"Ba năm qua em ở bên ngoài hẳn là nếm không ít khổ nhỉ? Sao lại đến Provence? Nha đầu này, làm chuyện gì cũng không thèm để ý đến hậu quả, em không quan tâm đến những người vẫn luôn nhớ em sao?"

"Anh Thiên Luật..." Mạch Khê cảm động tựa đầu vào vai anh, để mặc anh thuận thế ôm mình vào lòng. Dường như đây là cảnh tượng rất quen thuộc y như ba năm về trước. Nhưng cô biết rằng, hôm nay không thích hợp cho lắm để ôn chuyện cũ, tuy rằng ngữ khí của anh Thiên Luật vẫn dịu dàng như trước nhưng ánh mắt của anh thì chỉ toàn là vẻ buồn bã.

"Anh yên tâm, không phải là bây giờ em vẫn hoàn hảo đứng trước mặt anh sao?"

Cô ngửa đầu nhìn anh cười cười, lại nhìn về phía người con gái lúc nãy chạy đi thì cẩn thận hỏi, "Anh Thiên Luật, cô gái vừa rồi là..."

"Cô ấy là Đồng Nhan." Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng một vẻ u buồn.

Trong lòng Mạch Khê kinh ngạc. Sao anh Thiên Luật lại có biểu cảm như vậy? Nghĩ nghĩ một lúc, cô nhẹ giọng nói: "Đồng Nhan? Cái tên rất êm tai, chị ấy...hẳn là người con gái anh Thiên Luật yêu say đắm nhỉ?"

Cho tới nay, cô vẫn cảm thấy anh Thiên Luật vẫn ẩn giấu hình bóng một người trong lòng, mặc dù bình thường anh hay trêu đùa với cô, thỉnh thoảng còn phao tin anh là bạn trai của cô; nhưng cô vẫn có thể nhìn ra trong lòng anh đã sớm có một người chiếm trọn. Chẳng lẽ, người đó chính là Đồng Nhan?

Nói như thế, hai người họ đã quen nhau trong một thời gian rất dài rồi, ít nhất là từ khi cô mười tám tuổi, họ đã biết nhau.

Nhiếp Thiên Luật nghe thấy vậy thì cười cười, nụ cười rõ ràng mang theo vẻ chua xót ...

"Tiểu Mạch Khê, ngay cả em cũng có thể nhìn ra. Em nói xem, vì sao cô ấy lại không nhận ra chứ? Anh yêu cô ấy ba năm nay, đáng tiếc, sau khi cô ấy biết thân phận của anh, lại cho rằng anh lừa gạt cô ấy."

"Hả?" Mạch Khê sửng sốt, "Cái gì mà chị ấy biết thân phận của anh? Trời ạ, anh Thiên Luật, hai người quen nhau lâu như vậy, không phải là giờ chị ấy mới biết thân phận của anh đấy chứ?"

Nhiếp Thiên Luật nhìn Mạch Khê, gật đầu một cái.

Mạch Khê hoàn toàn ngơ ngẩn, "Anh Thiên Luật, rốt cục sao lại thế này? Hai người cùng nhau ba năm, sao anh còn giấu thân phận của mình với chị ấy?"

Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một hơi rồi nhìn về phía Mạch Khê. Ánh mắt cô trong suốt, đầy vẻ nghi hoặc, trong nháy mắt lại càng rõ ràng sự nghi hoặc đó.

"Sự việc thành ra thế này, tất cả đều là do một tay anh gây ra." Anh hơi cụp mắt, như thể vừa có một ngồi sao băng xẹt qua đôi mắt vậy, "Tiểu Mạch Khê, em hẳn là rất rõ, sinh ra trong một gia đình giàu có có bao nhiêu ‘thân bất do kỷ’, trách nhiệm phải gánh trên vai cũng rất nặng nề."

Mạch Khê gật đầu, điểm ấy đương nhiên cô biết rõ.

"Vì trách nhiệm với gia đình rất nặng, lại đối mặt với chuyện tình cảm, cũng cần phải cân nhắc nặng nhẹ." Trên mặt Nhiếp Thiên Luật thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, "Gặp Đồng Nhan cũng là trùng hợp thôi, tính cách hợp nhau nên ngay lần đầu gặp anh đã thích cô ấy. Đáng tiếc, anh đã phạm phải sai lầm của đại đa số gia tộc giàu sang! Trong lúc yêu nhau, anh đã giấu không nói cho Đồng Nhan thân phận thật của mình, cứ như vậy cùng cô ấy yên ổn sống chung ba năm."

"Hả?" Mạch Khê mở trừng hai mắt, anh ấy dối cô gái kia những ba năm cơ đấy.

"Cho đến gần đây, ba anh rốt cục cũng muốn một đám cưới môn đăng hộ đối, ép anh đi xem mặt. Đến lúc đó, anh mới biết, anh yêu Đồng Nhan rất sâu đậm rồi. Mà trên thực tế, anh đã sớm coi Đồng Nhan là vợ mình..." Giọng nói của Nhiếp Thiên Luật có vẻ vô lực.

"Vì thế...Anh đã nói thân phận của mình cho chị ấy, mà chị ấy lại cho rằng ... anh lừa gạt chị ấy?" Điều kế tiếp, Mạch Khê cũng dễ dàng suy luận ra.

Đám cưới môn đăng hộ đối, lại là môn đăng hộ đối! Mỗi khi thấy chuyện này, Mạch Khê liền nghĩ ngay đến những ông vua thời phong kiến, hoặc vương tôn quý tộc vì lợi ích của mình mà cưới hoặc gả cho một người có địa vị tương xứng. Như vậy, vận mệnh cả đời sẽ thay đổi, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bất hạnh!

Đáng tiếc, xác suất của loại chuyện này thường là...bằng mặt chứ không bằng lòng, hạnh phúc có được quá ít ... quá ít!

Nhiếp Thiên Luật đau khổ mà gật đầu, hai huyệt thái dương hằn gân xanh cho thấy sự khổ tâm của anh.

"Em nghĩ, nếu anh thật sự yêu chị Đồng Nhan, vậy nhất định phái nói rõ với chị ấy, để chị ấy biết được rằng anh thật sự yêu chị ấy. Nếu chị ấy cũng thật lòng yêu anh, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh." Mạch Khê nâng tay vỗ nhẹ bờ vai anh, an ủi nói.

Cho tới nay, cô vẫn luôn cảm giác anh Thiên Luật giấu hình bóng một người trong lòng. Thì ra đó chính là Đồng Nhan! Một người con gái thanh tú như vậy, hẳn là tâm tư, lòng dạ cũng rất hồn nhiên, thánh thiện mới có thể đánh cắp trái tim anh Thiên Luật.

"Sẽ như vậy sao?" Nhiếp Thiên Luật cười khổ, "Đáng tiếc, trong mắt Đồng Nhan, chỉ còn một ý niệm như kiểu ‘bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng ba năm’."

"Không đâu, anh không thử sao biết được." Mạch Khê vội vàng nói.

Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía Mạch Khê, bên môi mang theo ý cười ảm đạm, "Tiểu Mạch Khê, em rốt cục cũng trưởng thành rồi. Còn nhớ một lần anh đã hỏi em, có dám dũng cảm yêu một lần không? Hiện tại, em đã rất dũng cảm rồi!"

"Em?" Mạch Khê giật mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ba năm trước đây. Đúng vậy, ba năm sau, cô thật sự dũng cảm hơn rất nhiều. Ba năm trước, cô căn bản là không dám yêu người đàn ông kia.

"Anh Thiên Luật rất hâm mộ em." Nhiếp Thiên Luật nói lời tự đáy lòng, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mạch Khê thì anh cười cười, "Yên tâm đi, không phải lo lắng cho anh. Anh biết tình yêu đó đối với mình quan trọng đến mức nào, anh sẽ tùy theo hoàn cảnh để giải quyết."

Mạch Khê lúc này đã yên tâm, gật đầu một cái, "Cố lên nha!"

Nhiếp Thiên Luật nâng tay vỗ nhẹ đầu cô, vừa muốn nói chuyện tiếp thì ...

Cách đó không xa truyền đến một tiếng ‘Rầm!’ chát chúa vang lên, như thể là có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống, âm thanh rất nặng nề!

Không đợi Mạch Khê có phản ứng lại, bốn phía xung quanh đã như thể nổ tung bởi tiếng kêu sợ hãi, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, còn có cả tiếng khóc của trẻ con nữa. Trong một chốc, cảnh tượng náo loạn vô cùng.

"Trời ạ..."

"Có người nhảy lầu!"

"Báo cảnh sát đi..."

"Xe cứu thương đâu?"

Mạch Khê cùng Nhiếp Thiên Luật cũng kinh hãi, không nói hai lời liền tiến đến xem.

Đám người nhanh chóng vây quanh tòa nhà ba tầng, vừa nãy đường phố vắng là vậy, thế mà chỉ sau một chuyện bất ngờ đã lập tức tụ tập đến. Tuy nhiều người vây kín là thế nhưng ở một góc có người vì không chịu nổi đã chạy ra ngoài nôn mửa, vừa lúc kịp cho Mạch Khê chen vào.

Cảnh tượng của một vụ nhảy lầu...không một chút che đậy nào bày ra trước mắt cô!

Là một người phụ nữ! Cô ấy mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ, cùng với màu của vũng máu bên dưới hòa làm một. Vũng máu kia, như một con rắn dài, thong thả trườn về phía Mạch Khê...

"Mạch Khê ..." Vất vả lắm Nhiếp Thiên Luật mới chen được vào đám người đến cạnh Mạch Khê, thấy khuôn mặt cô trắng bệch thì anh không khỏi lo lắng mà nắm lấy bả vai cô, "Em đang run sao? Đi thôi, chỗ này không thích hợp cho em ở lại."

"Anh Thiên Luật..." Bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê nắm chặt lấy cổ tay anh, bàn tay kia thì run rẩy chỉ về hướng thi thể cách đó không xa, giọng nói cô không biết là do gió lạnh hay bởi nỗi sợ hãi mà trở nên run rẩy...

Nhiếp Thiên Luật thuận thế nhìn lại, chỉ cần liếc mắt một cái, cả người liền giật mình ngây ngẩn!

Người phụ nữ vừa nhảy lầu cả hai bọn họ đều biết, không phải ai khác, chính là ... người mẫu Bạc Cơ!

Cô rơi từ trên cao xuống, trực tiếp phủ phục trên mặt tuyết, lớp tuyết chưa tan càng cho thấy rõ cả người nhuộm một màu đỏ của cô. Cả thân mình nằm dưới tuyết, mắt cô vẫn mở to nhìn về phía Mạch Khê, như là đang còn điều muốn nói, mà sau đầu thì máu đã nhuộm đỏ nền tuyết, cả nền tuyết trắng giờ là một màu đỏ tươi!

"Sao lại có thể là cô ta?" Nhiếp Thiên Luật nhíu mày, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Phía trên tòa nhà cao tầng này, có một cửa sổ đang mở. Vài bông tuyết trăng theo gió nhẹ nhàng lấp phất qua. Tòa nhà này...không phải là của cậu sao?

Mạch Khê sớm đã kinh hoảng không nói lên lời, hơi thở dồn dập. Nhìn Bạc Cơ nằm trên mặt đất, nhìn đôi mắt không nhắm lại kia, một luồng khí lạnh chậm rãi lan ra dọc theo cột sống Mạch Khê, hệt như con rắn lạnh băng quấn quanh người cô, khiến cô gần như nghẹt thở...

Cô không còn nghe rõ Nhiếp Thiên Luật đang nói gì, cũng không rõ những người xung quanh đang chỉ trỏ phân tích gì. Cô chỉ cảm thấy Bạc Cơ như đang có điều muốn nói, cô ấy muốn nói...

Chẳng bao lâu, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới hiện trường. Còi xe cảnh sát cùng còi xe cứu thương cứ đua nhau rú inh ỏi, tạo nên khung cảnh hiện trường cực kỳ hỗn độn. Nhân viên cứu hộ khiêng xác Bạc Cơ đi, trên mặt đất cũng chỉ còn lưu lại một mảng đỏ thẫm.

Mạch Khê bị Nhiếp Thiên Luật kéo đến một bên. Cô như thể bị kinh hãi quá sức chịu đựng, nửa ngày vẫn không có chút phản ứng bình thường.

"Mạch Khê, Tiểu Mạch Khê?" Nhiếp Thiên Luật lo lắng nhìn cô, cuối cùng khi ánh mắt cô chuyển đến anh thì anh liền vội vàng hỏi, "Em không sao chứ?"

Ánh mắt Mạch Khê chỉ dừng lại trên mặt anh có vài giây, lúc nhìn thấy mấy cảnh sát đang kiểm tra hiện trường thì cô đột nhiên đi về phía họ.

"Mạch Khê ..." Nhiếp Thiên Luật nhanh tay, lập tức giữ chặt cô lại, "Em muốn làm gì?"

Mạch Khê lập tức tóm lấy Nhiếp Thiên Luật, vội vàng nói: "Anh Thiên Luật, em phải hỏi cảnh sát, em không tin là Bạc Cơ nhảy lầu tự sát, em không tin."

"Em cứ tùy ý đến hỏi sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ đó." Nhiếp Thiên Luật không đồng tình mà nói: "Đúng là Bạc Cơ rơi từ trên cao xuống mà chết, vừa rồi em cũng nghe thấy tiếng động đó. Anh đoán, ô cửa sổ đang mở chính là nơi cô ấy nhảy xuống. Chuyện này cảnh sát sẽ điều tra, Mạch Khê, em bây giờ là người nổi tiếng rồi, không tiện xuất hiện trong trường hợp này. Chúng ta phải đi thôi."

Mạch Khê ngẩng đầu, nhìn lên tấm rèm bay trên ô cửa sổ kia. Giờ khắc này, phía trước chỉ toàn là bóng dáng bận rộn của cảnh sát, "Sao Bạc Cơ lại xuất hiện ở đây? Đây là chỗ chị ấy ở sao?"

"Hẳn là vậy." Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, "Kỳ thật, chỗ này vừa khéo là khu bất động sản cậu mới mua được. Anh nghĩ...chắc là cậu tặng cho cô ấy."

Lúc này Mạch Khê mới nhớ đến lời Bạc Cơ đã từng nói trước kia. Đúng là Lôi Dận đã cho cô ấy mấy tòa nhà, chẳng qua, không ngờ nhanh như vậy mà cô ấy đã thành một oan hồn.

"Em không tin Bạc Cơ sẽ tự sát. Chị ấy xinh đẹp như vậy, cho dù có tự sát cũng không chọn cách nhảy lầu, em không tin..."

"Mạch Khê, chúng ta đi về trước đi. Về chuyện của Bạc Cơ, cảnh sát nhất định sẽ tra ra. Bây giờ em đến hỏi về Bạc Cơ, ngộ nhỡ bị truyền thông biết, không biết chừng sẽ tạo thành một luồng phản ứng đó. Trước hết cứ bình tĩnh đã, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp."

Mạch Khê gật đầu, giờ khắc này, cô cảm thấy thực sự bất lực...

______________

Lôi Dận vừa ra khỏi phòng họp, thư ký đã tiến đến cung kính nói: "Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê vừa đến đây, tôi đã mời cô ấy vào văn phòng Tổng giám đốc rồi."

"Mạch Khê?" Lôi Dận hơi nhíu mày lại. Cô rất ít khi đến công ty, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Chẳng lẽ là vì...

"Được, tôi biết rồi." Hắn gật nhẹ đầu, sải bước đến văn phòng.

Đến văn phòng, vừa đẩy cửa ra, Mạch Khê đã như con chim nhỏ giật mình hoảng sợ, ngay sau đó chạy đến, nhào vào lòng Lôi Dận.

"Khê nhi, làm sao vậy?" Lôi Dận thuận thế ôm cả người cô vào lòng, lại dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy của cô. Lại nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của cô thì hắn chỉ thấy cô đã khóc đến nỗi lệ nhòa đầy mặt.

"Dận, Bạc Cơ đã chết, chị ấy chết rồi!" Mạch Khê như một đứa nhỏ yếu ớt, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, "Anh Thiên Luật nói là chị ấy tự sát, nhưng em không tin, Dận..."

Khuôn mặt kia giống mẹ cô như đúc, vì vậy, khoảnh khắc vừa rồi đúng như một đòn trí mạng với cô!

Lôi Dận lấy khăn tay, đau lòng mà lau nước mắt cho cô. Sau khi chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, hắn mới thấp giọng nói: "Chuyện của Bạc Cơ anh cũng nghe nói, chuyện như thế nào, Phí Dạ đang nghe ngóng tin tức từ bên cảnh sát. Yên tâm, sẽ nhanh có kết quả thôi."

Mạch Khê nghẹn ngào , "Dận, anh tin là Bạc Cơ tự sát sao? Anh tin sao?"

Lôi Dận hôn lên trán Mạch Khê, vỗ nhẹ sau lưng cô, "Khê nhi, trước mắt mọi chuyện còn chưa rõ ràng, chúng ta không nên kết luận vội vàng, cứ chờ đã."

Mạch Khê khóc đến đỏ mắt đỏ mũi, rầu rĩ mà gật đầu một cái.

"Nghe Apple nói em vừa biểu diễn xong, anh đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ đưa em đi ăn cơm, được không?" Lôi Dận như đang dỗ dành cô vậy.

"Em không muốn ăn..." Giọng nói Mạch Khê càng lúc càng nhỏ, còn mang theo tiếng nức nở.

"Không muốn ăn cũng phải ăn một ít, như vậy mới tốt cho cơ thể." Lôi Dận lấy áo khoác, trực tiếp choàng lên người Mạch Khê rồi lại ôm lấy cô. "Nghe lời nào, đi thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa."

Mạch Khê gật đầu.

Trong nhà hàng, Mạch Khê ăn một cách uể oải, bộ dạng sững sờ khiến Lôi Dận đau lòng. Hắn vừa thay cô cắt thức ăn thì chuông di động vang lên.

Sau khi kết nối, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói. Lôi Dận nghe thấy còn nhíu mày lại. Vừa cúp điện thoại, Mạch Khê đã vội vã hỏi: "Là chuyện liên quan đến Bạc Cơ sao?"

Lôi Dận không đành lòng dối cô, đưa một miếng thức ăn đến bên miệng cô rồi gật đầu nói: "Là chuyện của Bạc Cơ. Phí Dạ vừa từ sở cảnh sát ra, cảnh sát nói, thông qua thăm dò hiện trường cùng nhiều bằng chứng, đúng là Bạc Cơ tự sát, bên pháp y cũng đã chứng minh."

"Không thể nào, sao Bạc Cơ lại tự sát được? Nhất định không đơn giản như vậy." Mạch Khê vội vàng phủ nhận.

"Khê nhi..." Lôi Dận than nhẹ một tiếng, ôm lấy cô, nhỏ giọng khuyên: "Em phải tin vào năng lực chuyện môn của cảnh sát. Bên cảnh sát vẫn còn đang điều tra, cho nên, hiện tại em đừng sốt ruột. Nếu trong cái chết của Bạc Cơ thật sự có uẩn khúc, cảnh sát nhất định sẽ tra ra."

"Thật sự có thể điều tra ra hay sao?" Mạch Khê đưa ra nghi vấn, "Nếu đối phương thật sự có tâm dồn Bạc Cơ vào chỗ chết, thì sao có thể để lại bằng chứng cho cảnh sát tìm được cơ chứ? Dận, anh cho người điều tra được không? Người của anh nhất định sẽ tra ra."

Lôi Dận nhẹ vỗ đầu cô, "Nha đầu ngốc, bây giờ cảnh sát đã nhúng tay vào chuyện này, nếu bên xã hội đen tùy tiện, chỉ chuốc thêm phiền toái mà thôi."

Mạch Khê cắn cắn môi. Cô biết đây chỉ là cái cớ để Lôi Dận thoái thác, hẳn là hắn không muốn điều tra, nếu không chẳng để cho cảnh sát làm đến cùng.

"Chị ấy đã chết...anh không để tâm một chút nào sao?"

Cô rất muốn biết suy nghĩ thật của hắn. Nói gì thì nói, Bạc Cơ cũng là do một tay hắn ‘đắp nặn’ thành. Nếu không gặp hắn, cô ấy vẫn chỉ là Taddina, sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ, không giảm béo, thậm chí là không làm người mẫu. Có lẽ khi đó, cô ấy cũng giống như những cô gái bình thường khác, sẽ trưởng thành, yêu đương rồi kết hôn...Chỉ đơn giản như vậy!

Có điều, hôm nay cô ấy đã chết, còn trực tiếp chết trước mặt cô; còn nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt mẹ. Nếu cảnh tượng này, Lôi Dận tận mắt chứng kiến, liệu hắn có đau lòng không? Có thể cảm động, đau đớn như năm đó mất đi mẹ cô không?

Động tác dùng cơm của Lôi Dận theo lời nói của Mạch Khê mà dừng lại. Hắn không hề tức giận, nhưng cũng không hề xem nhẹ nỗi bi thương trong mắt Mạch Khê. Hắn lau khóe miệng rồi nói, "Khê nhi, em phải biết rằng, sống chết có mệnh, phú quý tại trời. Có khi người ta sống lại là đau khổ, ngược lại, chết đi sẽ là một cách giải thoát. Có điều, nếu thật sự là cô ấy bị hại chết, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra. Việc nên làm thì mình cũng đã làm, không phải đau khổ áy náy."

Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn dĩa ăn trong tay, mắt lại dần ngân ngấn nước, "Nếu thật sự là bị giết, sự phẫn hận của em cũng chỉ từ hung thủ. Nhưng nếu quả thật là chị ấy tự sát, như vậy cả đời này em cũng không được yên lòng."

"Khê nhi, chuyện này không liên quan đến em ..."

"Không, có liên quan đến em!" Ngón tay Mạch Khê run rẩy, "Nếu không phải vì mẹ em, chị ấy vẫn là Taddina. Nếu không bởi vì em, chị ấy vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh..."

"Khê nhi..." Trong lúc nhất thời, Lôi Dận không biết nên nói gì mới khiến tâm tình cô tốt lên được. Cô luôn là một cô gái bản tính lương thiện, dường như vào lúc này, có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xua đi được đau thương trong cô. Mặc dù, hắn vẫn cho rằng tất cả chuyện này chẳng có gì liên quan đến cô cả.

Mạch Khê ngẩng đầu nhìn hắn, "Nghe nói, chỗ Bạc Cơ nhảy lầu là chỗ anh cho chị ấy..."

Lôi Dận ngẩn ra, ngay sau đó ôm cô vào lòng, đôi môi dừng trên mái tóc cô, "Khê nhi...Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, tất cả sẽ qua thôi."

Mạch Khê nhắm mắt lại. Sẽ qua sao? Chỉ mong là tất cả sẽ qua...

Đôi môi người đàn ông chậm rãi hạ xuống, cùng cánh môi anh đào hợp làm một, triền miên, quấn quýt...

Trong lúc thâm tình, cả hai người đều không hề phát hiện ra, phía xa xa, có một đôi mắt đang nhìn họ chằm chằm. Ánh mắt này ẩn chứa đầy âm mưu. Trong nháy mắt khi đôi tình nhân kia hôn nhau, khóe môi đó cong lên thành một nụ cười lạnh...

Cái chết của Bạc Cơ như một quả bom kích phát khiến làng giải trí đang bình ổn đầu năm nổ tung!

Trong lúc nhất thời, nhiều lời đồn đại, suy đoán nhanh chóng lan truyền. Bạc Cơ chết một cách công khai bởi là vì rơi từ trên tầng cao xuống giữa ban ngày ban mặt. Khi đó, người chứng kiến cũng rất nhiều. Cho dù truyền thông không đưa tin thì công chúng cũng sẽ truyền tai nhau không thiếu một ly. Thậm chí, còn có người đăng ảnh chụp hiện trường hôm đó lên mạng.

Tin một người mẫu chết được phao đi đúng kiểu ‘tam sao thất bản’. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vài dị bản đã được truyền đi thành mười mấy dị bản khác. Đúng là, không thể không khâm phục trí tưởng tượng của mọi người.

Có người đoán là do Bạc Cơ say rượu nên ngã từ trên tầng cao xuống. Bởi lúc cô chết là đang mặc một bộ váy dạ hội đỏ, nhất định là vừa mới tham gia tiệc.

Có người lại nói Bạc Cơ bị sỉ nhục trong bữa tiệc, dù sao thì sự nghiệp của cô bây giờ cũng không huy hoàng như hai năm trước.

Lại có người phủ nhận hoàn toàn, rằng có ai lại đi dự tiệc vào ban ngày chứ. Lúc đó mới là đầu giờ chiều, chắc là cô cũng chỉ chuẩn bị đi dự tiệc thôi. Chỉ có thể có khả năng, cô đi đến bên cửa sổ, không cẩn thận nên bị ngã nhào từ trên tầng xuống.

Phân tích như vậy dù sao cũng có những lý lẽ nhất định. Dù sao cũng là cô rơi từ ban công xuống, chỗ đó vốn có vòng bảo hộ, mà qua kết quả kiểm tra hiện trường, hẳn là vòng bảo hộ đó đã bị dỡ bỏ.

Có điều, dù lời truyền miệng có phong phú đến đâu thì cuối cùng cũng đã lòi ra những phỏng đoán hết sức bất ngờ!

Thứ nhất, Bạc Cơ chết là do bị hại chết! Nguyên nhân là Bạc Cơ nổi tiếng trong vài năm nhưng cũng rất ít khi đi xã giao như những người mẫu khác, hơn nữa tính cách thanh cao đương nhiên cũng làm chướng mắt nhiều đồng nghiệp hoặc những tên quyền quý phách lối. Có điều, diện mạo của cô cũng khiến không ít người muốn theo đuổi, cho dù là hai năm gần đây có suy sút nhưng cũng không ảnh hưởng đến mị lực của riêng cô với cánh đàn ông. Có lẽ hôm xảy ra án mạng, khi cô vừa ra khỏi cửa đã có người hâm mộ đưa ra lời mời to gan, Bạc Cơ không chấp nhận khiến người đó thẹn quá hóa giận, tự tay đẩy cô ngã từ trên cao xuống!

Thứ hai, Bạc Cơ chết là do tự sát! Phỏng đoán này lập tức được nhiều người tán đồng. Sau khi Bạc Cơ chết, rất nhiều người đã lần mò cuộc sống riêng tư của cô. Giới nghệ sĩ cũng sôi nổi bàn tán rằng cô đã từng có quan hệ bí mật với Tổng giám đốc Lôi thị. Hai năm nay cô suy sụp như vậy, chắc chắn là vì bị tên phú thương này ruồng bỏ, lại không thể tìm được kim chủ phù hợp. Tình trường thất bại, sự nghiệp cũng thả dốc đi xuống, cuối cùng cô đành chọn cách tự sát!

Chuyện này tạo nên ảnh hưởng không nhỏ đến giới giải trí, lại bởi giới truyền thông không muốn buông tha nên người trong giới muốn làm dịu mọi chuyện xuống cũng khó.

Buông quyển tạp chí trong tay xuống, Mạch Khê ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, ngón tay đan vào lọn tóc dài, sắc mặt cô cũng không được tốt cho lắm.

Apple bước đến , đưa cho cô một ly nước ấm, ngồi xuống lấy quyển tạp chí lại rồi thở dài, "Mấy người này đều điên rồi. Giới truyền thông cũng thật là, sao có thể trưng mấy tin tức không chính xác này lên bìa chứ. Mạch Khê à, mấy ngày này em ra ngoài phải cẩn thận một chút. Cánh truyền thông đã đào ra thông tin về quan hệ trước đây của Bạc Cơ với Lôi tiên sinh, nói không chừng, chuyện này còn liên lụy đến cả em nữa đấy. Hiện tại em đang nổi tiếng, bị chuyện này liên lụy đến thì không tốt đâu."

Mạch Khê uống một ngụm nước ấm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm lên bìa tạp chí. Góc độ chụp của bức ảnh trên bìa giống hệt cảnh tượng hôm đó cô nhìn thấy, đều là cảnh tượng trước mắt cô. Đôi mắt xinh đẹp kia không hề nhắm mà nhìn thẳng về phía cô, còn cô trên ảnh thì không thấy mặt, chỉ thấy từ sau gáy...

Apple thấy thế, lập tức ném quyển tạp chí sang một bên, "Ôi dào, em đừng nhìn nữa, nhìn nhiều ảnh hưởng đến tâm tình đó. Loại ảnh này mà em cũng tin sao, khẳng định là đã qua photoshop."

"Không..." Mạch Khê đặt cốc nước xuống, nhìn về phía Apple thành thật nói: "Bức ảnh này là thật! Bởi vì hôm Bạc Cơ rơi xuống, em cũng có mặt ở hiện trường. Ảnh trên này với cảnh tượng ở hiện trường giống nhau như đúc ..."

Lời nói còn chưa xong, Apple đã lập tức che miệng cô lại, thấp giọng nói, "Bà cô của chị ơi, về sau, những lời này ngàn vạn lần đừng nói với người ta. Nói với chị hôm nay là xong, nếu để những nghệ sĩ khác biết, scandal tình ái của em sẽ bay đầy trời! Chị biết em với Bạc Cơ có giao tình, nhưng cô ấy chết thì cũng đã chết rồi, chuyện này em tránh càng xa càng tốt. Giải thưởng âm nhạc năm nay là nhắm cho em rồi, chị không muốn nhìn thấy em bị chuyện này làm cho hỏng việc."

Mạch Khê không nói, đẩy tay Apple ra rồi than nhẹ một tiếng, vẫn không nói gì.

"Tốt lắm tốt lắm, chuyện này em đừng có mà nhắc lại nữa, đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi." Apple thu mấy đồ đạc của Mạch Khê lại. Hôm nay cô còn có một buổi biểu diễn.

Mạch Khê gật đầu, phờ phạc đứng lên. Vừa đi tới cửa, hai người chợt nghe thấy tiếng bước chân ồn ào từ bên ngoài, ngay sau đó, cửa phòng đã bị phá bung ra ...

Cảnh tượng bất ngờ khiến Mạch Khê cùng Apple đều choáng váng!

Dĩ nhiên là một đám phóng viên, nhìn số lượng này, xem ra đều là người của những hãng truyền thông lớn!

"Các người...ai cho các người vào đây? Các người vào đây bằng cách nào?" Apple thấy thế lập tức tiến lên, che Mạch Khê lại.

Đám phóng viên không thèm để ý, nhìn vẻ mặt thất sắc của Mạch Khê, họ như một lũ gà chọi mà xông lên phía trước, khiến Apple bị gạt mạnh sang một bên!

"Apple ..." Mạch Khê hoảng lên, vừa muốn tiến lên giữ chặt lấy cô ấy lại bị đám phóng viên quây chặt lấy.

"Tiểu thư Mạch Khê, xin hỏi cô có ý kiến gì về cái chết của người mẫu Bạc Cơ không?"

"Mạch Khê, nghe nói cô với Bạc Cơ có quan hệ khá thân thiết, bây giờ cô ấy đã chết, cô có nghĩ cái chết đó là ngoài ý muốn không?"

"Mạch Khê, có người nói, lúc trước cô vào được công ty này là do được Bạc Cơ giới thiệu, mà ông chủ phía sau DIO lại vừa khéo chính là Tổng giám đốc Lôi thị. Mục đích gia nhập công ty này của cô có phải là muốn chiếm vị trí của Bạc Cơ đúng không? Cô ấy đã sai lầm ‘cõng rắn cắn gà nhà’ đúng không?"

"Mạch Khê, xin hỏi cô với Tổng giám đốc Lôi thị có quan hệ gì? Có người nhìn thấy sau khi cô quay trở lại DIO, hai người rất gần gũi."

"Đúng vậy, Mạch Khê, cái chết của Bạc Cơ có liên quan đến việc bị Tổng giám đốc Lôi thị chấm dứt quan hệ hay không? Nói cách khác, cô chính là người thứ ba giữa họ, cái chết của Bạc Cơ liệu có phải là hành động sau lưng của cô không?"

/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status