TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM

Chương 257: Mỗi người một vẻ

/282


Đuôi mắt hẹp dài của Liên Tấn Nghiêu hơi nhếch lên: "Còn muốn tiếp tục hạng mục nghiên cứu khoa học kế tiếp không?"

Thịnh Đình lập tức ngồi ngay ngắn: "Lão Đại, cậu có thể coi như cái gì tôi cũng chưa nói."

Dáng vẻ phô trương của anh ta lại chọc cười Đường Từ Từ.

Lần đầu tiên cô tiếp xúc bạn bè của anh, làm cho cô biết một mặt khác của anh, thì ra anh ngoại trừ lãnh huyết vô tình, còn có một mặt thân thiết như vậy...

"Có phương pháp gì có thể giảm áp lức?"

"Cái này... Giữ tâm tình vui vẻ là được."

Phùng Thiệu Kinh trả lời làm cho Liên Tấn Nghiêu nhíu mày, con ngươi đen sâu xa nhìn về phía người phụ nữ trong lòng: "Tâm tình em mỗi ngày không vui?"

Trong lòng Đường Từ Từ hận chết Phùng Thiệu Kinh, nói cái gì không nói lại nói tâm tình cô không vui, đây không phải cố ý gây phiền phức cho cô sao?

Anh ta nhất định là cố ý trả đũa mình!

"Không có!"

Ánh mắt cô vô tội.

Liên Tấn Nghiêu nhìn chằm chằm vào cô, hai giây sau lườm Phùng Thiệu Kinh cùng Thịnh Đình một cái: "Hai người các cậu có thể đi được rồi."

"Tuân lệnh!"

Phùng Thiệu Kinh với Thịnh Đình cùng đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi.

Ra khỏi cửa, hai người liếc mắt nhìn nhau: Thì ra Nghiêu tử là động tâm thật, trước chưa từng thấy cậu ta để tâm người phụ nữ như vậy bao giờ...

Loại chuyển biến ở cậu ta, cũng không biết là tốt hay xấu.

Người ở nơi đầu sóng ngọn gió như bọn họ, tình cảm đó là chỗ yếu ớt nhất, một khi bị đối thủ phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

"Muốn khuyên nhủ sao?"

Thịnh Đình có chút lo lắng.

Phùng Thiệu Kinh thở dài: "Tìm cơ hội thích hợp nói là được, Nghiêu tử thông minh như thế, sao không rõ quan hệ lợi hại trong đó?"

"Ừ."

Thịnh Đình gật đầu, mỗi một người lên xe của mình, đi mất.

Mà trong phòng khách, một nam một nữ vẫn tiếp tục đứng sóng đôi...

Trong phòng khôi phục sự yên lặng, nhưng Đường Từ Từ lại cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì ánh mắt người đàn ông nào đó nhìn cô rất khủng bố, hung tợn dường như muốn cắn nuốt cô...

Cô nuốt một ngụm nước bọt: "Nghiêu, tối nay em hẹn với mấy người bạn cùng phòng thời đại học cùng ăn cơm..."

Liên Tấn Nghiêu không chút suy nghĩ cự tuyệt: "Không được! Đêm nay anh rất không dễ dàng mới trở về, em phải theo giúp anh."

Giọng của anh bá đạo mà không để cho phản bác...

Trong lòng Đường Từ Từ lướt qua nhàn nhạt bi thương, rột cuộc cô ở trong lòng anh được coi là gì? Sủng vật? Người phụ nữ không thể lộ ra ngoài ánh sáng?

Theo anh lâu như vậy, cô cũng biết tính tình của anh, nghịch lân là tuyệt đối không thể chạm đến...

Đắn đo vài giây, Đường Từ Từ yếu ớt cầu xin nói: "Em chỉ đi ăn bữa cơm với các cô ấy liền trở về, sau khi trở về em bảo đảm tất cả sẽ nghe theo anh."

Âm cuối cùng đặc biệt mềm mại, tựa như kẹo đường dẻo...

Liên Tấn Nghiêu bị âm thanh mềm yếu của cô nhất thời không có bất kỳ nóng giận gì, nhưng anh rất không dễ dàng trở về, vốn định đêm nay lăn lộn một phen.

Kết quả...

"Cái gì cũng nghe anh?"

Khi nói lời này, Liên Tấn Nghiêu hơi nâng âm cuối lên, hết sức gợi cảm.

Đường Từ Từ chớp mắt to vô tội: "Ừ, cái gì cũng nghe theo anh..."

Cô biết, cũng chỉ có như vậy, người đàn ông nào đó mới chịu đồng ý để cho cô đi, nếu không tối nay khỏi phải nghĩ đến chỗ hẹn rồi...

Tính ra, cô cũng đã lâu không gặp mấy bạn cùng phòng, sau khi tốt nghiệp mọi người ai bận việc nấy, Tiêu Tiêu trở về Thượng Hải, Diêu San San ở lại thành phố A hai năm cũng đi Thâm Quyến, ngược lại Tần Lạc luôn ở thành phố, nhưng cơ hội gặp mặt cũng không tính nhiều, dù sao trước cô ngày đi làm, buổi tối còn phải làm thêm, thật sự rất ít có thời gian rảnh nói chuyện với bạn bè...

Tụ tập tối nay liên quan đến cô với Diêu San San gặp nhau ở trường kỷ niệm tròn 30 năm ngày thành lập, thì nghĩ hẹn mọi người ra ngoài gặp mặt, cô tự nhiên không thể cự tuyệt.

Liên Tấn Nghiêu nhìn vẻ mặt cô chờ mong: "Bạn cùng phòng thời đại học?"

Đường Từ Từ vội vàng gật đầu, nói: "Ừ, quan hệ bốn cô gái chúng em cũng không tệ lắm, có hai người không ở thành phố, lúc này là kỷ niệm tròn 30 năm ngày thành lập trường, hai cô ấy trở về liền hẹn em với một cô gái khác gặp mặt."

Liên Tấn Nghiêu trầm ngâm vài giây: "Bốn cô gái gặp mặt thì có ý tứ gì?"

Đường Từ Từ thấy ý tứ trong lời nói anh đang dao động, thì tiếp tục nói: "Con gái ở cùng một chỗ sẽ có rất nhiều chuyện! Hơn nữa bốn chúng em đều đã lâu không gặp mặt, anh nhìn em mỗi ngày ngoại trừ đi làm liền là ngốc ở đây, cũng không có bạn bè gì, em đã nghĩ..."

Cô cố ý nói rất uất ức.

Liên Tấn Nghiêu nhìn cô một cái, mình không thể thường xuyên ở đây với cô, có bạn bè đi lại cũng có chút tốt...

"Cơm nước xong liền trở lại."

Đây là câu trần thuật, mà không có giọng điệu thương lượng.

Đường Từ Từ thấy anh nói ra đã vô cùng cảm kích, nhất thời hai mắt sáng lên: "Ừ! Em biết rồi!"

Liên Tấn Nghiêu thấy cô vui vẻ như vậy lại có chút khó chịu: "Vui vẻ như vậy?"

Đường Từ Từ sợ mình nói bậy lại đắc tội anh: "Bốn cô gái chúng em đã lâu không gặp mặt! Kết bạn vốn là chuyện rất vui vẻ, lúc anh với bạn của anh ở một chỗ chẳng phải giống vậy sao?"

Một câu cuối cùng của cô hỏi rất cẩn thận.

Liên Tấn Nghiêu cũng không có tức giận: "Ừ, trở về sớm một chút."

Đường Từ Từ vội vàng gật đầu, lại còn vui vẻ ở trên mặt anh hôn một cái, điều này làm cho Liên Tấn Nghiêu không hài lòng, ôm đầu của cô qua hung hăng hôn lên miệng nhỏ anh đào của cô...

Khoảng mười phút sau, hai người mới thở hổn hển tách ra...

Đường Từ Từ đỏ mặt rời khỏi trên người anh, bản thân còn không tách ra nữa thì đợi lát nữa không đi được rồi.

"Em đi đây!"

"Ừ, anh bảo lái xe đưa em qua đó."

"Không cần, tự em có thể lái xe..."

Đường Từ Từ không muốn để cho mấy người Tần Lạc nhìn thấy mình từ trên xe sang trọng đi xuống, tránh cho sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết.

Liên Tấn Nghiêu lại không đồng ý: "Cứ quyết định như vậy."

Đường Từ Từ: "..."

Cô biết, cô không được tôn trọng, ha ha...

Sau khi Đường Từ Từ rời đi, Liên Tấn Nghiêu đứng dậy đi lên thư phòng lầu hai, anh ta vẫn có chút việc phải xử lý.

****

Cửa đại học F.

Khi Tần Lạc từ xe taxi xuống trong lúc vô tình liếc thấy Đường Từ Từ ở trên một con đường khác xuống xe, cô chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua, thì nhận ra đó là một chiếc xe giá trị xa xỉ.

Liên hệ với hình ảnh nhìn thấy Đường Từ Từ với người đàn ông khí thế rất cường đại đi dạo siêu thị, cô không khỏi thầm nghĩ: Chẳng lẽ Từ Từ kết giao với một bạn trai rất nhiều tiền?

Như vậy cũng được, cô ấy không cần liều mạng kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho em trai cô ấy rồi...

Khi Đường Từ Từ xuống xe còn cố ý liếc mắt nhìn chung quanh một cái, đúng lúc có chiếc xe công cộng chạy qua chặn vị trí Tần Lạc đứng.

Cô chột dạ thở ra một hơi, không tồi mấy người Tần Lạc còn chưa đến, nếu như bị thấy đoán chừng sẽ hỏi mình, cô ngay cả cái cớ cũng tìm không ra...

Vừa qua đường cái, Đường Từ Từ liền nghe thấy giọng Tần Lạc.

"Từ Từ."

"Tiểu Lạc, cậu đến khi nào?"

"Mới vừa xuống xe, sao cậu từ bên kia qua đây?"

Tần Lạc hỏi rất tự nhiên, cô không muốn lập tức vạch trần bạn tốt.

Đường Từ Từ che dấu tính vén tóc: "A...... Mình ngồi xe buýt đến, Tiêu Tiêu với Diêu San San còn chưa tới sao?"

Thân phận của cô, thích hợp nhất là ngồi xe công cộng.

Tần Lạc cũng không đi vạch trần lời nói dối của cô ấy, cô nghĩ, Từ Từ hẳn là có nỗi khổ! Mỗi người đều có đời tư riêng, không có nghĩa vụ cần phải ở trước mặt mọi người mở ra...

"Còn chưa! Không thấy hai cô ấy."

"Chắc đang trên đường đến rồi."

Hai người đang trò chuyện, thì nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ở bên cạnh, Tiêu Tiêu với Diêu San San cùng xuống xe, hai người ăn mặc rất mốt, váy, túi sách, giầy đều là đồ xa xỉ phẩm, nhưng kiểu tóc, một người để tóc ngắn, một người vẫn để tóc đen dài thẳng.

Tiêu Tiêu đi giày cao gót mười centimeter, môi đỏ mọng, rất nhiệt tình chào hỏi với Tần Lạc và Đường Từ Từ: "Đã lâu không gặp, phương diện ăn mặc của hai cậu ngược lại thay đổi không ít nha!"

Cô ấy là học thiết kế thời trang, cho nên đầu tiên nhìn đó là quần áo.

Tần Lạc cười yếu ớt nhếch môi: "Nghe nói cậu đã mở công ty của riêng mình, chúc mừng!"

Tối hôm qua cô cũng từ bạn học Đoàn Lý nói ra.

Tiêu Tiêu cũng không khiêm tốn: "Cảm ơn! Công ty mình sắp chính thức đưa ra thị trường mẫu thiết kế quần áo đầu tiên, đến lúc đó đưa mỗi người các cậu mấy bộ!"

Nhà cô có tiền, tính tình cũng luôn luôn đại lượng.

Diêu San San ê ẩm nói: "Cậu ở Thượng Hải, chẳng lẽ chúng mình phải chạy đến Thượng Hải lấy quần áo?"

Tay Tiêu Tiêu cầm cái gương nhỏ trang điểm lại dời đi hai millimet: "Hiện tại nghề chuyển phát nhanh phát đạt như vậy, minh ở trên mạng tạo một trang web có đầy đủ các mẫu thiết kế của công ty, nếu các cậu có nhìn trúng trực tiếp print screen cho mình, mình sẽ để bên kia trực tiếp giao hàng là được."

/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status