Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 92.2

/232


Edit: Gió

Cũng chẳng trách, hắn để ý đến danh dự dong binh như vậy, thân là thiếu chủ dong binh đoàn Thần Thoại, tự nhiên cảm thấy thân phận dong binh là vẻ vang, đáng tự hào, không cho phép bất kỳ kẻ nào bôi nhọ.

“Thánh điện!” Hạ Thanh cũng đồng dạng cả kinh, nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đầy hâm mộ, nếu như không phải là thiếu chủ dong binh đoàn Thần Thoại, trên người còn có trách nhiệm và nghĩa vụ, với thiên phú của mình, hắn cũng có tư cách tiến vào Thánh điện.

“Xem ra, ta làm chuyện thừa rồi.” Hạ Thanh cười khổ một cái, tuy không nhìn thấu thực lực của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhưng có thể đi vào Thánh điện, thực lực tuyệt đối không thấp, cho dù mình không ra tay, Triệu Cẩm Lượng cũng không chiếm được trái ngon mà ăn, có thể, kết cục còn thê thảm hơn.

“Đúng vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào khiêm tốn, cười nói. Ngược lại, thẳng thắn như vậy lại càng chiếm được cảm tình của Hạ Thanh.

“Các ngươi đến lịch luyện sao?” Hạ Thanh hỏi.

“Đúng vậy, mới tới.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái.

“Thật khéo, chúng ta cũng có nhiệm vụ phải làm, phía trước có một thôn nhỏ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút đi.” Hạ Thanh nói.

“Nơi này còn có thôn làng?” Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Trên bản đồ chỉ hiển thị thị trấn nhỏ mấy ngày trước họ đi qua trước khi tiến nhập vào Băng Phong cốc, không hề báo trong cốc cũng có thôn làng.

“Các ngươi không biết?” Hạ Thanh nghi hoặc hỏi, tiếp theo lại chợt nói: “À, chắc đây là lần đầu các ngươi đến Băng Phong cốc, đất đai thung lũng Băng Phong mênh mông, rộng lớn, bên trong, dược thảo trân quý, ma thú hiếm thấy nhiều vô kể, giống như Vân Sa thú các ngươi vừa giết, chỗ khác chắn chắn không có, cho nên người bình thường và dong binh vào đây thám hiểm, tầm bảo, phát tài nhiều không đếm xuể, có người nhìn thấy thương cơ trong đó, đã tìm một nơi chào bán thương phẩm, cung cấp hàng tiếp tế, hoặc bố trí nơi ở cho những dong binh bị thương không thể đi tiếp nữa, lâu ngày, tạo thành một thôn, đừng cho rằng đây chỉ là một thôn nhỏ, bên trong có thể gặp được không ít thứ tốt đâu.”

“Được, chúng ta nghỉ một đêm rồi hãy đi tiếp.” Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên, không biết thôn nhỏ trong lời của vị kia sẽ như thế nào đây.

Bên cạnh, Tiết Tử Hạo đã đem da lông Vân Sa thú lột ra, xử lý sạch sẽ. Vận khí cũng không tệ lắm, mũi tên của hắn vốn không làm tổn hại da lông một chút nào, mà mũi tên của Triệu Cẩm Lượng vừa khéo bắn trúng bụng Vân Sa thú, chỉnh sửa lại tấm da không hao tổn gì, có thể làm thành một tấm áo choàng xinh đẹp.

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt và Hạ Thanh, dong binh đoàn Thần Thoại cùng nhau đi sâu vào Băng Phong cốc, dọc đường đi, Hạ Thanh tò mò hỏi chuyện về Thánh điện, đồng thời cũng kể rất nhiều chuyện về dong binh. Tính cách sâu sắc của Hạ Thanh khiến đám người Lăng Phi Dương rất có thiện cảm, mà tính tình, cách nói chuyện của mấy người Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt cũng khiến Hạ Thanh sâu sắc bị lây nhiễm, mấy người trò chuyện vô cùng hợp ý, đến thôn nhỏ hắn nói giờ Tý, mấy người liền hài hòa, thân thiết giống như bạn thâm giao nhiều năm.

Một vùng đất bằng phẳng, bao la, rộng lớn hiện ra trước mắt, từng hàng tiểu lâu ngay ngắn, chỉnh tề, cờ khách sạn, quán cơm, quán rượu tung bay trong gió, những sạp nhỏ ven đường bày đầy đặc sản của thảo nguyên Băng Phong, rau dại, quả dại, còn có đầu, sừng của những ma thú không biết tên. Dong binh và người thám hiểm tập nập đi tới đi lui trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. Nói là thôn, nhưng thực ra không thua gì trấn nhỏ. Bên ngoài thôn còn dựng lên một hàng cọc gỗ cao bảy, tám thước, hiển nhiên là để ngăn cản kẻ thù bên ngoài đến quấy nhiễu, nhìn qua, có phần giống một biên thành trọng yếu.

“Ở đây có kẻ địch tấn công sao?” Mặc Sĩ Thần không khỏi kinh ngạc hỏi.

“Đó là để đề phòng ma thú lẻn vào. Ngươi cũng không hy vọng nửa đêm đang ngủ có một con đại mãng xà hay một con dã lang giúp ngươi gãi ngứa chứ?” Hạ Thanh vừa cười vừa nói.

“Vậy cũng đúng.” Mặc Sĩ Thần tưởng tượng một chút, tóc gáy trên người cũng dựng thẳng.

“Bánh hạt dẻ, bánh hạt dẻ chính tông kinh thành Đan Lăng đây…” Trên quầy hàng bên cạnh, một mẻ bánh hạt dẻ mới ra lò đang bốc lên khói trắng, tỏa ra hương thơm mê người.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đều ngẩn người, cho rằng tai mình có vấn đề, nhưng ngửi mùi thơm, cảm thấy đúng là có vài phần quen thuộc.

“Dong binh Băng Phong cốc đến từ khắp nơi trên đại lục, có hôm nay không có ngày mai, liếm máu trên vết thương mà sống, tiền kiếm được nhanh, tiêu cũng chóng, cho nên cũng không có gì là kỳ quái nếu bắt gặp đặc sản của địa phương khác ở đây.” Hạ Thanh thấy mấy người kinh ngạc, giải thích.

“Ông chủ, cho ta một cái trước.” Mặc Sĩ Thần có phần không tin, mua thử một cái trước, cắn một miếng, hai mắt sáng lên, vừa không ngừng gặm bánh hạt dẻ vừa nói mơ hồ: “Đúng là mùi vị của Đan Lăng quốc chúng ta, ông chủ, lại đây, lại đây, tất cả mọi người cùng nếm thử đi.”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng cầm một cái nếm nếm, mặc dù vị ngon kém bánh hạt dẻ ở kinh thành một chút, nhưng đúng là mùi vị quen thuộc, tuy nhiên, ở nơi đất khách quê người, nhất lại là ở trong một thôn dong binh cách xa thành phố thế này, có thể được ăn mỹ vị quê hương, cũng đủ khiến người ta cảm thấy phi thường kinh hỉ. Đương nhiên, giá cả cũng khiến người ta “kinh hỉ” như vậy, mấy cái bánh hạt dẻ lại có thể bán ra với cái giá trên trời, mười kim tệ, tăng gấp hơn mười lần so với ở quê, nhưng nghĩ tới muốn buôn bán ở một nơi khó khăn, nguy hiểm như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng, mọi người đều bình thường trở lại.

“Đó không phải là thiếu chủ của dong bình đoàn Thần Thoại, Hạ Thanh sao?”

Một gã dong binh đi qua, trông thấy Hạ thanh, ngẩn người, kinh hô.

“Hạ thiếu chủ, đúng là Hạ thiếu chủ!” Một gã dong binh khác cẩn thận nhìn kỹ lại, ngạc nhiên chạy tới, kích động nói, “Chào Hạ thiếu chủ! Thật không nghĩ tới sẽ được gặp lại ngài ở đây.”

“Xin chào!” Hạ Thanh sang sảng cười nói, nhìn người trước mắt nhưng không có chút ấn tượng nào, không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

“Ta là Chu Á Phi, dong binh dong binh đoàn Thiên Ưng, mấy năm trước, lúc thi hành nhiệm vụ ở Bạch Băng bình nguyên, nhờ có các ngài cứu giúp mới may mắn giữ được cái mạng nhỏ này.” Chu Á Phi biết có lẽ đối phương không nhớ một tiểu nhân vật như mình nên tự giới thiệu.

“Ta nhớ ra rồi, còn nhớ lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi chỉ là một tiểu hài tử, bây giờ đã cao lớn thế này rồi, lần trước ngươi cùng đi với đại ca ngươi, đại ca Chu Á Đằng của ngươi có khỏe không?” Hạ Thanh thoáng cái nhớ ra, vỗ vỗ bả vai Chu Á phi hỏi.

“Năm ngoái, đại ca của ta bị thương, huynh đệ chúng ta quyên góp ít tiền để huynh ấy buôn bán nhỏ, đúng rồi, huynh ấy ở bên đó, Hạ thiếu chủ cùng đi uống vài chén đi.” Chu Á Phi nói.

“Được, Gia Cát tiểu thư, chúng ta cùng đi đi.” Hạ Thanh mời.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tiện từ chối, cùng đi về phía bãi đất trống có mấy người đang ngồi vây quanh đống lửa cách đó không xa, dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có người quay sang chào hỏi, ai nấy đều nhìn Hạ Thanh với ánh mắt sùng kính và cảm kích.

Trong giới dong binh, địa vị của dong binh đoàn Thần Thoại cực cao, toàn bộ thành viên đều chính trực, hào sảng, gọi bọn họ là anh hùng trượng nghĩa cũng được, nói bọn họ là những kẻ ăn no rửng mỡ, thích xen vào chuyện của người khác cũng không sao, tóm lại, có không ít dong binh đoàn nhận được ân huệ của bọn họ.

“Trời ơi, ta có thể gia nhập vào dong binh đoàn Thần Thoại thì tốt biết bao, nhìn xem, người nào người nấy đều khí thế thế kia cơ mà.” Một gã dong binh không đủ điều kiện ra nhập nói.

“Thôi đi, chỉ bằng tài nghệ gà mờ của ngươi, ta nghe nói tham gia tuyển chọn vào dong binh đoàn Thần Thoại, thực lực kém cỏi nhất cũng phải là cấp Thiên Không, thành viên chính thức thấp nhất cũng là Thiên Không cấp đỉnh, thành viên nòng cốt đều là Linh hồn cấp trở lên, chỉ bằng ngươi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.” Một gã dong binh bên cạnh châm chọc nói.

“Hạ thiếu chủ cũng là linh hồn cấp?” Tên dong binh nhìn Hạ Thanh, còn trẻ như vậy đã là Linh hồn cấp, đối với người bình thường mà nói, thực sự là rất khó tin.

“Nói thừa!”

“Mấy người bên cạnh Hạ thiếu chủ là ai? Nhìn dáng dấp không giống dong binh.” Tên dong binh kia nhìn khí chất, y phục của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng không giống với dong binh, tò mò nói.

“Có thể là bằng hữu của hắn.” Tên dong binh bên cạnh hâm mộ nói. “Có thể kết giao bằng hữu với Hạ thiếu chủ, chắc chắn thực lực cũng không vừa đâu.”

“Bằng hữu cái gì, mấy tên con cháu nhà giàu quen biết giữa đường, thực lực cái rắm.” Bên cạnh thò ra một cái trán tím bầm, chính là Triệu Cẩm lượng vừa may mắn thoát được một kiếp, khinh thường hừ hừ nói. Thực lực, bọn họ có thực lực còn phải chờ tới lúc Hạ Thanh lên sàn, còn có thể trơ mắt để mình đùa bỡn sao? Triệu Cẩm Lượng nghĩ vậy, nhưng lại không nghĩ tới, nếu Hạ Thanh không sớm ra sân, kết cục của hắn sẽ như thế nào.

“Sao ngươi biết?” Hai gã dong binh chán ghét nhìn Triệu Cẩm Lượng một cái, dịch về phía sau một chút, giữ khoảng cách với con chuột qua đường này.

“Đúng lúc ta nhìn thấy, hắc hắc, theo ta thấy, hơn phân nửa là Hạ thiếu chủ nhìn trúng cô nàng kia, đưa tới Băng Phong cốc đi dạo một chút, bồi dưỡng tình cảm, còn xuất hiện đúng thời điểm làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà.” Triệu Cẩm Lượng cười bỉ ổi, nói.

“Triệu Cẩm Lượng, ngươi nói bậy cái gì đó?” Một tiếng quát tức giận từ phía sau truyền đến.

Triệu Cẩm Lượng quay đầu lại, thấy gã dong binh vừa cùng Hạ Thanh chào hỏi lúc trước, đang tức giận trừng mắt nhìn mình, chột dạ, bày ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Ta không nói gì, không nói gì.”

“Các huynh đệ, chăm sóc hắn thật tốt.” Tên dong binh kia cũng không muốn giảng đạo lý cùng hắn, vung tay lên, bảy tám gã dong binh nhất tề xông lên, bịt miệng Triệu Cẩm Lượng, đấm đá một hồi. Trong thôn nhỏ náo nhiệt, mơ hồ vang lên tiếng kêu rên thê lương thảm thiết.

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt và người của dong binh đoàn Thần Thoại ngồi bên đống lửa, vừa ăn uống vừa nghe các dong binh tám chuyện trời Nam biển Bắc.

Thỉnh thoảng có dong binh đến mời rượu, ai đến Hạ Thanh cũng không từ chối, không bao lâu, mặt mũi đã đỏ bừng. Nhưng hình như, tửu lượng của hắn rất tốt, uống nhiều rượu như vậy, tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ, không có vẻ gì gọi là say. So với Hạ Thanh, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh vắng vẻ hơn nhiều, trong mắt các dong binh, những tiểu thư, công tử phú gia này, vừa nhìn cũng biết là đến Băng Phong cốc tìm vui, vận khí tốt đúng lúc gặp được dong binh đoàn Thần Thoại, nên đi theo mở mang kiến thức.

Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng dành cho Hạ Thanh, bọn họ cũng không tỏ ra bài xích, nhưng cũng không thể nhiệt tình, niềm nở, chỉ giữ phép tắc cơ bản mà thôi.

Bên ngoài thôn truyền tới một tiếng thú rống thật dài, nhưng không ai quan tâm, nơi này là Băng Phong cốc, không nghe thấy tiếng thú rống mới là chuyện lạ. Đột nhiên, một hồi âm thanh khó chịu truyền tới, mặt đất hơi rung chuyển.

“Ma thú, có ma thú xông vào.” Một gã dong binh chạy thật nhanh vào trong thôn, hoảng sợ hét.

Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu, nhìn ra ngoài.

“Người trong thôn này chủ yếu là dong binh, ma thú xung quanh đều đã bị đuổi ra xa, ngoài ra, chỉ có những ma thú vì quá đói bụng mới dám đánh bạo lẻn vào thôn trộm chút đồ ăn, nhiều năm qua, chưa có ma thú nào dám ngênh ngang xông vào.” Hạ Thanh nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, trí tuệ của ma thú thực ra không thấp, biết nơi này có nhiều dong binh vẫn còn xông vào, chẳng lẽ điên rồi?

Một bầy thú lớn đông nghìn nghịt đang xông vào thôn, phát ra những tiếng gầm gừ dữ tợn. “Đóng cửa lại, tất cả dong binh cầm vũ khí lên.” Hạ Thanh chợt đứng lên hét lớn một tiếng, nhờ ánh lửa, hắn trông thấy rõ ràng, hàng nghìn con Cự Giác Tê Ngưu* đang mạnh mẽ xông tới, mà phía sau bọn chúng, vô số ma thú không rõ chủng loại giống như một cơn thủy triều đen nghịt đang tràn tới.

(*)Cự giác: cái sừng to lớn. Tê ngưu: trong QT có các nghĩa là: tê giác, bò tót. Tức là cái con Cự Giác Tê Ngưu này là loài lai giữa tê giác và bò tót. Ta tưởng tượng ra nó có thân hình của tê giác, hai cái sừng trên đầu của bò tót, cái sừng trên mũi của tê giác, bốn vó của bò. =)))))) It’s terrible.

Còn Địa giáp thú của Mập Mạp, ta tưởng tượng ra con tê tê. Trong Pokemon cũng có 1 em tương tự. :3

Mặc dù ở đây, số lượng dong binh không ít, thực lực cũng không kém, nhưng đối mặt với trùng kích của hàng ngàn hàng vạn ma thú, cũng không thể nào chống đỡ được, huống chi, trong thôn cũng không thiếu dong binh bị thương, và thương nhân bình thường hoàn toàn không có sức chiến đấu, một khi để cho bọn chúng xông vào, hậu quả sẽ không thể lường được.

Nghe được tiếng hô của Hạ Thanh, tất cả dong binh đều kích động đứng lên, sống kiếp dong binh nhiều năm, họ đã luyện được cho mình tính cảnh giác và huyết tính mà người thường không có được, những dong binh không tới một phút trước vẫn còn đang uống rượu làm vui, lắc mình một cái, biến thành những chiến sĩ tinh nhuệ, trên mặt mỗi người viết đầy chiến ý mãnh liệt.

Nhưng khi bọn họ vừa xuyên qua tường gỗ, nhìn ra ngoài, trong lòng đều nguội lạnh. Bầy thú đông đúc, bầy thú từ trong sâu Băng Phong cốc xông ra, hết đợt này đến đợt khác, xông về phía bọn họ, dường như, tất cả ma thú của Băng Phong cốc đều tập trung vào cùng một chỗ, đếm không bao giờ hết, ngay cả hai kẻ thù không đợi trời chung Băng Lang và Linh dương Phi Giáp, lúc này cũng không ngươi săn ta trốn nữa mà chen thành một đoàn, xông về phía thôn.

Chuyện gì đây? Chẳng lẽ, những ma thú này điên rồi sao?

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, trong tiếng rít gào của những ma thú kia, nàng rõ ràng nghe được tâm tư sợ hãi, bất an, rối loạn, vội vã của bọn chúng. Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho bọn chúng hoảng sợ đến mất hết lý trí như vậy?

Trong bóng tối, rốt cuộc có bao nhiêu ma thú đang hướng về thôn? Một nghìn con, một vạn con hay là nhiều hơn thế? Không ai có thể đếm được, nhưng mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng chân ầm ầm như sấm dậy giữa mùa hè, mỗi người đều có thể cảm giác được mặt đất chấn động giống như trước khi núi lửa phun trào, mỗi người đều có thể ngửi thấy được mùi tanh hôi đặc hữu của ma thú nồng nặc trong không khí. Ngay cả những lão dong binh hơn năm mươi tuổi, mấy mươi năm sống đời dong binh cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này.

Tim mỗi người đều chấn động theo tiếng chân ầm ầm không dứt. Nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không thể không bội phục dũng khí và huyết tính của những dong binh này, đối mặt với bầy ma thú đang điên cuồng trào tới như vậy, bọn họ vẫn nắm chặt vũ khí, trên mặt có lẽ chỉ có kinh ngạc, có kích động, có chấn động, có lãnh khốc, … Duy nhất không có, chính là khiếp đảm hay thối lui.

“Dong binh đoàn Xích Luyện, qua đây, tập hợp.”

“Dong binh đoàn Vĩnh Dạ, mẹ nó, tất cả lăn lại đây.”

“Dong binh đoàn Chiến Phong ở đây, về hàng.”

“Tới đây, tới đây.”

“Mẹ nó, tiểu tử ngươi dám cản ta, cút.”

“Tránh ra, tránh ra, đều tránh hết ra…”

/232

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status