Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 90.3

/232


Edit: Gió

Gia Cát Minh Nguyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong một thời gian ngắn, Thực Kim Nghĩ sẽ không có cách nào xuyên qua tường lửa này. Đồng thời trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ, không phải nói Thực Kim Nghĩ không dễ dàng di chuyển sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, nhìn tình hình này, bọn chúng căn bản không phải là đang di chuyển, rõ ràng là nhằm vào mấy người bọn họ mà đến.

Tuy trí tuệ của Thực Kim Nghĩ không cao, nhưng xuất phát từ bản năng cầu sinh, cũng dần dần an tĩnh lại, không phóng tới bức tường lửa nữa, một tầng lại một tầng đắp bên ngoài tường lửa, những cái miệng sắc bén phát ra từng trận âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau làm cho người ta phải khiếp sợ.

Mọi người bày ra thế trận sẵn sàng đón địch, chỉ có Tiểu Nhục Hoàn vẫn chuyên tâm ngồi ăn thịt nướng.

Trong gió đêm lạnh lẽo, một giọng ca thê lương truyền đến, thanh âm khô khốc nhưng giai điệu lại du dương, sâu lắng, nương theo ánh lửa, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy hai nam tử một thân trường bào da thú đang từ xa tiến đến, trong tay người lớn tuổi còn cầm một cây trượng hình dáng kỳ quái, mặt mũi xăm đầy hoa văn quỷ dị. Trên người hắn, Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được một cảm giác khiến người ta cực kỳ không thoải mái.

Bọn họ đi tới chỗ nào, Thực Kim Nghĩ chỗ ấy đều rối rít lẩn trốn, nhưng sau khi bọn họ đi qua, lại nhanh chóng lấp đầy chỗ trống. Hai người cứ như vậy ở trong vòng vây tầng tầng lớp lớp của Thực Kim Nghĩ, nhưng không một con Thực Kim Nghĩ nào dám tấn công bọn họ.

Ai cũng nhìn ra, những con Thực Kim Nghĩ này là bị bọn hắn khống chế.

Tường lửa đang dần yếu đi, độ cao hạ dần xuống, dần dần chỉ còn cao đến ngang người.

Xa xa, cách tường lửa, tên xăm mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt thật lâu như muốn đối chiếu cái gì đó.

“Là vu y, bọn họ là vu y.” Một gã phu xe kinh hô, những người sinh sống ở vùng biên sa mạc, ai cũng đã từng nghe qua truyền thuyết về những vu y thần bí trong bộ lạc sa mạc, cho nên vô cùng kiêng kỵ.

“Vu y.” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày một cái. Nàng đương nhiên cũng từ trên miệng những phu xe này nghe nói qua về những truyền thuyết liên quan tới vu y, những tưởng đó chỉ là mánh khóe bịp bợm để lừa gạt mấy bộ tộc lạc hậu mà thôi, nhưng bây giờ, xem ra, những vu y kỳ dị này là có thật, lại còn có thể điều khiển Thực Kim Nghĩ mà cư dân sa mạc vừa nghe thấy đã sợ.

“Là Đại vu y.” Tên vu y già chống mộc trượng lạnh lùng liếc đám người Gia Cát Minh Nguyệt một cái, kiêu ngạo nói.

“Đại vu y!” Hai gã phu xe sợ đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, đây chính là người đáng sợ nhất trong sa mạc, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn.

“Người nào phái các ngươi tới?” Gia Cát Minh Nguyệt không hề sợ hãi, lạnh lùng hỏi.

“Ngươi không cần phải biết, bởi vì, rất nhanh, các ngươi sẽ phải chết.” Đại vu y bình thản nói, tiếp tục ngâm xướng.

Thực ra, dù hắn không nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đoán được, chuyện này và Tần gia nhất định có liên quan.

Tần gia! Tần gia! Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt trở nên buốt lạnh.

Bị ngăn cản bên ngoài tường lửa, Thực Kim Nghĩ an tĩnh lại, giống như đang đợi lệnh, đột nhiên đàn kiến xôn xao, rối loạn, Gia Cát Minh Nguyệt trông thấy rõ ràng, một con Thực Kim Nghĩ lật mình, chui xuống dưới, trên mặt đất, sóng triều kim sắc lật lên trận trận cát vàng, rối rít chui xuống lòng đất. Mở thần thuật tra xét phía dưới, Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được dị động của đàn kiến đến từ chỗ sâu nhất trong lòng đất.

(Thấy giống đang đọc Naruto quá =))) )

Không ổn! Những con Thực Kim Nghĩ này không giống như Huyết Lang ở Bạch Băng bình nguyên, chúng biết độn thổ! Nhiệt độ của tường lửa tuy cao nhưng không thể chạy thẳng xuống tới chỗ sâu nhất trong lòng đất, đợi bọn kiến vượt qua tường lửa từ dưới lòng đất, bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào đại dương kiến.

Bây giờ, tường lửa nóng rực đã không còn là bức tường che chắn cho bọn họ nữa, mà trở thành một cái lồng giam giữ, kiềm chế bọn họ. Trong số những người ở đây, ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương, sợ rằng vẫn chưa có ai có thể chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy.

“Mập Mạp.” Gia Cát Minh Nguyệt hô một tiếng, chỉ chỉ mặt đất.

Mặc Sĩ Thần ngầm hiểu, lập tức niệm chú ngữ. Sau khi tấn thăng Linh hồn cấp, tốc độ niệm chú ngữ của hắn nhanh hơn so với trước kia không chỉ một lần, rất nhanh, Địa giáp thú đã xuất hiện trước mặt, Mặc Sĩ Thần tấn thăng, nó cũng tiến hóa, mặc dù hình dáng không thay đổi quá nhiều, nhưng lớp giáp dày trên người có vẻ ngày càng trong suốt, mỗi mảnh giáp cứng giống như một mũi đao sắc bén, cả người cũng mơ hồ lộ ra phong phạm vương giả.

Rống to một tiếng, Địa giáp thú đột nhiên nhấc chân giẫm xuống, mặt đất yên tĩnh, ngay cả cát nhỏ li ti cũng không hề lay động, nhưng mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, chấn động đến từ chỗ sâu nhất trong lòng đất, giống như núi lửa sắp phun trào. Trong phút chốc, những con kiến chui xuống lòng đất đều bị giết chết.

Nhưng nguy cơ vẫn không được giải trừ, ngược lại, tình hình càng bết bát hơn.

Vô số Thực Kim Nghĩ liều mạng vượt qua tường lửa, ra sức lao về phía bên này, bọn chúng di chuyển phát ra những tiếng ken két khiến người ta kinh hãi. Hai phu xe run cầm cập, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Sắc mặt bọn Gia Cát Minh Nguyệt cũng trầm xuống.

Đại vu y cười khằng khặc, vung tay lên, từng đạo hắc ảnh từ dưới mặt cát lần lượt phóng lên đứng bên người hắn, toàn thân bọn chúng đen như mực, thể hình hùng tuấn giống như tuấn mã, thân rộng, thắt lưng hẹp, lực cảm mười phần, sáu chân thon dài hữu lực, bờm trên cổ tung bay, đầu hình chữ nhật so với tuấn mã mười phần tương tự, hai bên đỉnh đầu là hai cái sừng dài nhọn, khi há miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Trong trí nhớ, hình như chưa từng có quyển sách nào ghi chép về loại ma sủng kỳ đặc này. (kỳ lạ + đặc biệt)

Con ma thú cuối cùng xuất hiện bên cạnh Đại vu y, chỉ có điều so với những con kia, con này càng thêm to lớn, khỏe mạnh, toàn thân màu đỏ sậm, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu vàng, sáu vó sắt đỏ rực chói mắt, giống như đoàn đoàn hỏa diễm đang bừng bừng thiêu đốt. Con ma thú này ngửa mặt lên trời hí dài, sáu vó sắt hữu lực nện xuống mặt đất, phát ra những tiếng bịch bịch, khói bụi bay đầy trời.

Theo tiếng hý của nó, ma thú kỳ dị vẫn không ngừng phá vỡ mặt cát nhảy lên. Hiển nhiên, nó chính là vương giả giữa những ma thú kỳ đặc này.

“Những thứ này, hình như cũng là Thực Kim Nghĩ.” Sắc mặt của Mặc Sĩ Thần lúc này cũng rất khó coi. Hắn cẩn thận nhìn thật kỹ, cuối cùng rút ra một kết luận khiến người ta kinh hồn táng đảm.

“Hình như gì nữa, chính là bọn nó.” Sắc mặt của Tiết Tử Hạo cũng có chút ảm đạm.

“Có khi nào, chúng ta đến hài cốt cũng không còn không? Khóe miệng Mặc Sĩ Thần co rút. Những con Thực Kim Nghĩ chỉ bằng hạt đậu đã đủ hung mãnh rồi, vậy những con Thực Kim Nghĩ to như tuấn mã này còn hung mãnh đến nhường nào?

“Được rồi, mọi chuyện nên kết thúc tại đây.” Đại vu y cười khằng khặc.

“Hả? Mẫu thân, đang xảy ra chuyện gì vậy?” Thanh âm non nớt của Tiểu Nhục Hoàn bỗng nhiên vang lên.

Gia Cát Minh Nguyệt sững người một chút, cúi đầu nhìn Tiểu Nhục Hoàn đang muốn ôm bắp đùi nàng leo lên, nhưng nhìn đôi tay nhỏ bé dính đầy dầu mỡ của mình, chợt nhớ tới cái gì đó, quay sang bên cạnh, xoa xoa dầu mỡ trên tay vào quần Mặc Sĩ Thần, sau đó mới ôm bắp đùi Gia Cát Minh Nguyệt loạt xoạt bò lên. Khóe miệng Mặc Sĩ Thần co giật kịch liệt.

Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, Đại vu y cười dữ tợn, dùng sức vung tay lên, tiếp đó, những Thực Kim Nghĩ to lớn kia liền gào thét xông tới.

Hai phu xe cam chịu số phận, nhắm mắt chờ chết.

Nhưng mà, vào đúng lúc này….

Tiểu mập mạp chợt đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên.

Thực sự là chỉ nhẹ nhàng vung lên, sau đó …

Tĩnh. Rất yên tĩnh. Tiếng những chiếc răng nhọn va vào nhau ken két của Thực Kim Nghĩ biến mất, tiếng hý rung trời của những ma thú kỳ đặc biến mất, ngoại trừ ngọn lửa phát ra những tiếng nổ càng ngày càng yếu, toàn bộ trời đất, yên lặng như tờ.

Tất cả Thực Kim Nghĩ giống như những hộ vệ trung tâm xếp hàng đi tới trước mặt Tiểu Nhục Hoàn, tất cả nằm rạp xuống, con nào ở chỗ nào nằm yên ở đó, không nhúc nhích. Mà con Thực Kim Nghĩ to nhất vốn đứng bên cạnh Đại vu y lại càng nhu thuận nằm phục xuống, hai cái râu trên đầu lay động như đang truyền đạt tin tức gì đó.

“Tôn thần, Tôn thần đại nhân.” Đại vu y sợ ngây người, không tự chủ quỳ rạp xuống đất. Từ xưa đến nay, các bộ lạc sa mạc đều coi Thực Kim Nghĩ là thần thủ hộ của bọn họ, vậy mà tiểu béo ụ trước mắt này lại có thể tùy ý triệu hoán, điều khiển Thực Kim Nghĩ, đây không phải Tôn thần thì là gì, ngay cả Đại vu y địa vị vô cùng cao cả cũng bị dọa đến run rẩy toàn thân.

“Thần cái gì mà thần, dám cả gan thừa dịp ta đang ăn, đánh lén bọn mẫu thân, muốn chết!” Thanh âm non nớt của Tiểu Nhục Hoàn vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong đỡ trán nghĩ, tiểu tử mập này không khống chế Thực Kim Nghĩ ngay từ đầu, để bọn họ phải rơi vào vòng chiến đấu, là vì hắn đang ăn, không hề chú ý đến tình hình chiến đấu xung quanh.

“Tôn thần đại nhân tha tội, Tôn thần đại nhân …” Đại vu y ngẩng đầu lên cầu xin tha thứ, nhưng chưa nói hết câu, con ma thú đỏ sậm đứng bên cạnh Đại vu y đột nhiên hất đầu, cái miệng dữ tợn mở ra, cắn một phát. Mặc dù Đại vu y cũng có chút thực lực nhưng không hề phòng bị lại bị ma thú cắn ngay trên cổ, phịch một tiếng, thân thể ngã xuống đất, chết oan uổng.

Tất cả ma thú kỳ đặc đều gập hai chân trước, nằm rạp xuống đất không nhúc nhích, Thực Kim Nghĩ cũng an tĩnh lại, giống như một tấm thảm dày màu vàng trải ra khắp mặt đất, tên vu y trẻ tuổi có nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế này, quên cả thi thể Đại vu y ngã lăn trên đất, dường như không thể tin đây là sự thật, lập tức ngây dại, mãi đến khi Phá Sát kiếm của Lăng Phi Dương xuất hiện trước mặt, hắn mới hoảng sợ cầu xin: “Đừng giết ta, đừng giết ta, van cầu ngươi…”

“Ai phái các ngươi tới?” Lăng Phi Dương dùng kiếm đập một cái vào trên mặt hắn, lạnh lùng hỏi. Mặc dù biết chuyện này cùng Tần gia không thoát khỏi quan hệ, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại lần cuối.

“Là Tần gia, Tần gia Đại Dụ thành, ta không biết hắn là ai, chỉ biết Đại vu y nói hắn là lão tổ tông Tần gia, hắn nói có thể thay bọn ta đoạt lại ốc đảo Nguyệt Lượng và ốc đảo Lang Nhãn, Đại vu y liền đáp ứng hắn.” Vu y trẻ đã sớm bị dọa sợ, giống như cây đậu, đem hết những gì mình biết lộn ra ngoài.

Quả nhiên là hắn, trừ hắn ra, còn ai có thể mời được Đại vu y địa vị cao quý của các bộ lạc sa mạc nữa. Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhau, trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ Tần gia, nếu không, vĩnh viễn không có ngày yên bình.

Vu y trẻ tuổi trông thấy hàn quang trong mắt hai người, sợ đến hồn bay phách lạc, quỳ dưới đất ra sức kêu khóc cầu xin: “Van cầu các người đừng giết ta, đừng giết ta, ta thực sự chưa làm gì, ta không có nhà để về nên mới đi theo hắn học vu y thôi.”

“Chờ ngươi học giỏi rồi quay lại báo thù sao?” Lăng Phi Dương lạnh lùng cười một tiếng. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đạo lý này, ai cũng hiểu.

Vu y trẻ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của hắn, biết hắn sẽ không bị những lời của mình làm cảm động, ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, lau nước mắt, đột nhiên xoay người, cúi xuống trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, niệm tụng: “Ta, vu y A Luân, bộ lạc Nguyệt Thần, nguyện tôn ngài làm chủ, trở thành đầy tớ của ngài, đem tính mệnh và linh hồn kính dâng cho ngài!”

Theo thanh âm của hắn, một đạo tinh thần lực nổi lên, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm nhận được, trong không gian tinh thần của mình có nhiều hơn một liên hệ tinh thần, nhưng lại tuyệt không giống với lúc liên hệ với ma sủng, xuyên thấu qua đạo tinh thần liên hệ này, nàng có thể thấy mọi suy nghĩ trong đầu tên vu y trẻ này, nháy mắt cũng có thể nắm trong tay sinh tử của hắn.

“Lời thề vu y là lời thề vĩnh hằng trong sa mạc, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm.” Một gã phu xe thiện lương, mặc dù vẫn chưa định hồn, đối với vu y cũng không có nửa điểm hảo cảm, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng giải thích.

“Tạm thời đừng giết hắn.” Cho dù tên phu xe kia không giải thích, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể thông qua đạo tinh thần lực liên hệ kia cảm nhận được, tên vu y gọi là A Luân này sống hay chết chỉ dựa vào một ý niệm của mình, vì vậy quay sang nói với Lăng Phi Dương.

“Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân.” Vu y A Luân vô cùng mừng rỡ, đầu như giã tỏi dập xuống đất.

“Nói cho ta biết những ma thú này là gì? Cũng là Thực kim Nghĩ?” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ chỉ những ma thú kỳ đặc vẫn còn quỳ rạp trên đất hỏi A Luân. Vừa rồi, Mặc Sĩ Thần nói đây là Thực Kim Nghĩ nhưng thực sự là có Thực kim Nghĩ to lớn như thế này sao?

“Là Thực Kim Nghĩ.” A Luân nói như thể đây là một chuyện đương nhiên.

Thực sự là Thực Kim Nghĩ!

“Chủ nhân, đây là Kiến vương, những con này là Kiến vệ.” A Luân chỉ con ma thú đỏ ngầu kia, vừa chỉ chỉ những con ma thú cả người đen thui nói.

“Dáng dấp bọn chúng có phần giống ngựa, không biết có dùng để kéo xe được không nhỉ?” Mặc Sĩ Thần nhìn những con Thực Kim Nghĩ to lớn, thuận miệng trêu đùa.

“Đương nhiên là có thể, chúng tôi cũng cưỡi bọn chúng tới mà, tốc độ của bọn chúng rất nhanh.” A Luân nghiêm túc nói.

"Còn có thể cưỡi?” Mặc Sĩ Thần trợn tròn hai mắt, hét về phía Tiết Tử Hạo:

“Chuột Nhắt, không phải ngươi nói muốn ta tìm giúp ngươi một tọa kỵ sao?

Đến xem một chút những thứ này thế nào?” Tốc độ của Thực Kim Nghĩ nhỏ bọn họ đã biết, con lớn đương nhiên sẽ không thể kém hơn.

Sau khi tấn thăng cấp Linh hồn, triệu hoán sư có thể dùng chú ngữ khế ước ma thú làm tọa kỵ cho thủ hộ sư của mình. Tuy không thể tâm linh tương thông như triệu hoán sư và ma sủng nhưng có liên hệ tinh thần, cho nên, so với vật cưỡi của người bình thường thông linh hơn nhiều.

“Cái này… Không tệ! Không tệ!” Tiết Tử Hạo cười híp mắt nhìn những con Kiến vệ siêu lớn đang nằm phủ phục dưới đất. Hắn vẫn muốn có một tọa kỵ nhưng chưa gặp được ma thú nào thích hợp, những gia hỏa trước mắt, xem ra, so với thần lý lương câu còn thần tuấn, phi phàm hơn, nếu bỏ đi thân phận khiến người ta khó tin thì Thực Kim Nghĩ thực sự là một lựa chọn rất tốt.

“Vậy thì chọn Thực Kim Nghĩ vương đi.” Mặc Sĩ Thần vui vẻ đứng thẳng người, chà xát hai tay.

Để Thực Kim Nghĩ vương trở thành tọa kỵ của mình, đúng là tốt, quá tốt!

/232

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status