Trâu Già gặm Cỏ Non

Chương 62: Trâu già gặm cỏ non (43)

/67


Tô Tô cùng Niệm An trở lại Thẩm gia, phát hiện trong nhà đang có khách. Đó là một người đàn ông chưa đến bốn mươi, bộ dáng. . . . . . Nói thế nào, rất đạo mạo, đúng, năm tháng lắng đọng càng tôn thêm vẻ đạo mạo của hắn. Hắn thật giống một người, Tô Tô suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới hắn thật giống Trần Đạo Minh*, có vẻ ngoài làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng tin, thanh âm từ tính mười phần, so với Lão Thẩm cũng không kém chút nào.

*Trần Đạo Minh là một diễn viên của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc.

Lão Thẩm không phải đi ra ngoài xã giao ư, vì sao lại cùng người đàn ông này cùng xuất hiện ở nhà?

Tô Tô nghe lão Thẩm giới thiệu mới biết, thì ra hắn là Mộ Hữu Thành, là người phụ trách tập đoàn Mộ thị. Mặc dù không biết tập đoàn Mộ thị có bao nhiêu lợi hại, nhưng nghe thấy tên người này cũng biết hắn có lai lịch không nhỏ. Tô Tô chào hỏi: "Mộ tổng, ngài thật là tuổi trẻ tài cao, thật hân hạnh gặp ngài."

Mộ hữu thành khẽ mỉm cười, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn trên mặt khi cười: "Thẩm phu nhân khen trật rồi, cũng chỉ là tổ tiên phù hộ thôi."

Lời này quá mức khiêm nhường, Niệm An ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giống như vào tuổi của hắn ngồi vào nhận vật số một của tập đoàn, phần lớn nguyên nhân nhất định là ân đức của tổ tiên để lại, nhưng mà hắn năng lực của bản thân cũng là không thể khinh thường, dù sao muốn bảo vệ giang sơn của tổ tiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Những thứ này nhưng mà, cùng với cô không liên quan, vì vậy cô nói một tiếng xin phép trở về phòng.

Mộ Hữu Thành cũng không để ý, chỉ nói ra một câu: "Tiếu Ngu, sắc mặt của em gái cậuhình như không được tốt."

Tô Tô vội vàng tiến lên nói: "Cô ấy cùng với tôi đi bệnh viện làm kiểm tra, lại bị tôi lôi kéo đi dạo phố, cho nên. . . . . ." Cô nghịch ngợm le lưỡi với Lão Thẩm một cái, quả nhiên thấy Lão Thẩm liếc mình một mắt.

Lão Thẩm không ngoài dự đoán mà đi tới đây, thể hiện cử chỉ thân mật ôm bả vai của cô: "Em đó, thân thể không khỏe lắm, lại ra ngoài đi lung tung."

Tô Tô đẩy hắn một cái: "Mộ tổng ở đây, anh cũng không biết kiềm chế à."

Mộ Hữu Thành phối hợp uống trà, cười nói: "Đúng vậy a, Mộ tổng ở đây, Tiếu Ngu, cậu cũng không biết kiềm chế? Kích thích lão nhân gia tôi đây phải hay không?"

Phụt —— nghe lời nói nhạo bán như thế, Tô Tô không nhịn được cười phun ra ngoài: Mộ Hữu Thành này cũng biết nói giỡn?

Lão Thẩm quét mắt nhìn Mộ Hữu Thành một cái: "Mộ tổng, đây chính là gậy ông đập lưng ông."

Tô Tô đã nhận ra việc hay, vì vậy không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ Mộ tổng cùng phu nhân của anh ta càng ngọt ngào hơn nữa à?"

Lão Thẩm gõ nhẹ vào đầu của cô, áy náy nhìn Mộ Hữu Thành: "Thật gại quá, Tô Tô cô ấy. . . . . ."

Mộ Hữu Thành cười nhạt một chút: "Không sao, người không biết không có tội."

Thì ra là vợ của Mộ Hữu Thành đã qua đời mấy năm trước, một mình hắn nuôi con gái, mà Lão Thẩm nói lấy đạo của người chính là ám chỉ hắn cùng với con gái của hắn. Mộ Hữu Thành có đứa con gái năm nay cũng được mười lăm tuổi, cùng Mộ Hữu Thành vô cùng thân cận, có lúc vui vẻ cô gọi hắn là Lão Mộ.

Tô Tô nhìn bụng của mình một cái, dùng sức lay đầu: "Lão Thẩm, anh thật đúng là vô dụng,con gái của Lão Mộ cũng đã mười mấy tuổi rồi, con của anh bây giờ còn chưa sinh ra."

Xác thực có thể so sánh, Mộ Hữu Thành chỉ lớn hơn Lão Thẩm có hai tuổi, nhưng mà con gái của hắn cũng sắp đến tuổi tìm đối tượng rồi, vậy mà con của Lão Thẩm vẫn còn chưa ra đời.

Lão Trầm vuốt đầu của cô nói: "Mấy ngày trước em xem tiểu thuyết không phải có câu ‘ Đừng đánh giá con người qua hình dáng bên ngoài sao’ ư, chuyện của chúng ta và họ không giống nhau."

Lời vừa nói ra, Lão Thẩm liền gặp họa, hắn bị Tô Tô đè xuống ghế sa lon ra sức đánh.

Mà Mộ Hữu Thành cười cười nhường lại không gian cho hai người, hắn đi ra ban công, ngồi ở xích đu màu trắng nhìn lên dãy núi xa xa, hắn nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, lúc này mới phát hiện thì ra là ban công bên kia còn có một người, chính là Niệm An.

Niệm An nằm trên trường kỉ màu trắng, đôi tay đặt ở trên bụng, vẻ mặt không hền an ổn. Mặc dù thời tiết đã từ từ trở nên ấm áp, nhưng nhiệt độ vẫn như cũ không cao. Mộ Hữu Thành nhìn trên người cô không khoát thứ gì, vì vậy cởi tây trang của mình ra, rón rén đắp lên người cô.

Tay vừa rời đi, liền nhìn thầy người đang nằm trên trường kỉ đã tỉnh, cô lẳng lặng nhìn Mộ Hữu Thành, há mồm nói một câu: "Cám ơn." Nói xong nghiêng đầu đi ngủ tiếp.

Mộ Hữu Thành ngồi ở bên cạnh, thanh âm nhu hòa: "Nhìn sắc mặt của cô không được tốt, đi bệnh viện kiểm tra đi, nếu như. . . . . ."

Niệm An cũng không có ngủ, trợn tròn mắt nhìn tây trang của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cám ơn đã quan tâm, tôi đã kiểm tra rồi."

Mộ Hữu Thành thở dài một cái: "Xem ra tay nghề của bác sĩ không được cao, không thể giúp cô trị tận gốc."

Niệm An cười, đứng dậy: "Xem ra y thuật của anh rất cao? Như vậy làm phiền anh kiểm tra dùm tôi một chút."

Mộ Hữu Thành còn làm bộ dáng thật giống như bác sĩ, đưa tay bắt mạch cho Niệm An.

Qua một lúc lâu, hắn vẫn chưa chịu buông tay, Niệm An cười: "Mộ tổng, xem ra tay nghề của anh cũng không được cao siêu lắm?"

Mộ Hữu Thành rốt cuộc nới lỏng tay, hắn nhíu chân mày lại: "Cô có thai, mạch đập không được tốt lắm, Có nguy cơ sẩy thai? Tốt nhất cô nên nằm viện theo dõi đi, nếu không đứa bé không dễ dàng giữ được."

Niệm An khiếp sợ, nụ cười yếu ớt trên mặt nhanh chóng vụt tắt, hồi lâu mới đem tây trang trả lại cho hắn: "Không nhìn ra anh lợi hại như vậy, nếu như. . . . . ." Cô trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, nhìn phía xa, "Nếu như tôi nói, đứa bé này không nên giử?"

"Hình như có chuyện gì xảy ra? Cần người tâm sự sao?" Bộ dạng Mộ Hữ Thành rất trấn định.

Niệm An suy nghĩ một chút: "Tôi quen với một người đàn ông, mang thai đứa bé của hắn, nhưng hắn đã có gia đình, cho nên tôi nói đứa nhỏ này không thể giử."

Mộ Hữu Thành lắc đầu: "Nhìn dáng dấp tôi đây chính là người không thích hợp nghe những chuyện này. Cô tiếp tục nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy."

Giờ khắc này, Niệm An có chút sợ, Mộ tổng này. . . . . . Rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu. Cô xoay người lại: "Mộ tổng, chúng ta trước kia có quen biết nhau không? Hay là nói, anh cùng với Tiêu gia có quan hệ thế nào? Hay là bạn bè của mẹ tôi?"

Mộ Hữu Thành dừng bước lại: "Tôi xác thực có quen biết vài người họ Tiêu, có điều không giống với người cô vừa nói." Hắn lại ngồi xuống bên cạnh Niệm An, từ trên bàn lấy ra ấm trà rót một ly, đưa cho Niệm An: "Cha mẹ tôi đều là thầy tuốc, cho nên tôi cũng biết sơ sơ về trung y. Uống ly trà đi, thấy cô có việc phiền lòng, vốn là không nên quấy rầy cô, đáng tiếc trong phòng khách anh trai cô cùng với vợ hắn đang ngọt ngào, tôi không khỏi xúc cảnh sinh tình, không thể làm gì khác hơn là tới quấy rầy cô rồi."

"Xúc cảnh sinh tình? Anh và vợ anh xảy ra vấn đề sao?" Niệm An ngồi yên, nhận lấy ly trà trong tay hắn.

"Mấy năm trước cô ấy mắc bệnh ung thư đã qua đời, khi đó tôi bận rộn công việc nên cũng không có thời gian quan tâm đến tình trạng của cô ấy, đến khi tôi phát hiện ra, bệnh cô ấy đã chuyển sang thời kỳ cuối, mấy lần trị bệnh bằng hoá trị, mỗi lần đều rất khổ sở, cuối cùng cô ấy vẫn không qua được. Mới vừa rồi nhìn sắc mặt của cô không tốt, rất giống với sắc mặt của cô ấy khi đó, mới đầu không tốt dần dần sắc mặt ngày càng tệ hơn, nếu khi đó tôi phát hiện kịp thời, có lẽ bệnh của cô có thể khống chế được. Cho nên, người trẻ tuổi, phải biết quan tâm đến bản thân nhiều một chút ."

Nghe chuyện xưa như thế, Niệm An có chút xúc động, cô cũng không còn đề phòng, cùng hắn thật lòng trò chuyện giết thời gian: "Rất xin lỗi, đã làm anh nhớ đến chuyện đau lòng."

Mộ Hữu Thành chỉ chỉ ly trà trong tay cô, ý bảo cô uống trà, đồng thời cười đến ôn hòa: "Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Thời gian là liều thuốc tốt nhất, lúc ấy có lẽ rất khổ sở, nhưng một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. . . . . . Quá khứ hay nổi đau, cũng đều sẽ nhạt đi ."

"Sẽ nhạt đi sao?" Niệm An trở về chỗ ngồi xuống, chợt cười lên, "Đúng vậy, sanh ly tử biệt cũng có thể từ từ quên, thì có cái gì không thể đây?"

Càng về sau hai người càng nói chuyện rất hợp ý, cho đến Tô Tô gọi bọn họ ăn cơm, mới ý thức được họ đã nói chuyện qua nhiều giờ. Niêm An hướng hắn cười cười: "Tiền bối, cám ơn lời khuyên của anh."

Mộ Hữu Thành làm động tác giả vờ vuốt chòm râu: "Trẻ con thật là dễ dạy."

Mộ Hữu Thành đi công tác đến đây, thuận tiện ghé thăm Lão Thẩm, cho nên sau khi dùng bữa tối xong liền rời đi, nghe nói là đi Nam Phi bàn chuyện làm ăn.

Buổi tối lúc đi ngủ, Tô Tô ôm chăn chuồn êm đến phòng của Niệm An, cùng cô chen lấn trên giường.

Niệm An hoảng sợ giật mình: "Chị không sợ anh trai đến kéo chị về àh?"

Tô Tô hả hê cười: "Hắn mới vừa bị chị đánh một trận, hiện tại đàng hoàng lắm. Đúng rồi Niệm An, người đàn ông kia có tới dây dưa với em nữa không?"

Niệm An giúp cô sửa sang xong, lúc này mới lên tiếng: "Buổi chiều hắn gọi đến mấy cuộc điện thoại, cũng nhờ Mộ tổng giúp em nhận, sau đó. . . . . . Cũng không thấy gọi nữa."

Như vậy thì xong rồi? Tô Tô giật mình: "Hắn sẽ không cho là em cùng Mộ tổng léng phéng chứ."

Niệm An cười cười: "Nếu như hắn nghĩ như vậy cũng tốt."

Tô Tô sờ sờ đầu Niệm An: "Em gái, không sao, người này không được thì tìm người khác, phụ nữ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như em thì thiếu gì đàn ông thích, đúng rồi, mẫu người của em như thế nào, chị sẽ giúp em lưu ý." Cô suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Em có ngại đàn ông góa vợ, lại có con không?"

Niệm An nghi ngờ nhìn cô: "Chị hỏi cái này làm gì?"

Tô Tô cười hắc hắc đứng lên: "Thật ra thì chị cảm thấy em cùng Mộ tổng rất thích hợp, buổi chiều các người không phải còn trò chuyện rất tốt ư, nhưng mà hắn đã có một đứa con gái mười mấy tuổi, nếu như em thật muốn cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ sợ sẽ gặp không ít phiền phức."

Niệm An rất nghiêm túc hỏi: "Chị dâu, anh ta có nói qua. . . . . ."

Tô Tô nhíu mày: "Nói qua cái gì?"

"Nói chị rất có thiên phú biên kịch a." Niệm An cười rộ lên.

Cửa phòng của Niệm An mở ra một khe nhỏ, rất nhanh liền xuất hiện bóng dáng của Lão Thẩm, chỉ thấy hắn cười nói: "Anh lại là cảm thấy cô thích hợp làm bà mai, về sau giúp em mở một công ty môi giới hôn nhân, bảo đảm buôn bán thịnh vượng."

Tô Tô núp ở bên người Niêm An, oán hận nhìn Lão Thẩm, cả giận nói: "Lão Thẩm thối, Niệm An em nói xem có nên đem Lão Thẩm ra đánh đòn không, anh của em luôn nói xấu chị, không được tối nay chị nhất định phải ngủ cùng em. . . . . ."

Nhưng cô đâu phải là đối thủ của Lão Thẩmn, rất nhanh Lão Thẩm đã xách cô trở về gian phòng.

Bọn họ đi đã lâu, Niệm An vẫn còn cười, cô nhớ khi còn bé anh trai là người thâm trầm rất ít nói, cũng không biết nói đùa, hơn nữa đặc biệt thích đánh nhau, người ngoài đều nói hắn lạnh lùng. Chỉ là lần này Niệm An trở về tìm anh trai, lại phát hiện tính tình của anh đã thay đổi không ít. Có lẽ phần lớn là nhờ công lao của chị dâu. Bọn họ trở thành một đôi, thật là làm cho người ta hâm mộ.

Vài ngày sau, đứa bé của Niệm An vẫn không giử được, là Tô Tô cùng với Niệm An đi bệnh viện làm phẫu thuật. Họ không dám cho Lão Thẩm biết, với tính khí này của hắn, nếu biết chuyện này, hắn sẽ đào sâu ba thước đem cha của đứa bé bắt tới hành hung một trận, không làm cho hắn bán thân bất toại thề không bỏ qua?

Nhưng họ không biết, thật ra thì một ngày kia, cổ phần của Tiêu gia xuất hiện biến động, kinh nghiệm cho biết cô phần đột nhiên rớt giá, cuối cùng sau khi bình tĩnh lại, đoán chừng là bị đối thủ ám hại, tổn thất hơn tỷ. Tiêu gia phái người tra xét thật lâu, nhưng cũng chỉ tra được một công ty sản xuất ví da, chỉ biết là công ty này được đăng ký ở Hongkong. Sau đó Tiêu gia gặp không ít vấn đề khó khăn, làm người của Tiêu gia, Tiêu Thần cũng bị điều đến Tổng Công Ty, mãi lo cuộc sống không có thời gian để dây dưa cùng Niệm An.

Dĩ nhiên những đều này để nói sau, ở bệnh viện, sau khi phẫu thuật xong, Tô Tô nhìn bác sĩ đỡ Niêm An đi ra, cô không tự chủ rơi nước mắt.

Niệm An hỏi cô khóc cái gì.

Cô nói: "Có đau lắm không."

Niệm An gật đầu: "Đau chết, chỉ là mấy tháng nữa chị sinh con lúc đó còn đau nhiều hơn, chị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Tô Tô càng khóc dữ tợn: "Cái tên Tiêu thần đó, chị mong hắn sinh con không có lỗ đít!"

Niệm An vội vàng che miệng của cô, đồng liếc mắt nhìn xung quanh. Đây chính khoa phụ sản, người đến người đi đều là phụ nữ có thai, vừa nghe đến lời này, nhất thời mắt lạnh lẽo nhìn tới. . . . . .

Mà giờ khắc này, Lão Thẩm cùng Mộ Hữu Thành đang đứng cách bọn họ không tới 100m, Lão Thẩm vô cùng thê thảm mà quay đầu đi: "Lão Mộ, anh làm chứng cho tôi, đây tuyệt đối không phải vợ tôi."


/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status