Trời đêm phẳng lặng lạnh lẽo cô liêu chỉ bóng người u sầu cầm lấy cung linh trên tay mà mãi chẳng rời mắt. Chiếc chuông nhỏ này suốt chín năm nay hắn luôn cất kĩ bên mình chẳng cho ai chạm đến.
Nếu so với ngọc thạch vạn niên hay kì trân dị bảo thì chuông nhỏ này chẳng là gì cả nhưng trong lòng hắn chẳng có gì bằng chiếc chuông này. Từng đường nét, từng vết khắc này hắn đã nhìn không biết bao nhiêu vạn lần vẫn chẳng hề thấy chán.
Nó cũng như tình yêu mà hắn dành cho anh trăng sáng đó vậy. Là chấp niệm mà buông bỏ không được giữ lấy cũng chẳng xong. Nếu được hắn nguyện dùng ba dặm hồng trang kiệu vàng lộng lẫy đón người về. Nếu không..hắn đành phải giữ người bên cạnh không rời nửa bước. (3)
Đời này kiếp bày dù người có yêu hắn không thì giữa ba ngàn giai lệ vạn dân thiên hạ hắn vẫn sẽ cho người vị trí mà chẳng cần tranh giành với ai khác.
Khẽ thở dài một tiếng đến lúc nâng mắt đã thấy Di công công vừa đến.
"Bệ hạ, lúc chiều người lật thẻ bài của Như tần nương đến bây giờ đã là giờ đã là giờ Tuất ba khắc...Hôm nay bệ hạ người có thị.." Lời của Di công công lại có vài phần run rẩy cúi người hỏi nhỏ nhưng vẫn chưa nói xong đã bị Hoàng Vi ném chiếc gối xuống mà quát. ( 39
"Cút xuống cho trẫm!"
"Dạ dạ dạ...nô tài..nô tài lui xuống liền." Từ trước đến giờ ông ấy ở cạnh Hoàng Vi hiếm khi thấy thắng lại nóng giận đến thế. Lần đầu tiên có lẽ là khi Đình Chi quan sắp thất thủ bởi giặc Tây Châu của năm năm về trước. Còn lại mọi cảm xúc của hân hỉ, nộ, ái, ố khó có ai mà đoán trước.
Nhưng hỏi thì cũng hỏi xong rồi, phải hồi âm lại ngay thôi."Nương nương.." Tiểu nô tì từ ngoài cửa bước vào sắc mặt có vài nét u sầu mà cất tiếng.
"Người của Di công công nói thế nào?" Giọng người nhi nữ cất lên điềm tĩnh đến lạ thường. Một tây nâng tách trà còn nóng một tay che miệng mà uống một ngụm Bách Hoa Xuân. (T)
"Hoàng...hoàng thượng chẳng hiểu vì sao mà nổi cơn lôi đình đuổi Di công công ra ngoài. Có lẽ là đêm nay ngài sẽ không đến. Nhưng nương nương, người đừng lo, hoàng thượng ngài ấy sủng ái người như vậy để vài hôm nữa nguôi giận chắc chắn sẽ đến tìm người mà thôi" Tiểu cô nương nhỏ giọng ân cần an ủi nhưng chỉ nhận lại cái phất tay cười nhạt của chủ tử.
"Nha đầu ngốc nhà muội. Ta thấy người lo không phải là ta, mà là muội đó"
"Muội, muội chỉ là lo lắng cho nương nương. Cứ cách nửa tháng lão gia lại gửi thư đến cứ như này không ổn một chút nào...
Tề Giai Nguyệt xoay xoay tách trà hạ mắt suy tư mà nhìn làn nước man man ấy. Từ ngày nàng nhập cung đã hơn nửa năm rồi, số thư mà phụ thân gửi đến chỉ càng ngày càng nhiều mà thôi. Dường như ông ấy đã thật sự hết khiên nhẫn rồi. (1
Lại bộ thượng thư Tề Bình - phụ thân của nàng từ lâu đã muốn đưa nàng lên phụng vị trở thành hoàng hậu duy nhất của Yến quốc này. Nhưng từ lúc hoàng đế đang cơ đến giờ đã không biết bao lần bá quan văn võ dâng sớ muốn hoàng đế mở rộng hậu cung khai chi tán diệp nhưng cuối cùng đều bị hoàng đế gat bỏ cả.
Đến bây giờ nàng đã hiểu rõ lý do là vì ai rồi.
"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. Người sống trong nhân gian ắt có kẻ thâm tình. Chỉ tiếc ta không phải kẻ thâm tình cũng chẳng có được tình thâm của kẻ khác."
Nâng khoé môi cười nhẹ nàng đưa mắt nhìn nơi cửa sổ phía xa. Gió xuân nhẹ qua làm chuông gió ngoài hiên nhen lay động ngân vang. Tiếng chuông thánh thót đưa hồn người ta về miền an yên sau mấy trận bão giông cuồng nộ. (D)
"Tiểu Đào, Bách Hoa Xuân này rất ngon. Khi về kinh ngươi lấy một ít kêu người mang đến cho hoàng thượng."
"Nô tì đã nhớ, nương nương người cứ yên tâm."
Nhân gian này có biết bao kẻ say mê trăng sáng kia chứ nhưng có mấy kẻ đã chạm đến được ánh trăng trong lòng mình. Đã là mê luyến thứ gì thì ắt hẳn thứ đó chỉnh là điểm mấu chốt chặt được sinh mạng một người.
Phàm là người sống ở đời ai mà chẳng có điều say mê có người lưu luyến chứ. Nhưng là bậc đế vương đứng trên ngôi cao vạn trượng trị vì thiên hạ thì tốt nhất đừng nên để tình riêng trong lòng đặt trọn vào bất kì ai cả.
Nếu xem người là nhân gian thiên hạ thì đến lúc người chẳng còn thì thiên hạ trong mắt cũng hoá tro tàn mà thôi.
Lại thử hỏi nếu đại bàng gãy cánh rồi thì nó còn có thể bay xa được bao lâu nữa đây?
Nhất dạ thanh phong bán độ tương tư
Hoàng Giang yên vũ kỉ đa sầu.
Năm ngày sau.
Hạ tuần, Lạp Nguyệt năm Thái An thứ 7 Minh Thanh để hồi kinh bình an sau đại biến mưu phản của Tổng binh đô đốc ngự lâm quân - Tần Khanh.Vừa về đến kinh thành hoàng đế liền giáng hai đạo thánh chỉ chấn chỉnh triều cương.
Tội thần Tần Khanh do mưu đồ phản nghịch đốt cháy ngự thuyền ám sát Thiên tử và Thượng phụ đương triều. Đây chính là tội đại nghịch bất đạo chẳng thể dung thứ. Theo khẩu dụ của hoàng đế tước bỏ phong tước, tịch biên hết thảy gia sản điền trang mang tên của hắn, ban tội tử hình do Cẩm Y Vệ và Đại Lý Tự Khanh hành hình
Còn Thứ sử thành Hàn Châu cấu kết nghịch tặc mưu đồ tạo phản lại còn là kẻ tham nhũng quốc khố ăn chặn lấy tiền thuế của dân. Tổng cộng hơn ba vạn lượng bạc. Hoàng đế ban chỉ tước bỏ chức quan, tịch biên điền trang gia sản. Phụ mẫu quyến thuộc bị đuổi về quê ba đời không được bước vào nửa bước còn tiếng y phạt từ chung thần do Đại Lý Tự Khanh giam giữ. (3
Còn lại những kẻ có liên quan trong vụ đại biến ngự thuyền đó đều được Cẩm Y Vệ điều tra cặn kẽ. Đa số đều đã bị kết án. Nhẹ thì phạt từ mười năm nặng thì đày ra khắp biên cương Yến quốc. Chỉ tiếc trong đó có không ít những binh sĩ tài giỏi của ngự lâm quân. Chỉ trách một phút nông nổi mà trả giá bằng cả một kiếp người.
Còn đạo thánh chỉ thứ hai giáng xuống chỉnh là thành chỉ minh oan rửa tội cho Sở Gia.
"Trấn bắc đại tướng quân - Sở Võ hầu Sở Tuân lĩnh chỉ"
Sở Tuân mặt trên người bộ triều bào xanh thẳm, đầu đội mũ ô sa tay cầm bài vị khí khái hiên ngang một tay vén vạt áo mà quỳ dưới đại điện lĩnh chỉ. Cuối cùng ngày này cũng đến, y đã đợi cái ngày này suốt bảy năm rồi!
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Bảy năm về trước Sở Thừa Tướng - Sở Hàn Trung một đời thanh liêm vì nước vì dân nên có kẻ gian câm ghét mưu hại tạo dựng bằng chứng giả mà mang tội cấu kết ngoại tặc chịu án tử hình. Đến nay mọi sự đã tượng tận thấu tỏ ba đời Sở gia trung quân ái quốc trẫm ban khẩu dụ đem bài vị của Sở Hàn Trung đến để ở Thái miếu để đời đời con cháu ghi khắc công ơn. Những người năm đó thuộc họ hàng quyến thuộc của Sở Hàn Trung bị đưa đi lưu lạc thì nay ân xá bão bỏ hết tội danh. Biệt phủ, điền trang, tài sản của Sở gia năn xưa bãi bỏ niêm phong nay do Sở Võ Hầu Sở Tuân tiếp quản. Khâm thử" ( 2 )
"Hạ thần Sở Tuân khấu tạ hoàng ân." Sở Tuân cuối đầu lạy một lạy rồi nhận lấy thánh chỉ đã được điểm dấu của hoàng đế trong tay. Mắt của y bây giờ đã chẳng dấu được ý cười vui hạnh phúc. Sở gia được minh oan rửa sạch hết tội danh xem như ước nguyện của y đã thành rồi.
"Phụ thân, mẫu thân, Tuân nhi làm được rồi, con trả thù được cho hai người rồi. Tần Khanh đã phải chịu hình phạt của hắn còn quan viên năm đó dâng sớ kể tội người đều đã chết trong vụ đại biến ngự thuyền. Họ đã lãnh hết thảy nhân quả nghiệp báo rồi hai người ở dưới suối vàng có thể yên nghỉ rồi"
Lần này cũng có thể xem như thanh lý môn hộ chấn chỉnh triều cương cho những lão cáo già bên dưới tự hiểu lấy vị trí của mình ở đâu mà làm cho đúng phận sự. Thứ sử Hàn Châu kia chính là người mà năm đó Tần Bình tiến cử, lần này xem như vậy cánh của ông ta cũng đã bị chặt đứt một nửa rồi.
Tin tức Sở gia phục lại chưa đầy một ngày mà đã truyền khắp đô thành Thiên Kinh hoa lệ. Từ tửu lâu đến trà quán chẳng có ai mà không bàn tán sôi nổi.
Năm đó Sở Hàn Trung đang lúc có được sự ái mộ của hương thân bách tính mà lại bị kết án mưu phản phạt tội tử hình. Lúc bây giờ trong lòng dân chúng đã nổi lên cơn thủy triều cao ngút, niềm tin đối với triều đình cứ theo đó mà vơi dần từng chút một.
Dạo gần đây mấy lão đại thần đó dung túng người bên dưới lọng hành gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Mấy anmw nay là Hoàng Vi mắt nhắm mắt mở chờ thời cơ thích hợp nà diệt trừ từng người một.
Lần này hắn mượn lấy vụ của Sở gia mà lấy lại niềm tin của dân chúng đối với triều đình nhờ việc đem bài vị của Sở Hàn Trung vào Thái Miếu mà tiếng thơm vang xa cho rằng hoàng đế Hạ triều là bậc tài đức từ bi độ lượng.
Nhất tiễn song điêu, chiêu này của hắn quả thật quá lợi hại!
Nhưng nếu như vậy thì hắn không sợ Sở Tuân nay được rửa sạch oan khuất gia tộc trước đó lại có được lòng dân. Nếu mà ngày y mưu phản thì sao?
Với tính cách của Sở Tuân dù có hận cách mấy cũng không tạo nên một trận mây mưa khói lửa như vậy. Huống hồ gì, trong tay hắn còn đang giữ Vân Nhiên công chúa.
Hai ngày sau từ lúc hồi kinh Vân Nhiên mãi cũng chưa tỉnh lại. Hoàng đế sai người đưa nàng ra Hiến Vi cung ngoại thành nơi có không khí trong lành mà tịnh dưỡng.
Hiến Vi cung này ngày trước là cung của Hoàng Thái Hậu để người an hưởng tuổi già của mấy tháng ngày hạ oi bức. Ngày nhỏ nàng cũng thường đến đây cùng hoàng tổ mẫu nên cung nhân ở đây cũng dễ biết ai thiện lương nhân hậu.
Sau khi người mất cũng chỉ có mình tôn nữ là nàng nên đã cho lại bộ chuyển toàn bộ điền trang này vào phần của hồi môn của nàng. Thái hậu năm đó người đã lo nghĩ nhiều đến vậy.
Nơi này yên bình, an tĩnh cảnh đẹp như tranh. Sáng có sương trong đọng lại trên lá sen, có đôi hồ điệp bay lượn ở ao sen rộng lớn. Đến chiều lại có tà dường rọi lên thân liễu bên hồ in bóng xuống mặt nước tĩnh lặng như gương.
"Hầu gia, sao giờ này người con ra đây hải sen?" Giọng Mặc Khiêm chạy theo sau người thiếu niên đó mà vọng hỏi.
"Bạch Lạc Anh hắn nói có thể đêm nêm Nhiên Nhi sẽ tỉnh. Muội ấy rất thích sen ta muốn khi muội ấy tỉnh dậy sẽ có thể ngửi được hương sen của đêm trăng rằm " Sở Tuân đứng trên vầu nhỏ quơ nhẹ kiếm xuống mặt hồ thì từng đoá sen thơm đã lìa khỏi cành mà được y gom lại nhanh như chớp.
"Tuyệt kĩ này của đại nhân Mặc Diệp còn phải học hỏi nhiều thêm" Miệng hắn thì khen đại nhân nhà mình không ngớt nhưng mắt lại ngẩn ngơ nhìn A Lan đang bứng thuốc từ dưới bếp lên phòng của Vân Nhiên. (3)
Gần nửa tháng nay chẳng có ngày nào mà đại nhân nhà hắn không thúc ngựa ra khỏi thành mà trèo tường đến đây. Xung quanh đây cũng chỉ có vài thị vệ vụng về nào có phát hiện ra hắn.
Mấy ngày đầu nha đầu A Lan đấy vẫn không thích hai chủ tử hắn lắm nhưng về sau chắc là vì mấy miếng bánh quế hoa đã lấy được lòng tin của nha đầu đó rồi. Trông... cũng rất dễ thương.
Sở Tuân thấy vậy quơ quơ tay trước mặt hắn mà bảo "Ngươi thích nha đầu đó rồi à?"
Ngơ người một lúc Mặc Diệp mới vội múa may tay chân mà chối "Nào có. Đại nhân à nô tài chỉ muốn theo ngài cưỡi trên yên ngựa cầm đao giết giặt mà thôi. Tôi bây giờ không nghĩ đến chuyện yêu đương tình trường nam nữ. Mà cho dù có thích cũng không thích cô ta. Nha đầu ngốc đó cứ luyên thuyên mãi thôi, nhức hết cả đầu. (2)
Sở Tuân nhìn gương mặt hắn mà đã hiểu rõ tâm tư, nam nhân như hắn quả thật chỉ giỏi cầm đao giết giặc chứ chẳng giỏi nói dối cho chắm.
"Ta chỉ hỏi thế thôi, ngươi có cần lắm quá lên như vậy hay không cơ chứ. Ta thấy A Lan đó cũng hợp với người mà. Mặc Diệp ngươi cũng đến tuổi dựng nên hôi phối thành gia...
Lời còn chưa dứt đã bị giọng của A Lan gọi vọng ra mừng rỡ nói "Sở đại nhân, công chúa tỉnh rồi.""Tỉnh, tỉnh rồi! Nhiên Nhi tỉnh rồi!"
Nếu so với ngọc thạch vạn niên hay kì trân dị bảo thì chuông nhỏ này chẳng là gì cả nhưng trong lòng hắn chẳng có gì bằng chiếc chuông này. Từng đường nét, từng vết khắc này hắn đã nhìn không biết bao nhiêu vạn lần vẫn chẳng hề thấy chán.
Nó cũng như tình yêu mà hắn dành cho anh trăng sáng đó vậy. Là chấp niệm mà buông bỏ không được giữ lấy cũng chẳng xong. Nếu được hắn nguyện dùng ba dặm hồng trang kiệu vàng lộng lẫy đón người về. Nếu không..hắn đành phải giữ người bên cạnh không rời nửa bước. (3)
Đời này kiếp bày dù người có yêu hắn không thì giữa ba ngàn giai lệ vạn dân thiên hạ hắn vẫn sẽ cho người vị trí mà chẳng cần tranh giành với ai khác.
Khẽ thở dài một tiếng đến lúc nâng mắt đã thấy Di công công vừa đến.
"Bệ hạ, lúc chiều người lật thẻ bài của Như tần nương đến bây giờ đã là giờ đã là giờ Tuất ba khắc...Hôm nay bệ hạ người có thị.." Lời của Di công công lại có vài phần run rẩy cúi người hỏi nhỏ nhưng vẫn chưa nói xong đã bị Hoàng Vi ném chiếc gối xuống mà quát. ( 39
"Cút xuống cho trẫm!"
"Dạ dạ dạ...nô tài..nô tài lui xuống liền." Từ trước đến giờ ông ấy ở cạnh Hoàng Vi hiếm khi thấy thắng lại nóng giận đến thế. Lần đầu tiên có lẽ là khi Đình Chi quan sắp thất thủ bởi giặc Tây Châu của năm năm về trước. Còn lại mọi cảm xúc của hân hỉ, nộ, ái, ố khó có ai mà đoán trước.
Nhưng hỏi thì cũng hỏi xong rồi, phải hồi âm lại ngay thôi."Nương nương.." Tiểu nô tì từ ngoài cửa bước vào sắc mặt có vài nét u sầu mà cất tiếng.
"Người của Di công công nói thế nào?" Giọng người nhi nữ cất lên điềm tĩnh đến lạ thường. Một tây nâng tách trà còn nóng một tay che miệng mà uống một ngụm Bách Hoa Xuân. (T)
"Hoàng...hoàng thượng chẳng hiểu vì sao mà nổi cơn lôi đình đuổi Di công công ra ngoài. Có lẽ là đêm nay ngài sẽ không đến. Nhưng nương nương, người đừng lo, hoàng thượng ngài ấy sủng ái người như vậy để vài hôm nữa nguôi giận chắc chắn sẽ đến tìm người mà thôi" Tiểu cô nương nhỏ giọng ân cần an ủi nhưng chỉ nhận lại cái phất tay cười nhạt của chủ tử.
"Nha đầu ngốc nhà muội. Ta thấy người lo không phải là ta, mà là muội đó"
"Muội, muội chỉ là lo lắng cho nương nương. Cứ cách nửa tháng lão gia lại gửi thư đến cứ như này không ổn một chút nào...
Tề Giai Nguyệt xoay xoay tách trà hạ mắt suy tư mà nhìn làn nước man man ấy. Từ ngày nàng nhập cung đã hơn nửa năm rồi, số thư mà phụ thân gửi đến chỉ càng ngày càng nhiều mà thôi. Dường như ông ấy đã thật sự hết khiên nhẫn rồi. (1
Lại bộ thượng thư Tề Bình - phụ thân của nàng từ lâu đã muốn đưa nàng lên phụng vị trở thành hoàng hậu duy nhất của Yến quốc này. Nhưng từ lúc hoàng đế đang cơ đến giờ đã không biết bao lần bá quan văn võ dâng sớ muốn hoàng đế mở rộng hậu cung khai chi tán diệp nhưng cuối cùng đều bị hoàng đế gat bỏ cả.
Đến bây giờ nàng đã hiểu rõ lý do là vì ai rồi.
"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. Người sống trong nhân gian ắt có kẻ thâm tình. Chỉ tiếc ta không phải kẻ thâm tình cũng chẳng có được tình thâm của kẻ khác."
Nâng khoé môi cười nhẹ nàng đưa mắt nhìn nơi cửa sổ phía xa. Gió xuân nhẹ qua làm chuông gió ngoài hiên nhen lay động ngân vang. Tiếng chuông thánh thót đưa hồn người ta về miền an yên sau mấy trận bão giông cuồng nộ. (D)
"Tiểu Đào, Bách Hoa Xuân này rất ngon. Khi về kinh ngươi lấy một ít kêu người mang đến cho hoàng thượng."
"Nô tì đã nhớ, nương nương người cứ yên tâm."
Nhân gian này có biết bao kẻ say mê trăng sáng kia chứ nhưng có mấy kẻ đã chạm đến được ánh trăng trong lòng mình. Đã là mê luyến thứ gì thì ắt hẳn thứ đó chỉnh là điểm mấu chốt chặt được sinh mạng một người.
Phàm là người sống ở đời ai mà chẳng có điều say mê có người lưu luyến chứ. Nhưng là bậc đế vương đứng trên ngôi cao vạn trượng trị vì thiên hạ thì tốt nhất đừng nên để tình riêng trong lòng đặt trọn vào bất kì ai cả.
Nếu xem người là nhân gian thiên hạ thì đến lúc người chẳng còn thì thiên hạ trong mắt cũng hoá tro tàn mà thôi.
Lại thử hỏi nếu đại bàng gãy cánh rồi thì nó còn có thể bay xa được bao lâu nữa đây?
Nhất dạ thanh phong bán độ tương tư
Hoàng Giang yên vũ kỉ đa sầu.
Năm ngày sau.
Hạ tuần, Lạp Nguyệt năm Thái An thứ 7 Minh Thanh để hồi kinh bình an sau đại biến mưu phản của Tổng binh đô đốc ngự lâm quân - Tần Khanh.Vừa về đến kinh thành hoàng đế liền giáng hai đạo thánh chỉ chấn chỉnh triều cương.
Tội thần Tần Khanh do mưu đồ phản nghịch đốt cháy ngự thuyền ám sát Thiên tử và Thượng phụ đương triều. Đây chính là tội đại nghịch bất đạo chẳng thể dung thứ. Theo khẩu dụ của hoàng đế tước bỏ phong tước, tịch biên hết thảy gia sản điền trang mang tên của hắn, ban tội tử hình do Cẩm Y Vệ và Đại Lý Tự Khanh hành hình
Còn Thứ sử thành Hàn Châu cấu kết nghịch tặc mưu đồ tạo phản lại còn là kẻ tham nhũng quốc khố ăn chặn lấy tiền thuế của dân. Tổng cộng hơn ba vạn lượng bạc. Hoàng đế ban chỉ tước bỏ chức quan, tịch biên điền trang gia sản. Phụ mẫu quyến thuộc bị đuổi về quê ba đời không được bước vào nửa bước còn tiếng y phạt từ chung thần do Đại Lý Tự Khanh giam giữ. (3
Còn lại những kẻ có liên quan trong vụ đại biến ngự thuyền đó đều được Cẩm Y Vệ điều tra cặn kẽ. Đa số đều đã bị kết án. Nhẹ thì phạt từ mười năm nặng thì đày ra khắp biên cương Yến quốc. Chỉ tiếc trong đó có không ít những binh sĩ tài giỏi của ngự lâm quân. Chỉ trách một phút nông nổi mà trả giá bằng cả một kiếp người.
Còn đạo thánh chỉ thứ hai giáng xuống chỉnh là thành chỉ minh oan rửa tội cho Sở Gia.
"Trấn bắc đại tướng quân - Sở Võ hầu Sở Tuân lĩnh chỉ"
Sở Tuân mặt trên người bộ triều bào xanh thẳm, đầu đội mũ ô sa tay cầm bài vị khí khái hiên ngang một tay vén vạt áo mà quỳ dưới đại điện lĩnh chỉ. Cuối cùng ngày này cũng đến, y đã đợi cái ngày này suốt bảy năm rồi!
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Bảy năm về trước Sở Thừa Tướng - Sở Hàn Trung một đời thanh liêm vì nước vì dân nên có kẻ gian câm ghét mưu hại tạo dựng bằng chứng giả mà mang tội cấu kết ngoại tặc chịu án tử hình. Đến nay mọi sự đã tượng tận thấu tỏ ba đời Sở gia trung quân ái quốc trẫm ban khẩu dụ đem bài vị của Sở Hàn Trung đến để ở Thái miếu để đời đời con cháu ghi khắc công ơn. Những người năm đó thuộc họ hàng quyến thuộc của Sở Hàn Trung bị đưa đi lưu lạc thì nay ân xá bão bỏ hết tội danh. Biệt phủ, điền trang, tài sản của Sở gia năn xưa bãi bỏ niêm phong nay do Sở Võ Hầu Sở Tuân tiếp quản. Khâm thử" ( 2 )
"Hạ thần Sở Tuân khấu tạ hoàng ân." Sở Tuân cuối đầu lạy một lạy rồi nhận lấy thánh chỉ đã được điểm dấu của hoàng đế trong tay. Mắt của y bây giờ đã chẳng dấu được ý cười vui hạnh phúc. Sở gia được minh oan rửa sạch hết tội danh xem như ước nguyện của y đã thành rồi.
"Phụ thân, mẫu thân, Tuân nhi làm được rồi, con trả thù được cho hai người rồi. Tần Khanh đã phải chịu hình phạt của hắn còn quan viên năm đó dâng sớ kể tội người đều đã chết trong vụ đại biến ngự thuyền. Họ đã lãnh hết thảy nhân quả nghiệp báo rồi hai người ở dưới suối vàng có thể yên nghỉ rồi"
Lần này cũng có thể xem như thanh lý môn hộ chấn chỉnh triều cương cho những lão cáo già bên dưới tự hiểu lấy vị trí của mình ở đâu mà làm cho đúng phận sự. Thứ sử Hàn Châu kia chính là người mà năm đó Tần Bình tiến cử, lần này xem như vậy cánh của ông ta cũng đã bị chặt đứt một nửa rồi.
Tin tức Sở gia phục lại chưa đầy một ngày mà đã truyền khắp đô thành Thiên Kinh hoa lệ. Từ tửu lâu đến trà quán chẳng có ai mà không bàn tán sôi nổi.
Năm đó Sở Hàn Trung đang lúc có được sự ái mộ của hương thân bách tính mà lại bị kết án mưu phản phạt tội tử hình. Lúc bây giờ trong lòng dân chúng đã nổi lên cơn thủy triều cao ngút, niềm tin đối với triều đình cứ theo đó mà vơi dần từng chút một.
Dạo gần đây mấy lão đại thần đó dung túng người bên dưới lọng hành gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Mấy anmw nay là Hoàng Vi mắt nhắm mắt mở chờ thời cơ thích hợp nà diệt trừ từng người một.
Lần này hắn mượn lấy vụ của Sở gia mà lấy lại niềm tin của dân chúng đối với triều đình nhờ việc đem bài vị của Sở Hàn Trung vào Thái Miếu mà tiếng thơm vang xa cho rằng hoàng đế Hạ triều là bậc tài đức từ bi độ lượng.
Nhất tiễn song điêu, chiêu này của hắn quả thật quá lợi hại!
Nhưng nếu như vậy thì hắn không sợ Sở Tuân nay được rửa sạch oan khuất gia tộc trước đó lại có được lòng dân. Nếu mà ngày y mưu phản thì sao?
Với tính cách của Sở Tuân dù có hận cách mấy cũng không tạo nên một trận mây mưa khói lửa như vậy. Huống hồ gì, trong tay hắn còn đang giữ Vân Nhiên công chúa.
Hai ngày sau từ lúc hồi kinh Vân Nhiên mãi cũng chưa tỉnh lại. Hoàng đế sai người đưa nàng ra Hiến Vi cung ngoại thành nơi có không khí trong lành mà tịnh dưỡng.
Hiến Vi cung này ngày trước là cung của Hoàng Thái Hậu để người an hưởng tuổi già của mấy tháng ngày hạ oi bức. Ngày nhỏ nàng cũng thường đến đây cùng hoàng tổ mẫu nên cung nhân ở đây cũng dễ biết ai thiện lương nhân hậu.
Sau khi người mất cũng chỉ có mình tôn nữ là nàng nên đã cho lại bộ chuyển toàn bộ điền trang này vào phần của hồi môn của nàng. Thái hậu năm đó người đã lo nghĩ nhiều đến vậy.
Nơi này yên bình, an tĩnh cảnh đẹp như tranh. Sáng có sương trong đọng lại trên lá sen, có đôi hồ điệp bay lượn ở ao sen rộng lớn. Đến chiều lại có tà dường rọi lên thân liễu bên hồ in bóng xuống mặt nước tĩnh lặng như gương.
"Hầu gia, sao giờ này người con ra đây hải sen?" Giọng Mặc Khiêm chạy theo sau người thiếu niên đó mà vọng hỏi.
"Bạch Lạc Anh hắn nói có thể đêm nêm Nhiên Nhi sẽ tỉnh. Muội ấy rất thích sen ta muốn khi muội ấy tỉnh dậy sẽ có thể ngửi được hương sen của đêm trăng rằm " Sở Tuân đứng trên vầu nhỏ quơ nhẹ kiếm xuống mặt hồ thì từng đoá sen thơm đã lìa khỏi cành mà được y gom lại nhanh như chớp.
"Tuyệt kĩ này của đại nhân Mặc Diệp còn phải học hỏi nhiều thêm" Miệng hắn thì khen đại nhân nhà mình không ngớt nhưng mắt lại ngẩn ngơ nhìn A Lan đang bứng thuốc từ dưới bếp lên phòng của Vân Nhiên. (3)
Gần nửa tháng nay chẳng có ngày nào mà đại nhân nhà hắn không thúc ngựa ra khỏi thành mà trèo tường đến đây. Xung quanh đây cũng chỉ có vài thị vệ vụng về nào có phát hiện ra hắn.
Mấy ngày đầu nha đầu A Lan đấy vẫn không thích hai chủ tử hắn lắm nhưng về sau chắc là vì mấy miếng bánh quế hoa đã lấy được lòng tin của nha đầu đó rồi. Trông... cũng rất dễ thương.
Sở Tuân thấy vậy quơ quơ tay trước mặt hắn mà bảo "Ngươi thích nha đầu đó rồi à?"
Ngơ người một lúc Mặc Diệp mới vội múa may tay chân mà chối "Nào có. Đại nhân à nô tài chỉ muốn theo ngài cưỡi trên yên ngựa cầm đao giết giặt mà thôi. Tôi bây giờ không nghĩ đến chuyện yêu đương tình trường nam nữ. Mà cho dù có thích cũng không thích cô ta. Nha đầu ngốc đó cứ luyên thuyên mãi thôi, nhức hết cả đầu. (2)
Sở Tuân nhìn gương mặt hắn mà đã hiểu rõ tâm tư, nam nhân như hắn quả thật chỉ giỏi cầm đao giết giặc chứ chẳng giỏi nói dối cho chắm.
"Ta chỉ hỏi thế thôi, ngươi có cần lắm quá lên như vậy hay không cơ chứ. Ta thấy A Lan đó cũng hợp với người mà. Mặc Diệp ngươi cũng đến tuổi dựng nên hôi phối thành gia...
Lời còn chưa dứt đã bị giọng của A Lan gọi vọng ra mừng rỡ nói "Sở đại nhân, công chúa tỉnh rồi.""Tỉnh, tỉnh rồi! Nhiên Nhi tỉnh rồi!"
/62
|