Tần Khanh quay ra sau mắt trợn tròn kinh ngạc mà thoáng một chố đứng hình. Miệng sau đó lại mấp máy vài lời
“Lý Trung? Sao ông lại ở đây? Người đâu giương cung!”
Đám binh sĩ xung quanh một loạt nghe giương cung nhắm thẳng vào Lý Trung tướng quân chỉ chờ thêm cái phất tay nhẹ của Tần Khanh nữa thì cả trăm mũi tên đã có thể đâm ngay vào người ông ây.
Lý Trung tướng quân chỉ đưa mắt nhìn Tần Khanh khinh miệt, thản nhiên bước xuống bậc thang mà nói
“Binh phù trong tay ta, ai dám động thủ?”
Đúng, tấm lệnh bài bằng ngọc quý được chạm khắc long phượng tỉ mỉ trong tay ông ấy chính là tấm binh phù quyền uy điều động được quân đội trên toàn bộ Yến quốc này.
Hết thảy binh sĩ trong điện lớn đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác rồi hết thảy lại cúi đầu quỳ xuống hành lễ theo đúng quy điều của Yến quốc.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Tần Khanh nhìn một lượt binh lính xung quanh điện mà lòng nổi cơn lửa giận ngút trời. Hắn liếc mắt Lý Trung tướng quân mà nghiến răng từng chữ hỏi
“Ngọc tỉ này từ đâu mà ông có?!”
“Từ đâu ta có không quan trọng, điều quan trọng chính là cái chết của phụ thân ngươi - Tần Đình.”
“Ý ông là gì? Chính mắt ta thấy ông ta một kiếm chém chết phụ thân ta không thể sai được. Năm xưa cũng là ông vì dựa vào tiền đồ địa vị của Sở Hàn Trung mà bao che cho ông ta, nhưng bây giờ Sở gia diệt môn ta lại muốn hỏi ông còn vì cái gì mà tự lừa mình dối người?”
Lý Trung tướng nhìn dung mạo của Tần Khanh bây giờ cũng thật giống phụ thân hắn khi xưa. Ban đầu ông tưởng tiểu tử này là một kẻ văn nhân nho sĩ có thể bình bình yên yên sống qua ngày như điều phụ thân hắn từng mong ước nhưng thật không ngờ đứa trẻ này lại là kẻ lòng dạ nham hiểm như vậy.
Thở dài một tiếng ông ấy bước lại gần mà từ từ thuật lại từng chuyện mà vốn dĩ đã chôn vùi từ mười bảy năm về trước
“Mùa thu năm đó trong lần đại chiến với Bắc Ly cánh quân mà cha ngươi Tần Đình dẫn đi bị quân giặc mai phục giết sạch. Tần Đình bị bắt về quân doanh của địch, tra tấn hành hạ sau cùng là uống phải Cổ Chân Đan của Miêu tộc.”
“Khoan đã, Cổ Chân Đan của Miêu tộc? Ông còn định gạt ta nữa à, người bị trúng Cổ Chân Đan không sống nổi nửa tuần trăng còn cái ngày Sở Hàn Trung giết phụ thân là vào mùa đông đấy! Ta không phải là đứa trẻ sáu tuổi năm đó để mặc các người dắt mũi.”
Lý Trung tướng quân nghe vậy chỉ cười nhẹ mà lòng có chút đau thương âm ĩ. Đôi mắt mờ đã nhìn thấy bao cuộc hưng vong suy thịnh nay lại chợt hoen đỏ, giọng cũng đã có chút nghẹn ngào mà khẽ nói
“Ngươi nóng vội như phụ thân ngươi năm xưa vậy, ta còn chưa kể hết mà. Quân Bắc Ly khi ấy chính là muốn trao đổi tính mạng của Tần Đình và Sơn Thư Đồ trong tay Sở Hàn Trung…” Nói đến đây Lý Trung tướng quân lại chợt ngắt lời mà nhìn Sở Tuân. Từ nãy đến giờ hắn vẫn đứng ở đấy im lặng chẳng nói một lời nào tựa như cái xác không hồn.
Ba chữ Sơn Thư Đồ kia có như tiếng chuông mà vang mãi trong đầu hắn. Ngay bây giờ hắn thật muốn hủy đi cuộn giấy đó nhưng có làm gì đi nữa thì Sở gia tàn rồi sao có thể phục lại được đây? Người mất rồi cũng nào có thể sống dậy được chứ.
“Rồi chuyện như thế nào nữa?” Ngọn lửa trong lòng Tần Khanh cứ vậy mà cháy rực chẳng giữ được vẻ lẳng lặng ban nãy mà gấp rút hỏi.
“Ngay đêm hôm sau Sở Hàn Trung dẫn binh tấn công vào trại giặc mà tìm được Tần Đình trong phòng giam. Ông ấy khi đó như đại bàng gãy cánh chẳng còn vẻ uy phong lừng lẫy mà nằm co quắp giữa đống rơm rạ khắp thân thể chẳng còn được chỗ nào lành lặn.
Đến khi đưa về doanh trại thì cả người ông đã tái nhợt, cả người lạnh toát vì trúng độc. Chính Sở Hàn Trung đã dùng tuyết liên năm đó hoàng đế ngự ban để cứu ông ấy. Nhưng chỉ trách Cô Chân Đan kia là hàng thượng phẩm bí truyền của Miêu tộc đến cả tuyết liên cũng chỉ cứu sống được ông ấy khi đó còn về sau sẽ chẳng biết lúc nào tái phát.”
Tần Khanh im lặng đứng chân bất động đôi mắt không hồn nhìn xa xăm ngoài cửa nơi những đám mấy đen đang thi nhau kéo tới. Tâm can hắn bây giờ cũng vậy, dường như có cơn bão quét qua để lại một cõi tan hoang đổ nát.
Sở Tuân bấy giờ lại chợt cất tiếng: “Năm xưa con chinh chiến ở bắc cương bảy năm đã từng quen biết với một vị trưởng bối trúng phải Cổ Chân Đan. Tuy độc dược ông ấy trúng phải không lấy mạng người nhưng mỗi lần tái phát ông ấy bảo như có trăm vạn côn trùng cắn xé khắp lục phủ ngũ tạng.”
“Đúng vậy. Kể từ khi Tần Đình được cứu sống thì cứ cách dạo nửa tuần trăng là sẽ tái phát độc. Khi ấy đau khổ tột cùng sống không bằng chết nên đã chuẩn bị trước mọi thứ cho đại tẩu và ngươi đó Tần Khanh.”
Câu nói vừa dứt thì trong đầu Tần Khanh lại hiện về bao kí ức dạo trước lúc phụ thân hắn mất. Có một lần ông ấy về nhà nói chuyện với mẫu thân suốt hai canh giờ rồi lại ra bảo ban hắn phải ngoan ngoãn biết nghe lời mẫu thân làm vị trượng phu tốt.
Có lẽ…có lẽ nào là như vậy? Hắn không tin! Hắn không muốn tin!
Lý Trung tướng quân thấy Tần Khanh như vậy cũng bèn nói tiếp:
“Đêm hôm đó sau khi đại tiệc kết thúc cũng là lúc Tần Đình phát độc. Nhưng lần này độc tính có lẽ đã chung hoà với rượu mà phát tán mãnh liệt đến độ Tần Đình khi ấy phải nôn ra máu. Sở Hàn Trung bấy giờ đi ngang qua lều vừa lúc ông ấy cầm kiếm định tự sát thì vội lao vào cứu người.
Thanh kiếm ấy bấy giờ ở trong tay của Sở Hàn Trung còn Tần Đình thì cứ nhào đến giật lấy bằng được. Cả hai giằng co qua lại đến một lúc Tần Đình phát cơn điên loạn một tay giữ lấy kiếm trong tay Sở Hần Trung mà tự sát.”
“Tự sát? Ha, tự sát? Ta không tin, là các người lừa ta! Là chính các người đã hại chết phụ thân ta hại chết mẫu thân ta! Ta…ta phải giết hết các người phải giết chết các người!”
Tần Khanh thoáng chốc điên loạn bởi lẽ hắn không muốn tin đây là sự thật. Hắn vừa nói lại vừa chỉ vào Sở Tuân và Lý Trung mà cười lên khanh khách quái dị.
Lý Trung tướng quân tiến đến mà khẩn khoản khuyên răng chỉ mong hắn sớm ngày tỉnh ngộ biết đâu có thể giữ được cái mạng này. Nhưng ông tiến một bước hắn lại lùi một bước, hai tay vò đầu bứt tốc rồi cúi người quỳ rục xuống mà khóc như một đứa trẻ.
Tâm có thương nhưng lòng cũng có hận, biết làm sao để cho đặng bây giờ?
Sở Tuân tiên đến bên cạnh Tần Khanh từng chút từng chút vỗ về hắn như cái thởu hai người còn nhỏ.
Nhưng Sở Tuân bấy giờ nào có ngờ được tất cả đều chỉ là diễn xuất của Tần Khanh. Hắn nhanh như chớp lấy thanh đoản đao đã tẩm sẵn thuộc độc trong tay áo mà một nhát đâm thẳng vào vai Sở Tuân.
Cơn đau nhanh chóng truyền đến đại não nhưng Sở Tuân bây giờ đã ngạc nhiên đến chết lặng mà nhìn Tần Khanh măc cho máu đỏ cứ từ từ thấm qua y phục.
“Há há há há…Sở Tuân thanh đoản đao này đã tẩm Lưu Tình độc, chính là Lưu Tình độc đó hahahaha…”
Lý Trung vừa đến kéo Sở Tuân ra cũng là lúc thanh âm quen thuộc nọ vang lên
“Người đâu, trói hắn lại cho trẫm!!!”
Hoàng Vi và Trương Hạn dìu Hạ Lạc Đôn bước ra từ gian mật thất nơi cầu thang trước sự ngỡ ngang của bấy nhiêu người ở đại điện. Binh sĩ nghe lệnh theo đó đã giữ được Tần Khanh lại.
“Hạ Lạc Hoàng Vi, ngươi còn sống sao?”
Hoàng Vi bước đến, sắc nặt tối sầm mà lạnh lùng nói
“Đời này ta là quân ngươi là thần, người nghĩ ngươi có thể giết được ta sao?”
Đúng, hắn chính là đương kim hoàng đế của Yến quốc kẻ mưu toang giành lấy cả giang sơn lục quốc này thì nào có dễ để loạn thần hãm hại.
Kể từ ngày ám sát Sở Tuân thì Hoàng Vi đã có ý nghi ngờ Tần Khanh. Cũng kể từ khi ấy nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tay hoàng đế. Chính ngự thuyền này từ lâu đã được tu sửa thêm gian mật thất phòng trường hợp nguy cấp. Nhưng thật không ngờ nó lại hữu dụng đến vậy.
“Ha, hahahaha. Thì ra ngươi đã biết được kế hoạch của ta từ lâu. Nhưng các ngươi nào có biết Vân Nhiên công chúa cành vàng lá ngọc của các ngươi đang nằm trong tay ta! Há há há há…”
Vân Nhiên? Tim Sở Tuân thoáng lệch mất một nhịp mà nhào đến muốn hỏi rõ vỡi Tần Khanh. Nhưng thật không ngờ hắn vậy mà một hơi cởi trói dùng khinh công bay thẳng ra cửa mà đứng trên đầu thuyền.
Sở Tuân chẳng nghĩ ngợi gì lao thẳng ra ngoài, đám người còn lại cũng theo đó ùa ra một lúc. Vừa ra đến bên ngoài đã thấy Vân Nhiên đang bị Tần Khanh giữ lấy mà kề dao cạnh cổ.
“Sở Tuân ơi là Sở Tuân, ngươi nói xem nếu ta có Vân Nhiên công chúa của ngươi bồi táng cùng thì có phải hạnh phúc lắm không hả? Há há há há…” Hắn vừa nói lại vừa lượn nhẹ con dao của Đình Châu trên má Vân Nhiên.
Lòng Sở Tuân bấy giờ mới thật như lửa lớn ngùn ngụn thiêu đốt tâm can!
“Tần Khanh, huynh thả nàng ấy xuống, huynh muốn gì ta cũng đồng ý.” Y tiến bước nhỏ giọng lại mà xuống nước van xin hắn.
Vân Nhiên chính là điểm yếu duy nhất của y, nếu nàng có mệnh hệ gì thật tình y cũng chẳng còn thiết sống nữa!
“Thứ ta muốn à…có lẽ là Sơn Thư Đồ trong tay ngươi đấy!”
Hoàng Vi ngạ nhiên khẽ liếc nhìn sang Sở Tuân. Hắn nắm Sơn Thư Đồ trong tay như lời Tần Khanh ư? Nếu thật sự là vậy thì chuyện này dễ xử lý rồi.
Hoàng Vi vừa chợt cất lời thì đã bị Vân Nhiên ngắt quãng:
“Tuân…chàng mặc kệ ta. Bạch Hàn Chi vốn đã bỏ độc vào thuốc của ta rồi sớm muộn gì ta cũng phải chết. Đời này yêu chàng ta chưa từng hối hận…Bảo trọng!”
Nói rồi nàng tự nghiên cổ để thanh kiếm cắt vào một đoạn. Tần Khanh bấy giờ cũng chẳng ngờ được mà sơ suất buông tay. Vân Nhiên cứ vậy quay lưng nhảy xuống thuyền trước mắt Sở Tuân.
“Nhiên Nhi!!!”
“Lý Trung? Sao ông lại ở đây? Người đâu giương cung!”
Đám binh sĩ xung quanh một loạt nghe giương cung nhắm thẳng vào Lý Trung tướng quân chỉ chờ thêm cái phất tay nhẹ của Tần Khanh nữa thì cả trăm mũi tên đã có thể đâm ngay vào người ông ây.
Lý Trung tướng quân chỉ đưa mắt nhìn Tần Khanh khinh miệt, thản nhiên bước xuống bậc thang mà nói
“Binh phù trong tay ta, ai dám động thủ?”
Đúng, tấm lệnh bài bằng ngọc quý được chạm khắc long phượng tỉ mỉ trong tay ông ấy chính là tấm binh phù quyền uy điều động được quân đội trên toàn bộ Yến quốc này.
Hết thảy binh sĩ trong điện lớn đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác rồi hết thảy lại cúi đầu quỳ xuống hành lễ theo đúng quy điều của Yến quốc.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Tần Khanh nhìn một lượt binh lính xung quanh điện mà lòng nổi cơn lửa giận ngút trời. Hắn liếc mắt Lý Trung tướng quân mà nghiến răng từng chữ hỏi
“Ngọc tỉ này từ đâu mà ông có?!”
“Từ đâu ta có không quan trọng, điều quan trọng chính là cái chết của phụ thân ngươi - Tần Đình.”
“Ý ông là gì? Chính mắt ta thấy ông ta một kiếm chém chết phụ thân ta không thể sai được. Năm xưa cũng là ông vì dựa vào tiền đồ địa vị của Sở Hàn Trung mà bao che cho ông ta, nhưng bây giờ Sở gia diệt môn ta lại muốn hỏi ông còn vì cái gì mà tự lừa mình dối người?”
Lý Trung tướng nhìn dung mạo của Tần Khanh bây giờ cũng thật giống phụ thân hắn khi xưa. Ban đầu ông tưởng tiểu tử này là một kẻ văn nhân nho sĩ có thể bình bình yên yên sống qua ngày như điều phụ thân hắn từng mong ước nhưng thật không ngờ đứa trẻ này lại là kẻ lòng dạ nham hiểm như vậy.
Thở dài một tiếng ông ấy bước lại gần mà từ từ thuật lại từng chuyện mà vốn dĩ đã chôn vùi từ mười bảy năm về trước
“Mùa thu năm đó trong lần đại chiến với Bắc Ly cánh quân mà cha ngươi Tần Đình dẫn đi bị quân giặc mai phục giết sạch. Tần Đình bị bắt về quân doanh của địch, tra tấn hành hạ sau cùng là uống phải Cổ Chân Đan của Miêu tộc.”
“Khoan đã, Cổ Chân Đan của Miêu tộc? Ông còn định gạt ta nữa à, người bị trúng Cổ Chân Đan không sống nổi nửa tuần trăng còn cái ngày Sở Hàn Trung giết phụ thân là vào mùa đông đấy! Ta không phải là đứa trẻ sáu tuổi năm đó để mặc các người dắt mũi.”
Lý Trung tướng quân nghe vậy chỉ cười nhẹ mà lòng có chút đau thương âm ĩ. Đôi mắt mờ đã nhìn thấy bao cuộc hưng vong suy thịnh nay lại chợt hoen đỏ, giọng cũng đã có chút nghẹn ngào mà khẽ nói
“Ngươi nóng vội như phụ thân ngươi năm xưa vậy, ta còn chưa kể hết mà. Quân Bắc Ly khi ấy chính là muốn trao đổi tính mạng của Tần Đình và Sơn Thư Đồ trong tay Sở Hàn Trung…” Nói đến đây Lý Trung tướng quân lại chợt ngắt lời mà nhìn Sở Tuân. Từ nãy đến giờ hắn vẫn đứng ở đấy im lặng chẳng nói một lời nào tựa như cái xác không hồn.
Ba chữ Sơn Thư Đồ kia có như tiếng chuông mà vang mãi trong đầu hắn. Ngay bây giờ hắn thật muốn hủy đi cuộn giấy đó nhưng có làm gì đi nữa thì Sở gia tàn rồi sao có thể phục lại được đây? Người mất rồi cũng nào có thể sống dậy được chứ.
“Rồi chuyện như thế nào nữa?” Ngọn lửa trong lòng Tần Khanh cứ vậy mà cháy rực chẳng giữ được vẻ lẳng lặng ban nãy mà gấp rút hỏi.
“Ngay đêm hôm sau Sở Hàn Trung dẫn binh tấn công vào trại giặc mà tìm được Tần Đình trong phòng giam. Ông ấy khi đó như đại bàng gãy cánh chẳng còn vẻ uy phong lừng lẫy mà nằm co quắp giữa đống rơm rạ khắp thân thể chẳng còn được chỗ nào lành lặn.
Đến khi đưa về doanh trại thì cả người ông đã tái nhợt, cả người lạnh toát vì trúng độc. Chính Sở Hàn Trung đã dùng tuyết liên năm đó hoàng đế ngự ban để cứu ông ấy. Nhưng chỉ trách Cô Chân Đan kia là hàng thượng phẩm bí truyền của Miêu tộc đến cả tuyết liên cũng chỉ cứu sống được ông ấy khi đó còn về sau sẽ chẳng biết lúc nào tái phát.”
Tần Khanh im lặng đứng chân bất động đôi mắt không hồn nhìn xa xăm ngoài cửa nơi những đám mấy đen đang thi nhau kéo tới. Tâm can hắn bây giờ cũng vậy, dường như có cơn bão quét qua để lại một cõi tan hoang đổ nát.
Sở Tuân bấy giờ lại chợt cất tiếng: “Năm xưa con chinh chiến ở bắc cương bảy năm đã từng quen biết với một vị trưởng bối trúng phải Cổ Chân Đan. Tuy độc dược ông ấy trúng phải không lấy mạng người nhưng mỗi lần tái phát ông ấy bảo như có trăm vạn côn trùng cắn xé khắp lục phủ ngũ tạng.”
“Đúng vậy. Kể từ khi Tần Đình được cứu sống thì cứ cách dạo nửa tuần trăng là sẽ tái phát độc. Khi ấy đau khổ tột cùng sống không bằng chết nên đã chuẩn bị trước mọi thứ cho đại tẩu và ngươi đó Tần Khanh.”
Câu nói vừa dứt thì trong đầu Tần Khanh lại hiện về bao kí ức dạo trước lúc phụ thân hắn mất. Có một lần ông ấy về nhà nói chuyện với mẫu thân suốt hai canh giờ rồi lại ra bảo ban hắn phải ngoan ngoãn biết nghe lời mẫu thân làm vị trượng phu tốt.
Có lẽ…có lẽ nào là như vậy? Hắn không tin! Hắn không muốn tin!
Lý Trung tướng quân thấy Tần Khanh như vậy cũng bèn nói tiếp:
“Đêm hôm đó sau khi đại tiệc kết thúc cũng là lúc Tần Đình phát độc. Nhưng lần này độc tính có lẽ đã chung hoà với rượu mà phát tán mãnh liệt đến độ Tần Đình khi ấy phải nôn ra máu. Sở Hàn Trung bấy giờ đi ngang qua lều vừa lúc ông ấy cầm kiếm định tự sát thì vội lao vào cứu người.
Thanh kiếm ấy bấy giờ ở trong tay của Sở Hàn Trung còn Tần Đình thì cứ nhào đến giật lấy bằng được. Cả hai giằng co qua lại đến một lúc Tần Đình phát cơn điên loạn một tay giữ lấy kiếm trong tay Sở Hần Trung mà tự sát.”
“Tự sát? Ha, tự sát? Ta không tin, là các người lừa ta! Là chính các người đã hại chết phụ thân ta hại chết mẫu thân ta! Ta…ta phải giết hết các người phải giết chết các người!”
Tần Khanh thoáng chốc điên loạn bởi lẽ hắn không muốn tin đây là sự thật. Hắn vừa nói lại vừa chỉ vào Sở Tuân và Lý Trung mà cười lên khanh khách quái dị.
Lý Trung tướng quân tiến đến mà khẩn khoản khuyên răng chỉ mong hắn sớm ngày tỉnh ngộ biết đâu có thể giữ được cái mạng này. Nhưng ông tiến một bước hắn lại lùi một bước, hai tay vò đầu bứt tốc rồi cúi người quỳ rục xuống mà khóc như một đứa trẻ.
Tâm có thương nhưng lòng cũng có hận, biết làm sao để cho đặng bây giờ?
Sở Tuân tiên đến bên cạnh Tần Khanh từng chút từng chút vỗ về hắn như cái thởu hai người còn nhỏ.
Nhưng Sở Tuân bấy giờ nào có ngờ được tất cả đều chỉ là diễn xuất của Tần Khanh. Hắn nhanh như chớp lấy thanh đoản đao đã tẩm sẵn thuộc độc trong tay áo mà một nhát đâm thẳng vào vai Sở Tuân.
Cơn đau nhanh chóng truyền đến đại não nhưng Sở Tuân bây giờ đã ngạc nhiên đến chết lặng mà nhìn Tần Khanh măc cho máu đỏ cứ từ từ thấm qua y phục.
“Há há há há…Sở Tuân thanh đoản đao này đã tẩm Lưu Tình độc, chính là Lưu Tình độc đó hahahaha…”
Lý Trung vừa đến kéo Sở Tuân ra cũng là lúc thanh âm quen thuộc nọ vang lên
“Người đâu, trói hắn lại cho trẫm!!!”
Hoàng Vi và Trương Hạn dìu Hạ Lạc Đôn bước ra từ gian mật thất nơi cầu thang trước sự ngỡ ngang của bấy nhiêu người ở đại điện. Binh sĩ nghe lệnh theo đó đã giữ được Tần Khanh lại.
“Hạ Lạc Hoàng Vi, ngươi còn sống sao?”
Hoàng Vi bước đến, sắc nặt tối sầm mà lạnh lùng nói
“Đời này ta là quân ngươi là thần, người nghĩ ngươi có thể giết được ta sao?”
Đúng, hắn chính là đương kim hoàng đế của Yến quốc kẻ mưu toang giành lấy cả giang sơn lục quốc này thì nào có dễ để loạn thần hãm hại.
Kể từ ngày ám sát Sở Tuân thì Hoàng Vi đã có ý nghi ngờ Tần Khanh. Cũng kể từ khi ấy nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tay hoàng đế. Chính ngự thuyền này từ lâu đã được tu sửa thêm gian mật thất phòng trường hợp nguy cấp. Nhưng thật không ngờ nó lại hữu dụng đến vậy.
“Ha, hahahaha. Thì ra ngươi đã biết được kế hoạch của ta từ lâu. Nhưng các ngươi nào có biết Vân Nhiên công chúa cành vàng lá ngọc của các ngươi đang nằm trong tay ta! Há há há há…”
Vân Nhiên? Tim Sở Tuân thoáng lệch mất một nhịp mà nhào đến muốn hỏi rõ vỡi Tần Khanh. Nhưng thật không ngờ hắn vậy mà một hơi cởi trói dùng khinh công bay thẳng ra cửa mà đứng trên đầu thuyền.
Sở Tuân chẳng nghĩ ngợi gì lao thẳng ra ngoài, đám người còn lại cũng theo đó ùa ra một lúc. Vừa ra đến bên ngoài đã thấy Vân Nhiên đang bị Tần Khanh giữ lấy mà kề dao cạnh cổ.
“Sở Tuân ơi là Sở Tuân, ngươi nói xem nếu ta có Vân Nhiên công chúa của ngươi bồi táng cùng thì có phải hạnh phúc lắm không hả? Há há há há…” Hắn vừa nói lại vừa lượn nhẹ con dao của Đình Châu trên má Vân Nhiên.
Lòng Sở Tuân bấy giờ mới thật như lửa lớn ngùn ngụn thiêu đốt tâm can!
“Tần Khanh, huynh thả nàng ấy xuống, huynh muốn gì ta cũng đồng ý.” Y tiến bước nhỏ giọng lại mà xuống nước van xin hắn.
Vân Nhiên chính là điểm yếu duy nhất của y, nếu nàng có mệnh hệ gì thật tình y cũng chẳng còn thiết sống nữa!
“Thứ ta muốn à…có lẽ là Sơn Thư Đồ trong tay ngươi đấy!”
Hoàng Vi ngạ nhiên khẽ liếc nhìn sang Sở Tuân. Hắn nắm Sơn Thư Đồ trong tay như lời Tần Khanh ư? Nếu thật sự là vậy thì chuyện này dễ xử lý rồi.
Hoàng Vi vừa chợt cất lời thì đã bị Vân Nhiên ngắt quãng:
“Tuân…chàng mặc kệ ta. Bạch Hàn Chi vốn đã bỏ độc vào thuốc của ta rồi sớm muộn gì ta cũng phải chết. Đời này yêu chàng ta chưa từng hối hận…Bảo trọng!”
Nói rồi nàng tự nghiên cổ để thanh kiếm cắt vào một đoạn. Tần Khanh bấy giờ cũng chẳng ngờ được mà sơ suất buông tay. Vân Nhiên cứ vậy quay lưng nhảy xuống thuyền trước mắt Sở Tuân.
“Nhiên Nhi!!!”
/62
|