Mười lăm ngày sau.
Ngự thuyền theo trôi theo dòng Hoàng Giang tĩnh lặng xuôi về phía hạ lưu nơi vùng Hoàng Nam trù phú. Sau hai ngày đường nữa thì sẽ đến được đoạn cuối cùng của dòng sông rộng lớn này mà quay ngược thuyền về lại Thiên Kinh.
Ngọn gió chiều của những ngày chớm xuân mang theo mưa phùn lất phất cùng làn sương giăng mù mịt từ phương Bắc đến như dãy lụa mỏng che giấu cảnh nghìn trùng non núi nơi xa.
Sở Tuân mặc bộ một y phục tối trầm ngâm đứng trên mạn thuyền nhìn xuống dòng nước sông phẳng lặng. Mặt nước như tờ in rõ bóng mây trời hồng nhạt. Ánh tà dương cuối cùng cũng dịu dàng xuyên qua sương lạnh để lại dòng nước lăn tăn lấp lánh.
Cảnh vật hữu tình yên tĩnh nhưng sao lòng người lại ưu phiền đến lạ, có lẽ vì gánh nặng ân thù, có lẽ vì tơ tình trăm mối.
Trước đó Mặc Diệp đã điều tra được thân thế lai lịch của Trương Hạn vốn là cháu của Trương Thế Liêm một võ tướng tiền triều.
Năm xưa Cao Đức Đế lập nên Hạ triều từ cuộc dấy binh tranh ngôi mưu phản lúc tiền triều suy vi. Thiên thời địa lợi nhân hoà ông ta chiếm được Kim Lăng Điện ép vua thoái vị tự phong thiên tử lên ngôi chí cao vô thượng.
Đó cũng là lý do mà Minh Đức Đế ngày xưa vì sợ rằng lịch sử lập lại với Hạ triều mà ra tay diệt trừ mầm hoạ chính Sở Hàn Trung.
Văn võ bá quan bấy giờ có người tùy theo thời thế mà ở lại làm quan dưới gót Hạ triều nhưng cũng có người lòng dạ không cam mà dẫn binh làm loạn.
Trương Thế Liêm cũng là một trong số ấy nhưng cuộc nổi loạn năm xưa đã bị quân triều đình dẹp sạch nên ông đành phải dẫn gia đình thân quyến rời khỏi Thiên thành.
Sở Hàn Trung khi xưa trong một lần du ngoạn nhìn thấy một hài tử mồ côi mặt mày khôi ngô mắt sáng như sao lấy làm cảm mến mà đưa về Sở Phủ dạy dỗ.
Sao này khi hắn lớn lên tinh thông võ nghệ làm chức tướng nhỏ được triều đình cử đi trấn thủ Đầu Đình quan mấy năm biền biệt.
Nhưng theo nguồn thông tin mà Mặc Diệp điều tra được thì dạo bảy năm về trước hắn từng có một lần về kinh lại trùng vào thời điểm Sở gia gặp đại nạn.
Mật thám điều tra được cái đêm trước ngày Sở Hàn Trung bị ép chết trong ngục thì Trương Hạn ở trong Dưỡng Tâm Điện cả đêm đến sáng hôm sau mới ra khỏi cung.
Mắc xích này thật khiến người ta không thể không thể nghi hoặc.
Còn có người thấy được cái đêm mà Sở Tuân bị ám sát thì Trương Hạn thì đến sáng hôm sau mới về đến tư phủ.
Ba ngày trước sau khi buổi yến tiệc tàn Sở Tuân cũng rảo bước dọc bên mạn thuyền trở về phòng thì lại nghe được đoạn đối thoại giữa Hạ Lạc Đôn và Trương Hạn nơi gian phòng của ông ấy.
Lúc ấy hắn nép mình sau cây cột lớn tránh khỏi vài tên thị vệ mà nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà họ nói về vụ án Sở gia bảy năm về trước lẫn cả lần ám sát vừa rồi.
Thì ra năm xưa là Trương Hạn ghen tị với địa vị danh vọng của Sở Hàn Trung mà từ lâu đã bày mưu lập kế nghe theo lời của Hạ Lạc Đôn mà một nhát đâm sau lưng người sư phụ của mình.
Mọi thứ từng chút từng chút một sáng tỏ ra cả.
Đến lúc này chỉ chờ bằng chứng cuối cùng mà Mặc Diệp tìm được thì sau khi về kinh hắn đã có thể hạ màn vở kịch đem hung thủ ra trước ánh sáng.
Nhưng cớ sao Sở Tuân lại chẳng có chút mừng, phải chăng là vì chỉ có thể diệt được kẻ ra tay mà chẳng thể diệt được hết bọn xấu xa hiểm độc.
Hay lại là vì đáp án cuối cùng này hiện rõ quá nhanh và mọi bằng chứng vừa hay xuất hiện cùng lúc đến lạ kì khiến hắn vẫn chưa kịp an tâm?
Chỉ mong mọi thứ là vậy không giống như những gì hắn nghĩ.
Ngọn rít thổi qua làm lay động làn tóc đen của nam nhân nhân anh tuấn lại hoà theo nhịp sống vỗ bên mạn thuyền như tạo thành khúc nhạc du dương buồn bã.
Mắt trời đằng xa cũng đã khuất bóng từ lâu nhườn chỗ dần cho màn đêm ưu tĩnh. Trên bầu trời đen huyền bí ấy chỉ điểm xuyến vài ngôi tinh tú xa vời lấp lánh như ngọc quý cùng vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao.
Bỗng chốc có ngôi sao sáng loé ngang qua xé tan màng đêm tĩnh mịch để lại một vệt dài sáng rực như đuôi phượng.Nối ngay sau đó là là hàng loạt vệt sáng lướt ngang qua tạo nên trận mưa sao băng rực rỡ.
Người trên thuyền theo đó cũng ùa ra ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt sắc hiếm có. Có vui mừng an nhiên lại có người đã thầm lo lắng.
Từ trước tới nay mỗi lần thiên tượng dị biến thì ắt là điềm báo cho đại nạn sắp ập lên đất nước đó. Hay cũng có thể là ngôi vị thiên tử trị vì sắp có một hồi tranh giành đổi chủ.
Sở Tuân thở dài một tiếng vừa cất bước về phòng đến chừng ngước lên lại thấy Vân Nhiên nơi tầng trên của thuyền. Trái tim hắn ngay khoảnh khắc ấy cũng đã chợt lệch đi một nhịp.
Cõi lòng kia tưởng chừng đã tỉnh lặng từ lâu thì nay chợt bồi hồi thổn thức khôn nguôi. Hắn muốn đến cạnh nàng đưa tay sờ lên làn tóc đen láy ánh bạch dưới nguyệt quang kia lại muốn nắm ôm chầm lấy người một lần thật chặt.
Chợt Vân Nhiên vừa quay người vào trong thì mắt của kẻ si tình đã chạm vào nhau. Bước chân cũng chợt dừng lại lưu luyến chẳng rời đi. Nỗi đau cũ cũng đã trồi lên mà len lõi khắp thân tâm qua từng ánh nhìn cử chỉ.
Sở Tuân một hơi dứt tâm cúi đầu vờ như chưa từng thấy qua chuyện gì mà cất bước vào trong để lại ánh tình sầu lụy trên đôi mắt người thiếu nữ.
Khoảng cách thật gần cứ ngỡ như có thể chạm đến bên nhau nhưng có nào ngờ được từ lâu đã xa cách muôn trùng.
Cớ sao kẻ có tình lại đau khổ đến vậy? Cớ sao hai kẻ thương nhau mà chẳng thể chạm đến đời nhau?
Suy cho cùng thì chỉ vì hai từ duyên phận.
Ngự thuyền theo trôi theo dòng Hoàng Giang tĩnh lặng xuôi về phía hạ lưu nơi vùng Hoàng Nam trù phú. Sau hai ngày đường nữa thì sẽ đến được đoạn cuối cùng của dòng sông rộng lớn này mà quay ngược thuyền về lại Thiên Kinh.
Ngọn gió chiều của những ngày chớm xuân mang theo mưa phùn lất phất cùng làn sương giăng mù mịt từ phương Bắc đến như dãy lụa mỏng che giấu cảnh nghìn trùng non núi nơi xa.
Sở Tuân mặc bộ một y phục tối trầm ngâm đứng trên mạn thuyền nhìn xuống dòng nước sông phẳng lặng. Mặt nước như tờ in rõ bóng mây trời hồng nhạt. Ánh tà dương cuối cùng cũng dịu dàng xuyên qua sương lạnh để lại dòng nước lăn tăn lấp lánh.
Cảnh vật hữu tình yên tĩnh nhưng sao lòng người lại ưu phiền đến lạ, có lẽ vì gánh nặng ân thù, có lẽ vì tơ tình trăm mối.
Trước đó Mặc Diệp đã điều tra được thân thế lai lịch của Trương Hạn vốn là cháu của Trương Thế Liêm một võ tướng tiền triều.
Năm xưa Cao Đức Đế lập nên Hạ triều từ cuộc dấy binh tranh ngôi mưu phản lúc tiền triều suy vi. Thiên thời địa lợi nhân hoà ông ta chiếm được Kim Lăng Điện ép vua thoái vị tự phong thiên tử lên ngôi chí cao vô thượng.
Đó cũng là lý do mà Minh Đức Đế ngày xưa vì sợ rằng lịch sử lập lại với Hạ triều mà ra tay diệt trừ mầm hoạ chính Sở Hàn Trung.
Văn võ bá quan bấy giờ có người tùy theo thời thế mà ở lại làm quan dưới gót Hạ triều nhưng cũng có người lòng dạ không cam mà dẫn binh làm loạn.
Trương Thế Liêm cũng là một trong số ấy nhưng cuộc nổi loạn năm xưa đã bị quân triều đình dẹp sạch nên ông đành phải dẫn gia đình thân quyến rời khỏi Thiên thành.
Sở Hàn Trung khi xưa trong một lần du ngoạn nhìn thấy một hài tử mồ côi mặt mày khôi ngô mắt sáng như sao lấy làm cảm mến mà đưa về Sở Phủ dạy dỗ.
Sao này khi hắn lớn lên tinh thông võ nghệ làm chức tướng nhỏ được triều đình cử đi trấn thủ Đầu Đình quan mấy năm biền biệt.
Nhưng theo nguồn thông tin mà Mặc Diệp điều tra được thì dạo bảy năm về trước hắn từng có một lần về kinh lại trùng vào thời điểm Sở gia gặp đại nạn.
Mật thám điều tra được cái đêm trước ngày Sở Hàn Trung bị ép chết trong ngục thì Trương Hạn ở trong Dưỡng Tâm Điện cả đêm đến sáng hôm sau mới ra khỏi cung.
Mắc xích này thật khiến người ta không thể không thể nghi hoặc.
Còn có người thấy được cái đêm mà Sở Tuân bị ám sát thì Trương Hạn thì đến sáng hôm sau mới về đến tư phủ.
Ba ngày trước sau khi buổi yến tiệc tàn Sở Tuân cũng rảo bước dọc bên mạn thuyền trở về phòng thì lại nghe được đoạn đối thoại giữa Hạ Lạc Đôn và Trương Hạn nơi gian phòng của ông ấy.
Lúc ấy hắn nép mình sau cây cột lớn tránh khỏi vài tên thị vệ mà nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà họ nói về vụ án Sở gia bảy năm về trước lẫn cả lần ám sát vừa rồi.
Thì ra năm xưa là Trương Hạn ghen tị với địa vị danh vọng của Sở Hàn Trung mà từ lâu đã bày mưu lập kế nghe theo lời của Hạ Lạc Đôn mà một nhát đâm sau lưng người sư phụ của mình.
Mọi thứ từng chút từng chút một sáng tỏ ra cả.
Đến lúc này chỉ chờ bằng chứng cuối cùng mà Mặc Diệp tìm được thì sau khi về kinh hắn đã có thể hạ màn vở kịch đem hung thủ ra trước ánh sáng.
Nhưng cớ sao Sở Tuân lại chẳng có chút mừng, phải chăng là vì chỉ có thể diệt được kẻ ra tay mà chẳng thể diệt được hết bọn xấu xa hiểm độc.
Hay lại là vì đáp án cuối cùng này hiện rõ quá nhanh và mọi bằng chứng vừa hay xuất hiện cùng lúc đến lạ kì khiến hắn vẫn chưa kịp an tâm?
Chỉ mong mọi thứ là vậy không giống như những gì hắn nghĩ.
Ngọn rít thổi qua làm lay động làn tóc đen của nam nhân nhân anh tuấn lại hoà theo nhịp sống vỗ bên mạn thuyền như tạo thành khúc nhạc du dương buồn bã.
Mắt trời đằng xa cũng đã khuất bóng từ lâu nhườn chỗ dần cho màn đêm ưu tĩnh. Trên bầu trời đen huyền bí ấy chỉ điểm xuyến vài ngôi tinh tú xa vời lấp lánh như ngọc quý cùng vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao.
Bỗng chốc có ngôi sao sáng loé ngang qua xé tan màng đêm tĩnh mịch để lại một vệt dài sáng rực như đuôi phượng.Nối ngay sau đó là là hàng loạt vệt sáng lướt ngang qua tạo nên trận mưa sao băng rực rỡ.
Người trên thuyền theo đó cũng ùa ra ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt sắc hiếm có. Có vui mừng an nhiên lại có người đã thầm lo lắng.
Từ trước tới nay mỗi lần thiên tượng dị biến thì ắt là điềm báo cho đại nạn sắp ập lên đất nước đó. Hay cũng có thể là ngôi vị thiên tử trị vì sắp có một hồi tranh giành đổi chủ.
Sở Tuân thở dài một tiếng vừa cất bước về phòng đến chừng ngước lên lại thấy Vân Nhiên nơi tầng trên của thuyền. Trái tim hắn ngay khoảnh khắc ấy cũng đã chợt lệch đi một nhịp.
Cõi lòng kia tưởng chừng đã tỉnh lặng từ lâu thì nay chợt bồi hồi thổn thức khôn nguôi. Hắn muốn đến cạnh nàng đưa tay sờ lên làn tóc đen láy ánh bạch dưới nguyệt quang kia lại muốn nắm ôm chầm lấy người một lần thật chặt.
Chợt Vân Nhiên vừa quay người vào trong thì mắt của kẻ si tình đã chạm vào nhau. Bước chân cũng chợt dừng lại lưu luyến chẳng rời đi. Nỗi đau cũ cũng đã trồi lên mà len lõi khắp thân tâm qua từng ánh nhìn cử chỉ.
Sở Tuân một hơi dứt tâm cúi đầu vờ như chưa từng thấy qua chuyện gì mà cất bước vào trong để lại ánh tình sầu lụy trên đôi mắt người thiếu nữ.
Khoảng cách thật gần cứ ngỡ như có thể chạm đến bên nhau nhưng có nào ngờ được từ lâu đã xa cách muôn trùng.
Cớ sao kẻ có tình lại đau khổ đến vậy? Cớ sao hai kẻ thương nhau mà chẳng thể chạm đến đời nhau?
Suy cho cùng thì chỉ vì hai từ duyên phận.
/62
|