Trân Quý

Chương 39 - Chương 39

/54


Đại Lượng gọi điện thoại cho Nhiễm Khải Minh nói Diêu Ứng Hân sắp trở về Quảng Châu, hay là tranh thủ trước khi cô ấy đi bọn họ cùng ăn một bữa cơm. Nhiễm Khải Minh không đồng ý ngay mà đi trưng cầu ý kiến của bạn gái trước, chờ Lạc Chi Dực gửi lại một tin nhắn “Đi đi, em không dễ giận vậy đâu”, anh mới cười thầm một tiếng rồi trả lời có thể với Đại Lượng.

Khi Diêu Ứng Hân gặp lại Nhiễm Khải Minh thì không còn mất tự nhiên như trước nữa. Đương nhiên cô ấy sẽ không nói cho bất kỳ ai biết hôm đó ở khách sạn vô tình gặp mặt người Nhiễm Khải Minh thích. Sau khi trở về phòng, cô ấy đã khóc rất lâu, khóc xong thì tìm bạn thân bộc bạch đến rạng sáng. Bạn thân nói với cô ấy rằng, nếu người ta đã có người mình thích thì cô ấy nên dứt khoát buông tay, làm người phải có lòng tự trọng.

Mấy ngày nay Diêu Ứng Hân rất đau khổ, nhất là đến buổi tối, cô ấy phải cố hết sức mới ngăn cản được mình không liên lạc với Nhiễm Khải Minh.

Hôm nay ba người vẫn đi ăn ở quán thịt nướng trước đây, nội dung trò chuyện phần lớn là những việc trong nghề, bầu không khí khá tự nhiên. Trong lúc Đại Lượng đi một chuyến tới nhà vệ sinh, nhất thời chỉ còn lại hai người là Nhiễm Khải Minh và Diêu Ứng Hân.

Diêu Ứng Hân nhìn Nhiễm Khải Minh bình thản nướng thịt, nội tâm giãy giụa một hồi mới mở miệng: “Cậu có thể đồng ý một yêu cầu nhỏ của tớ không?”

“Chuyện gì?” Nhiễm Khải Minh bỏ kẹp thức ăn xuống, lịch sự hỏi cô ấy.

“Hãy nói với tớ rằng ‘Cậu vĩnh viễn không có cơ hội’.” Diêu Ứng Hân nở một nụ cười khổ sở, “Vậy thì tớ sẽ tuyệt vọng, nếu không tớ sợ mình lại không nhịn được tối nào cũng gọi điện cho cậu.”

Nhiễm Khải Minh hơi suy tư một chút rồi nói với cô ấy: “Cậu vĩnh viễn không có cơ hội với tớ, nhưng sẽ có ở người khác.”

“Cảm ơn.” Diêu Ứng Hân cầm ly rượu lên nhấp khẽ một miếng, để cho hơi rượu nóng rát át đi nỗi khổ trong lòng. Dừng lại có lẽ sẽ làm cho mình nhẹ nhõm hơn một ít, vì vậy cô ấy kìm nén sự chua xót trong lòng, cười nói: “Cô ấy rất đẹp, trông rất xứng đôi với cậu.”

Nhiễm Khải Minh mỉm cười, thái độ tự nhiên thoải mái: “Thật sao? Nghe cậu nói vậy tớ vui lắm đấy.”

“Có thể kể cho tớ nghe làm sao cậu quen cô ấy không? Tớ rất muốn biết.” Diêu Ứng Hân nhìn vào mắt anh, thầm nghĩ nếu được biết hết thì cô ấy cũng sẽ hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhiễm Khải Minh không từ chối, anh kể về mùa hè năm mình gặp Lạc Chi Dực cho Diêu Ứng Hân nghe. Bởi vì quá trình tương đối lâu, anh nói cũng chậm, cho nên đến khi Đại Lượng trở lại anh vẫn chưa nói hết. Đại Lượng bất thình lình phát hiện bạn tốt đang kể về tình sử, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, đương nhiên cũng nghiêm túc nghe theo.

Diêu Ứng Hân hiếm khi thấy Nhiễm Khải Minh nói nhiều như vậy, càng hiếm khi phát hiện được trong quá trình kể lại, ánh mắt anh ngày càng trở nên dịu dàng, kể cả giọng nói cũng vậy.

“Đại loại chính là như vậy. Thật ra thì lúc đầu tớ chỉ xem cô ấy như một người chị gái chăm sóc mình, từ từ lại phát hiện trên người cô ấy có rất nhiều điểm đáng yêu, rồi bắt đầu động lòng một cách rất tự nhiên.” Nhiễm Khải Minh gần như kể ra rõ ràng những điều mình nhớ trong đầu, không chút lẫn lộn, “Tớ thích tính cách của cô ấy, mỗi khi ở bên cạnh cô ấy tớ phát hiện xung quanh nhiều thêm một vài chuyện vui, cho nên tớ muốn ở bên cô ấy mãi, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

“Quan trọng là cô ấy chân dài chứ gì?” Đại Lượng pha trò, “Cậu từng nói cậu thích chân dài mà.”

“Đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ nhất.” Nhiễm Khải Minh nói, “Lúc trước là nói giỡn, tớ sẽ không bởi vì vóc dáng mà thích một người.”

“Biết là cậu chỉ nhìn vào tâm hồn rồi.” Đại Lượng giơ tay vỗ vào bả vai người anh em, tiện thể đưa mắt nhìn vẻ mặt Diêu Ứng Hân ngồi đối diện.

“Chúc cậu và cô ấy mãi luôn hạnh phúc.” Diêu Ứng Hân hít một hơi thật sâu rồi nâng ly cụng mạnh vào ly của Nhiễm Khải Minh, sau đó ngửa mặt uống một hơi cạn sạch.

“Đừng uống nhiều như vậy, coi chừng say.” Đại Lượng vội vàng nhắc nhở cô ấy.

“Không sao, độ cồn cũng chẳng có bao nhiêu.” Diêu Ứng Hân lắc đầu một cái.

Đã nói vậy thì Nhiễm Khải Minh cũng không nhiều lời nữa.

Nửa tiếng sau, Nhiễm Khải Minh đứng ở sảnh lớn khách sạn nhìn Đại Lượng đỡ Diêu Ứng Hân đi tới thang máy. Trước khi Đại Lượng ga lăng đưa Diêu Ứng Hân về phòng còn quay lại dùng khẩu hình nói “Chờ tớ” với Nhiễm Khải Minh.

Chốc lát sau, Đại Lượng đi xuống lầu, nhìn thấy Nhiễm Khải Minh đứng ở cửa khách sạn, dường như đang cúi đầu nhìn gì đó, anh ấy bước nhanh tới vỗ một cái bốp lên vai anh, cười nói: “Hôm nay coi như cậu đã giải thoát cho cậu ấy. Mới vừa rồi cậu kể tỉ mỉ chuyện tình cảm của mình ra như vậy, ngay cả tớ nghe xong trong lòng cũng cảm thấy chua lè.”

“Cậu chua cái gì?” Nhiễm Khải Minh cảm thấy kỳ lạ.

“Thật đó, tớ nghe xong cũng phải ghen tị. Từ trước tới nay tớ cho rằng tớ là một sự tồn tại quan trọng trong cuộc đời cậu.” Đại Lượng bắt đầu diễn trò, bày ra vẻ mặt bất mãn, “Không ngờ phải không? Nói thật, cậu mau sắp xếp thời gian dẫn cô bạn gái chân dài của cậu cho tớ gặp mặt một lần đi, tớ muốn gặp mặt cô ấy quá rồi.”

“Nói sau đi, phải xem xem cô ấy có đồng ý không đã.” Nhiễm Khải Minh thuận tiện nhắc nhở anh ấy, “Chờ đến khi gặp cô ấy, cậu đừng nói gì bậy bạ.”

“Nói bậy bạ gì chứ? Nói cậu ở trong trường đại học có rất nhiều người theo đuổi sao? Năm thứ hai đại học còn có một phú bà lái xe tới cổng trường đón cậu hả?” Đại Lượng thoải mái đùa giỡn.

Nhiễm Khải Minh cau mày, dùng ánh mắt cảnh cáo không cho anh ấy đặt chuyện bậy bạ.

“Được rồi, tớ biết nói phú bà là hơi khoa chương một chút, nhưng người ta mới ba mươi tuổi đã có tài sản gần ba chục triệu, có thể coi là một người phụ nữ rất thành công rồi. Người ta trực tiếp tới tìm cậu ký hợp đồng, muốn thừa lúc cậu chưa tốt nghiệp đào cậu vào công ty của người ta, hơn nữa còn trả lương cao cho cậu, còn nói chờ cậu nhậm chức sẽ tặng cậu xe, chuyện này không phải là thật sao? Lúc ấy tớ còn suy nghĩ cho cậu, cậu thì tốt rồi, rất kiên quyết từ chối, lúc ấy tớ cũng không biết cậu suy nghĩ như thế nào.”

“Cậu cảm thấy trên đời này có gì là miễn phí không? Tớ đã sớm biết chị ta tìm tới không phải vì coi trọng thực lực của tớ.” Nhiễm Khải Minh lãnh đạm nói, “Tớ không muốn có bất kỳ vướng mắc tình cảm nào với chị ta, tớ chỉ muốn tập trung làm việc, cho nên công ty của chị ta không thích hợp với tớ.”

“Cậu nói xem, cậu vì cô bạn gái chân dài của cậu mà đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt rồi?” Đại Lượng than thở, “Tớ thực sự muốn gặp cô ấy một lần, xem xem cô ấy rốt cuộc có ma lực gì mà khiến cậu mê mệt đến như vậy.”

Nhiễm Khải Minh không để ý tới anh ấy nữa, tiếp tục nhìn điện thoại di động, quả nhiên rất nhanh đã thấy Lạc Chi Dực gửi tới một tin nhắn: “Anh về nhà chưa?”

Nhiễm Khải Minh trả lời: “Sắp rồi.”

Lạc Chi Dực nhắn lại: “Đã mấy giờ rồi? Mau về nhà đi, về tới nhà lập tức video call với em biết không?”

Nhiễm Khải Minh trả lời: “Biết rồi.”

“Sao vậy? Giục cậu về nhà hả? Kiểm soát hơi đáng sợ đấy…” Đại lượng thò đầu qua xem.



Nhiễm Khải Minh nhanh chóng cất di động, quay đầu nói: “Về đây, hôm khác nói chuyện tiếp.”

“Ừ, vừa nãy tớ ăn no quá, bây giờ cũng hơi mệt. Cậu đừng quên chuyện sắp xếp gặp mặt đấy, tớ còn ở lại đây khoảng nửa tháng nữa.” Đại Lượng cười nhắc nhở bạn tốt.

“Nói sau đi.” Nhiễm Khải Minh thầm nghĩ phải xem cô có đồng ý không đã.



“Gặp bạn anh? Em đương nhiên đồng ý rồi.” Lạc Chi Dực nằm trên giường đợi một ngày, cuối cùng cũng đợi được khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô chợt cảm thấy rất viên mãn, vui vẻ nói: “Đúng rồi, bạn anh đẹp trai không?”

“Sao lại hỏi chuyện này?” Nhiễm Khải Minh đột nhiên bật cười, “Chuyện này liên quan gì đến em? Hả?”

“Sao lại cười quái dị thế? Em chỉ hỏi đại một chút thôi mà.” Lạc Chi Dực vội vàng nói,  “Thứ Bảy và Chủ nhật đều được, anh chọn thời gian đi.”

“Em không có thời gian cũng không sao, anh sẽ từ chối cậu ấy.”

“Mặc dù em bộn bề nhiều việc nhưng vẫn có thể dành chút thời gian gặp bạn của bạn trai.” Lạc Chi Dực thoải mái nói, “Huống chi em còn chưa từng gặp bạn của anh, nghĩ lại cũng rất mong đợi đó.”

Nhiễm Khải Minh dừng một chút rồi hỏi: “Vậy em chịu gặp người nhà anh không?”

“Hả? Cái gì?”

“Ý anh là mẹ anh và dì út, em chịu gặp họ không?”

“Đương nhiên là chịu rồi.” Tim Lạc chi Dực đập ‘thình thịch’ rất mạnh, thầm nghĩ mới đó đã đến khâu gặp người nhà rồi sao? Tốc độ này trong phim thần tượng là sắp có hôn lễ rồi đấy.

“Em thì sao? Em có đề cập với ba mẹ em chuyện của chúng ta chưa?” Nhiễm Khải Minh hỏi cô.

“Tạm thời vẫn chưa.” Lạc Chi Dực nói thật.

“Chưa?” Giọng Nhiễm Khải Minh bỗng lạnh đi mấy phần.

Nghe ra ý nghi ngờ trong câu nói của anh, cô nhanh chóng giải thích: “Em sợ họ cứ vặn hỏi cho nên tạm thời chưa nói. Họ quá quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của em, luôn sợ em bị người ta gạt… Tóm lại là em sợ phiền nên mới chưa nói cho họ biết, anh đừng nghi ngờ.”

“Vậy em định lúc nào thì nói với họ?” Ngữ khí của Nhiễm Khải Minh thả lỏng hơn, anh lại hỏi một câu nữa.

“Nhanh thôi, nhất định đấy.” Lạc Chi Dực dùng vẻ mặt chân thành bảo đảm với anh.

“Lần này tạm thời tin em.”

Lạc Chi Dực bật cười nhìn vào màn hình, tiếng cười rất trong trẻo. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, hận không thể giơ tay bóp bóp một cái.

Trò chuyện hơn một tiếng, Lạc Chi Dực liếc thấy lượng pin ở góc phải màn hình điện thoại chỉ còn bảy phần trăm mới vội vàng tạm biệt anh rồi nhảy xuống giường tìm dây sạc điện thoại.

Không biết có phải vì nói chuyện phiếm xong tâm trạng rất tốt hay không mà Lạc Chi Dực lại muốn ăn khuya, cô chuẩn bị nấu một bát mì ăn liền.

Trong lúc cô ở phòng bếp không ngừng cho xúc xích, giăm bông, thịt viên và phô mai vào, hai bóng người lặng lẽ di chuyển đến sau lưng cô, do dự một hồi rồi đồng thanh lên tiếng: “Đại Lạc?”

Lạc Chi Dực thiếu chút nữa đã bị giọng nói sau lưng dọa hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy là ba mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, trách móc: “Hai người sao lại ở sau lưng hù con?”

“Là vừa rồi con ở trong phòng cười lớn quá làm cho ba và mẹ đều thức giấc.” Ba Lạc dò xét hỏi, “Vừa rồi con nói chuyện phiếm với ai thế? Hình như là con trai?”

“Thì ra hai người nghe lén?” Lạc chi Dực cầm đũa bắt đầu đảo đảo mì trong nồi.

“Không thể coi là nghe lén, chỉ vô tình nghe thôi.” Ba Lạc tiếp tục hỏi, “Con có bạn trai mới rồi à? Người mới sau Trương Xuyên Khản?”

“Đúng, con có bạn trai mới rồi.” Thấy mình đã bị phát hiện, Lạc Chi Dực dứt khoát thừa nhận, “Con vốn định một thời gian nữa mới nói cho hai người biết, đúng lúc hôm nay đã bị hai người phát hiện, vậy thì con dứt khoát nói thẳng luôn. Con có bạn trai rồi, trùng hợp là hai người cũng quen biết anh ấy.”

Mẹ Lạc trợn to hai mắt, dựa vào trực giác của phụ nữ, trong nháy mắt có một cái tên văng ra khỏi đầu bà, bà lập tức thốt lên: “Không phải là Tiểu Nhiễm trước kia chứ?

“Mẹ đoán đúng rồi đấy.” Lạc Chi Dực vui vẻ nói, “Hiểu con gái không ai bằng mẹ.”

Ba Lạc hoảng sợ, lập tức truy hỏi con gái: “Đã xảy ra chuyện gì? Con và thằng bé không phải đã nhiều năm không liên lạc sao? Tại sao lại gặp mặt? Con nói rõ ràng tường tận cho ba nghe.”

“Chờ con nấu mì xong sẽ nói cho hai người biết.” Lạc Chi Dực lầm bầm, “Bây giờ con đói lắm.”

Mười phút sau, Lạc Chi Dực ngồi trước bàn ăn, vừa ăn mì gói với đủ loại topping vừa kể cho hai người già nghe chuyện mình và Nhiễm Khải Minh gặp nhau.

Hai người già sau khi nghe xong vừa có chút khiếp sợ vừa có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải.



Sau một lúc lâu mẹ Lạc mới hỏi con gái: “Đại Lạc, con thật sự còn thích thằng bé hả? Có phải là tình cảm trước kia còn sót lại không? Bây giờ con xác định muốn làm bạn gái của thằng bé sao? Con có thể chăm sóc lo lắng hoặc giúp đỡ cho thằng bé không?”

“Cũng không phải là tình cảm còn sót lại gì.” Lạc Chi Dực nghiêm túc giải thích, “Con vẫn luôn thích anh ấy, chưa từng thay đổi. Mấy năm nay con vẫn luôn cố sức kiềm chế không nghĩ tới anh ấy nữa, trong lòng cũng mong đợi có thể gặp được một người giống với anh ấy, nhưng vẫn không có. Bây giờ con hiểu rõ rồi, anh ấy chính là người duy nhất, ngoại trừ anh ấy con sẽ không thích những người khác nữa. Bây giờ con và anh ấy ở bên nhau rất nghiêm túc, anh ấy cũng vậy, bọn con hi vọng sẽ được mọi người ủng hộ.”

Ba Lạc lại vô cùng kinh ngạc, thái độ của con gái khi nói câu “Anh ấy chính là người duy nhất” và thái độ trước đây khi ở bên cạnh Trương Xuyên Khản hoàn toàn không giống nhau. Đến nay ông vẫn còn nhớ lúc ấy cô nói “Con không ghét anh ấy, cũng có thể thử với anh ấy một lần xem sao, dù sao con cũng không gặp được những người khác nữa”.

Mẹ Lạc cân nhắc xong rồi nói: “Nếu hai đứa nghiêm túc, ba mẹ đương nhiên sẽ không phản đối, dù sao nhân phẩm của Tiểu Nhiễm trước đây ba mẹ cũng thấy được rồi, nhưng không biết bây giờ thằng bé như thế nào. Có thời gian con dẫn thằng bé tới nhà ăn một bữa cơm, để mọi người cùng nhau trò chuyện.”

“Nhân phẩm làm sao mà thay đổi được? Còn phải trò chuyện gì chứ? Phí thời gian.” Lạc Chi Dực thờ ơ nói, “Hai người cứ ngồi chờ tin tức tốt của con đi.”

Hai người già: “…”

Sau hơn nửa tiếng, bất kể Lạc Chi Dực có nói tốt thế nào cũng không chống lại màn vặn hỏi của ba mẹ, cuối cùng cô cảm thấy đầu óc có hơi đau nhức, thỏa hiệp nói: “Được rồi, có thời gian con sẽ dẫn anh ấy về nhà ăn cơm, nhưng là lúc nào thì bây giờ con không chắc, gần đây con bộn bề nhiều việc, anh ấy cũng bận rộn tới lui.”

Cô nói xong thì mượn cớ buồn ngủ rồi vội vàng về phòng, đóng cửa lại, cầm lấy điện thoại vừa sạc được một nửa gửi Wechat cho Nhiễm Khải Minh: “Mới vừa rồi em đã thẳng thắn nói cho ba mẹ biết, bây giờ họ đang vội vàng muốn kiểm tra anh đó.”

Ai ngờ cô mới vừa gửi xong không bao lâu đã nhận được câu trả lời của anh: “Thời gian kiểm tra?”

Cô cười dịu dàng, đột nhiên cảm thấy anh thật là đáng yêu, trả lời anh: “Đừng vội, vẫn chưa có ngã ngũ đâu. Kiểm tra cái gì chứ, cũng chỉ là hình thức mà thôi, người được chọn chỉ có thể là anh.”

Trưa ngày hôm sau, Lạc Chi Dực lại không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, gửi một tin vào nhóm ‘Ba chị em’: “Yêu đương thật là phiền phức, phải gặp mặt rất nhiều người. Các cậu biết không? Tớ phải đi gặp bạn của anh ấy, anh ấy muốn gặp ba mẹ tớ, tớ cũng phải gặp người nhà anh ấy… tớ phải sắp xếp tiến trình thật kỹ, phiền phiền phiền.”

Rất nhanh, Hứa Lẫm đã trả lời lại bằng icon ‘Cho cậu một cái tát’.

Lạc Chi Dực lập thức mỉm cười đáp lại bằng icon ‘Che mặt sưng đỏ’.

Vậy là họ gửi cho nhau thật nhiều icon, cho đến khi Lạc Chi Dực chợt phát hiện Trang Y Manh đã lâu không online, cô bèn hỏi thẳng trong nhóm: “Manh Manh, cậu và Trâu Châu có khỏe không? Cậu sẽ không bị sự ngọt ngào của tớ làm cho tự kỷ rồi đó chứ?”

Nửa phút sau, Lạc Chi Dực nhận được tin nhắn riêng của Hứa Lẫm: “Đừng nhắc tới nữa, Trâu Châu bị Trang Tiểu Duệ đánh cho một trận, gãy cả sống mũi, Trang Tiểu Duệ đã bị tạm giam mười ngày rồi.”

Lạc Chi Dực hoảng sợ, vội vàng hỏi Hứa Lẫm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Lẫm nói sơ qua một chút, tình huống đại khái là hôm đó Trang Tiểu Duệ và bạn cậu ta chặn Trang Y Manh ở cửa công ty cô ấy, Trang Y Manh lặng lẽ đi cửa sau đến bãi đậu xe gặp Trâu Châu, ai ngờ bọn Trang Tiểu Duệ rất tinh ranh, lại vòng một đường tìm tới, trong nháy mắt đã bao vây xe của Trâu Châu không cho đi. Trước giờ Trâu Châu là một người đàn ông hướng nội, hiếm khi không quan tâm đến Trang Y Manh phản đối mà đã lấy hết dũng khí hạ kính xe xuống định nói phải trái với bọn họ, ấy vậy mà quả đấm của Trang Tiểu Duệ lập tức đập vào mũi anh ấy.

“Trời ạ! Trâu Châu không sao chứ? Chuyện lớn như vậy sao không nói cho tớ biết?” Lạc Chi Dực gửi chat voice tới.

Hứa Lẫm trả lời cô: “Không phải cậu đang trong thời kỳ yêu đương ngọt ngào sao? Manh Manh không muốn quấy rầy tâm trạng tốt của cậu, nên vẫn luôn dặn tớ đừng nói.”

Lạc Chi Dực lập tức gọi điện thoại cho Trang Y Manh nhưng không kết nối được, đối phương báo máy bận. Cô chờ hơn nửa tiếng mới chờ được điện thoại của Trang Y Manh.

“Không sao, hôm đó bọn tớ báo cảnh sát rồi, tớ cũng đã làm bảng báo cáo chứng minh lâu nay Trang Tiểu Duệ luôn quấy rầy tớ.” Giọng Trang Y Manh bình tĩnh, nghe ra có vẻ mệt mỏi: “Trâu Châu bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Có điều mẹ anh ấy bị dọa sợ rồi, dì ấy là một người phụ nữ lao động bình thường chưa từng đụng phải loại chuyện như vậy, thật sự đã bị dọa, cứ luôn hỏi tớ sau này Trang Tiểu Duệ ra ngoài có tới báo thù hay không. Ngoài miệng tới an ủi dì ấy không sao, nhưng thực ra trong lòng cũng không chắc lắm.”

“Ba cậu đâu? Trang Tiểu Duệ như vậy mà ba cậu cũng không quan tâm sao?” Lạc Chi Dực kích động hỏi.

“Ba tớ quản nó không nổi, cậu không biết đâu, mấy năm nay nó càng ngày càng điên. Bọn họ cũng đã sớm đánh nhau rồi, nó còn đánh gãy một cái răng của ba tớ, đến giờ ba tớ vẫn không chịu bỏ tiền ra sửa lại, bây giờ há miệng nói chuyện cũng lọt gió. Tớ chỉ có thể tự mình đối mặt, tớ cũng đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, nếu nó còn dám ra tay với Trâu Châu nữa, tớ sẽ liều mạng với nó. Tớ bất chấp, cùng lắm là bị nó đánh gần chết, chỉ cần có thể bắt nó vào tù mấy năm thì tớ cũng cam tâm.”

“Cậu điên rồi hả? Lấy bản thân mình ra liều mạng?” Lạc Chi Dực tức giận nói, “Cậu lý trí một chút cho tớ.”

Trang Y Manh nói: “Đương nhiên đây là bước cuối cùng, tớ sẽ không dễ dàng đi tới bước đó.”

Lạc Chi Dực thầm lo cho Trang Y Manh, cô cứ khuyên đi khuyên lại cô ấy đừng giữ suy nghĩ ngu ngốc ấy nữa, bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng dùng cách thức ngốc nghếch đó, cuối cùng Trang Y Manh cũng đồng ý sẽ không làm như vậy.

Nói chuyện điện thoại xong, Lạc Chi Dực buồn rầu trong lòng, không ngờ trong khoảng thời gian mình ngọt ngào nhất thì bạn thân lại gặp những chuyện này, cô lại không giúp được gì cả.

Trang Tiểu Duệ… ba chữ này không chỉ làm cho Trang Y Manh cắn răng nghiến lợi mà còn làm cho Lạc Chi Dực cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cô không muốn nhớ lại những hình ảnh có liên quan tới Trang Tiểu Duệ nữa, nhất là vào mùa hè năm đó khi cô ôm lấy Trang Y Manh té xỉu dưới đất, trơ mắt nhìn Nhiễm Khải Minh và Trang Tiểu Duệ đánh nhau.

Sự việc kia đã trở thành chuyện đáng sợ nhất trong trí nhớ của cô, cô không muốn nhớ lại, càng không muốn những người bên cạnh bị chút tổn thương nào.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Lạc Chi Dực không khỏi sốt ruột. Cô chợt cảm thấy như thiếu đi cảm giác an toàn, không biết nghĩ thế nào mà lập tức gửi một tin nhắn cho Nhiễm Khải Minh, hỏi rằng anh có đó không.

“Anh đây, sao vậy?” Nhiễm Khải Minh nhanh chóng trả lời.

Cô hít thở sâu, nhìn hai chữ “Anh đây”, nhịp tim bỗng trở nên chậm lại, cảm xúc cũng ổn định hơn.

“Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.” Cô lại bổ sung mấy chữ, “Em đột nhiên thấy nhớ anh.”



Tác giả có lời muốn nói:

Không sai, ba Lạc mẹ Lạc không cần lo lắng, cứ chờ tin tức tốt của Đại Lạc đi.

/54

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status