Trần Duyên

Chương 261 - Tham Lang 4

/522


Chính ngọ, Thanh Thành vốn phải là ánh nắng tươi sáng, nhưng lúc này toàn bộ ngọn núi một mảnh đen kịt, giống như nửa đêm. Bầu trời sâu và đen như mực, mây mù còn đang không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, bao phủ sắc trời ở bên ngoài tầng mây, cho nên mới tạo thành dị tượng ngày đêm điên đảo thế này.

Hư Huyền đứng ở trong Thanh Khư cung, ngửa đầu nhìn tầng mây trên đỉnh đầu càng buông càng thấp, tay phải giấu ở trong tay áo không ngừng bấm tay tính toán điều gì. Tại một gác chuông cách đó không xa truyền đêm tiêng chuông cổ, đã giờ ngọ ba khắc.

Bùng một tiếng, trong làn mây đen hầu như muốn đè đến đỉnh Vân Thiên điện, nơi cao nhất trên Thanh Khư cung đột nhiên sáng lên một ánh lửa điện nhỏ dài, giống như là một con rắn nhỏ cực kỳ linh động, tại không trung lượn vòng một lúc lâu mới tán đi dù không tình nguyện. Con điện xà này không tầm thường, toàn thân lóng lánh tử quang yếu ớt.

Một đạo nhân chạy vội tới, nói gấp gáp:

- Hư Huyền sư huynh, trong Đạo Tâm các đột nhiên tuôn ra rất nhiều linh khí. Các đệ tử canh giữ ở bốn phương sắp chống chọi không được. Chiếu theo như vậy, Ngâm Phong hẳn là sẽ xuất quan trước thời hạn vào ngày hôm nay.

Hư Huyền gật đầu, phân phó:

- Hư Thiên, điều thêm ba mươi sáu đệ tử nữa qua, cần phải chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa, thời gian cần thiết ngươi cũng giúp họ một tay.

Hư Thiên đầu tiên là đáp ứng, sau đó do dự hỏi:

- Sự huynh, vì bế quan lần này của Ngâm Phong, cung ta tổng cộng có 116 đệ tử hoàn toàn mất hết đạo hạnh. Điều này...có đáng giá không?

Hư Huyền thản nhiên nói:

- Đợi Ngâm Phong xuất quan, ngươi sẽ biết là có đáng giá hay không! Hư Thiên, thiên hạ mới sinh đại loạn, ngươi phải nắm chặt đoạn thời gian an bình cuối cùng này, mà tăng cường thêm đạo hạnh, đến lúc đó mới không đến mức mất luôn cả tính mệnh, tổn hại đạo quả.

Hư Thiên gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng lại có phần không cho là phải. Nhưng mà quy củ trong Thanh Khư cung rất nghiêm khắc, cái gọi là quan lớn hơn một cấp đè chết người, điểm này trên Thanh Khư cung so với quan trường chỉ có hơn chứ không kém. Bản tính của Hư Huyền mặc dù khiêm tốn, nhưng tất cả những gì đã nói thì không cho phép phản đối cũng như hoài nghi.

Đạo Tâm các chẳng qua là một tòa thiên điện, xây dựng chủ yếu bằng gỗ. Trước đây nó chẳng qua là một nơi để chứa phế liệu, hiện giờ đã được quét vôi đổi mới hoàn toàn, tường ngoài dán đầy phù chú to nhỏ khác nhau, quanh điện cắm pháp kỳ các màu. Ba mươi sáu đệ tử Thanh Khư cung y theo phương vị khoanh chân ngồi, trên người hào quang mơ hồ, đang toàn lực khu động pháp trận chống đỡ điện mang màu tím lập loè từ trong điện.

Cửa sổ Đạo Tâm các đóng chặt, nhưng mà từng tia sáng màu tím vẫn thấu ra từ khe cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ có một điện xà màu tím to dài thành hình bên ngoài các, bay lượn vòng quanh Đạo Tâm các một vòng, ven đường chúng nó nuốt không ít phù chú, lúc này mới rít gào một tiếng hóa thành điện tán đi...

Hư Thiên đứng ở bên ngoài pháp trận, duỗi ngang tay trái, trong lòng bàn tay phóng ra một tia sáng màu nâu nhạt, soi sáng trên pháp trận. Pháp trận nào xuất hiện điều bất ổn, tia sáng mà hắn phóng ra sẽ soi sáng ở pháp trận đó, từ từ dẹp loạn ba động. Nhưng thấy một con điện xà màu tím như có linh tính như vậy, trên mặt Hư Thiên bao phủ lên một tầng mây đen.

Lúc trước khi Ngâm Phong lần đầu hiện thân cũng có tử điện mấy ngày liền, thiên hỏa hừng hực, nhưng mà khi đó tử khí thuần tuý ôn hoà, mang theo khí thiên địa lồng lộng. Nhưng lúc này đây, trong tử điện lộ ra màu đen sẫm làm hắn cảm giác được có ý máu tanh chém giết. Nếu không biết người đang bế quan trong điện chính là Ngâm Phong, Hư Thiên hầu như sẽ cho là một nhân vật nào đó đan xen giữa chính tà lại muốn xuất thế.

Pháp kỳ trong trận như tại trong gió, phất phơ bất định. Hư Thiên đã cảm giác được sức ép lên tay đã dần nặng lên, từ từ trở nên mệt mỏi. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác không cam lòng. Ngâm Phong mới tu luyện bao nhiều năm, còn mình thì tu luyện bao lâu, bây giờ còn có ba mươi sáu đệ tử phụ trợ, thế thì chẳng lẽ còn có thể bại bởi hắn hay sao?

Tâm ý vừa động, Hư Thiên tức khắc duỗi ngón tay điểm lên cổ tay trái, tia sáng trong lòng bàn tay tức thì mạnh mẽ gấp đôi! Pháp kỳ trong trận lần lượt ngừng lại, tử mang trong Đạo Tâm các cũng ảm đạm xuống, không còn dữ tợn nữa.

Ngay khi Hư Thiên đang thầm tự đắc trong lòng, đột nhiên nơi ngực cảm thấy nóng bỏng, ngay sau đó cả người như bị một con sóng lửa ập vào trong lòng ngực căng lên, không thể tự chủ phun ra một ngụm máu, huyết vừa ra khỏi miệng liên hóa thành lửa cháy hừng hực!

Phịch một tiếng, Hư Thiên bay ngược ra sau hơn mười trượng, nặng nề ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tứ chi bách hài như tán đi, chân nguyên khắp nơi cuộn trào mãnh liệt, hắn đã bị nội thương không nhẹ, cũng bò không dậy nổi nữa.

Hư Thiên gắng gượng nhìn về hướng Đạo Tâm các, hồn nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn mới phát hiện, toàn bộ Đạo Tâm các kể cả bốn phía pháp trận cũng không còn sót lại chút gì, đệ tử trong cung nằm ngã la liệt khắp nơi.

Tại Đạo Tâm các, những nơi lúc đầu bốc cháy thiên hỏa sắc tím nhàn nhạt, nơi cách mặt đất một thước di động một đóa hoa sen to như cái đấu. Ngâm Phong đứng ở trên hoa sen. Một con Tử Long do tử điện ngưng tụ thành đang lượn vòng, bay lên bay xuống quanh hắn.

Trong ánh mắt hắn chớp động ánh sáng màu vàng loá mắt, đã hoàn toàn thấy không rõ con ngươi, chỉ có thể trông thấy một mảnh sắc vàng mênh mông. Khi ánh mắt của Hư Thiên và Ngâm Phong cũng tiếp xúc, lập tức giống như cởi trần mà nằm trên tuyết, toàn thân lạnh buốt, cỗ ý bất bình trong lòng sớm đã bị kinh hãi mà bay tút lên chín tầng mây.

Lúc này, phương xa truyền đến một tiếng cười dải, Hư Huyền một bước hơn mười trượng chỉ vài bước, tay đứng nghiêm trước mặt Ngâm Phong lại cười nói:

- Chúc mừng sư đệ lại có tiến bộ, không biết lần này đã tu thành thần thông gì?

Ngâm Phong thản nhiên nói:

- Không có gì! Chẳng qua là phẩy đi bụi bặm trong tâm linh, thấy rõ hơn nhân quả kiếp trước mà thôi!

Hư Huyền đại hi, nói:

- Không ngờ được đạo tâm của sư đệ đã có tiến cảnh như vậy! Như thế xem ra, ngày vũ hóa phi thăng cũng có thể như mong đợi!

Mặt Ngâm Phọng không có hi sắc, trái lại thở dài một tiếng, nói:

- Phi thăng chẳng qua là vật trong bàn tay, có gì mà đáng mừng?

Hư Huyền gật đầu, nói:

- Hiện giờ đệ muốn đi đâu?

Ngâm Phong nói:

- Ta muốn xuống núi một lần, đi khước từ một cái cọc nhân quả.

Cũng không thấy Ngâm Phong động tay tụng chú tụ chân nguyên gì, đột nhiên đóa hoa sen dưới chân từ từ bay lên, chở hắn như lưu tinh bay về hướng đông nam.

Mãi đến lúc Ngâm Phong hóa thành lưu tinh biến mất tại phía chân trời, lúc này Hư Huyền mới xoay người lại, nâng Hư Thiên vẫn vô lực xụi lơ trên mặt đất dậy. Lúc này Hư Thiên còn chưa hết kinh hồn hoảng sợ nói:

- Đạo hạnh của Ngâm Phong sao đột nhiên trở nên cao như thế? Cho dù sư huynh sợ cũng không bằng!

Hư Huyền cười haha, nói:

- Không cần kinh hoảng. Ngâm Phong vừa mới rũ sạch tâm linh, đã cùng thiên địa giao hòa một thể, có thể thấy rõ quá khứ tương lai, ngộ ra nhân quả luân hồi. Khi đó ngươi tâm tồn đối kháng thật như là xuất thủ với thiên địa đại đạo, há lại có đạo lý không ăn vị đắng?

Hư Thiên lúc này mới ngộ ra, trong lòng xấu hổ, chậm rãi vùng bò dậy.



Âm u, ẩm ướt, nhỏ hẹp, mùi tanh tưởi tràn ngập lao tới mũi, hình như nhà tù của cõi âm hay dương thế đều là cái dạng này. Địa lao của Địa phủ Phong Đô tạm thời giam giữ phạm hồn cũng không ngoại lệ.

Cô gái cuộn mình tại một góc nhà tù, trong lòng vẫn ôm chặt lấy bó Hồi Hồn thảo không thả ra, nghe được âm thanh cửa lao, nhất thời sợ đến toàn thân run lên.

Vào nhà tù chính là tên kỵ sĩ đội trưởng. Vóc người y vô cùng cao to, ở trong nhà tù nhỏ hẹp như vậy hầu như xoay người còn khó. Y phải chạm đầu gối xuống đất, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, dùng giọng cực kỳ trầm thấp nói:

- Ta gọi là Ngô Gia!

Cô gái chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc nhận ra tên kỵ sĩ đội trưởng trước mắt, vẻ sợ hãi trong mắt cũng dần dần giảm bớt, nhẹ giọng nói:

- Trương... Ân Ân...

Tên kỵ sĩ đội trưởng gật đầu, lại hỏi:

- Cô đã không phải tử hồn, cũng không phải sinh hồn, theo lý phải là dương thọ chưa hết, vì sao phải đến Địa phủ Âm ty?

Y vừa dứt lời chợt nghe được một trận huyên náo bên ngoài nhà tù, một thanh âm hào sảng cười to nói:

- Tiểu tiện nhân đó được nhốt ở đâu? Trước tiên đợi đại gia ta cắt sửa ả một lúc, sau đó sẽ tìm tên hỗn đản kia tính toán sổ sách!

Trong mũ giáp, ánh mắt đỏ sậm của Ngô Gia sáng lên. Đứng dậy, chắn ở cửa nhà tù.

Tiếng cười bừa bãi càng ngày càng gần, lập tức từ phần cuối cùng của thông đạo nhà tù chuyển tới một đại hán mặt đen, hai bên vây quanh là hơn mười nhân vật loại như ngục tốt. Gã vừa thấy Ngô Gia đứng ở trước cửa lao, đầu tiên là ngẩn ra, không tự chủ được lui về phía sau một bước, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, cười to nói:

- Thì ra là Ngô đại tướng quân. Sao hôm nay lại hăng hái như vậy, đột nhiên tới thăm lao? Uy lực một mâu hôm qua của Ngô đại tướng quân ta vẫn còn ghi nhớ trong lòng đây nhé!

Ngô Gia đã nhận ra tráng hán mặt đen này, chính là kỵ sĩ cầm búa hôm qua bị mình một mâu phân thây. Người có chức vụ và quân hàm của Âm ty khác với tử hồn bình thường, trừ phi bị người dùng đạo thuật trực tiếp thôi hóa, bằng không cho dù chặt cho nát vụn sau này vẫn có thể phục hồi như cũ, nhưng đương nhiên quỷ lực bị tổn hại là điều không tránh được.

Sau khi gã bị Ngô Gia phân thây, gã chỉ mạnh hơn không được bao nhiều so với quỷ quan bình thường, tạm thời không cách nào được giữ lại làm giáp mã tuần thành. Lúc này nhìn gã mặc một bộ quan giám ngục, chắc là bị điều nhiệm đến nhậm chức tại tòa lao ngục này. Mới chưa đến một ngày là có thể điều nhiệm chức mới, xem ra tráng hán mặt đen này cũng không phải là nhân vật bình thường. Tuy nhiên gã vừa lúc được điều nhiệm đến làm ngục quan của nhà ngục này, cũng không biết là vừa khéo hay cố tình.

Ngô Gia nhìn gã chăm chăm. Tráng hán mặt đen nhất thời khựng cười, sau đó Ngô Gia mới nói:

- Ngươi tới làm gì?

Tráng hán mặt đen lại hồi phục dáng vẻ kiêu căng, cười hắc hắc nói:

- Ta đến đương nhiên là muốn tra khảo tiểu tiện nhân này, để xem ả rốt cuộc là gian tế từ đâu phái vào đây. Tuy nhiên nhìn hình dạng của ả còn rất quật cường, không dùng hình pháp đặc biệt một chút, chưa chắc có thể làm cho ả mở miệng đâu!

- Không được!

Đại hán mặt đen chợt cười lên như điên, quay đầu lại nói với các thủ hạ:

- Các ngươi có nghe gì không? Ngô đại tướng quân không cho phép ta dụng hình đối với phạm nhân. Nơi này là ai nắm quyền vậy nhỉ?

Nhưng câu hỏi này của gã không có nhận được câu trả lời, các ngục tốt nhìn Ngô Gia, mỗi người đều câm như hến, không dám nói tiếp. Trong nhất thời khiến đại hán mặt đen tức giận đến xanh mặt, cũng nói không ra lời.

Ngô Gia lạnh lùng nói:

- Mặc dù ta không nắm giữ cái ngục này, nhưng nếu ngươi dám làm việc không theo luật, ta vần có thê trảm ngươi tại nơi này!

Tráng hán mặt đen thất thanh nói:

- Ngươi không sợ bị lưu đày vực ngoại trăm năm sao?

Lúc này một ngục tốt bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:

- Năm đó Ngô tướng quân đã từng bị lưu đày ngoại vực, là một người duy nhất sống được mà trở về.

Tráng hán mặt đen ngần người, sau đó cắn răng nói:

- Được. Ngô Gia, xem như ngươi lợi hại! Ta sẽ làm việc theo luật, đại hình bát phẩm phía trước một cái cũng không cần, ta chỉ dùng tiểu hình cửu phẩm. Người đâu, mang tiểu tiện nhân này ra ngoài cho ta! Ngô đại tướng quân ngươi còn không nhường đường sao?

Cuối cùng Ngô Gia tránh ra một con đường, nhìn bốn tiểu quỷ ngục tốt kéo Trương Ân Ản từ trong lao ra ngoài. Lúc đầu Trương Ân Ân vẫn chưa giãy dụa, nhưng khi đi qua bên người Ngô Gia thì đột nhiên vùng vẫy, đặt một vật vào trong tay Ngô Gia, mới theo đám ngục tốt rời đi.

Mãi đến lúc mọi người đi rồi, Ngô Gia mới cúi đầu nhìn chùm Hồi Hồn thảo đã khô vàng trong tay.


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status