Trần Duyên

Chương 233 - Không Thể Quay Đầu 1

/522


Mùng chín tháng mười đại cát, thuận lợi cho việc xuất hành. xây dựng nhà cửa.

Khi Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh cùng nhau xuống núi, bầu trời Tây Huyền Sơn quang đãng, gió thổi hiu hiu, đúng là ngày hoàng đạo. Kỷ Nhược Trần tu đạo cũng được xem như có chút thành tựu, học vấn hỗn tạp cũng hiểu được không ít, hắn cũng không coi trọng Hoàng Đạo lịch pháp của trần gian, nhưng có thể lựa chọn ngày tốt để ra ngoài thì trong lòng cũng vui vẻ. Huống chi còn có Cố Thanh làm bạn bên cạnh, cho dù là vùng đất khi ho cò gáy cũng trở thành cảnh xuân Giang Nam.

Y phục hai người bay theo gió, phong thái như tiên lên đường đi xa.

Mái tóc đen dài như thác nước vương trên mặt đất cạnh phiến đá xanh, phong thái của cô bé đang nhắm mắt, nằm trên phiến đá xanh lạnh lẽo này không thua kém gì hai người Kỷ Nhược Trần. Nhưng hôm nay, nàng cũng cô đơn lẻ loi an nghỉ nơi đây. Nhìn qua dường như nàng chỉ đang ngủ say, thậm chí mạch máu dưới làn da nhẵn nhụi dường như vẫn còn đang chậm rãi chảy, nhưng đã không còn cảm nhận được chút sức sống nào trên người nàng.

Một bàn tay trắng nõn không chút tỳ vết, dùng một động tác cũng không có chút tỳ vết nào nhẹ nhàng xẹt qua vài sợi tơ hồng chói mắt trên cổ nàng. Ngón tay ngọc lướt qua, tơ hồng giống như được vẽ trên cổ của nàng liền biến mất không còn chút gì.

Hồn phách của Ân Ân không còn lưu lại ở nhân gian một phần nào, nói cách khác, nó đã chết. Tô Hòa ôn nhu nói.

Ta đương nhiên biết! Ta tới đây không phải để nói điều này! Dù thế nào thì Ân Ân cũng theo ngươi học nghệ nhiều năm, lần này hồn phách xuống địa phủ, ngươi cũng không có cách nảo sao?

Hoàng Tinh Lam đã mất hết bình tĩnh hét lên với Tô Hòa.

Tô Hòa ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong như nước yên lặng nhìn Hoàng Tinh Lam. Mặc dù ánh mắt nàng nhu hòa, nhưng bên trong lại ẩn giấu một chút lạnh lẽo, theo ánh mắt thâm vào trong cơ thế Hoàng Tinh Lam. Tuy rằng đạo hạnh của Hoàng Tinh Lam chỉ kém một chút so với các chân nhân, nhưng cũng không chịu nổi ánh mắt tùy ý này của Tô Hòa, trong nháy mắt sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, lui về phía sau hai bước, trong miệng đã phun ra một luồng khí lạnh.

Lúc này Hoàng Tinh Lam mới nhớ tới mình đang đối mặt không phải là yêu quái bình thường, mà là Tô Hòa thống lĩnh yêu tộc khắp thiên hạ năm xưa!'

“Trấn Tâm Điện của ta cũng không phải nơi mà ai cũng có thể tùy ý ra vào. Ngươi đừng nghĩ rằng mình đi vào rồi chắc chắn có thể đi ra.

Tô Hòa ôn nhu nói.

Mặc dù nàng đang tàn bạo uy hiếp cũng ôn nhu như nước như vậy, cho dù là Hoàng Tinh Lam cũng không nổi lên chút tức giận hoặc sợ hãi nào. Chỉ giống như dang nghe một người bạn tốt khuê phòng đang thì thầm khe khẽ mà thôi.

Trong lòng Hoàng Tinh Lam không nén nỗi sợ hãi. Tô Hòa bị giam giữ tại Trấn Tâm Điện, tất cả đuôi của nàng đều bị tổ tiên Đạo Đức tông dùng Cửu Long đỉnh khóa chặt trên Huyền Tiên thạch, toàn bộ đạo hạnh có thể sử dụng cũng chỉ không đến một phần trăm. Nhưng cho dù vậy, Tô Hòa dĩ nhiên cũng có thể mở ra một lỗ hổng trong đạo tâm của Hoàng Tinh Lam, làm ảnh hường đến thần thức Hoàng Tinh Lam. Vì vậy có thể thấy được uy lực của Trấn Tâm quyết mạnh mẽ thế nào.

Hoàng Tinh Lam lớn lên tại Đạo Đức tông từ nhỏ, đến khi mười tám tuổi cùng Trương Cảnh Tiêu kết thành đạo lữ, có thể nói là tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Khi hành tẩu trên giang hồ, đạo hạnh của nàng cũng đã không kém. Đạo Đức tông lại nổi danh người đông thế mạnh, còn có chỗ dựa là Trương Cảnh Tiêu ở phía sau, tất nhiên chưa bao giờ từng bị uất ức. Ánh mắt nàng khá cao, thường xuyên không để tu sĩ trong thiên hạ vào mắt. Một vài truyền thuyết cổ về tiên yêu đại chiến, Hoàng Tinh Lam cũng chỉ xem như chuyện cũ mà thôi. Lúc này đối mặt với Tô Hòa, nàng mới tự mình cảm nhận được sự đáng sợ trước đây của những yêu ma này.

Trong truyền thuyết, tất cả bản lĩnh của Tô Hòa chính là khống chế lòng người, trấn nhiếp hồn phách. Nếu như Hoàng Tinh Lam không thể giữ vững đạo tâm, điều này cũng có nghĩa là tính mạng của nàng lúc này đã nằm trong tay Tô Hòa.

Hoàng Tinh Lam vốn đã có ý lui bước, nhưng lại nhìn đến Ân Ân đang nhắm mắt nằm trước người Tô Hòa, dũng khí lại nổi lên, nói:

Nếu như ta tới cũng không dự định còn sống đi ra ngoài! Ta chỉ hỏi ngươi một câu, còn cách nào để cứu Ân Ân không?

Tô Hòa chăm chú nhìn Hoàng Tinh Lam, lần này Hoàng Tinh La lại có thể đứng vững không lui bước trước ánh mắt của nàng. Nàng nhẹ nhàng cười, lập tức khiến sắc mặt Hoàng Tinh Lam tái nhợt, sau đó mới nói:

Lúc này Ân Ân đã không còn một chút sức sống, điều này là do hồn phách của nàng đã xuống địa phủ. Vỗn dĩ ta và Ân Ân dù sao cũng là thầy trò, không nên thấy chết mà không cứu. Nhưng ngươi cũng biết chín đuôi của ta đều bị khóa chặt trên Huyền Tiên thạch, đạo hạnh bị phong ấn căn bản không thể rời khỏi gian phòng này nửa bước, vậy làm sao có thể xuống địa phủ tìm lại hồn phách Ân Ân đây? Đây là điều thứ nhất, thứ hai cho dù ta nổi danh như thế nào, nhưng một số chuyện cũ đã qua ngươi hắn cũng biết. Ngươi thực sự to gan đến mức có thể rút chín miếng Long đinh này lên, thả ta ra ngoài sao?

Tô Hòa ngưng lại một lát rồi mới thản nhiên cười, nói: Ngươi sẽ không sợ sau khi ta thoát r,a việc đầu tiên muôn làm chính là hủy đi Thái Thượng Đạo Đức Cung của các ngươi sao?

Lúc này trong phòng đá tràn ngập sương lạnh, cảnh vật biển ảo. Tô Hòa hiện ra chân dung thực sự, chín cái đuôi phía sau bị đóng chặt trên vách tường bởi chín cái đinh sắt màu xám. Đinh sắt to như cánh tay trẻ em, trên thân đã sớm bị han gỉ loang lỗ, trên mỗi đầu đinh đều được chạm khắc hình dị thú, theo thứ tự là chín đứa con của rồng (Bị Hỉ, Li Văn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xễ, Toan Nghê, Tiêu Đồ).

Hoàng Tinh Lam nhìn hoa văn dị thú dữ tợn trên đầu đinh, thân đinh loang lỗ vết han gỉ và vết mau màu nâu trên đuôi cáo mềm mại trơn bóng, thì không nhịn được nắm tay thật chặt. Một dòng máu tươi chảy ra từ kẽ tay nàng trong lúc không để ý, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

Nàng sẽ phải quyết định thế nào đây?

Tô Hòa bình thản đứng đó, cũng không thúc giục. Dù sao nàng đã đứng như thế mấy trăm năm, đứng thêm một lúc nữa cũng không vấn đề gì.

….

Người trong thế gian leo lên đỉnh núi, dõi mắt về phía xa sáng sớm hoặc hoàng hôn liền có thể ngắm mặt trời mọc hoặc ánh nắng chiều. Nhưng cảnh vật Mạc Kiền phong lại khác hoàn toàn, mặc dù lúc này đã là giữa trưa nhưng nhìn ra xa xa vẫn thấy biển mây mờ mịt. Biển mây trắng xóa một màu, ở giữa lại được điểm xuyết một ngọn núi xanh tạo nên một cảnh sắc riêng.

Trên mỏ Thạch ứng, phía sau Mạc Kiền phong không ngừng phun ra hơi nước nhàn nhạt, theo gió bay đi, vòng đi vòng lại. Thỉnh thoảng hơi nước nhạt đi có thể thấy bên trong một cô gải duyên dáng đang ngồi.

Nàng cứ ngồi như thế, để mặc gió lớn trên núi không ngừng thổi hơi nước lên người nàng. Trong đôi mắt nàng tràn ngập hơi nước, nhìn về biển mây phía đông, trên khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Không biết là nàng đang nghĩ đến điều gì.

Nhưng lúc này, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên phía sau nàng: “Hàm Yên, con cứ ngồi như vậy sẽ bị tổn hại đạo hạnh đó.

Hàm Yên cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: Tại sao sư thúc lại tới đây?

Người nọ sóng vai ngồi trên mỏ ưng cùng Hàm Yên, cũng ngắm nhìn biển mây phía đông như nàng, không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nói:

Buổi trưa Kỷ Nhược Trần và Cố Thanh đã cưỡi Vân Tiêu hạc lên đường, xem ra rất nhanh sẽ tới Tây Huyền Sơn. Nhớ năm đó con và hắn luôn cùng nhau ngồi ngắm mặt trời mọc ở chỗ này, sau đó còn hao tổn rất nhiều suy nghĩ, bây giờ chẳng phải cũng đã thành công Dã Tràng sao?

Hàm Yên hời hợt cười, nói:

Nếu sư thúc đã biết Hàm Yên là một nữ nhân lênh đênh chìm nổi, nay đây mai đó, tại sao còn muốn đến nơi này?

Nam nhân ngồi bên cạnh nhìn qua chừng hai bảy hai tám tuổi, dáng người rất cao lớn, mày kiếm mắt sáng, tóc đen thả xuống chỉ dùng một sợi dây cột lại, có vẻ phóng túng không chịu gò bó. Nghe thấy Hàm Yên nói như vậy, hắn chỉ cười, nói:

Hàm Yên, những gì con làm, có khi là vâng lệnh sư phụ làm việc, có khi cũng xuất phát từ ý muốn của bản thân. Điều này bản thân con đều biết, không cần ta phải nói nhiều.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Hàm Yên, gió núi ngay lập tức không thể thổi tới ba thước xung quanh hai người, hơi nước từ từ che khuất Hàm Yên. Hàm Yên đột nhiên nói:

Sư thúc, ta muốn hóng gió.

Nam nhân kia chợt ngẩn ra, lặng lẽ thu hồi cấm chế.

Gió lại thổi tan hơi nước trên người nàng.


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status