Trần Duyên

Chương 230 - Kinh Sợ 4

/522


Ta làm sao vậy, vì sao không động đậy, cũng nói không ra lời? Trương Ân Ân kinh ngạc thầm nghĩ.

Nàng đứng ở không trung, cứ như vậy đờ ra nhìn Kỷ Nhược Trần cùng Cố Thanh đi trên đường, nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp. Nàng chi cảm thấy trong lòng rất đau rất đau, muốn lập tức thoát đi, nhưng lại nhất định phải xem hai người họ đang làm những gì. Nàng nhớ mang máng sư phụ nói qua, khi đau đớn đến cực điểm sau đó sẽ không có cảm thấy đau nữa. Hiện tại nàng còn có thể cảm giác được đau đớn, đó hiển nhiên chính là còn chưa tới cùng cực.

Cho nên nàng muốn xem.

Đột nhiên Kỷ Nhược Trần buông Cổ Thanh ra, chuyển hướng nhìn qua phía nàng. Nàng lập tức khận trương lên, nhất thời ngay cả đau đớn cũng đã quên, chỉ là đang suy nghĩ: Hắn thấy ta thấy ta... vì sao buông cô ấy ra? Chắng lẽ là sợ ta sẽ khó chịu sao?

Nhưng mà Kỷ Nhược Trần nhìn qua bên này chỉ chốc lát, rồi sau đó vẻ mặt lại mù mờ, cuối cùng là hai đạo sĩ đi tới nói với hắn với câu gì. Kỷ Nhược Trân liên bỏ Cố Thanh ở lại, vội vã đi theo hai người đó.

Trương Ân Ân cũng muốn đi theo gã, thế nhưng bất kể nỗ lực động niệm như thế nào, nhất định ở tại chỗ không thể động đậy một chút nào. Nàng cúi đầu nhìn mới phát hiện lúc này thân thể của chính mình chỉ là một hư ảnh nhàn nhạt, không đầy đủ. Mãi đến lúc này nàng mới phát giác sự việc có chỗ không thích hợp.

Mới vừa động niệm, trước mắt một mảnh sương dày thổi qua, đột nhiên từ trong hư không chui ra hai tên ác quỷ thân khoác áo giáp, cầm trong tay xiềng xích. Chúng có làn da màu xanh đậm, miệng đầy răng manh, đôi con ngươi đỏ rực lòi ra cả ra ngoài, nhìn qua thật là âm u đáng sợ.

Hai tên ác quỷ vừa hiện thân lập tức nhìn qua phương hướng của Kỷ Nhược Trần rời đi. kêu to xui xẻo. Một tên ác quỷ trong bọn thụt thụt cái đầu nói:

- Không ngờ chúng ta xuât hiện ở chỗ này, giờ làm gì mới tốt đây? Lẽ nào thực sự đi tới bắt hắn?

Một tên ác quỷ khác trừng cặp mắt to, mắng:

- Mẹ nó! Chuyện như thế này mà ngươi cũng nghĩ ra được! Bách kỵ giáp mã tuần thành đi vây bắt mà cuối cùng cũng chỉ trở về năm con, chỉ bằng ngươi và ta một tiểu quỷ cửu phẩm cũng muốn đi bắt hắn trở về? Huống chi đây vốn không phải là phần việc của ngươi và ta, truy bắt hắn đã có nhóm khác, hơi đâu mà quản, những việc không quan hệ gì tới mình làm gì?

- Kia, bên đó không phải là có một du hồn không biết đường về hay sao? Chúng ta mang nó trở về coi như là một giao phó là được, không uổng công đến thế gian đi một chuyến.

Tên ác quỷ đầu tiên luôn miệng xưng phải, cánh tay run run quăng dây xích sắt về phía đầu Trương Ân Ân. Trương Ân Ân tuy là tính tình không sợ trời không sợ đất, nhưng thấy ngoại hình hung ác làm bộ hoảng hốt của nó, trong lòng cũng cả kinh. Ngay khi nàng kinh hãi đột nhiên cảm thấy có thể động được, vì vậy nàng liền giơ tay lên ngăn cản sợi dây xích sắt đang phủ đến trước.

Xích sắt đụng phải cánh tay bị gãy đôi.

Tên ác quỷ nhìn xích sắt trong tay bị cắt thành hai đoạn, khi lại nhìn Trương Ân Ân thì ngây người tại chỗ!

Trương Ân Ân tâm trạng kinh hoảng, tay trái vung nghiêng qua từ dưới lên trên. Đầu ngón tay nàng hiện lên bạch quang mờ mờ, một đạo sóng gợn nhàn nhạt khuếch tán tung ra. Tên ác quỷ chi nghe được áo giáp trên người phát ra một tiếng vang nhỏ kèn kẹt, phần giáp trên ngực đột nhiên bị nứt ra, chia làm hai nửa rồi tuột xuống, đung đưa trên không trung mà không rơi xuống, quỷ dị nói không nên lời.

Rắc một tiếng, xích sắt trong tay tên ác quỷ đã bị sợ hãi đến ngớ ra hiện ra vô số vết nứt, rồi vỡ vụn thành mảnh nhỏ rơi xuống, cùng áo giáp trước ngực đã bị nghiền nát cùng hóa thành khói đen tản ra. Một tên ác quỷ khác thấy thế thì sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, mặt bên la lên:

- Chúng ta đến từ Âm ty Phong Đô, chỉ là tiểu quỷ làm việc chạy theo chân thôi. Ngài bớt giận, bớt giận! Chúng ta phụng mệnh hành sự, nhất định là nhận sai người mới xúc phạm phải nữ tiên, chúng ta sẽ trở lại ngay. Xin ngài cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên!

Trương Ân Ân vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không hiểu hai con ác quỷ ban đầu thì còn kiêu căng, sau lại cung kính là chuyện gì xảy ra, nhưng mà bốn chữ Âm ty Phong Đô như sấm sét giữa trời quang, khiến thần thức nàng như rơi vào sương mù dày đặc lại giật mình tỉnh giấc.

- Âm ty Phong Đô?

Hai mắt mờ mịt vô tri vô thức của Trương Ân Ân đột nhiên sáng lên, sắc bén như đao nhìn chòng chọc vào hai con ác quỷ đang sợ hãi đứng ép sát vào nhau, hai chân run rẩy như đàn tỳ bà. Chúng đang có ý muốn chạy đi, thì lại bị ánh mắt Trương Ân Ân chụp lại, nghĩ đến kết quả như xích sắt và áo giáp nào dám nhúc nhích nửa phân.

- Các ngươi nói là đến từ Âm ty Phong Đô, chính là cái nơi gọi là địa phủ?

Hai mắt của Trương Ân Ân càng lúc càng sáng, nhìn chăm chăm vào nhị quỷ quát hỏi.

- Vâng vâng. Chúng tôi chỉ là tiểu quỷ cấp chín, nào dám lừa gạt ngài ạ!

Bị Trương An Antrừng mắt, nhị quỷ sớm đã sợ đêm quỳ gôi trên không trung.

- Các ngươi có phải có một Mạnh Bà, còn có canh Mạnh Bà?

Trương Ân Ân quát hỏi.

- Cái này vốn là có, nhưng nhưng nhưng mà...

Tên tiêu quỷ đầu tiên nơm nớp lo sợ đáp, chỉ là nó quá sợ hãi nên nói lắp liên tục, nhưng nửa ngày cũng không nói ra được nguyên do.

Tên tiểu quỷ sau mắt thấy sắc mặt Trương Ân Ân không vui, hình như lập tức muốn phát tác, vội cố lấy lại hăng hái lấy cái thẻ bằng sắt trong tay nện mạnh một phát lên đầu đồng bạn, đập cho nó ngậm miệng lại, sau đó mới hướng về Trương Ân Ân cười nịnh nọt.

- Chúng ta đúng là có một Mạnh Bà, bình thường cũng không biết làm gì, chỉ biết nấu canh Mạnh Bà lừa gạt mê hoặc tử hồn uống. Bà chỉ dựa vào nấu canh, không ngờ cũng có thể làm đến chức lục phẩm, đáng thương chúng ta chạy muốn gãỳ cả chân mấy trăm năm vẫn còn tới lui ở chức cửu phẩm. Gần đây còn có người mới, mắt thấy được cấp trên thưởng thức, chắc chúng ta sắp tơi cả nơi dung thân cho chúng tôi nữa rồi...

Trương Ân Ân nghe được mà phập phồng thấp thỏm, nhịn không được hét lớn một tiếng câm miệng. Hai tên tiểu quỷ sợ đến cố đóng lại quai hàm, cố sức mím chặt môi, nàng mới lạnh lùng vặn hỏi:

- Các ngươi không phải mới vừa mới muốn bắt ta tới địa phủ sao?

Tiểu quỷ kinh hãi vội vàng kêu lên:

- Việc này chúng tôi sào dám! Chúng tôi nhận sai người!

Trương Ân Ân quát chúng nó ngưng lại, rồi nói:

- Bớt sàm ngôn đi, mặc kệ các ngươi có phải nhận sai người hay không, ta hiện tại muốn đi địa phủ Phong Đô, dẫn đường đi!

Hai tên tiểu quỷ hai mặt nhìn nhau, nhưng dưới cái nhìn sắc bén như kiếm của Trương Ân Ân, chỉ dè dặt nói:

- Nhất thiết phải có xích sắt câu hồn trong tay, chúng tôi chụp vào mới có thể quay về được địa phủ, việc này...

- Chụp thì chụp, làm việc nhanh lên một chút!

Hai tiểu quỷ chầm chập bò đứng dậy, đùn đẩy nhau nửa ngày vẫn chưa có quyết định, bị Trương Ân Ân trừng mắt, dưới tình thế cấp bách tên nhanh mồm nhanh miệng đẩy tên tiểu quỷ nói lắp lảo đảo, nơm nớp lo sợ tới gần. Nó cố gắng run run vung sợi xích câu hồn lên, lúc này mới phát hiện trong tay trống không, nguyên là đã bị Trương Ân Ân đánh cho vỡ vụn. Đang lúc lúng túng tai nghe được Trương Ân Ân đột nhiên quát dừng tay, nhất thời hù nó sợ hãi, ngã ngửa người ra sau, ngã ngồi tại trên không trung.

Trương Ân Ân không hề để ý tới hai con tiểu quỷ, tại không trung dần dần xoay người, nhìn về Thái Tuyền phong ở phía xa, đèn đóm thưa thớt, một khung cảnh vắng vẻ thê lương. Trong lúc nhất thời nàng nhìn đến ngây dại.

- Cha mẹ, tha thứ cho con không thể tận hiếu! Nhưng mà con không có cách nào khác, con... nhất định không để cho hắn quên con đi như vậy...

Lúc này hai tên tiểu quỷ phía sau nàng đang lén lút thì thầm điều gì:

- Này, ta thấy cô ta vẫn là sinh hồn (người sống) mà!

- Sinh hồn thì thế nào? Nghe nói gần đây Bình Đăng Vương phạm vào một sai lầm lớn, không chỉ thả ra rất nhiều người có ký ức của kiếp trước chuyển thế đầu thai, còn dẫn đến dương gian rất nhiều tử hồn, nên xuống địa phủ biến thành sinh hồn dương thọ chưa hết, cái này nói không chừng chính lã một cái trong đó! Ai, ta đã liều chết nói cho ngươi cái bí mật này a, ngươi cũng đừng nói lung tung, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi đâu.

- Vạn nhất cô ấy không phải là sinh hồn nên xuống địa phủ, chúng ta lại dẫn cô ấy trở về theo, đó chính là tội sẽ bị ném vào vạc dầu ba tháng!

- Nếu như không mang cô ấy về, chúng ta hiện tại sẽ bị cổ hủy đi! Ngu ngốc!

Đang lúc chúng thì thầm, chợt nghe thanh âm băng lãnh của Trương Ân Ân truyền đến gân trong gang tấc:

- Đi thôi!

Hai tên tiểu quỷ cả người run lên, lập lập tức không dám nhiều lời, cầm lấy xích câu hồn chụp vào Trương Ân Ân. Lại một trận sương dày thổi qua, trên không trung trở nên vắng vẻ, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.



- Bức Thần Châu Khí Vận đồ này thật sự có thần thông lớn như vậy sao?

Kỷ Nhược Trân đang câm Thân Châu Khí Vận đồ như mai rùa đen kịt, thực sự có phần không dám tin.

Vật trên tay không phải sắt cũng không phải đá, có chu vi khoảng một thước, giống như có vài phần giống mai rùa, mặt ngoài chi chít các vẩy cá gồ ghề to như móng tay, lúc này tỉ mỉ quan sát, ở giữa đan xen giăng khắp nơi đúng là ngay ngắn có đường lối, quy luật nghiêm ngặt. Có phần mê hoặc này cộng thêm hướng đi của các khe kia, chạy dài theo hướng đông tây, xuyên ngang từ nam đến bắc, nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt.

Bỗng nhiên, trong đầu Kỷ Nhược Trần linh quang chợt lóe, kinh vĩ tuyến! Giang Sơn đồ! Nhưng phạm vi này mặc dù cùng cương vực của triều đại tương tự, cho dù vượt quá, vậy phương đông rõ ràng là ba đảo ở hải ngoại, phía tây chắc là bốn di(3) ở vực ngoại, còn có các nơi hóa ngoại chưa phân biệt được.

(3): Trung Quốc gọi các dân tộc ở phía Đông là di, rợ.

Kỷ Nhược Trần y theo pháp quyết của Tử Dương chân nhân dạy, đưa vào một tia chân nguyên tiến nhập vào Thần Châu Khí Vận đồ, lập tức cảm giác được trong đó có một chút thiên địa linh khí đang nhảy nhót không ngừng. Một chút linh khí này mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng tinh khiết. Kỷ Nhược Trần tỉ mỉ lĩnh hội, chỉ cảm thấy trong một chút linh khí yếu ớt này dường như cất chứa uy lực của hồng hoang lục hợp, thiên địa mênh mông! Trong lòng Kỷ Nhược Trần cả kinh, vội vàng ngưng thần quan sát, thấy vị trí phương vị của một chút linh khí kia nằm ở ngoài Đông Hải. Mặc dù ở trên bức vẽ không tới đầu ngón tay, tuy vậy lấy diện tích của Thần Châu, nếu là cự ly thực, đánh giá sơ qua có lẽ cũng trên mấy trăm dặm.


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status