Trần Duyên

Chương 226 - Tận Tình 4

/522


A? tại sao ta phải lén lén lút lút như vậy?

Thượng Thu Thủy không kìm được hơi khó hiểu. Vốn là hắn đã uống rất nhiều rượu Túy Hương, men say vào khiến hào hùng nổi lên, muốn tới tấn công Băng Tâm cư một lần. Kết quả là vừa tới đây, hắn lập tức theo bản năng nằm rạp xuống, ẩn giấu khí tức, chầm chậm tiến tới, giống như xung quanh có một con thú dữ đáng sợ đang mai phục.

Thượng Thu Thủy ẩn thân một lát nhưng vẫn không thấy chút động tĩnh nào, không nhịn được cười thậm bản thân mình đúng là nghi thân nghi quỷ. Chỗ này ở giữa Đạo Đức tông, làm sao có thể có thú dữ qua lại?

Suy nghĩ như vậy, lúc này hắn đứng dậy ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo Vong Tình, dậm chân một cái bay thẳng lên trời, giống như muốn tước lá của hoa, lao về phía Băng Tâm Cư!

Thượng Thu Thủy đung đưa bồng bềnh rơi xuống trước của Băng Tâm cư, giơ chân đá văng cửa gô, xách đại phủ lao vào.

Cửa gỗ từ từ khép lại.

Hai mắt Thạch Cơ sáng ngời cũng nhảy dựng lên, theo sát Thu Thủy lao về phía Băng Tâm cư. Nàng hành động như gió, trong nháy măt đã vọt tới trước cửa Băng Tâm cư.

Nhưng lúc này cửa gỗ đột nhiên mở ra, Thượng Thu Thủy lại từ đó bay ngược ra ngoài. Thạch Cơ kinh hãi nàng phản ứng cực kì nhanh nhẹn, nhẹ nhàng né sang một bên tránh Thượng Thu Thủy, ánh sáng tím trên đoản kiếm sảng ngời, tăng tốc tấn công vào bên trong nhà gỗ.

Khó khăn lắm mới tới được trước nhà gỗ, Thạch Cơ chợt thấy một cơn gió nhẹ thổi vào mặt, ngay sau đó hô hâp thậm chí trở nên khó khăn! Trong lòng nàng sợ hãi, tập trung nhìn lại mới phát hiện đại phủ trong tay Thượng Thu Thủy đang xoay tròn bay về phía nàng.

Búa lớn bay tới không báo trước chút nào, đến khi nàng kịp phát hiện thì đã cách nàng chưa đến ba thước!

Thạch Cơ cắn răng vung đoản kiếm lên chống đỡ búa lớn đang xoay tròn bay đến. Vong Tình vốn bình thường không có gì khác lạ, bỗng nhiên phát ra một luồng chân nguyên băng hàn không thể ngăn cản, dường như cả một dòng sông băng đè ép lên nàng. Thạch Cơ tăng thêm lực lên thân kiếm, đè ép ngược lại. Thạch Trung kiếm dài hơn một xích phát ra ánh sáng tím chói mắt, lại có thể áp chế được Vong Tình!

Vong Tình cự phủ đột nhiên bắn lên, tốc độ tăng lên gấp trăm lần, bay về phía sau Thạch Cơ. Trong nhà gỗ truyền đến một tiếng a nhẹ, giống như ngạc nhiên về pháp lực mạnh mẽ của Thạch Trung kiếm. Thạch Cơ không nghĩ tới Thượng Thu Thủy lại thua nhanh như vậy, lại sợ hãi về chân nguyên kèm theo trên Vong Tình phủ, cũng hơi có ý muốn lui bước. Song trong nháy mắt, nàng nhớ đến đạo hạnh của Cơ Băng Tiên mới tiến vào cảnh giới Thái Thanh mới có thể khiến nàng không kịp thở dốc, nhưng Thạch Trung kiếm của nàng cũng có Lý Bạch gia trì, nhờ đó thực lực tăng lên rất nhiều, không cần thêm lực lượng vào. Thạch Cơ biết nếu như để mất cơ hội lần này thì sẽ không còn lần thứ hai, cho nên nàng cắn chặt răng, ánh tím trên đoản kiếm sáng ngời, xông thẳng vào Băng Tâm Cư!

Hai tấm cửa gỗ đóng lại không chút tiếng động.

Vong Tình tạo thành một đường vòng cung trên không trung, nhằm thẳng về phía Thượng Thu Thủy đang nằm trên mặt đất không bò dậy nổi, chém xuống. Thượng Thu Thủy nhìn thấy, nhưng hắn hoàn toàn không có chút lực lượng, không thể động đậy. Lý Bạch ẩn trong bóng tối thở dài vung tay lên, Vong Tình chuyển hướng lướt qua, gần như xẹt qua sát da đầu Thượng Thu Thủy, cắt vào núi đá cách đó hơn mười trượng sâu không thấy chuôi.

Thượng Thu Thủy kiên cường giãy giụa ngồi dậy, bất chợt cảm thấy ác phong xẹt qua đỉnh đầu, còn cắt đứt một đám tóc của mình, liền hoảng sợ nằm vật xuống lần nữa, khuôn mặt mũm mĩm kinh hãi đến trắng bệch.

Cái gọi là phúc vô song chí, họa bất đan hành (phúc đến thì ít, họa đến dồn dập), từ xưa đã là như vậy.

Trong Băng Tâm Cư, ánh tím xuất hiện liên tiếp ba lần, nhà gỗ đột nhiên nổ thành vô số cây gỗ, sau đó băng vụ nồng đậm xông ra!

Lý Bạch đang lơ lửng trên không trung hơi rung động không nhịn được hơi ngạc nhiên. trong lòng cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Đạo hạnh của Cơ Băng Tiên tuy mạnh, nhưng sau khi đánh bại Thượng Thu Thủy, trong nháy mắt hẳn là không còn dư lực đánh ra chiêu thức mạnh như thể mới đúng. Lúc này chỉ nhìn uy lực của băng vụ này, tinh thần khí thế của Cơ Băng Tiên lại hoàn toàn sung túc, như chưa từng ra tay trước đó.

Vù một tiếng, một vật bay ngược ra từ trong băng vụ, vừa vặn đập vào Thượng Thu Thủy. Thượng Thu Thủy muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, muốn giơ tay ngăn cản nhưng vật kia bay tới thực sự quá nhanh, đã sớm lao vào trong lồng ngực hắn. Lúc này hắn khép đôi tay lại, vừa vặn ôm lấy vật đó.

Gân cốt toàn thân Thượng Thu Thủy vốn đã gần như nứt ra lại bị va chạm như vậy, tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm, trừ việc ôm chặt tất cả mọi thứ có thể ôm được thì không biết làm gì khác nữa. Mũi hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, lại cảm thấy vật trong ngực thực sự là mềm mại khác thường. Vừa mở mắt ra nhìn, đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thạch Cơ ở ngay trước mặt mình, hai cặp mắt đen cách nhau không đến hai tắc!

Không biết tại sao, Thượng Thụ Thủy vừa nhìn thấy vừa nhìn thấy cặp mắt sâu không thấy đáy của Thạch Cơ, liền cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương nhập vào trong cơ thể, sợ hãi đến ngây người.

Thạch Cơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thượng Thu Thủy, sau đó tiêu điểm của ánh mắt thực sự không biết đã quăng tới nơi nào, lẩm bẩm trọng miệng. Không đúng nha, tại sao ta lại thất bại? Rõ ràng chân nguyên của nàng hao tổn quá độ, tại sao chiêu thức vẫn có uy lực lớn đến vậy, một lần đã đánh bay Thạch Trung kiếm của ta? Không đúng tuyệt đối không thể như vậy! Cho dù người ta thua, cũng không nên thua khó coi như thể chứ!

Nàng lẩm bẩm tự nói một lúc lâu, hơi thở như hoa lan phả vào mặt Thượng Thu Thủy. Được hưởng thụ hương diễm như vậy, nhưng tay chân Thượng Thu Thủy lại càng ngày càng lạnh như băng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, động cũng không dám động một chút, thân thể hắn từ từ cứng ngắc, giống như bị một con rắn độc nhằm thẳng vào cổ họng vậy.

Vì thế hắn cứ ôm Thạch Cơ như vậy, động cũng không động một chút. Băng vụ quanh Băng Tâm cư tản đi, cây gỗ vốn bị nổ bắn ra xung quanh rồi tới tấp tụ lại trên không trung, sau đó lại bay trở về, xếp thành một cái Băng Tâm cư hoàn chỉnh một lần nữa. Trong nhà gỗ tối tăm lạ thường hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ gì bên trong. Cũng không biết có phải Cơ Băng Tiên cố ý tạo thành một màn thân cận giữa hai người như vậy hay không?

Thạch Cơ nằm ở trong lòng Thượng Thu Thủy chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay cả vết thương trên người cũng dễ chịu rất nhiều. Nàng uốn éo thân thể liền cảm thấy nệm êm phía dưới thân thể chợt lạnh hơn rất nhiều. Trong lòng kinh ngạc, nàng thu hồi lực chú ý mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Thu Thủy gần như dán sát vào mặt nàng

Thạch Cơ chăm chú nhìn Thượng Thu Thủy một lát, bỗng nhiên cười rạng rỡ, nói: Thật là nhìn không ra thì ra ngươi lại xinh đẹp như vậy!

Nàng cúi đầu, dùng hai gò má nhẹ nhàng chà xát vào mặt Thượng Thu Thủy, hai mắt khép hờ, nhẹ giọng nói:

Vừa lạnh vừa nõn nà, quả thực là một bộ da thịt tốt, không biết từ nhỏ đã như thế hay là biết cách chăm sóc.

Nàng lại nhìn Thượng Thu Thủy thêm một lát, bỗng nhiên hôn lên môi hắn, cái lưỡi thơm tho lạnh lẽo đi một vòng trong miệng Thượng Thu Thủy, mới lại cười nói: Mùi vị không tệ! Thật là một người hay ho!

Thân thể Thượng Thu Thủy càng ngày càng lạnh, bỗng nhiên hai mắt tối sầm, thậm chí hôn mê bất tỉnh. (trOngkimtrn: Mất đi nụ hôn đầu đời mà kakaka)


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status