Trần Duyên

Chương 209 - Hoàng Tuyền 6

/522


Thế nhưng tốc độ của Kỷ Nhược Trần lại vô cùng nhanh, làm sau để cho nó chạy trốn được? Sương mù đen dày đặc trong nháy mắt xẹt qua mặt đất, đem tất cả QUỷ Kỵ vậy vào trong.

Trong sương mù không có tiếng kêu la thảm thiết, không có rên rĩ, chỉ có tiếng răng rắc không ngừng vang lên.

Kỷ Nhược Trần nhẹ vỗ cán búa trong tay, chậm rãi từ một chỗ khác trong sương mù đen đi ra. Ngoài dự liệu của hắn, lại có một Quỷ Kỵ lọt lưới. Có một con ngựa đã chạy ra ngoài trăm trượng, hiển nhiên kỵ sĩ kia dự đoán được tiên cơ, khi Kỷ Nhược Trần di động thì hắn đã quay ngựa bỏ chạy, mới có thể tránh xa như vậy. Từ xa nhìn lại, Ngọc Đồng đang một mình một ngựa, đang quay đầu nhìn lại.

Kỷ Nhược Trần cười dài một tiếng, lấy cán búa chỉ về Ngọc Đồng ở phía xa, quát lớn: Coi như ngươi chạy nhanh!

Ngọc Đồng vừa thẹn vừa giận, giọng nói lanh lảnh từ xa truyền đến:

Kỷ Nhược Trần, ngươi đừng vội càn rỡ! Ngươi trốn được nhất thời, nhưng ngươi không thể nào tránh khỏi Thiết Kỵ ở Phong Đô toàn lực đuổi bắt, ngươi là sinh hồn, muốn rời xa cõi âm này nào có dễ dàng. Vương gia sẽ dùng bút đỏ phê vào trang lý lịch của ngươi trong sổ Luân Hồi, làm cho ngươi không thể luân hồi, cho ngươi bị bỏ tù vạn năm! Ngươi thoát được nhất thời, nhưng trốn không thoát một đời!

Kỷ Nhược Trần hừ một tiếng, trong bản mệnh của hắn đã có tứ đại hung tinh, còn sợ bị phê thêm trong sổ Sinh Tử hay sao?

Hắn cầm lấy cán búa chỉ về Ngọc Đồng ở phía xa, quát lớn:

Chỉ cần ta không chết, sẽ có một ngày ta quay lại địa phủ, hủy đi Diêm La điện, đốt rụi sổ Sinh Tử, sẽ đem ngươi lột da rút xương, nung trong vạc đồng vạn năm! Ngọc Đồng, ta chắc chắn sẽ không quên ngươi!

Ngọc Đồng càng nghe càng kinh hãi, hắn đã bị sự mạnh mẽ của Kỷ Nhược Trần dọa cho hết hồn, khi nghe Kỷ Nhược Trần muốn đốt sổ Sinh Tử, phá hủy Diêm Vương Điện, những việc này không liên quan gì đến hắn, hắn đã cảm thấy may mắn, nhưng câu cuối cùng, làm cho hắn kinh hãi, lập tức ngã ngựa.

Kỷ Nhược Trần nhìn thấy, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó quay người lên thuyền rời đi.

Ngọc Đồng hoảng hốt bò lên, thấy phía trước lớp sương mù màu đen cuồn cuộn, không biết có bao nhiêu âm binh quỷ xa bày trận mà đến, hiển nhiên đến đây để bắt Kỷ Nhược Trần. Hắn vừa vui lại vừa buồn, vui là do có chỗ dựa vững chắc, có thể đưa Kỷ Nhược Trần vào chỗ chết, còn buồn là vì mới ngã ngựa làm trò cười, tất cả đều bị đại quân đến từ Phong Đô nhìn thấy.

Ngọc Đồng oán hận nhìn về phía Nhược Thủy, nhưng thấy sóng vỗ không ngừng, nào thấy chiếc thuyền nhỏ đang ở đâu?

Ngọc Đồng nghiêm mặt, nhìn về phía mấy ngàn quỷ tốt trước mặt quát lớn:

Đều là phế vật! Sao lại tới trễ như thế, hắn đã sớm lên thuyền vượt sông Nhược Thủy! Các ngươi ai dám vượt sông Nhược Thủy đuổi theo? Ngươi, ngươi, hay là ngươi? Ta đã sớm biết là không thể trông cậy gì vào các ngươi! Mọi người trở về thành, đi điều tra xem người nào đưa hắn qua sông, sau đó nhốt hắn ba trăm năm! Thông báo cho Giáp Mã tuần sông, coi thử xem có thể đuổi theo hắn hay không.

Lúc này có một gã quỷ tốt nhỏ giọng nói:

Ngọc Đồng đại nhân, tự tiện điều Giáp Mã tuần thành, vạn nhất bị Yêu Ma môn ở phía nam thừa cơ làm loạn, thì sẽ xảy ra việc lớn đó!

Mặt Ngọc Đồng trầm xuống, thấp giọng nói:

Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, ngươi cứ làm theo là được rồi!

QUỷ tốt chỉ còn cách vâng vâng dạ dạ, tuân lệnh rời đi.

Một chiếc thuyền nhỏ lướt qua trên sông Nhược Thủy, trong nháy mắt đã qua khu vực sóng to gió lớn.

Người đưa đò vừa chèo thuyền vừa nói:

Công tử vừa rồi hình như là rất tức giận!

Kỷ Nhược Trần thấy hắn thong thả chèo, bộ dáng như đang dạo chơi, nên hỏi:

Ta với bọn quỷ tốt của Bình Đẳng vương mới đánh nhau, ngươi không sợ bọn họ đuổi theo ư?

Người đưa đò cười nói:

Công tử là người mới tới, còn có việc không biết. Cõi âm vô cùng rộng lớn, Phong Đô chỉ là một trong một trăm nơi mà thôi. Con sông Nhược Thủy cuồn cuộn này là một lá chắn thiên nhiên của Phong Đô, mà bên ngoài Nhược Thủy là một thế giới rộng lớn, không thuộc sụ quản hạt của Phong Đô. Địa phủ mà công tử nói tới chẳng qua chỉ là vùng đất bên trong Nhược Thủy, nằm trong mảnh đất của Phong Đô. Những quỷ tốt bình thường đều không dám hoạt động ở sông Nhược Thủy. Truyền thuyết nói rằng ở dưới đây, còn có một giới rộng vô cùng vô tận khác nữa, chúng ta đều gọi nó là Hoàng Tuyền. Nhưng mà Hoàng Tuyền rốt cuộc là như thế nào, thì không ai biết được.

Kỷ Nhược Trần thật không ngờ cõi âm lại rộng lớn như vậy, hắn nhớ lại bức tường Phong Đô cao chọc trời dài không thấy điểm cuối, vậy mà chỉ là một trong một trăm. Hắn lại nhìn dòng Nhược Thủy dài, rộng không biết bao nhiêu này, trong lòng ngổn ngang ý nghĩ, không ngờ còn có một cái Hoàng Tuyền!

Mênh mông cũng là một loại uy nghiêm.

Đứng trước sự uy nghiêm của thiên địa, hắn chỉ còn cách kính nể.

Kỷ Nhược Trần lại nghĩ tới một chuyện, hỏi:

Ngươi đưa ta qua sông, không sợ rước họa vào thân ư?

Người đưa đò cười ha hả, nói:

Ta vốn là phán quan trong điện của Biện Thành Vương, năm đó kiên trì bỏ tù một vị có duyên thăng tiên, vì vậy mà đắc tội Biện Thành Vương, bị hắn điều đến sông Nhược Thủy làm người đưa dò. Người đưa đò chúng ta và những người lên thuyền là giống nhau, muốn thoát khỏi luân hồi chỉ còn cách là bị giết, người giết chúng ta sẽ trở thành người đưa đò mới. Cho nên tất cả đưa đò đều trăm phương nghìn kế tranh thủ lúc Giáp Mã tuần thành không có ở đây, để làm khó dễ những người qua sông, cầu mong được giải thoát. Chỉ là người đưa đò không thể động thủ trước, mà những tử hồn đó lại rất nhường nhịn không hề ra tay, chúng ta không thể làm gì được. Ai, người có thể giải thoát người đưa đò vạn người không có được một, rất ít người chịu đánh nhau, nhưng cho dù đánh nhau, thì hơn phân nửa là tử hồn bị rơi xuống Nhược Thủy, trọn đời không được siêu sinh.

Người đưa đò chỉ một ngón tay về phía sông Nhược Thủy, nói:

Ngươi xem, hàng tỷ linh hồn đang di động dưới sông Nhược Thủy, đều xuất phát từ nguyên nhân đó.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân vì sao địa phủ có nhiều âm khí vô hình, lúc này nhãn lực của Kỷ Nhược Trần đã tốt lên rất nhiều, đã có thể nhìn sâu xuống ba mươi trượng dưới sông Nhược Thủy.

Thứ mà trong mắt hắn nhìn thấy, chỉ là một thế giới đầy dơ bẩn, tất cả mọi thứ đều đang giày giụa, có linh hồn sắc mặt trắng bệch mặt mũi sưng phù, cũng có tử hồn mà thân thể gần như trong suốt!

May là Kỷ Nhược Trần định lực hơn người, vừa nhìn xuống dưới, cũng chỉ hơi bị choáng váng mà thôi.

Người đưa đò nói tiếp:

Nhược Thủy có tám nhánh sông, phân chia thu nhận linh hồn ở tám hướng. Nhánh sông Nhược Thủy này có 360 người đưa đò, ta bị đày đến nơi hẻo lánh như thế này, vốn là không có cách nào giải thoát, thì nào có sợ rước họa vào thân? Việc ta muốn cầu công tử chính là, khi công tử qua sông xin hãy giết chết ta.

Kỷ Nhược Trần ngạc nhiên nói:

Giết ngươi, ta chẳng phải là trở thành người đưa đò hay sao?

Người đưa đò lắc đầu nói:

Công tử sao có thể giống với những tử hồn khác được? Trên người công tử còn có Dương khí, việc trên nhân gian còn chưa có làm xong, chính là sinh hồn, ngài có thể dẫn động Hoàng Tuyền khí, căn bản là không bị quan viên ở Địa Phủ quản lý. Nếu không như vậy, thì Quỷ tốt của Bình Đẳng Vương làm sao có thể bị công tử đánh giết? Những tử hồn bình thường đều sẽ bị quan viên ở Địa Phủ quản lý, chi cần bị hô lên một tiếng, là ngay lập tức không thể nhúc nhích.

Chiếc thuyền khẽ chấn động, hóa ra là đã đến bờ.

Kỷ Nhược Trần lên bờ, tay cầm cán búa, nhìn về phía người đưa đò. Năm ngón tay hắn nắm lại, lập tức có một luồng khí màu đen tụ lại nơi cán búa. Trên mặt người đưa đò tràn đầy vui mừng, nói công tử chậm đã, ưỡn ngực, chỉnh lý y quan trên người.

Sau một lát, hắn đã chuẩn bị xong, trong miệng thì thào, hướng bốn phía lạy một lần, sau đó đứng thẳng trên thuyền, mĩm cười nói:

Công tử có điều không biết. người đưa đò chúng ta tin tức rất thông linh, hôm nay ta được giải thoát, vừa rồi là bọn họ gửi lời chúc mừng đến ta. A, còn hai việc ta phải cho công tử biết, việc thứ nhất là hôm nay ở phía nam sông Nhược Thủy cũng có một người được giải thoát, nghe nói người giết hắn cũng giống như là công tử, linh hồn vẫn còn dương khí, chẳng qua là một nữ tử, tuy nhiên nàng rất hung hàn. Ha hả, nghĩ không ra vừa mới chúc mừng hắn xong, thì đến phiên ta. Thứ hai, bên ngoài sông Nhược Thủy không phải là nơi mà quan viên của Địa Phủ quản. Chúng ta đang ở phía nam của Phong Đô, vùng mênh mông ở phía nam là do Yêu Ma môn quản lý, binh lính nơi đó mạnh hơn nhiều những tên quỷ tốt ở đây. Người đứng đầu ở đó gọi là Minh Phong, nghe nói hắn chỉ hét lên một tiếng là làm nổi lên minh hỏa kéo dài vạn lý, uy lực vô cùng. Công tử nên cẩn thận. Ta đã nói hết lời, công tử đi đường cẩn thận.

Dứt lời, người đưa đò khoang chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, chờ được giải thoát.

Cán búa trong tay Kỷ Nhược Trần khẽ động, phát sinh một tiếng rít. Hắn không chậm trễ, nhảy tới trước mặt người đưa đò, hắc khí lượn lờ trên cán búa, trong nháy mắt đánh vào trước ngực người đưa đò. Kỷ Nhược Trằn giống như lơ lững trên không, quay ngược trở lại, đứng yên trên bờ. Hắn không quay đầu lại, nắm chặt cán búa, trong nháy mắt đã đi được một khoảng xa.

Người đưa đò nhỏ giọng nói: Đa tạ... Công tử thành toàn.

Đầu của hắn chậm rãi cúi xuống, sau đó không nhúc nhích.

Trên sông Nhược Thủy sóng gợn lăn tăn, từng đợt từng đợt sóng gợn truyền đến giữa sông, từ từ biến mất trong sương mù.


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status