Trần Duyên

Chương 179 - Triều Đình 3

/522


Vân Phong trong lúc nhất thời bị nhị vị thiên quân này làm cho dở khóc dở cười, thật vất vã mới thoát khỏi sự dây dưa của bọn họ, cẩn thận nhìn quân doanh một lượt.

Trên đỉnh Duyệt Quân Lâu còn có bốn gã đệ tử Đạo Đức tông cùng mấy tướng lĩnh tụ cùng một chỗ, bên ngoài thao trường đang thao diễn luyện tập, khi hỏi những quân nhân bên người, những tướng lãnh này hoặc là cung kính, hoặc là thân thiết, hỏi gì đáp nấy.

Vân Phong xua tay ngăn Kỷ Nhược Trần gọi bọn họ xuống, ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài thu toàn bộ quân doanh vào trong.

Vân Phong gọi Kỷ Nhược Trần sang một bên, thấp giọng hỏi:

Nhược Trần, đây là chuyện gi?

Kỷ Nhược Trần nói:

Cái quân doanh tồi tàn này chính là quân doanh tinh nhuệ nhất của Thọ vương, có giáp sĩ ba nghìn, kị binh nhẹ năm trăm, do Sử Nghĩa tướng quân thống lĩnh, trong doanh toàn là tâm phúc của Thọ vương. Đệ ở chỗ này là muốn cho đệ tử bổn tông quen với chuyện hành quân tác chiến, kết hởp đạo pháp với binh pháp, khi đó mới có thể quyết chiến sa trường. Thọ vương đã đồng ý cho đệ tuyển 1000 người trong 3000 người, lập thành một phân đội do đệ quản lý, sau này còn có thể mở rộng.

Vân Phong xưa nay vốn bình tĩnh cũng thất kinh, hỏi:

Vậy chẳng phải là quân quyền của Thọ vương đều thuộc về đệ hay sao? Chuyện này...

Vân Phong đương nhiên biết mục đích tới Lạc Dương của Kỷ Nhược Trần, đó là mượn hơi Thọ vương Lý An, nhúng tay vào chuyện triều đình. Việc này không hề dễ dàng, Kỷ Nhược Trần tới Lạc Dương mới được có nửa tháng, Vân Phong chỉ nghĩ rằng hắn muốn đặt chân được ở Lạc Dương đã khó rồi, vậy mà hắn đã chiếm được cả quân quyền vào trong tay?

Vân Phong trong lòng nghi ngờ khó tan đi, dùng bí pháp của Đạo Đức tông để tìm hiểu mọi chuyện.

Kỷ Nhược Trần cũng vận dụng bí pháp của Đạo Đức tông, sau đó hướng Vân Phong thuật lại mọi chuyện, từ việc xúi Long Tượng Bạch Hổ nhị vị thiên quản, đường đường chính chính đăng môn bái kiến, sau đó đương trường chém giết hai đạo sĩ Chân Võ Quan lập uy rồi thuật rõ lợi hại cho Thọ vương hiểu, lại hứa chuyện dùng đạo pháp tiên thuật giúp Thọ vương luyện binh, cho nên mới có được quân quyền trong tay.

Theo Kỷ Nhược Trần hiểu, nếu Đạo Đức tông muốn quy mô nhúng tay vào chuyện triều đình, vậy thì đệ tử của bổn tông không chỉ biết dùng sét, ngự kiếm vẽ bùa, mà còn phải thông hiểu thuật hành quân trong chiến tranh, cho nên hôm nay mới an bài đệ tử trong quân, thực hành cho quen chuyện quân vụ.

Vân Phong nghe xong vẫn có chút không hiểu, chiếu theo những điều mà Kỷ Nhược Trần nói thì Thọ vương không thể hợp tác mới đúng.

Thọ vương là nhân vật nào, tại sao không chọn Chân Võ Quan, mà lại giao cho đệ tử Đạo Đức tông, chuvện này chắc chắn hắn đã suy nghĩ cẩn thận, tính toán hết lợi hại!

Chỉ bằng một lời nói của Kỷ Nhược Trần, lại thêm những lời hứa hư vô mờ mịt, thêm hai cái nhân mạng của Chân Võ quan cũng không đủ phá vỡ cục diện.

Kỷ Nhược Trần thấy biểu tình của Vân Phong, biết hắn có nghi hoặc, vì vậy cười cười nói:

Vân Phong sư huynh đệ nói với Lý An là đại kiếp nạn của Lạc Dương có ứng vơi người của hắn, cho nên trong thời gian tới Lạc Dương sẽ trở thành đế đô. Hắn về phủ suy nghĩ ba ngày, sau đó thay đổi toàn bộ tư tưởng, mọi chuvện đều phối hợp. Ha Hả, không nghĩ tới đôi khi thuận miệng nói bừa, lại có tác dụng như vậy...

Kỷ Nhược Trần nói xong, đã thấy sắc mặt Vân Phong có chút không đúng, hắn lập tức thôi cười, khôi phục vẻ nghiêm túc, nói: “Vân Phong sư huynh, Nhược Trần đã làm chuyện gì không đúng ư?

Vân Phong nhìn Kỷ Nhược Trần, một lát sau mới than thở: Ta lần này hạ sơn, ngoại trừ phụ trợ cho đệ, còn mang tới một tin tức, đó chính là Thủ Chân Chân Nhân đã suy tính ra chuyện Hoàng Xà nghịch thiên cải mệnh, số mệnh triều đại có biến, Lạc Dương thành công Đế đô.

Cái gì?

Kỷ Nhược Trần thất thanh nói.

Nửa đêm, trăng sáng.

Tòa đại doanh yên tĩnh lạ lùng, chỉ còn lại những tiếng đuốc cháy tí tách.

Duyệt Quân Lâu chính là nơi cao nhất của doanh trại này, Ký Nhược Trần ôm đầu gối ngồi trên chiếu, kinh ngạc nhìn vầng trăng cong cong trên không trung.

Dưới ánh trăng hiện lên một thân ảnh, thân hình này như khói nhẹ đi tới bên người của Kỷ Nhược Trần, cũng giống như hắn ngồi xuống ôm gối.

Người này mặc đạo bào, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng mà lại thoải mái tự nhiên, làm cho người khác cảm thấy dễ gần, người này chính là Vân Phong.

Vân Phong ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng cô độc trên cao, mĩm cười hỏi:

Thế nào? Không có lòng tu đạo sao.

Kỷ Nhược Trần trong lòng run lên, mấy câu này của Vân Phong vô cùng kiên định, chẳng nhẽ đạo tâm của mình đã bị dao động, biểu hiện ra ngoai?

Trong ánh trăng sáng lạnh lùng, trong quân doanh lại tràn ngập khí tức sát phạt, nhìn Vân Phong ở trước mặt mình. Kỷ Nhược Trần cảm thấy mình hình như không giấu diếm được Vân Phong điều gì.

Sư huynh, đệ... đệ không biết mình nên làm những gì. Tu đạo? Vì vũ hóa phi thăng ư? Liên tục tu luyện nếu như kiếp này phi thăng không được, vậy phải chuyển nhập luân hồi kiếp sau lại tiếp tục, cho tới khi nào phi thăng được mới thôi. Thế nhưng lúc vũ hóa phi thăng xong, chúng ta sẽ tới nơi nào, có được đứng vào hàng ngũ tiên nhân không? Trong 36 tầng trời có những thứ gì? Hay là không có một thứ gì? Có phải khi đặt chân tới bến bờ phi thăng, cuộc đời của chúng ta mới bắt đầu hay không?

Thời gian Kỷ Nhược Trần nhập đạo môn rất ít, thế nhưng tâm trí đã trưởng thành, khác hẳn với những người tu đạo từ khi còn nhỏ.

Hắn cũng không vì tiên nhân mà tu luyện, trong lòng hắn cũng không chỉ có duy nhất đại đạo.

Kỷ Nhược Trần tu đạo, ban đầu chỉ là vi giữ mạng, che giấu những tội lỗi của mình,

Sau khi đại kiếp nạn bên bờ Lạc Hà qua đi, hắn không biết dụng ý của các vị chân nhân trong Đạo Đức tông như thế nào, nhưng mà hắn cũng mơ hồ nhận ra sự sợ hãi trong lòng mình, bởi vì hắn biết, chuyện giả mạo Trích tiên đã bị mọi người phát hiện rồi.

Gánh nặng ngàn cân trong lòng hắn được buông bỏ, cũng là lúc hắn mất đi mục tiêu tu đạo.

Hơn nữa từ trong miệng của nữ đệ tử của Kim Quang động phủ kia biết được, trước khi hắn hạ sơn một tháng, Kim Quang động phủ đã nhận được tin tức, nói hắn sẽ hạ sơn tu luyện, đi tới Lạc Dương, bên mình còn có trọng bảo.

Các phái căn cứ vào thời gian sớm bổ trí ở trên đường cướp người, khi hắn hạ sơn, rất nhiều môn phái đã biết được tin tức này.

Có thể nói mình là con mồi để dẫn dụ những người ẩn thân trong Đạo Đức tông lộ mặt, cũng để xem ai là địch là bạn với Đạo Đức tông.

Kỳ thực đã nhiều ngày Kỷ Nhược Trần nghĩ tới việc này, mình là con mồi thì đã sao? Cho dù hắn có biết các vị chân nhân trong tông muốn hắn đi làm mồi, hắn vẫn sẽ đi.

Từ khi rời khỏi Long Mông khách sạn tới nay, tất cả các quyết định của hắn đều là do người ngoài nghĩ thay, luyện côn thuật, nhập đạo môn, tập phép thuật, thậm chí đính hôn với Cố Thanh, không có việc nào hắn được làm chủ cả.

Có thể có một việc, đó là khi đại kiếp nạn ở Lạc Dương qua đi, hắn quyết định rời khỏi Đạo Đức tông, Thế nhưng hắn vì Cổ Thanh, hắn lại trở về môn phái của mình.

Nếu như cẩn thận suy nghĩ, Đạo Đức tông đối với hắn đúng là có đại ân tái tạo, không có bất kỳ chuyện gì có lỗi với hắn. Tất cả chỉ vì hai chữ Trích tiên.

Mọi chuyện hẳn đặt ở trong lòng, áp lực nhiều năm như vậy, tối hôm nay đã bị hắn giải tỏa hết.


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status