“Vậy để cho mọi người cùng nhau bắt, nhất định phải bắt được.”
“Vì sao nhất định phải bắt được?”
“Bởi vì thú vị.” Cho nên phải bắt được, Bảo Châu nhìn thấy con tôm to như vậy, ôm trong ngực như một bảo bối.
Nam tử há hốc miệng, cô chẳng lẽ không biết khăn lụa cô dùng trói con tôm thật sự rất quý báu sao? Khăn lụa quý báu đã bị càng tôm đâm lủng mấy lổ nhỏ.
“Vậy tôi đi trước.” Thừa dịp hắn không nói chuyện, Bảo Châu lập tức nói với hắn tạm biệt, sợ hắn nhào đầu về phía trước đoạt tôm hùm của mình.
Nhìn thấy cô hướng ngoài cửa đi đến, nam tử hỏi: “Cô không ở chỗ này sao?”
Bảo Châu gật đầu: “Ừ.”
Nam tử lưu luyến không rời mà nói: “Vậy cô còn trở lại không?”
“Có đồ ăn ngon sẽ tới.”
“Vậy ngày mai cô tới, tôi ở chỗ này chờ cô, tôi mang đồ ăn ngon cho cô.” Mặc kệ cô là con gái nhà ai, coi như là con gái cưng, hắn cũng sẽ không ghét bỏ, cô bé này, thật đáng yêu.
“Được a!” Bảo Châu nói xong, ôm tôm hùm hấp tấp trở về, sau khi trở về, Bảo Châu thấy Côn Sơn còn chưa có trở lại, sợ tôm hùm chết khát, trực tiếp ném vào trong hồ bơi nhà mình.
Thẩm mẹ lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này, lại còn sống, nghe nói là bắt ở bờ biển, đối với Bảo Châu nói: “Nước biển có vị mặn, cô nuôi như vậy không sống nổi đâu.”
“Thẩm mẹ lấy muối ra cho con đổ vào.”
“Vâng.” Thẩm mẹ bê một bình muối lớn rót vào trong hồ.
Mặt trời quá lớn, tôm hùm lại mới đến, tự nhiên bơi không thoải mái, Bảo Châu ngồi xổm ở bên cạnh xem, cảm thấy nó bơi quá chậm, chẳng lẽ là muối không đủ?
Thẩm mẹ ở phía trước buôn bán bận rộn, Bảo Châu không thể gọi bà, cầm ngân phiếu, từ cửa nhỏ chạy ra ngoài, tìm được một cửa hàng bán muối, đối với chưởng quầy nói: “Cho tôi một gánh muối.”
“Cô nương mua nhiều muối như vậy làm cái gì?”
“Nuôi tôm.”
Chưởng quầy không tin, nuôi tôm mà cần nhiều muối như vậy sao, nhưng đây chính là khách hàng lớn, thu tiền xong, lập tức phân phó người gánh muối đi theo Bảo Châu, những người khác nhìn thấy, nhận thức được Bảo Châu, đây không phải người vợ may mắn của Côn Sơn sao? Cô có ngốc cũng không nên mua nhiều như vậy a! Chẳng lẽ là muối muốn tăng giá? Lục Côn Sơn biết được tin này? Cho nên trước hết để cho vợ đi mua về dự trữ?
Nghĩ đến muối là thứ không thể thiếu được, Bảo Châu đằng trước vừa đi, những người kia ở phía sau đã chạy vào cửa hàng muối, mỗi người mua vài túi, chưởng quầy một bên há hốc mồm, một bên cười không ngậm miệng lại được, hôm nay là vận may gì a? Cư nhiên lại có nhiều người đến mua muối với số lượng lớn như vậy, nếu không phải hắn biết rõ hàng nhà mình còn rất nhiều, sẽ cho rằng xảy ra chuyện gì!
Bảo Châu bảo người đem toàn bộ muối đều đổ vào trong hồ, nhìn dưới hồ một tầng lại một tầng trắng như tuyết, thật là đẹp mắt, kết quả một lát sau, cô liền buồn rầu , lúc Côn Sơn trở lại, thấy cô buồn rầu ngồi xổm trên bậc thang, hốc mắt hồng hồng, như là vừa khóc, đi qua ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt em à?”
“Vì sao nhất định phải bắt được?”
“Bởi vì thú vị.” Cho nên phải bắt được, Bảo Châu nhìn thấy con tôm to như vậy, ôm trong ngực như một bảo bối.
Nam tử há hốc miệng, cô chẳng lẽ không biết khăn lụa cô dùng trói con tôm thật sự rất quý báu sao? Khăn lụa quý báu đã bị càng tôm đâm lủng mấy lổ nhỏ.
“Vậy tôi đi trước.” Thừa dịp hắn không nói chuyện, Bảo Châu lập tức nói với hắn tạm biệt, sợ hắn nhào đầu về phía trước đoạt tôm hùm của mình.
Nhìn thấy cô hướng ngoài cửa đi đến, nam tử hỏi: “Cô không ở chỗ này sao?”
Bảo Châu gật đầu: “Ừ.”
Nam tử lưu luyến không rời mà nói: “Vậy cô còn trở lại không?”
“Có đồ ăn ngon sẽ tới.”
“Vậy ngày mai cô tới, tôi ở chỗ này chờ cô, tôi mang đồ ăn ngon cho cô.” Mặc kệ cô là con gái nhà ai, coi như là con gái cưng, hắn cũng sẽ không ghét bỏ, cô bé này, thật đáng yêu.
“Được a!” Bảo Châu nói xong, ôm tôm hùm hấp tấp trở về, sau khi trở về, Bảo Châu thấy Côn Sơn còn chưa có trở lại, sợ tôm hùm chết khát, trực tiếp ném vào trong hồ bơi nhà mình.
Thẩm mẹ lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này, lại còn sống, nghe nói là bắt ở bờ biển, đối với Bảo Châu nói: “Nước biển có vị mặn, cô nuôi như vậy không sống nổi đâu.”
“Thẩm mẹ lấy muối ra cho con đổ vào.”
“Vâng.” Thẩm mẹ bê một bình muối lớn rót vào trong hồ.
Mặt trời quá lớn, tôm hùm lại mới đến, tự nhiên bơi không thoải mái, Bảo Châu ngồi xổm ở bên cạnh xem, cảm thấy nó bơi quá chậm, chẳng lẽ là muối không đủ?
Thẩm mẹ ở phía trước buôn bán bận rộn, Bảo Châu không thể gọi bà, cầm ngân phiếu, từ cửa nhỏ chạy ra ngoài, tìm được một cửa hàng bán muối, đối với chưởng quầy nói: “Cho tôi một gánh muối.”
“Cô nương mua nhiều muối như vậy làm cái gì?”
“Nuôi tôm.”
Chưởng quầy không tin, nuôi tôm mà cần nhiều muối như vậy sao, nhưng đây chính là khách hàng lớn, thu tiền xong, lập tức phân phó người gánh muối đi theo Bảo Châu, những người khác nhìn thấy, nhận thức được Bảo Châu, đây không phải người vợ may mắn của Côn Sơn sao? Cô có ngốc cũng không nên mua nhiều như vậy a! Chẳng lẽ là muối muốn tăng giá? Lục Côn Sơn biết được tin này? Cho nên trước hết để cho vợ đi mua về dự trữ?
Nghĩ đến muối là thứ không thể thiếu được, Bảo Châu đằng trước vừa đi, những người kia ở phía sau đã chạy vào cửa hàng muối, mỗi người mua vài túi, chưởng quầy một bên há hốc mồm, một bên cười không ngậm miệng lại được, hôm nay là vận may gì a? Cư nhiên lại có nhiều người đến mua muối với số lượng lớn như vậy, nếu không phải hắn biết rõ hàng nhà mình còn rất nhiều, sẽ cho rằng xảy ra chuyện gì!
Bảo Châu bảo người đem toàn bộ muối đều đổ vào trong hồ, nhìn dưới hồ một tầng lại một tầng trắng như tuyết, thật là đẹp mắt, kết quả một lát sau, cô liền buồn rầu , lúc Côn Sơn trở lại, thấy cô buồn rầu ngồi xổm trên bậc thang, hốc mắt hồng hồng, như là vừa khóc, đi qua ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt em à?”
/237
|