Bảo Châu nói xong chạy nhanh vào nhà, hỏi Tiểu Đông: “Bánh kẹo cưới còn không?”
“Còn a! Thiếu nãi nãi muốn ăn? Tôi lập tức đi lấy.” Tiểu Đông từ trong phòng ôm ra kẹo đường bọc giấy ngày hôm qua bày rượu mừng còn lại một ít, còn có hơn phân nửa rương, đều là kẹo đường Tây Dương. Thiếu gia nói nếu ăn không hết, lúc cửa hàng khai trương có thể thuận tiện để lên quầy bán.
Bảo Châu sau khi nhìn thấy vui mừng ôm rương đi tới cửa đưa cho mọi người: “Mời mọi người ăn kẹo.”
Hàng xóm láng giềng thấy tiểu cô nương khách khí lại hữu lễ như vậy đều rất ưa thích cô, kẹo Tây Dương này rất nhiều người gia đình bình thường chưa từng ăn qua, mỗi người bắt một bó to, trong lòng đối với cô ấn tượng thẳng tắp bay lên, vốn bọn họ đối với gia đình này tới đây ở có ý kiến rất lớn, một người phá gia chi tử và một người ngu ngốc sống gần mình, ảnh hưởng nhiều đến tâm tình, nhiều người lo lắng sợ hãi ah!
Vốn bọn họ còn chuẩn bị hợp lại một chỗ xa lánh gia đình này, đem bọn họ đuổi ra khỏi nơi này, hiện tại thấy Bảo Châu khách khí hào phóng như vậy, đã sớm đem vấn đề này quên đi, vô cùng cao hứng về nhà ăn kẹo…
Tiểu Đông ở sân nhỏ quét rác, ngẫng đầu thấy Bảo Châu ôm một cái rương rỗng trở về, lập tức có dự cảm không tốt: “Thiếu nãi nãi, cô không phải là đem cả rương kẹo đường đều đưa cho những hàng xóm láng giềng kia a!”
“Không có.”
“Vậy là tốt rồi.” Những kẹo đường này nếu bán đi toàn bộ cũng kiếm được một khoản có thể mua một thạch (100lít) gạo còn có dư, xem ra Thiếu nãi nãi cũng không phải rất đần a!
“Tôi còn lưu lại ba viên.” Bảo Châu nói xong, đưa cho hắn một viên: “Tôi rất thông minh a! Anh một viên, tôi một viên, Côn Sơn một viên.”
Tiểu Đông hết nói nỗi rồi: “…”
Không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn!
Vui chính là Thiếu nãi nãi chỉ còn lại ba viên, mà trong đó lưu lại cho hắn một viên, đây là đối với hắn tốt, chủ tử tốt như vậy tìm ở đâu ra. Buồn chính là một rương lớn như vậy đều tặng hết rồi, thiếu gia vốn có nói ăn không hết có thể đem bán, thiếu gia quay đầu lại nhất định sẽ mắng hắn không trông chừng Thiếu nãi nãi…
Phiên chợ phía đông, mấy năm qua đều là nơi tập trung những nguồn lao động trong thành, không chỉ là xa xa buôn bán sức lao động, còn có một ít người nghèo khó đến không có cơm ăn cũng tới đây tìm việc làm, từ thanh niên đến cụ già, đầy đủ mọi thứ. Có ít người vì tìm việc làm, sẽ ở kế bên khách điểm, thuận tiện tìm việc làm, nhiều người như vậy, nơi đây thật náo nhiệt.
Thời điểm Bảo Châu đến, rất nhiều người đang vây quanh một tiểu cô nương, Bảo Châu chen vào nhìn coi, chỉ thấy một mỹ nhân da mịn thịt mềm đang khóc như mưa, một đôi bàn tay nhỏ bé, tinh tế tỉ mỉ như là cọng hành lá non nớt, Bảo Châu không biết chữ, hỏi Tiểu Đông: “Chỗ kia viết cái gì?”
Tiểu Đông cũng không biết chữ, lắc đầu: “Không biết.”
Bên cạnh một người xem náo nhiệt, có chút khoe khoang nói cho bọn họ biết: “Cái này cũng không biết? Mấy chữ đó tôi biết, là bán mình chôn cha.”
“Bao nhiêu tiền?”
“200 đồng.” Bình tĩnh mà xem xét, một tiểu mỹ nhân mới bảy tám đầu giá cả như vậy, ai nhìn xem đều cảm thấy có lợi nhất ah!
Nhưng bọn họ đều là người bình thường, tiền lương một tháng chỉ hơn mười đồng tiền, ai mua nổi ah! 200 đồng nói nhiều cũng không nhiều, nhưng chính là hai ba năm tiền lương của bọn họ, chút tiền lương này đủ ăn cũng không tệ rồi, còn có người nào lại dư tiền mua người, trừ phi là nhà giàu có.
Cô nương kia đang khóc thấy Bảo Châu một thân quần áo hoa lệ, nghĩ thầm con mồi đến thăm rồi. Đối với Bảo Châu đáng thương mà nói: “Vị tiểu thư này, xin thương xót, cô mua tôi đi! Chỉ cần 200 đồng thôi.”
Bảo Châu đánh giá cô gái vài lần, lắc đầu. Đi đến bên cạnh một phụ nữ trung niên ăn mặc vải thô không người hỏi thăm cũng đang quỳ trên mặt, ngồi xổm xuống hỏi người phụ nữ biểu lộ giống như đã có chút tê tê: “Bà vì sao quỳ ở chỗ này?”
“Còn a! Thiếu nãi nãi muốn ăn? Tôi lập tức đi lấy.” Tiểu Đông từ trong phòng ôm ra kẹo đường bọc giấy ngày hôm qua bày rượu mừng còn lại một ít, còn có hơn phân nửa rương, đều là kẹo đường Tây Dương. Thiếu gia nói nếu ăn không hết, lúc cửa hàng khai trương có thể thuận tiện để lên quầy bán.
Bảo Châu sau khi nhìn thấy vui mừng ôm rương đi tới cửa đưa cho mọi người: “Mời mọi người ăn kẹo.”
Hàng xóm láng giềng thấy tiểu cô nương khách khí lại hữu lễ như vậy đều rất ưa thích cô, kẹo Tây Dương này rất nhiều người gia đình bình thường chưa từng ăn qua, mỗi người bắt một bó to, trong lòng đối với cô ấn tượng thẳng tắp bay lên, vốn bọn họ đối với gia đình này tới đây ở có ý kiến rất lớn, một người phá gia chi tử và một người ngu ngốc sống gần mình, ảnh hưởng nhiều đến tâm tình, nhiều người lo lắng sợ hãi ah!
Vốn bọn họ còn chuẩn bị hợp lại một chỗ xa lánh gia đình này, đem bọn họ đuổi ra khỏi nơi này, hiện tại thấy Bảo Châu khách khí hào phóng như vậy, đã sớm đem vấn đề này quên đi, vô cùng cao hứng về nhà ăn kẹo…
Tiểu Đông ở sân nhỏ quét rác, ngẫng đầu thấy Bảo Châu ôm một cái rương rỗng trở về, lập tức có dự cảm không tốt: “Thiếu nãi nãi, cô không phải là đem cả rương kẹo đường đều đưa cho những hàng xóm láng giềng kia a!”
“Không có.”
“Vậy là tốt rồi.” Những kẹo đường này nếu bán đi toàn bộ cũng kiếm được một khoản có thể mua một thạch (100lít) gạo còn có dư, xem ra Thiếu nãi nãi cũng không phải rất đần a!
“Tôi còn lưu lại ba viên.” Bảo Châu nói xong, đưa cho hắn một viên: “Tôi rất thông minh a! Anh một viên, tôi một viên, Côn Sơn một viên.”
Tiểu Đông hết nói nỗi rồi: “…”
Không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn!
Vui chính là Thiếu nãi nãi chỉ còn lại ba viên, mà trong đó lưu lại cho hắn một viên, đây là đối với hắn tốt, chủ tử tốt như vậy tìm ở đâu ra. Buồn chính là một rương lớn như vậy đều tặng hết rồi, thiếu gia vốn có nói ăn không hết có thể đem bán, thiếu gia quay đầu lại nhất định sẽ mắng hắn không trông chừng Thiếu nãi nãi…
Phiên chợ phía đông, mấy năm qua đều là nơi tập trung những nguồn lao động trong thành, không chỉ là xa xa buôn bán sức lao động, còn có một ít người nghèo khó đến không có cơm ăn cũng tới đây tìm việc làm, từ thanh niên đến cụ già, đầy đủ mọi thứ. Có ít người vì tìm việc làm, sẽ ở kế bên khách điểm, thuận tiện tìm việc làm, nhiều người như vậy, nơi đây thật náo nhiệt.
Thời điểm Bảo Châu đến, rất nhiều người đang vây quanh một tiểu cô nương, Bảo Châu chen vào nhìn coi, chỉ thấy một mỹ nhân da mịn thịt mềm đang khóc như mưa, một đôi bàn tay nhỏ bé, tinh tế tỉ mỉ như là cọng hành lá non nớt, Bảo Châu không biết chữ, hỏi Tiểu Đông: “Chỗ kia viết cái gì?”
Tiểu Đông cũng không biết chữ, lắc đầu: “Không biết.”
Bên cạnh một người xem náo nhiệt, có chút khoe khoang nói cho bọn họ biết: “Cái này cũng không biết? Mấy chữ đó tôi biết, là bán mình chôn cha.”
“Bao nhiêu tiền?”
“200 đồng.” Bình tĩnh mà xem xét, một tiểu mỹ nhân mới bảy tám đầu giá cả như vậy, ai nhìn xem đều cảm thấy có lợi nhất ah!
Nhưng bọn họ đều là người bình thường, tiền lương một tháng chỉ hơn mười đồng tiền, ai mua nổi ah! 200 đồng nói nhiều cũng không nhiều, nhưng chính là hai ba năm tiền lương của bọn họ, chút tiền lương này đủ ăn cũng không tệ rồi, còn có người nào lại dư tiền mua người, trừ phi là nhà giàu có.
Cô nương kia đang khóc thấy Bảo Châu một thân quần áo hoa lệ, nghĩ thầm con mồi đến thăm rồi. Đối với Bảo Châu đáng thương mà nói: “Vị tiểu thư này, xin thương xót, cô mua tôi đi! Chỉ cần 200 đồng thôi.”
Bảo Châu đánh giá cô gái vài lần, lắc đầu. Đi đến bên cạnh một phụ nữ trung niên ăn mặc vải thô không người hỏi thăm cũng đang quỳ trên mặt, ngồi xổm xuống hỏi người phụ nữ biểu lộ giống như đã có chút tê tê: “Bà vì sao quỳ ở chỗ này?”
/237
|