“Vậy thiếu gia bảo trọng.” Diệp Dung Thanh cúi đầu, lưu luyến rời đi.
Côn Sơn quay đầu nhìn Bảo Châu, nha đầu kia đang ngồi xem tranh vẽ trên báo, nhìn các mỹ vị.
Nha đầu kia, thật đúng là không có cảm giác nguy cơ…
Cô có biết hay không, chỉ cần hắn buông lỏng một chút, Tiểu Tam khả năng sẽ lập tức đến nhà, Côn Sơn thò tay giật tờ báo xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Người vừa rồi em có biết là ai không?”
Bảo Châu lắc đầu.
“Là người trước kia anh thích, nhưng cô ấy không chịu gả cho anh, về sau anh cưới em.” Những lời này để người khác nói đả thương cô, không bằng chính hắn thẳng thắn, Côn Sơn hít sâu một hơi, sau đó thời gian dần qua ngẩng đầu quan sát phản ứng của cô.
Bảo Châu nghe xong chẳng những không có ghen, ngược lại tức giận nói: “Cô ấy vì sao không chịu gả cho anh, Côn Sơn của em tốt như vậy! Rất tốt!”
“Em không khó chịu?”
“Không có, tại sao phải khó chịu? Cô ấy không chịu gả cho anh, ngốc quá ah! Bảo Châu không ngốc, Bảo Châu gả cho anh, rất vui vẻ.” Chị gái kia thật là đần quá rồi! Bất quá may mắn chị kia ngốc ngếch, cho nên Côn Sơn mới là của cô, ha ha!
“Em không vì trước kia anh từng thích cô ấy mà thương tâm sao?”
“Vậy anh còn thích cô ấy không?” Bảo Châu mím môi hỏi.
“Sớm đã không còn, hiện tại anh chỉ thích em, anh ở cùng với em rất vui vẻ, anh rất may mắn đã lấy được em.” Có lẽ chính là bởi vì cô ngây thơ khờ khạo, hắn mới có thể không có chút nào phản kháng đáp ứng hôn sự a! Cô là tia hi vọng trong thế giới u ám của hắn, ở thời điểm toàn bộ thế giới không tin hắn, Bảo Châu lựa chọn giao cả đời mình cho hắn.
“Bảo Châu cũng thích Côn Sơn.” Bảo Châu tiến lên ôm cánh tay của hắn lôi đi.
“Đi đâu?”
“Sinh em bé.”
“Vì sao?” Bây giờ là giữa ban ngày, Bảo Châu như vậy, làm hắn là một người đàn ông cũng nhịn không được xấu hổ.
“Thẩm mẹ nói, yêu hắn thì sinh em bé cho hắn!”
Côn Sơn rất im lặng, thật ra hắn đã thỏa mãn, hắn cảm thấy có hai đứa con cũng rất tốt rồi, bởi vì hắn sợ chính mình không cách nào trơ mắt ếch lần nữa nhìn cô chịu đựng thống khổ sinh con: “Nhưng chúng ta đã có hai đứa rồi!”
“Chưa đủ!” Bảo Châu ngẩng đầu lên hướng hắn rống.
“Như thế nào mới đủ?”
“Tới khi em làm trung đội trưởng.” Mộc Đầu nói, làm quan rất thoải mái, cô không có binh, nhưng cô có cục cưng. Mộc Đầu nói quan nhỏ nhất là trung đội trưởng, cô muốn làm trung đội trưởng của các cục cưng, nhưng Mộc Đầu nói một trung đội trưởng không có khả năng chỉ có hai binh.
Côn Sơn nghe xong, vậy còn phải sinh bao nhiêu đứa a?
Kinh hãi cái cằm đều sắp rớt xuống, không đợi hắn kịp phản ứng, Bảo Châu đã đem Côn Sơn ngây ra như phỗng, kéo trở về phòng, sinh cục cưng…
Gia đinh mới vào làm xem trợn mắt há hốc mồm, cả cây chổi trên tay rơi xuống đất cũng không biết, Cù thiếu đi qua, một chưởng vỗ vào vai hắn: “Nhìn cái gì hả?”
Gia đinh chỉ chỉ bóng lưng Bảo Châu kéo Côn Sơn rời đi, buồn bực hỏi Cù thiếu: “Anh không biết là kỳ quái sao?”
“Vậy thì có sa? Cuộc sống bưu hãn không cần giải thích.” Cù thiếu huýt sáo đi ra uống rượu.
Lục Côn Sơn còn chưa có làm cho phân đường Hồng Kông đi vào quỹ đạo, Tổng đường hạ lệnh, điều hắn đi phân đường nhất cấp Thẩm Dương làm phó đường chủ, cái này tương đương với phục chức.
Nhưng Lục Côn Sơn lại đột nhiên rất không nể tình từ chối, hắn viết một lá thư gửi Tổng đường chủ, giữa những câu từ lộ ra tôn kính lại khẩn thiết cảm động. Ý là Lục Côn Sơn tôi năng lực có hạn, mặc dù đang tuổi còn trẻ, nhưng lòng đã già, tầm nhìn hạn hẹp, không có chí lớn. Cả phân đường Hồng Kông cũng không làm tốt, không còn mặt mũi gặp ngài. Thật sự không dám chậm trễ tiền đồ trong bang, thật sự không làm được phó đường chủ ở phân đường Thẩm Dương. Mà trên có lớn, dưới có nhỏ, đều cần chiếu cố, xin ngài mời cao minh khác a!
Nhưng Tổng đường chủ làm sao lại không biết tình hình gần đây của hắn?
Sự nghiệp của hắn phát triển đỏ như lửa, rõ ràng là muốn tránh lười, tuyệt bút vung lên, điều hắn phân đường Nhất cấp khác làm đường chủ, nghĩ thầm trong lòng còn có cái gì khó chịu, cái này hài lòng rồi a!
Kết quả Côn Sơn cáo ốm trốn trong nhà, chỗ nào cũng không đi.
Hắn nghĩ tới, so với việc bị điều đến nơi không biết rõ hoạt động, còn không bằng tìm nơi mình thích cắm rễ, một mực duy trì như vậy vài chục năm, đối với sự nghiệp của hắn có trợ giúp, cũng thuận tiện chiếu cố người nhà.
Hắn cảm thấy Hồng Kông không tệ, có nhà của mình, bến tàu đều ở đây, phần lớn sự nghiệp tuy ở Quảng Châu, nhưng hai nơi cũng cách nhau không xa, qua lại rất thuận tiện, hắn không có ý định lại chạy khắp nơi nữa.
Nói sau lúc muốn điều động thì điều động, hiện tại muốn đi chỗ khác?
Thực xin lỗi, hắn không làm nữa!
Hắn cũng đã suy nghĩ vài ngày, bôn ba ngược xuôi, mệt mỏi!
Tổng đường chủ nổi giận, dám không nể mặt ông!
Thù mỗ ở một bên châm ngòi thổi gió: “Nếu không, con thay ngài đi Hồng Kông bắt hắn đến Thượng Hải, mặc cho ngài xử trí?”
Tổng đường chủ tức giận nói: “Được! Con mang thêm mấy người, thuận tiện ở đó mua súng ống đạn dược về. Nghe nói Hồng Kông có vũ khí tiên tiến, vài ngày nữa ta sẽ liên hệ với người nằm vùng ở trong quân đội, mua vũ khí, con đi theo hắn, giá cả không là vấn đề, phải tốt nhất, không cần nhiều, mang một rương về cho ta xem là được.”
Thù mỗ vui vẻ nhận lệnh, công việc béo bở ngu gì không làm?
Thù mỗ rất lợi nhuận mang theo một đám người tới Quảng Châu, muốn ở phân đường Quảng Châu ăn chùa vài ngày lại đi Hồng Kông, kết quả trên bàn rượu, vài chén rượu xuống, hắn không cẩn thận đã nhắc tới chuyện muốn bắt Côn Sơn về.
Phân đường Quảng Châu bên này, còn rất nhiều anh em của Côn Sơn, lập tức gọi điện thoại thông báo với Côn Sơn.
Côn Sơn lập tức trốn đi ra ngoài, mang theo Bảo Châu lên máy bay, đi Nước Anh, chơi vài ngày mới trở về.
Thù mỗ tìm không thấy người, nhưng không nhụt chí, hắn đã bị đả kích quen rồi, hắn không gấp, nghĩ ta trước mua xong vũ khí, sau đó chờ ngươi trở về, có thể cầm vũ khí mới đi tìm ngươi gây chuyện, xem ngươi có sợ không!
Kết quả đi nhận hóa đơn, được cho biết, hoá đơn nhận hàng có thể, nhưng nếu như không phải đơn đặt hàng của Mộc lữ trưởng hoặc Chu lữ trưởng, bọn họ không thể tùy tiện làm chủ, phải chờ ông chủ trở về mới có thể tiếp.
Ông chủ khi nào trở về?
Không biết, ngài có thể đợi.
Thù mỗ đợi không kiên nhẫn, lúc định đi về chuẩn bị bị mắng, rốt cục nhận được một tin tức tốt, ông chủ súng ống đạn dược trở về rồi.
Thù mỗ lập tức yêu cầu gặp hắn.
Côn Sơn bán súng ống đạn dược là chuyện bí mật, chân diện mục sao có thể đơn giản lộ ra, kêu người ở trong một kho hàng, thiết kế bình phong, hắn ngồi ở sau tấm bình phong, cùng đối phương cách bình phong bàn bạc.
Sau khi Thù mỗ đến, nhìn thấy chỗ ngồi của mình đối diện bình phong phóng ra một cái bóng mơ hồ, ước chừng có thể nhìn thấy, người nọ là đang ngồi, không giống với hắn hơi lộ ra tư thế ngồi co quắp, đối phương lộ ra rất ung dung, một bên ngồi, một bên đang lật xem cái gì.
Côn Sơn quay đầu nhìn Bảo Châu, nha đầu kia đang ngồi xem tranh vẽ trên báo, nhìn các mỹ vị.
Nha đầu kia, thật đúng là không có cảm giác nguy cơ…
Cô có biết hay không, chỉ cần hắn buông lỏng một chút, Tiểu Tam khả năng sẽ lập tức đến nhà, Côn Sơn thò tay giật tờ báo xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Người vừa rồi em có biết là ai không?”
Bảo Châu lắc đầu.
“Là người trước kia anh thích, nhưng cô ấy không chịu gả cho anh, về sau anh cưới em.” Những lời này để người khác nói đả thương cô, không bằng chính hắn thẳng thắn, Côn Sơn hít sâu một hơi, sau đó thời gian dần qua ngẩng đầu quan sát phản ứng của cô.
Bảo Châu nghe xong chẳng những không có ghen, ngược lại tức giận nói: “Cô ấy vì sao không chịu gả cho anh, Côn Sơn của em tốt như vậy! Rất tốt!”
“Em không khó chịu?”
“Không có, tại sao phải khó chịu? Cô ấy không chịu gả cho anh, ngốc quá ah! Bảo Châu không ngốc, Bảo Châu gả cho anh, rất vui vẻ.” Chị gái kia thật là đần quá rồi! Bất quá may mắn chị kia ngốc ngếch, cho nên Côn Sơn mới là của cô, ha ha!
“Em không vì trước kia anh từng thích cô ấy mà thương tâm sao?”
“Vậy anh còn thích cô ấy không?” Bảo Châu mím môi hỏi.
“Sớm đã không còn, hiện tại anh chỉ thích em, anh ở cùng với em rất vui vẻ, anh rất may mắn đã lấy được em.” Có lẽ chính là bởi vì cô ngây thơ khờ khạo, hắn mới có thể không có chút nào phản kháng đáp ứng hôn sự a! Cô là tia hi vọng trong thế giới u ám của hắn, ở thời điểm toàn bộ thế giới không tin hắn, Bảo Châu lựa chọn giao cả đời mình cho hắn.
“Bảo Châu cũng thích Côn Sơn.” Bảo Châu tiến lên ôm cánh tay của hắn lôi đi.
“Đi đâu?”
“Sinh em bé.”
“Vì sao?” Bây giờ là giữa ban ngày, Bảo Châu như vậy, làm hắn là một người đàn ông cũng nhịn không được xấu hổ.
“Thẩm mẹ nói, yêu hắn thì sinh em bé cho hắn!”
Côn Sơn rất im lặng, thật ra hắn đã thỏa mãn, hắn cảm thấy có hai đứa con cũng rất tốt rồi, bởi vì hắn sợ chính mình không cách nào trơ mắt ếch lần nữa nhìn cô chịu đựng thống khổ sinh con: “Nhưng chúng ta đã có hai đứa rồi!”
“Chưa đủ!” Bảo Châu ngẩng đầu lên hướng hắn rống.
“Như thế nào mới đủ?”
“Tới khi em làm trung đội trưởng.” Mộc Đầu nói, làm quan rất thoải mái, cô không có binh, nhưng cô có cục cưng. Mộc Đầu nói quan nhỏ nhất là trung đội trưởng, cô muốn làm trung đội trưởng của các cục cưng, nhưng Mộc Đầu nói một trung đội trưởng không có khả năng chỉ có hai binh.
Côn Sơn nghe xong, vậy còn phải sinh bao nhiêu đứa a?
Kinh hãi cái cằm đều sắp rớt xuống, không đợi hắn kịp phản ứng, Bảo Châu đã đem Côn Sơn ngây ra như phỗng, kéo trở về phòng, sinh cục cưng…
Gia đinh mới vào làm xem trợn mắt há hốc mồm, cả cây chổi trên tay rơi xuống đất cũng không biết, Cù thiếu đi qua, một chưởng vỗ vào vai hắn: “Nhìn cái gì hả?”
Gia đinh chỉ chỉ bóng lưng Bảo Châu kéo Côn Sơn rời đi, buồn bực hỏi Cù thiếu: “Anh không biết là kỳ quái sao?”
“Vậy thì có sa? Cuộc sống bưu hãn không cần giải thích.” Cù thiếu huýt sáo đi ra uống rượu.
Lục Côn Sơn còn chưa có làm cho phân đường Hồng Kông đi vào quỹ đạo, Tổng đường hạ lệnh, điều hắn đi phân đường nhất cấp Thẩm Dương làm phó đường chủ, cái này tương đương với phục chức.
Nhưng Lục Côn Sơn lại đột nhiên rất không nể tình từ chối, hắn viết một lá thư gửi Tổng đường chủ, giữa những câu từ lộ ra tôn kính lại khẩn thiết cảm động. Ý là Lục Côn Sơn tôi năng lực có hạn, mặc dù đang tuổi còn trẻ, nhưng lòng đã già, tầm nhìn hạn hẹp, không có chí lớn. Cả phân đường Hồng Kông cũng không làm tốt, không còn mặt mũi gặp ngài. Thật sự không dám chậm trễ tiền đồ trong bang, thật sự không làm được phó đường chủ ở phân đường Thẩm Dương. Mà trên có lớn, dưới có nhỏ, đều cần chiếu cố, xin ngài mời cao minh khác a!
Nhưng Tổng đường chủ làm sao lại không biết tình hình gần đây của hắn?
Sự nghiệp của hắn phát triển đỏ như lửa, rõ ràng là muốn tránh lười, tuyệt bút vung lên, điều hắn phân đường Nhất cấp khác làm đường chủ, nghĩ thầm trong lòng còn có cái gì khó chịu, cái này hài lòng rồi a!
Kết quả Côn Sơn cáo ốm trốn trong nhà, chỗ nào cũng không đi.
Hắn nghĩ tới, so với việc bị điều đến nơi không biết rõ hoạt động, còn không bằng tìm nơi mình thích cắm rễ, một mực duy trì như vậy vài chục năm, đối với sự nghiệp của hắn có trợ giúp, cũng thuận tiện chiếu cố người nhà.
Hắn cảm thấy Hồng Kông không tệ, có nhà của mình, bến tàu đều ở đây, phần lớn sự nghiệp tuy ở Quảng Châu, nhưng hai nơi cũng cách nhau không xa, qua lại rất thuận tiện, hắn không có ý định lại chạy khắp nơi nữa.
Nói sau lúc muốn điều động thì điều động, hiện tại muốn đi chỗ khác?
Thực xin lỗi, hắn không làm nữa!
Hắn cũng đã suy nghĩ vài ngày, bôn ba ngược xuôi, mệt mỏi!
Tổng đường chủ nổi giận, dám không nể mặt ông!
Thù mỗ ở một bên châm ngòi thổi gió: “Nếu không, con thay ngài đi Hồng Kông bắt hắn đến Thượng Hải, mặc cho ngài xử trí?”
Tổng đường chủ tức giận nói: “Được! Con mang thêm mấy người, thuận tiện ở đó mua súng ống đạn dược về. Nghe nói Hồng Kông có vũ khí tiên tiến, vài ngày nữa ta sẽ liên hệ với người nằm vùng ở trong quân đội, mua vũ khí, con đi theo hắn, giá cả không là vấn đề, phải tốt nhất, không cần nhiều, mang một rương về cho ta xem là được.”
Thù mỗ vui vẻ nhận lệnh, công việc béo bở ngu gì không làm?
Thù mỗ rất lợi nhuận mang theo một đám người tới Quảng Châu, muốn ở phân đường Quảng Châu ăn chùa vài ngày lại đi Hồng Kông, kết quả trên bàn rượu, vài chén rượu xuống, hắn không cẩn thận đã nhắc tới chuyện muốn bắt Côn Sơn về.
Phân đường Quảng Châu bên này, còn rất nhiều anh em của Côn Sơn, lập tức gọi điện thoại thông báo với Côn Sơn.
Côn Sơn lập tức trốn đi ra ngoài, mang theo Bảo Châu lên máy bay, đi Nước Anh, chơi vài ngày mới trở về.
Thù mỗ tìm không thấy người, nhưng không nhụt chí, hắn đã bị đả kích quen rồi, hắn không gấp, nghĩ ta trước mua xong vũ khí, sau đó chờ ngươi trở về, có thể cầm vũ khí mới đi tìm ngươi gây chuyện, xem ngươi có sợ không!
Kết quả đi nhận hóa đơn, được cho biết, hoá đơn nhận hàng có thể, nhưng nếu như không phải đơn đặt hàng của Mộc lữ trưởng hoặc Chu lữ trưởng, bọn họ không thể tùy tiện làm chủ, phải chờ ông chủ trở về mới có thể tiếp.
Ông chủ khi nào trở về?
Không biết, ngài có thể đợi.
Thù mỗ đợi không kiên nhẫn, lúc định đi về chuẩn bị bị mắng, rốt cục nhận được một tin tức tốt, ông chủ súng ống đạn dược trở về rồi.
Thù mỗ lập tức yêu cầu gặp hắn.
Côn Sơn bán súng ống đạn dược là chuyện bí mật, chân diện mục sao có thể đơn giản lộ ra, kêu người ở trong một kho hàng, thiết kế bình phong, hắn ngồi ở sau tấm bình phong, cùng đối phương cách bình phong bàn bạc.
Sau khi Thù mỗ đến, nhìn thấy chỗ ngồi của mình đối diện bình phong phóng ra một cái bóng mơ hồ, ước chừng có thể nhìn thấy, người nọ là đang ngồi, không giống với hắn hơi lộ ra tư thế ngồi co quắp, đối phương lộ ra rất ung dung, một bên ngồi, một bên đang lật xem cái gì.
/237
|