Ứng Uyên quân dần khá hẳn lên, có khi còn tự mình mò mẫm trong bóng tối đi dạo xung quanh.
Nhan Đàm rất lấy làm nhẹ nhõm. Chân thân của nàng cuối cùng cũng không cần tiếp tục hói thêm nữa. Phải biết rằng tộc bọn họ mỗi lần nở hoa đều phải đợi vài trăm năm, hói sạch lần này cũng chính là ngụ ý trong những năm tháng đằng đẵng sau này sẽ phải hói trọi. Nhan Đàm không thể chịu nổi, chuyện này thực sự quá sức nực cười.
Thật ra trong khoảng thời gian sau khi chuyển đến Địa Nhai, Ứng Uyên quân đã có phát tác một lần.
Khi ấy nàng đang dọn dẹp bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô ngã thì vội vàng chạy sang. Tiên khí trên người Ứng Uyên tỏa sáng chói lọi, xiềng trói tiên đã gần như bị tiên khí trên người hắn làm bung đứt. Nhan Đàm rất do dự, nếu mình manh động đến gần, liệu có bị chết không đây?
Nghe bảo trước đó khi hỏa độc trên người Ứng Uyên quân phát tác, có thể hất tay áo một phát quất cho Lục Cảnh tiên quân bán sống bán chết, vậy nên tuy nàng hiện giờ rất lo lắng cho đối phương, nhưng nếu cuối cùng chết một cái chết không minh bạch, vẫn là sẽ cảm thấy rất cắn rứt lương tâm.
Nhan Đàm quyết định xong xuôi, ngồi xổm xuống cách một khoảng không xa tập trung tinh thần quan sát nhất cử nhất động của đối phương, đoạn rón rén mở miệng hỏi: “Ta kể chuyện cho người nghe có chịu không?”
Tiên khí trên người Ứng Uyên chợt thoáng sầm xuống, bẵng đi một lúc mới uể oải đáp: “Chuyện gì?”
Nhan Đàm ngẫm sơ lại một lượt những câu chuyện nhớ được trong đầu, chậm rãi cất lời: “Ta kể người nghe chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa vậy. Bàn Cổ, còn có tên là Phù Lê, được tôn xưng là hỗn mang thần thời thượng cổ. Khi ngài ra đời, trời đất còn như một quả trứng gà, trời và đất dính liền vào nhau.”
Truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa ai ai cũng biết, nhưng sư tôn của Nhan Đàm là nhân vật vô cùng lợi hại, ngày thường chỉ giảng đạo giảng thiền cho bọn họ, ở đâu ra có kể chuyện? Mà tình cảnh hiện giờ, nếu đem chuyện Phật tổ hay tu đạo ra nói thì thật tình quá là kì khôi.
“Việc đầu tiên Bàn Cổ tiên thần làm sau khi tỉnh giấc, chính là dùng rìu bổ rời đất trời. Bấy giờ nối liền trời đất là một số quái thạch lởm chởm, sau khi bị rìu thần chém vỡ tan tác chỉ có thể chìm vào lòng đất, vĩnh viễn không thể ngóc đầu khỏi đó. Bàn Cổ tiên thần sau khi tách rời trời đất thì cảm thấy rất mệt nên đã ngủ thiếp đi, thân xác của ngài và phàm giới hòa làm một thể, làm nên non nước, huyết mạch hóa thành sông ngòi, hai mắt biến thành mặt trời và mặt trăng.” Nhan Đàm ngưng đoạn, lại tiếp, “Nhưng ta cảm thấy, vô tội nhất trong chuyện này chính là đám quái thạch nối liền trời đất, bọn họ chống giữ trời đất, cuối cùng lại không thể không chìm vào lòng đất, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng ai mà biết được chứ, nói không chừng những quái thạch đó đã từng dốc cạn sức lực chống đỡ đất trời, tuy có xấu xí dị dạng một chút, nhưng tấm lòng kia lại là thành tâm thật ý.”
Ứng Uyên nhịn không khỏi bật một tiếng cười mũi: “Nói năng nhăng cuội.” Hắn chậm rãi chống người đứng dậy, bẵng đi một lúc mới bảo: “Theo như cách nói của ngươi, Phù Lê thượng thần lại chẳng thành ra kẻ xấu chia uyên rẽ thúy rồi ư?”
Nhan Đàm nhoẻn cười: “Chuyện cũ lâu lâu cũng phải đổi cách nhìn chút xíu chứ.”
Ứng Uyên chầm chậm mở mắt, gương mặt hướng về phía nàng. Tuy mắt đối phương đã không nhìn thấy nhưng Nhan Đàm lại có cảm giác cứ như đang bị chăm chú ngắm nhìn, không khỏi có chút căng thẳng.
“Lần trước ngươi bảo, hiện giờ hoa sen đang lúc nở rộ, ta muốn đến ngắm sen.”
Nhan Đàm cứng lưỡi. Hiện giờ sớm đã qua mùa hoa, nàng lần trước cũng chỉ là buột miệng hứa hão mà thôi. Lúc này chỉ còn một ao sen tàn, đào đâu ra hoa sen mà ngắm?
Nàng ngẫm xuôi nghĩ ngược một hồi, miễn cưỡng gật đầu: “Người nếu muốn ngắm hoa, thật ra cũng không khó.”
Khoảnh sân trống trải tịnh mịch, một lò trầm hương đã thành tro vụn.
Nhan Đàm hai tay bê lò trầm hương khắc hình linh thú, lặng lẽ nhìn bóng người đang đứng trước khung cửa sổ chạm trổ hoa văn. Nàng đã dần nghĩ thông suốt, thời gian gần đây, bản thân rốt cuộc là bị thế nào.
Thật sự nói trắng ra, chẳng qua cũng chỉ là việc khiến người phiền não.
Tới tới lui lui, vẫn là chạy không khỏi một chữ ấy.
Ứng Uyên quân đứng bên cửa sổ, đầu hơi ngẩng lên, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân tha thướt cất lên sau lưng. Hắn vươn tay mò mẫm khung cửa, không mấy linh hoạt xoay người lại: “Nhan Đàm?”
Nhan Đàm bước lại gần chút, hương sen dìu dịu càng rõ rệt hơn giữa khoảnh sân vắng tĩnh mịch: “Vốn ta cảm thấy hoa sen bên Dao Trì nở đẹp hơn, tiếc là không thể dẫn người sang đó, may là Địa Nhai nơi này cũng có ao sen, tuy rằng không được sum sê um tùm…” Gió hiu hiu nhẹ phớt, chiếc chuông gió treo trên cửa sổ lại bắt đầu phát ra tiếng kêu đinh đang, hòa quyện vào giọng nói của nàng.
Ứng Uyên cười khẽ lắc đầu: “Có thể ngửi thấy mùi hương là đã đủ rồi.” Hắn đan hai tay vào nhau gác trên bậu cửa, thấp giọng tiếp lời: “Giờ đây nghĩ lại, cảm thấy ngươi nói rất phải. Tuy ta không nhìn thấy được, nhưng vẫn có thể lắng nghe, chạm vào, dùng trái tim cảm nhận, hoàn toàn không nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới thưởng thức được.”
Hoa nở trong ao sen này đa số đều có màu hồng nhạt, chỉ có đóa nằm sát trong góc nhất là trắng như tuyết. Ta luôn cảm thấy hoa sen thì phải nở rộ một mảng hồng rực mới đẹp, màu trắng vẫn là quá đơn điệu—ơ?” Nhan Đàm đang nói đến đà hăng say thì bỗng chợt một bàn tay chìa sang, khẽ sượt qua mày mắt nàng.
“Để ta sờ thử gương mặt ngươi một chút, ta muốn biết ngươi trông như thế nào.” Những ngón tay thon dài tỉ mỉ sờ soạng hết nửa ngày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: “Nếu có một ngày ta nhìn thấy được trở lại, nhất định có thể tức khắc nhận ra ngươi, sau đó…”
Nhan Đàm lòng khẽ dậy sóng.
Hắn nói một cách chắc nịch đến vậy, cứ như không để nàng có cơ hội không tin. Thật ra cho dù vĩnh viễn không thể nhìn thấy cũng chẳng hề gì, nàng vẫn sẽ như hiện giờ bầu bạn cùng hắn trò chuyện giải sầu.
Nàng sẽ làm đôi mắt của hắn.
Cứ vậy vài ngày trôi qua, Ứng Uyên quân vẫn luôn ở trong phòng, có lúc bận việc suy nghĩ, có khi chỉ là ngồi yên một chỗ.
Nhan Đàm lại lục được từ trong kho sách của Địa Nhai một quyển sách về tộc tứ diệp hạm đạm bọn họ. Nàng không cần đọc hết toàn bộ thì đã thấy được phần mấu chốt nhất. Tứ diệp hạm đạm là chủng tộc có thể dùng làm dược liệu quý giá nhất từ thời thượng cổ đến nay, trái tim hạm đạm có thể chữa được những bệnh vô phương cứu chữa.
Nhan Đàm ngẩn ra, mãi lâu sau mới đóng quyển sách vừa dày vừa nặng lại, đặt lại vào phía trên cùng giá sách. Nếu muốn chữa khỏi đôi mắt cho Ứng Uyên quân, há còn không phải hầm nàng lên xơi? Chung quy là Ứng Uyên quân quan trọng hay nàng một gốc sen tu vi không tới đâu quan trọng, nặng nhẹ đã quá rõ ràng. Vị Lăng Hoa Nguyên quân tinh thông y thuật nhất thiên đình nọ xem ra cũng không lý nào không biết, may là ngài ấy có lòng nhân hậu, nếu không xác nàng có lẽ đã nằm sải lai dưới đất từ lâu.
Vị Lăng Hoa Nguyên quân chưa từng gặp mặt này, đúng là một người tâm địa thiện lương.
Nhưng ý nghĩ này chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị một câu nói của Ứng Uyên quân đập nát tan tành.
“Ta đương nhiên biết trái tim của tứ diệp hạm đạm có thể chữa lành đôi mắt cho ta, Lăng Hoa Nguyên quân ban đầu cũng có nhắc đến, nhưng ta không đồng ý.” Hắn khẽ chau mày, “Nếu một đôi mắt phải dùng trái tim của một người sống sờ sờ ra đổi, ta thà bản thân cứ như hiện giờ.”
Nhan Đàm toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng lúc đầu khai tên Chỉ Tích tuy khiến muội ấy đeo được cái tiên giai Chi tiên tử vào người, nhưng suýt nữa thì hại chết muội ấy. Nếu bấy giờ Ứng Uyên đồng ý, chỉ e người bị moi tim chính là Chỉ Tích. Nàng suýt nữa thì đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Ứng Uyên thấy nàng không nói gì, dịu giọng xuống bảo: “Thật ra có nhìn thấy hay không ta đã không còn để tâm, việc này sau này ngươi đừng nhắc đến nữa, cũng đừng nói với ai khác.”
Nhan Đàm bị một ngọn lửa chính nghĩa hiếm gặp thiêu phừng phực từ đầu xuống chân, vô cùng phẫn nộ: “Vị Lăng Hoa Nguyên quân này đúng là chẳng ra gì, thân là thượng tiên lại chỉ nghĩ đến việc xem mạng người như cỏ rác!”
Ứng Uyên hơi lấy làm lạ: “Nguyên quân chỉ là buột miệng nhắc đến mà thôi, lại nói việc này cũng chẳng phương hại gì đến ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì?”
Nhan Đàm cứng họng. Nàng thấy vẫn là không nên nói sự thật cho đối phương biết thì hơn.
Địa Nhai cung nằm ở đầu tận thiên đình, ngày thường rất hiếm khi có người đặt chân đến.
Nhan Đàm đã rất lâu không cùng các tiên đồng tụ tập tán dóc, dù có ngẫu nhiên bắt gặp cũng không còn như trước đây dừng lại xúm vào cùng buôn dưa lê, có thể thấy nàng vẫn là có khả năng được thăng làm thượng tiên.
Nàng về đến gian phòng phía sau Địa Nhai, trông thấy Ứng Uyên ngồi đấy, không biết từ đâu tìm được một con dao nhỏ và khúc gỗ đàn đang mò mẫm đẽo thứ gì đó, bèn hỏi: “Người đang đẽo gì vậy?”
“Là người gỗ, đó là một món vật của phàm giới,” Ứng Uyên quân mỉm cười, “ta dạo trước hạ phàm xử lý công vụ, từng nhìn thấy một số nghệ nhân thủ công đẽo qua. Khi ấy ta ước chừng cũng bằng tuổi với ngươi hiện giờ, cảm thấy rất thú vị.”
Phàm giới?
Nhan Đàm từ lúc hiểu chuyện thì vẫn luôn ở trên thiên đình, phàm giới với nàng mà nói, thật sự là một nơi xa tít mù khơi: “Phàm giới là như thế nào vậy?”
“Không nói chắc được, đại để cảm giác của mỗi người đều không giống nhau. Ta ngày trước chưởng quản biến đổi vương triều của phàm giới, thế nên trông thấy là bách tính giang san. Phàm giới, là một nơi vô cùng náo nhiệt, tuổi thọ của phàm nhân chỉ có trăm năm ngắn ngủi. Có những phàm nhân sống rất khổ sở, một số thì lại rất vui vẻ, so với thiên đình không giống nhau mấy.”
Nhan Đàm chống má, nhìn hắn chầm chậm đẽo gọt khúc gỗ, miếng gỗ đàn kia dần hiện ra hình người, tuy hình dáng có chút thô kệch, nhưng có thể nhìn ra đây là một người gỗ đang mỉm cười với vẻ chất phác: “Không ngờ người đẽo đẹp thật đó…” Hắn hiện giờ hoàn toàn không nhìn thấy, khắc đẽo đồ vật chỉ có thể dựa vào cảm giác.
“Bấy giờ ta ở phàm giới buồn chán, đã học từ một vị sư phụ bên góc đường. Hai mắt của vị sư phụ này… cũng không nhìn thấy.”
Nhan Đàm tức thì cảm thấy lỡ lời, lắp ba lắp bắp: “Vậy, vậy người gỗ này có thể cho ta được không?”
Ứng Uyên mỉm cười, chìa người gỗ sang cho nàng: “Đương nhiên là được.”
Nhan Đàm nắm trong tay người gỗ đang cười chất phác, không nhịn được hỏi: “Vậy những thứ khác người có đẽo được không?”
Ứng Uyên ngước mắt, khóe miệng hơi khẽ cong lên: “Ngươi nói ra nghe thử xem, nói không chừng ta có thể.”
“Lò trầm hương thì sao?”
Hắn thoáng ngẩn ra.
Nhan Đàm cũng cảm thấy bản thân đã quá đáng, bèn lập tức bảo: “Thực ra ta chỉ buột miệng hỏi chơi vậy thôi, người cứ xem như chưa từng nghe thấy.”
Ứng Uyên gập các ngón tay vào khẽ chống trán, nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp: “Được thôi.” Hắn ngưng đoạn, lại nói: “Thật ra ta sớm đã muốn hỏi, ngươi dường như rất thích trầm hương?”
“Làm người cũng phải có vài thú vui, lại nói ta chỉ có mỗi một thú vui này, bấy nhiêu đem so với sở thích của Bạch Luyện Linh quân đúng là chỉ như chuột đọ voi.”
Ứng Uyên như nhớ đến kiểu phô trương bung lụa đủ màu tung hoa ngập lối của Bạch Luyện Linh quân, khóe miệng khẽ cong lên: “Lối phô trương của Bạch Luyện Linh quân quả thực có chút…”
Nhan Đàm cầm một quyển sách đặt một bên lên, tạm dùng làm quạt nhấc cằm đối phương, học theo ngữ điệu của Bạch Luyện Linh quân: “Tiểu tiên nhà ngươi dáng vẻ nom không tồi, có muốn cùng bổn quân hồi phủ? Ngươi theo bổn quân, nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi— Ngài ta lúc đó nói với ta vầy đó, da gà da vịt rụng đầy cả đất, buồn nôn chết được.”
Ứng Uyên chìa tay sang lấy quyển sách trên tay nàng xuống, thoáng không nhịn được phì cười: “Thế ngươi thích như thế nào? Ta đời này chỉ cần mỗi nàng, bất kì ai khác đều không dây vào, như thế ư?”
Nhan Đàm thình lình lui ra hai bước, tông vào chiếc ghế sau lưng, tim gan bủn rủn run run giọng: “Ng-ng-người…”
“Ta thế nào?”
Nàng sờ sờ má, đáp: “Câu nói này của người một khi ra khỏi miệng, đảm bảo sẽ có tiên tử bất chấp phạm vào thiên quy cũng theo người đến nơi cùng trời cuối đất.”
Ứng Uyên chìa tay mò mẫm trên mặt bàn hết một lúc, chầm chậm đứng dậy: “Bộ dạng hiện giờ của ta, đừng nói là cùng trời cuối đất, chỉ cần không tức khắc bị dọa cho chạy mất đã là không tồi.” Hắn thoáng ngẫm qua, cuối cùng vẫn là bình đạm tiếp lời: “Nhan Đàm, cũng may ngươi đã không khiếp sợ.”
Nhan Đàm không biết phải đáp thế nào. Tướng mạo của hắn hiện giờ, quả là chỉ có thể loáng thoáng tìm lại được vài đường nét hiện hữu ngày trước, nhưng nàng trước nay chưa từng khiếp sợ, cứ như hắn vốn đã mang dáng vẻ thế này. Dung nhan đẹp đẽ trên thế gian có những muôn vàn, nhưng Ứng Uyên thì chỉ có một, cho dù dung mạo bị hủy, loại phong thái kia vẫn không hề sứt mẻ chút nào.
Nhan Đàm rất lấy làm nhẹ nhõm. Chân thân của nàng cuối cùng cũng không cần tiếp tục hói thêm nữa. Phải biết rằng tộc bọn họ mỗi lần nở hoa đều phải đợi vài trăm năm, hói sạch lần này cũng chính là ngụ ý trong những năm tháng đằng đẵng sau này sẽ phải hói trọi. Nhan Đàm không thể chịu nổi, chuyện này thực sự quá sức nực cười.
Thật ra trong khoảng thời gian sau khi chuyển đến Địa Nhai, Ứng Uyên quân đã có phát tác một lần.
Khi ấy nàng đang dọn dẹp bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô ngã thì vội vàng chạy sang. Tiên khí trên người Ứng Uyên tỏa sáng chói lọi, xiềng trói tiên đã gần như bị tiên khí trên người hắn làm bung đứt. Nhan Đàm rất do dự, nếu mình manh động đến gần, liệu có bị chết không đây?
Nghe bảo trước đó khi hỏa độc trên người Ứng Uyên quân phát tác, có thể hất tay áo một phát quất cho Lục Cảnh tiên quân bán sống bán chết, vậy nên tuy nàng hiện giờ rất lo lắng cho đối phương, nhưng nếu cuối cùng chết một cái chết không minh bạch, vẫn là sẽ cảm thấy rất cắn rứt lương tâm.
Nhan Đàm quyết định xong xuôi, ngồi xổm xuống cách một khoảng không xa tập trung tinh thần quan sát nhất cử nhất động của đối phương, đoạn rón rén mở miệng hỏi: “Ta kể chuyện cho người nghe có chịu không?”
Tiên khí trên người Ứng Uyên chợt thoáng sầm xuống, bẵng đi một lúc mới uể oải đáp: “Chuyện gì?”
Nhan Đàm ngẫm sơ lại một lượt những câu chuyện nhớ được trong đầu, chậm rãi cất lời: “Ta kể người nghe chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa vậy. Bàn Cổ, còn có tên là Phù Lê, được tôn xưng là hỗn mang thần thời thượng cổ. Khi ngài ra đời, trời đất còn như một quả trứng gà, trời và đất dính liền vào nhau.”
Truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa ai ai cũng biết, nhưng sư tôn của Nhan Đàm là nhân vật vô cùng lợi hại, ngày thường chỉ giảng đạo giảng thiền cho bọn họ, ở đâu ra có kể chuyện? Mà tình cảnh hiện giờ, nếu đem chuyện Phật tổ hay tu đạo ra nói thì thật tình quá là kì khôi.
“Việc đầu tiên Bàn Cổ tiên thần làm sau khi tỉnh giấc, chính là dùng rìu bổ rời đất trời. Bấy giờ nối liền trời đất là một số quái thạch lởm chởm, sau khi bị rìu thần chém vỡ tan tác chỉ có thể chìm vào lòng đất, vĩnh viễn không thể ngóc đầu khỏi đó. Bàn Cổ tiên thần sau khi tách rời trời đất thì cảm thấy rất mệt nên đã ngủ thiếp đi, thân xác của ngài và phàm giới hòa làm một thể, làm nên non nước, huyết mạch hóa thành sông ngòi, hai mắt biến thành mặt trời và mặt trăng.” Nhan Đàm ngưng đoạn, lại tiếp, “Nhưng ta cảm thấy, vô tội nhất trong chuyện này chính là đám quái thạch nối liền trời đất, bọn họ chống giữ trời đất, cuối cùng lại không thể không chìm vào lòng đất, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng ai mà biết được chứ, nói không chừng những quái thạch đó đã từng dốc cạn sức lực chống đỡ đất trời, tuy có xấu xí dị dạng một chút, nhưng tấm lòng kia lại là thành tâm thật ý.”
Ứng Uyên nhịn không khỏi bật một tiếng cười mũi: “Nói năng nhăng cuội.” Hắn chậm rãi chống người đứng dậy, bẵng đi một lúc mới bảo: “Theo như cách nói của ngươi, Phù Lê thượng thần lại chẳng thành ra kẻ xấu chia uyên rẽ thúy rồi ư?”
Nhan Đàm nhoẻn cười: “Chuyện cũ lâu lâu cũng phải đổi cách nhìn chút xíu chứ.”
Ứng Uyên chầm chậm mở mắt, gương mặt hướng về phía nàng. Tuy mắt đối phương đã không nhìn thấy nhưng Nhan Đàm lại có cảm giác cứ như đang bị chăm chú ngắm nhìn, không khỏi có chút căng thẳng.
“Lần trước ngươi bảo, hiện giờ hoa sen đang lúc nở rộ, ta muốn đến ngắm sen.”
Nhan Đàm cứng lưỡi. Hiện giờ sớm đã qua mùa hoa, nàng lần trước cũng chỉ là buột miệng hứa hão mà thôi. Lúc này chỉ còn một ao sen tàn, đào đâu ra hoa sen mà ngắm?
Nàng ngẫm xuôi nghĩ ngược một hồi, miễn cưỡng gật đầu: “Người nếu muốn ngắm hoa, thật ra cũng không khó.”
Khoảnh sân trống trải tịnh mịch, một lò trầm hương đã thành tro vụn.
Nhan Đàm hai tay bê lò trầm hương khắc hình linh thú, lặng lẽ nhìn bóng người đang đứng trước khung cửa sổ chạm trổ hoa văn. Nàng đã dần nghĩ thông suốt, thời gian gần đây, bản thân rốt cuộc là bị thế nào.
Thật sự nói trắng ra, chẳng qua cũng chỉ là việc khiến người phiền não.
Tới tới lui lui, vẫn là chạy không khỏi một chữ ấy.
Ứng Uyên quân đứng bên cửa sổ, đầu hơi ngẩng lên, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân tha thướt cất lên sau lưng. Hắn vươn tay mò mẫm khung cửa, không mấy linh hoạt xoay người lại: “Nhan Đàm?”
Nhan Đàm bước lại gần chút, hương sen dìu dịu càng rõ rệt hơn giữa khoảnh sân vắng tĩnh mịch: “Vốn ta cảm thấy hoa sen bên Dao Trì nở đẹp hơn, tiếc là không thể dẫn người sang đó, may là Địa Nhai nơi này cũng có ao sen, tuy rằng không được sum sê um tùm…” Gió hiu hiu nhẹ phớt, chiếc chuông gió treo trên cửa sổ lại bắt đầu phát ra tiếng kêu đinh đang, hòa quyện vào giọng nói của nàng.
Ứng Uyên cười khẽ lắc đầu: “Có thể ngửi thấy mùi hương là đã đủ rồi.” Hắn đan hai tay vào nhau gác trên bậu cửa, thấp giọng tiếp lời: “Giờ đây nghĩ lại, cảm thấy ngươi nói rất phải. Tuy ta không nhìn thấy được, nhưng vẫn có thể lắng nghe, chạm vào, dùng trái tim cảm nhận, hoàn toàn không nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới thưởng thức được.”
Hoa nở trong ao sen này đa số đều có màu hồng nhạt, chỉ có đóa nằm sát trong góc nhất là trắng như tuyết. Ta luôn cảm thấy hoa sen thì phải nở rộ một mảng hồng rực mới đẹp, màu trắng vẫn là quá đơn điệu—ơ?” Nhan Đàm đang nói đến đà hăng say thì bỗng chợt một bàn tay chìa sang, khẽ sượt qua mày mắt nàng.
“Để ta sờ thử gương mặt ngươi một chút, ta muốn biết ngươi trông như thế nào.” Những ngón tay thon dài tỉ mỉ sờ soạng hết nửa ngày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt: “Nếu có một ngày ta nhìn thấy được trở lại, nhất định có thể tức khắc nhận ra ngươi, sau đó…”
Nhan Đàm lòng khẽ dậy sóng.
Hắn nói một cách chắc nịch đến vậy, cứ như không để nàng có cơ hội không tin. Thật ra cho dù vĩnh viễn không thể nhìn thấy cũng chẳng hề gì, nàng vẫn sẽ như hiện giờ bầu bạn cùng hắn trò chuyện giải sầu.
Nàng sẽ làm đôi mắt của hắn.
Cứ vậy vài ngày trôi qua, Ứng Uyên quân vẫn luôn ở trong phòng, có lúc bận việc suy nghĩ, có khi chỉ là ngồi yên một chỗ.
Nhan Đàm lại lục được từ trong kho sách của Địa Nhai một quyển sách về tộc tứ diệp hạm đạm bọn họ. Nàng không cần đọc hết toàn bộ thì đã thấy được phần mấu chốt nhất. Tứ diệp hạm đạm là chủng tộc có thể dùng làm dược liệu quý giá nhất từ thời thượng cổ đến nay, trái tim hạm đạm có thể chữa được những bệnh vô phương cứu chữa.
Nhan Đàm ngẩn ra, mãi lâu sau mới đóng quyển sách vừa dày vừa nặng lại, đặt lại vào phía trên cùng giá sách. Nếu muốn chữa khỏi đôi mắt cho Ứng Uyên quân, há còn không phải hầm nàng lên xơi? Chung quy là Ứng Uyên quân quan trọng hay nàng một gốc sen tu vi không tới đâu quan trọng, nặng nhẹ đã quá rõ ràng. Vị Lăng Hoa Nguyên quân tinh thông y thuật nhất thiên đình nọ xem ra cũng không lý nào không biết, may là ngài ấy có lòng nhân hậu, nếu không xác nàng có lẽ đã nằm sải lai dưới đất từ lâu.
Vị Lăng Hoa Nguyên quân chưa từng gặp mặt này, đúng là một người tâm địa thiện lương.
Nhưng ý nghĩ này chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị một câu nói của Ứng Uyên quân đập nát tan tành.
“Ta đương nhiên biết trái tim của tứ diệp hạm đạm có thể chữa lành đôi mắt cho ta, Lăng Hoa Nguyên quân ban đầu cũng có nhắc đến, nhưng ta không đồng ý.” Hắn khẽ chau mày, “Nếu một đôi mắt phải dùng trái tim của một người sống sờ sờ ra đổi, ta thà bản thân cứ như hiện giờ.”
Nhan Đàm toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng lúc đầu khai tên Chỉ Tích tuy khiến muội ấy đeo được cái tiên giai Chi tiên tử vào người, nhưng suýt nữa thì hại chết muội ấy. Nếu bấy giờ Ứng Uyên đồng ý, chỉ e người bị moi tim chính là Chỉ Tích. Nàng suýt nữa thì đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Ứng Uyên thấy nàng không nói gì, dịu giọng xuống bảo: “Thật ra có nhìn thấy hay không ta đã không còn để tâm, việc này sau này ngươi đừng nhắc đến nữa, cũng đừng nói với ai khác.”
Nhan Đàm bị một ngọn lửa chính nghĩa hiếm gặp thiêu phừng phực từ đầu xuống chân, vô cùng phẫn nộ: “Vị Lăng Hoa Nguyên quân này đúng là chẳng ra gì, thân là thượng tiên lại chỉ nghĩ đến việc xem mạng người như cỏ rác!”
Ứng Uyên hơi lấy làm lạ: “Nguyên quân chỉ là buột miệng nhắc đến mà thôi, lại nói việc này cũng chẳng phương hại gì đến ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì?”
Nhan Đàm cứng họng. Nàng thấy vẫn là không nên nói sự thật cho đối phương biết thì hơn.
Địa Nhai cung nằm ở đầu tận thiên đình, ngày thường rất hiếm khi có người đặt chân đến.
Nhan Đàm đã rất lâu không cùng các tiên đồng tụ tập tán dóc, dù có ngẫu nhiên bắt gặp cũng không còn như trước đây dừng lại xúm vào cùng buôn dưa lê, có thể thấy nàng vẫn là có khả năng được thăng làm thượng tiên.
Nàng về đến gian phòng phía sau Địa Nhai, trông thấy Ứng Uyên ngồi đấy, không biết từ đâu tìm được một con dao nhỏ và khúc gỗ đàn đang mò mẫm đẽo thứ gì đó, bèn hỏi: “Người đang đẽo gì vậy?”
“Là người gỗ, đó là một món vật của phàm giới,” Ứng Uyên quân mỉm cười, “ta dạo trước hạ phàm xử lý công vụ, từng nhìn thấy một số nghệ nhân thủ công đẽo qua. Khi ấy ta ước chừng cũng bằng tuổi với ngươi hiện giờ, cảm thấy rất thú vị.”
Phàm giới?
Nhan Đàm từ lúc hiểu chuyện thì vẫn luôn ở trên thiên đình, phàm giới với nàng mà nói, thật sự là một nơi xa tít mù khơi: “Phàm giới là như thế nào vậy?”
“Không nói chắc được, đại để cảm giác của mỗi người đều không giống nhau. Ta ngày trước chưởng quản biến đổi vương triều của phàm giới, thế nên trông thấy là bách tính giang san. Phàm giới, là một nơi vô cùng náo nhiệt, tuổi thọ của phàm nhân chỉ có trăm năm ngắn ngủi. Có những phàm nhân sống rất khổ sở, một số thì lại rất vui vẻ, so với thiên đình không giống nhau mấy.”
Nhan Đàm chống má, nhìn hắn chầm chậm đẽo gọt khúc gỗ, miếng gỗ đàn kia dần hiện ra hình người, tuy hình dáng có chút thô kệch, nhưng có thể nhìn ra đây là một người gỗ đang mỉm cười với vẻ chất phác: “Không ngờ người đẽo đẹp thật đó…” Hắn hiện giờ hoàn toàn không nhìn thấy, khắc đẽo đồ vật chỉ có thể dựa vào cảm giác.
“Bấy giờ ta ở phàm giới buồn chán, đã học từ một vị sư phụ bên góc đường. Hai mắt của vị sư phụ này… cũng không nhìn thấy.”
Nhan Đàm tức thì cảm thấy lỡ lời, lắp ba lắp bắp: “Vậy, vậy người gỗ này có thể cho ta được không?”
Ứng Uyên mỉm cười, chìa người gỗ sang cho nàng: “Đương nhiên là được.”
Nhan Đàm nắm trong tay người gỗ đang cười chất phác, không nhịn được hỏi: “Vậy những thứ khác người có đẽo được không?”
Ứng Uyên ngước mắt, khóe miệng hơi khẽ cong lên: “Ngươi nói ra nghe thử xem, nói không chừng ta có thể.”
“Lò trầm hương thì sao?”
Hắn thoáng ngẩn ra.
Nhan Đàm cũng cảm thấy bản thân đã quá đáng, bèn lập tức bảo: “Thực ra ta chỉ buột miệng hỏi chơi vậy thôi, người cứ xem như chưa từng nghe thấy.”
Ứng Uyên gập các ngón tay vào khẽ chống trán, nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp: “Được thôi.” Hắn ngưng đoạn, lại nói: “Thật ra ta sớm đã muốn hỏi, ngươi dường như rất thích trầm hương?”
“Làm người cũng phải có vài thú vui, lại nói ta chỉ có mỗi một thú vui này, bấy nhiêu đem so với sở thích của Bạch Luyện Linh quân đúng là chỉ như chuột đọ voi.”
Ứng Uyên như nhớ đến kiểu phô trương bung lụa đủ màu tung hoa ngập lối của Bạch Luyện Linh quân, khóe miệng khẽ cong lên: “Lối phô trương của Bạch Luyện Linh quân quả thực có chút…”
Nhan Đàm cầm một quyển sách đặt một bên lên, tạm dùng làm quạt nhấc cằm đối phương, học theo ngữ điệu của Bạch Luyện Linh quân: “Tiểu tiên nhà ngươi dáng vẻ nom không tồi, có muốn cùng bổn quân hồi phủ? Ngươi theo bổn quân, nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi— Ngài ta lúc đó nói với ta vầy đó, da gà da vịt rụng đầy cả đất, buồn nôn chết được.”
Ứng Uyên chìa tay sang lấy quyển sách trên tay nàng xuống, thoáng không nhịn được phì cười: “Thế ngươi thích như thế nào? Ta đời này chỉ cần mỗi nàng, bất kì ai khác đều không dây vào, như thế ư?”
Nhan Đàm thình lình lui ra hai bước, tông vào chiếc ghế sau lưng, tim gan bủn rủn run run giọng: “Ng-ng-người…”
“Ta thế nào?”
Nàng sờ sờ má, đáp: “Câu nói này của người một khi ra khỏi miệng, đảm bảo sẽ có tiên tử bất chấp phạm vào thiên quy cũng theo người đến nơi cùng trời cuối đất.”
Ứng Uyên chìa tay mò mẫm trên mặt bàn hết một lúc, chầm chậm đứng dậy: “Bộ dạng hiện giờ của ta, đừng nói là cùng trời cuối đất, chỉ cần không tức khắc bị dọa cho chạy mất đã là không tồi.” Hắn thoáng ngẫm qua, cuối cùng vẫn là bình đạm tiếp lời: “Nhan Đàm, cũng may ngươi đã không khiếp sợ.”
Nhan Đàm không biết phải đáp thế nào. Tướng mạo của hắn hiện giờ, quả là chỉ có thể loáng thoáng tìm lại được vài đường nét hiện hữu ngày trước, nhưng nàng trước nay chưa từng khiếp sợ, cứ như hắn vốn đã mang dáng vẻ thế này. Dung nhan đẹp đẽ trên thế gian có những muôn vàn, nhưng Ứng Uyên thì chỉ có một, cho dù dung mạo bị hủy, loại phong thái kia vẫn không hề sứt mẻ chút nào.
/111
|