Trầm Mê

Chương 82 - Nước đọng

/103


Chương 82: Nước đọng

Hình dạng này là.

Ngón tay Khương Thanh Vũ khựng lại, bật lại như bị điện giật, trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng cắn môi dưới.

"Thổi nến đi."

Cố Vân Dực tránh qua, Khương Thanh Vũ nhắm mắt âm thầm ước ba điều ước, thổi tắt ngọn nến.

Lúc cô cúi đầu có ngửi thấy mùi sữa thơm thoang thoảng, xung quanh lại một lần nữa tối đen, cô cảm nhận thấy Cố Vân Dực tới gần cô, ngón tay xẹt qua đầu mũi cô, trên mũi lập tức dính kem.

"Tách."

Đèn đột nhiên bật lên, sự đột nhiên như bị mất điện trước đó.

Khương Thanh Vũ ngồi trước bàn nhỏ, khuôn mặt đỏ ửng mềm mại, đôi mắt to ngấn nước nhất thời chưa thích ứng được với ánh sáng sáng rực rỡ, cô hơi híp mắt, chóp mũi dính kem màu xanh da trời.

Giống như con vật nhỏ lơ mơ trèo lên lại bị bắt lại.

Mà Cố Vân Dục đứng đối diện, cách cô không đến một mét, môi mỏng cong lên giáo hoạt, trước khi đèn sáng, anh cũng đã giơ điện thoại lên, rất hài lòng với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lơ mơ trong màn hình.

"Tách."

Khương Thanh Vũ nghe thấy một âm thanh của flash.

Trong lòng thoáng cái nguội lạnh.

Mẹ nó, không nên là kịch bản như này. Đọc Full Tại Truyenfull.io

"Không để ý tới anh sao?"

Cố Vân Dực tắt máy, trong xe lập tức yên tĩnh lại. Bãi đỗ xe của khách sạn không có ai, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng nhân viên kéo xe đầy tới tới lui lui.

Khương Thanh Vũ quay đầu, lại vô thức nhìn thấy dây chuyền trên cổ qua gương chiếu hậu.

Mặt dây chuyền tạo hình đám mây, có hai giọt nước mưa rơi xuống, vừa tinh vi vừa tinh xảo.

Lúc chạm vào hình dạng đó, tim bỗng đập thình thịch một hồi, rung động đến mức cắn môi đỏ lên, ngay cả hít thở cũng cần thận từng li từng tí.



Mây và mưa, hẳn là thứ mà cô nghĩ tới.

Khương Thanh Vũ thay đổi lời nói khi nói. "Không có."

Rầu rĩ.

Với bầu không khí tốt như vậy, lúc đầu cô cho rằng tiếp theo sẽ có một nụ hôn, nào ngờ lại có một bức ảnh xấu như vậy.

Thế nhưng nghĩ đến chuyện trước khi mình vào nhà còn đang sắp xếp kịch bản trong đầu, thì chút oán trách này của cô cũng không còn.

Dù sao hai người bọn họ, không ai nói được ai, người tám lạng kẻ nữa cân.

"Rất xinh đẹp."

Cố Vân Dực ấn mở album ảnh, màn hình sáng tỏ trong xe tối tăm mang tới cảm giác tồn tại mãnh liệt. Khương Thanh Vũ lướt xem qua, ánh mắt cô gái trong tấm ảnh mông lung nhìn về phía trước, cho dù trên chóp mũi dính kem nhưng lực chú ý đều tập trung ở trên đôi mắt wrót át.

Vẫn được, không quá xấu.

Khương Thanh Vũ không nhịn được bĩu môi dưới, chút vẻ mặt ấy không thể thoát khỏi ánh mắt của Cố Vân Dực. Trong một nháy mắt, trước mắt cô long trời lở đất, bóng đen thẳng tắp như núi đặt cô trên ghế phụ rồi hôn cô một cách động tình, thân thể quấn quýt tỏa ra nhiệt lượng tại tạo thành một lớp hơi nước trên kính.

Cô khẽ vặn vẹo vòng eo, độ cứng trên bụng khiến cô không thể coi nhẹ, khẽ nhàng hừ hừ, mất tự nhiên liếc mắt qua một bên khác.

"Bên ngoài có người."

Cố Vân Dực lại dính thêm một lúc, mãi lâu sau mới buông người ra. Trong giọng thở hổn hển bao hàm cả sự khàn khàn do cảm xúc chưa hết, kiềm chế hơi thở nôn nóng, không cam lòng kéo vạt áo cô xuống vị trí cũ.

Ánh mắt lại nguy hiểm hơn trước đó, anh giống thợ săn có thể hành động bất cứ khi nào.

Đến giữa toàn bộ quá trình, cô đều không ngước mắt lên, ở trong thang máy bỗng nhiên được nhấc lên cao, cảm giác mất trọng lượng càng không mưu mà hợp với tâm trạng của cô.

Cô đi vào tắm rửa sau Cố Vân Dực, còn cố ý khóa cửa lại, đề phòng anh đột nhiên công kích.

Nhưng mà dường như cô nghĩ nhiều rồi, từ đầu tới cuối cũng không có ai tới bên ngoài cửa kính. Đọc Full Tại Truyenfull.io

Mà cách nhau một bức tường, Cố Vân Dực ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, áo choàng tắm rộng rãi tùy ý khoác lên, hình dáng cơ bắp rõ ràng, làn da màu mật ong được đèn bàn chiếu vào tỏa ánh sáng tinh tế.

Trên màn hình điện thoại di động chưa tắt là hơn mười tin nhắn mà Trần Đông nhắn cho anh, video anh ôm hôn Khương Thanh Vũ trưa nay đã bị người ta đăng lên mạng, vậy mà trong một đêm đã hot.



Có người tinh mắt, cho dù anh cực ít khi xuất hiện trước ống kính nhưng vẫn thông qua mấy tấm ảnh lẻ tẻ mà nhận ra anh là ai.

Mà người bị anh ôm vào trong ngực hôn, chính là bà Cố vừa mới kết hôn không lâu.

Hôn cô là do kìm lòng không được, nhưng hot lên là chuyện ngoài dự kiến, tuy nhiên nhìn khu bình luận một loạt hét lên, anh vẫn bị chuyện ngoài ý muốn này làm cho cười thỏa mãn.

Lúc này bên cạnh truyền đến động tĩnh, vợ anh tắm xong rồi, mùi thơm nồng nàn, anh từ từ đi tới phía sau cô, bắt được tay của cô.

Đặt lên eo áo choàng tắm.

Trái tim cô rung động, từ từ ngước mí mắt lên, ánh mắt nhìn một đường đi lên trên, từ ngực đến yết hầu nhô lên, lại đến, ánh mắt tràn ngập ám chỉ của anh.

Cố Vân Dực nắm một bên khăn tắm của cô nhẹ nhàng kéo một cái, khăn tắm cứ thế trải rộng ra dưới thân thể. Đọc Full Tại Truyenfull.io

Anh đưa tay vào giữa hai chân cô, ngón tay vào đi vào, tầng tầng lớp lớp nếp uốn mút lấy thần kinh của anh, vừa ẩm ướt vừa ấm áp. Mà anh ra vào có quy luật, hơi thở của cô từ từ trở nên kiềm chế và chịu đựng.

Các ngón tay xâm nhập vào thân thể có một lớp chai mỏng, lúc rút ra ngẫu nhiên đụng phải âm đế, nước chảy thành sông. Nói xong thì không để ý tới anh nữa, hiện giờ cô có hơi xấu hổ.

Sau đó khi cô đang xoắn xuýt, bên trong run lên mấy lần, che mặt đỏ đến phát nổ, không cho ánh mắt có thể đâm đau người của anh đụng phải mình, sau đó lại lặng lẽ buông hai ngón tay, nhìn lén từ khe hở.

Đã thấy Cố Vân Dực đang vân vê đầu ngón tay, một tia nước uốn lượn qua đốt ngón tay, hai mắt nheo lại, tà tứ như ma mị.

Anh đưa đầu lưỡi liếm nó, đồng thời chuẩn xác bắt được tầm mắt của cô.

Cố ý, anh cố tình làm điều đó.

Trên mặt liên tiếp đỏ bừng lên, cô nóng đến chảy máu mũi.

Một mảnh giấy đóng gói được ném vào thùng rác, anh ướt át động thân cắm vào.

Trong quá trình thích nghi toàn bộ, cô kéo căng sức lực toàn thân, kích thước của bọn họ không tương xứng như thế, đến mức cảm nhận được rõ ràng kinh mạch.

Ánh sáng vàng chiếu làm không khí phòng khách vô cùng mập mờ, cơ bắp trên lưng người đàn ông bởi vì dùng sức mà đột ngột, màu da giống như đúc bằng đồng ẩn chứa đầy lực lượng.

Mồ hôi khiến ánh sáng loá mắt, ngũ quan lập thể thất thần mê ly trong vầng sáng. Anh chiếm hữu cô ngay lập tức, nghe tiếng cô cầu xin tha thứ vừa kiềm chế vừa vội vàng, một cảm giác cay độc đột nhiên phun lên cổ họng.

Khương Thanh Vũ không chịu nổi nụ hôn của anh, nhưng mỗi lần vừa dịch ra một chút sẽ lập tức bị anh phát hiện kéo về.

Sau đó giống như để trừng phạt, động tác đánh cô càng thêm máy móc hữu lực, cầm bờ vai của cô mạnh mẽ ấn xuống, tiếng nước vang mãi đến nửa đêm.

/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status