Trầm Mê

Chương 41 - Vì em không cho nên anh đành phải tự uống.

/103


Khi Cố Vân Dực đang nấu ăn trong bếp, màn hình điện thoại di động đặt trên bàn trà đột nhiên sáng lên.

Khương Thanh Vũ nhìn thấy tên người nhắn là Trần Đông, cô sợ công việc của anh bị trì hoãn nên nhanh chóng chạy vào bếp gọi anh.

“Em xem giúp anh đi.”

Vì chủ nhân cũng đã cho phép nên Khương Thanh Vũ mở tin nhắn trong máy anh. Cô thấy Trần Đông hỏi anh về việc xác nhận thời gian xuất ngoại thì thoáng sững sờ.

“Anh sắp đi nước ngoài à?”

“Ừ.” Cố Vân Dực đưa đũa cho Khương Thanh Vũ.

“Quý này anh vẫn chưa đến công ty ở nước M lần nào nên anh sẽ phải tới đó một chuyến.”

Khương Thanh Vũ gật đầu, sau khi ăn một miếng cơm thì thấy Cố Vân Dực vẫn đang nhìn cô.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

Cố Vân Dực muốn đưa Khương Thanh Vũ đi cùng mình, nhưng nhìn chồng bản thảo dày đặc ấy anh lại không thể thuyết phục bản thân bắt Khương Thanh Vũ phải từ bỏ thời gian riêng tư để đi cùng anh.

Lúc này Khương Thanh Vũ cũng nhớ lại những gì Cố Vân Dực đã nói khi anh đến Thượng Hải, bất giác ánh mắt cô không được tự nhiên.

“Nếu như...”

“Em thử một miếng thịt này đi.”

Cố Vân Dực ngắt lời cô và nói sang chuyện khác để chuyển chủ đề, trái tim Khương Thanh Vũ khẽ rung động, cô cắn một miếng thịt anh đưa tới.

Hình như quá ngọt rồi.

-

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

“Cô Khương, đừng căng thẳng, chúng ta chỉ đang trò chuyện thôi.”

Bóng dáng Cố Vân Dực bị ngăn cách bên ngoài cửa. Bác sĩ tâm lý là một người phụ nữ dưới bốn mươi tuổi, dáng người ôn hòa đoan trang, mặc một bộ vest bình thường, mỗi lời nói hành động và ánh mắt đều rất đúng mực, không hề gây ra cảm giác khó chịu nào.



Khương Thanh Vũ thoáng nghĩ, lúc Cố Vân Dực đưa cô đến đây đã phải đi qua nhiều ngã rẽ, xe đỗ bên ngoài và còn phải đi bộ vào một đoạn.

Hơn nữa thái độ phục vụ ở đây cũng rất tốt, tất cả nhân viên đều kiểm soát chặt chẽ biểu cảm của mình, lại rất riêng tư, trước mắt Khương Thanh Vũ hiện ra cảnh tượng bi kịch của vô số tờ tiền đã bay vào vực sâu.

Thực ra cô chỉ cảm thấy mình có chút ám ảnh với ghế lái phụ và lúc ngồi trên xe cô cần tìm thứ gì khác để đánh lạc hướng sự chú ý, nhưng cũng không đến nỗi không thể chữa trị.

Khi cô ở Nam Thành, Khương Hoa đã rất lo lắng cho cô, bây giờ toàn bộ cảm xúc của bà ấy lại được truyền cho Cố Vân Dực. Mọi người không dám nhắc tới vụ tai nạn đó, họ đều coi cô như con búp bê sứ mỏng manh.

“Thực ra...”

Khương Thanh Vũ cúi đầu suy tính câu từ một lúc rồi nói với người phụ nữ trước mặt những gì cô nghĩ trong lòng. Sau khi nghe xong bà ấy khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi gần cô.

“Cô Khương.”

“Cô không muốn ngồi ở ghế lái phụ, còn cần phải có những hành động để đánh lạc hướng sự chú ý, thật ra đều là do bản năng của cô để né tránh vấn đề đấy.”

“Khi một người trốn tránh điều gì đó trong thời gian dài, nếu có một ngày những điều tương tự lại xảy ra ——” bác sĩ dừng lại, “Khả năng thích ứng của cô sẽ thấp hơn so với trước khi sự việc xảy ra.”

Khương Thanh Vũ hơi mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại đột nhiên trầm mặc.

Cô không nói không phải vì không nghĩ ra lý do gì để phán bác mà tất cả những điều bác sĩ nói đều đúng.

Nhưng cô đã nợ Cố Vân Dực quá nhiều. Dù chỉ là một trò đùa hay bất kể Cố Vân Dực đã cho cô rất nhiều cổ phần và bất động sản, liệu có đủ để cô sống một cuộc sống sung túc cả đời hay không, cô cũng không muốn làm một cây tơ hồng sống dựa dẫm vào người khác.

“Cô Khương, cô không cần cảm thấy áp lực gì cả, anh Cố làm mọi việc đều chỉ mong cô có thể sống tốt hơn.”

-

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

Khi Khương Thanh Vũ bước ra ngoài, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười.

Ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của Cố Vân Dực, đôi đồng tử đen tĩnh lặng và xa xăm của anh chỉ phản chiếu hình bóng của cô, không khí yên tĩnh đột nhiên tràn ngập sự dịu dàng nồng đậm.

Cố Vân Dực không ăn mặc nghiêm túc như ở công ty. Anh không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi mở ra vài nút, áo khoác vắt trên lưng ghế, làn da màu mật ong lấp ló giữa những khe hở và có thể nhìn thấy rõ ràng xương quai xanh.

Mái tóc không được chải chuốt kỹ càng đang hơi xõa ra lười biếng, thiếu đi cảm giác ưu việt và tiết chế. Anh ngồi trên ghế suốt một giờ, quần đã hơi có nếp nhăn nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp dưới ánh nắng lấp lánh.

Khương Thanh Vũ đang ở trong trạng thái mơ hồ, cô tưởng rằng mình đang nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đầy vẻ ngông cuồng và lạc quan, nhưng khi Cố Vân Dực lên tiếng, giọng nói trầm thấp và dịu dàng của anh đã đưa cô trở về thực tại.



“Thanh Vũ.”

Yết hầu của anh di chuyển nhưng anh lại không nói gì thêm.

Một cô gái có vẻ cũng không lớn hơn cô bao nhiêu đang từ cuối hành lang đi đến, cô ấy đi thẳng đến chỗ cô và nói sẽ đưa cô đến phòng chờ.

Cố Vân Dực và bác sĩ đang ở bên ngoài, xuyên qua khe hở của tấm mành cô nhìn thấy hai người đứng nói chuyện ở hành lang, cô muốn nhìn thêm nhưng giọng nói nhẹ nhàng đã ngăn cô lại.

“Cô Khương.”

Cô gái mỉm cười đưa cho cô một ly nước cam.

“Trong phòng hơi nóng, cô uống một chút đi.”

Ly cam ép đã được làm lạnh, Khương Thanh Vũ uống một ngụm, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể cô. Khương Thanh Vũ nhanh chóng uống hết nửa ly. Khi cô quay đầu lại, cô thấy Cố Vân Dực đã xoay người đi về phía này, chỉ mất vài giây để anh đi vào phòng.

“Tại sao chỉ mình em được uống?”

Cố Vân Dực đứng ở cửa nói đùa với cô, đuôi mắt thon dài hơi nhướng lên giống như một con cáo đang mưu tính chuyện xấu.

“Vì chị gái nhỏ yêu mến em.”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.com

Khương Thanh Vũ nói được nửa chừng thì Cố Vân Dực đột nhiên không cười nữa mà bước nhanh về phía cô.

Cô giật mình buông tay đang cầm cốc ra, Cố Vân Dực cụp mắt nhìn lướt qua bề mặt ly nước vẫn đang lắc lư. Sau đó khuôn mặt tuấn tú của anh cứ phóng to dần trong tầm mắt của cô, cho đến khi đôi môi mỏng của anh chạm vào khóe miệng cô.

Cô gái trẻ mang nước trái cây đến cho cô dựa vào cửa không dám tới gần, mím môi vài lần rồi không thể kiềm chế mà nở nụ cười thoáng qua.

Đầu óc Khương Thanh Vũ trống rỗng, sững sờ mở to hai mắt, cô quên việc phải đẩy anh ra, thậm chí quên mất phải nói gì, cứ cứng đờ như vậy cho tới khi anh đứng dậy.

Cánh tay của Cố Vân Dực chống hai bên người cô, Khương Thanh Vũ bị anh giam cầm trong không gian nhỏ hẹp mà chính anh tạo ra.

Anh liếm môi, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, ánh sáng từ phía sau chiếu lên đôi mắt của anh, tạo nên vẻ tối tăm như một vị thần bóng đêm vừa ra khỏi bóng tối.

“Vì em không cho nên anh đành phải tự uống.”

/103

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status