Trấm Chi Mị

Chương 25 - Chương 20: Đỏ Và Đen

/82




Bên này Nguyễn Nguyên chỉ lo quan sát Ngũ Mị, bên kia phục vụ đã đưa thực đơn lên.

Tất nhiên là Thẩm Lục Gia sẽ nhường cho phái đẹp chọn món ăn.

Yến Tu Minh lại lắc đầu một cái: “Em không hiểu đồ ăn Pháp lắm, anh Thẩm cứ chọn đi, em không kén ăn.”

Thẩm Lục Gia hơi ngạc nhiên, anh cũng đã từng thấy qua cái gì gọi là tiểu thư khuê các, khi ăn đồ ăn Italy nhất định sẽ bĩu môi dùng cách nói không đúng tiêu chuẩn gọi tor¬ta di mele (bánh pie táo); trong tình hình đăc biệt ăn đồ ăn Nhật sẽ la hét muốn chinh の áp し sushi ( chinh cá hình sushi); cách thưởng thức đồ ăn nước Pháp thì càng kinh người, liên tục Cas¬soulet( đậu hầm thịt ), fit de ard(vịt áp dầu ) . Mọi thứ như những viên bi tròn từ trong những đôi môi son màu hồng phấn, màu quất cuồn cuộn chảy ra, chỉ sợ người khác khinh thường mình. Diễn viên múa như Yến Tu Minh, đi diễn khắp thế giới, kiến thức thật sự rộng rãi, có thể thấy được người xưa nói “một cái bình thì vững, nữa cái bình thì lay” cực kì chính xác.

Nghĩ đến đây, ấn tượng của Thẩm Lục Gia với Yến Tu Minh dần tốt lên, anh khẽ mỉm cười, cũng không khách sáo, liền chọn món ăn. Chọn đến gan ngỗng thì Yến Tu Minh bỗng lên tiếng: “Anh Thẩm, không cần chọn gan ngỗng đâu, những con ngỗng kia quá đáng thương, mỗi ngày bị lấy cái ống nhét trong thực quản thô lỗ cho ăn, em không muốn ăn.”

“Vậy thì không chọn nữa.” Thẩm Lục Gia không nhịn được liếc mắt nhìn chằm chằm Yến Tu Minh, có lẽ là được bảo hộ quá tốt hoặc bị khống chế quá khắt khe, cả người Yến Tu Minh đều mang lại cho người khác một loại cảm giác ôn hòa lịch sự. Đây có thể coi là lần đầu tiên Thẩm Lục Gia chân chân chính chính nhìn kĩ khuôn mặt của cô, nhưng nhìn hết một lượt từ mặt mày mắt mũi, anh lại cảm thấy ngũ quan Yến Tu Minh giống với Ngũ Mị đến sáu bảy phần, nếu không phải phong cách khác nhau hoàn toàn thì thật giống như hai chị em.

Cách chỗ bọn họ không xa, Nguyễn Nguyên nhìn Ngũ Mị đang lười biếng động đậy dao qua lại, nhíu mày hỏi: “Sao lại không ăn?”

Ngũ Mị hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tớ nhớ cậu chỉ có một mình Nguyễn Hàm là anh trai ruột, không có chị em ruột phải không?”

“Ừ.” Nguyễn Nguyên có chút không hiểu trả lời một tiếng.

“Tớ thấy trong lịch sử nước Anh, phát hiện ngoại trừ tiết mục nội bộ bất hòa không biên giới, chị em trsnh đấu cũng là chuyện nguyên viễn lưu trường (*). Công chúa Margaret cả đời đều sống dưới cái bóng chị gái của nữ hoàng Elizabeth, tình cảm với Elizabeth cũng phức tạp; hai chị em nhà Smith vì Henry VIII tranh giành người tình mà vừa ra đất khách đã diễn kịch cung đấu; đến hiện đại, “người đàn bà thép”- Margaret (**)Thatcher đảm nhận chứ Thủ tướng nước Anh, nhưng chị của bà chỉ là một người vợ tầm thường của một người nông dân, nói chuyện trước đám đông một chút là cà lăm, thật rất thú vị.” Ngũ Mị cười tươi, ngón trỏ phải và ngón cái đang kẹp chân cao của ly rượu, không chút để ý lắc lắc rượu màu đỏ sẫm trong ly.

(*) Nguyên viễn lưu trường: Sự việc có lai lịch từ xa xưa

(**) Ở đoạn này có hai cái tên Margaret, là hai người công chúa ở hai giai đoạn khác nhau của nước Anh nha, mình cũng không giỏi sử lắm *gãi đầu*

“Dù sao thì dì Cố cũng chỉ có một mình cậu là con gái, còn than thở cái gì nữa?” Nguyễn Nguyên sờ sờ cằm, “Chẳng qua làm vợ lẽ mà được đến vị trí như Anna- Smith, sinh một người con gái thống trị nước Anh bốn mươi lăm năm, hiện tại Đồng Bảng Anh còn in hình cái đầu của đứa con gái vợ lẽ, chặt đầu cũng coi như được lời.”

Ngũ Mị nhếch môi cười: “Chẳng lẽ cậu hâm mộ?”

“Đúng vậy, tớ cũng là người thứ ba, còn là người thứ ba mãi mãi không trở mình được.” Nguyễn Nguyên tự giễu cười rộ lên, “Tần Diệc Tranh vẫn luôn có người trong lòng, còn là một người chết, là một cô gái chết cùng đứa con của anh ấy, cậu nói tớ làm sao có thể tranh cùng với cô ta, tớ làm sao có thể tranh với một người chết được? Dù là tớ có thể đào cô ta ra từ hũ tro cốt, nhưng có thể đào cô ta từ trong lòng Tần Diệc Tranh ra hay sao?” Nói tới đây, trong đôi mắt mở to của Nguyễn Nguyên tràn ngập tuyệt vọng thấu xương.

Ngón giữa của Ngũ Mị gõ gõ thành ly rượu, phát ra từng tiếng giòn vang.

“Tớ nói câu cậu có thể không thích nghe, tên sát thần Tần Diệc Tranh đó có cái gì tốt chứ? Trừ một cái vỏ bọc có thể coi là động lòng người, toàn thân đều giống như một phần tử khủng bố. Tớ thấy cậu cứ để hắn cùng hũ tro cốt kia ân ân ái ái đi.”

Nguyễn Nguyên cười khổ: “Tớ không phóng khoáng được như cậu, tớ không bỏ xuống được. Tớ còn phải kiểm tra bản thảo, đi trước.” Nói xong cô xách túi xách, mở cửa chính Dunkerque.

Ngũ Mị thong thả ung dung uống hết rượu đỏ, sau đó mới gọi quản lí phòng ăn ra, thật cẩn thận chỉ hướng Thẩm Lục Gia và Yến Tu Minh, thấp giọng hỏi: “Bàn có hai nam nữ đang ăn cơm kia, nhìn thấy không?”

Quản lí phòng ăn gật đầu một cái, trong lòng thì đang kêu khổ, bà cô nhơ này còn muốn quậy cái quỷ gì nữa đây hả trời?!?

“Khi thanh toán, tính anh ta giá gấp đôi.”

Quản lí khó xử nói: “Như vậy hình như không tốt lắm, nhỡ như truyền đi…”

“Yên tâm, đối với vị kia chỉ là thần tài nhổ lông tơ thôi mà, thắt lưng của vị ấy còn dày hơn của ông đấy, không làm thịt thì phí, lại nói nếu như thực sự xảy ra sơ suất vẫn còn có cậu cả họ Nguyễn chịu trách nhiệm đấy.” Ngũ Mị cười quyến rũ mị mị nói.

Quản lí nghĩ rằng lỡ như cô Ngũ thổi vài tiếng gió bên tai cậu cả họ Nguyễn, mình cũng phải ăn đủ đi, chỉ đành phải cắn răng đồng ý.

Ngũ Mị dùng khăn ăn lau miệng, xong mới hài lòng đi ra hướng cửa chính.

Lúc này đã hơn tám giờ tối. Có một bà cụ già nua đang cố hết sức đạp xe ba bánh, trên xe còn một ít quả đào, có lẽ là không bán được.

Ngũ Mị dừng xe hỏi: “Đào còn bán không? Con mua hai cân ạ.”

“Bán. Bán.” Cụ già da đen lộ ra nụ cười thật thà trên mặt, nhanh nhẹn giũ mở túi ny-lon, đem xuống xe Ngũ Mị.

Ngũ Mị xuống xe, nhận lấy túi đào từ bà cụ.

“Năm đồng một cân, đây là hai cân ba lạng, chỉ lấy con mười đồng là được rồi.”

Ngũ Mị lấy trong túi mười đồng tiền giấy, lại tìm ra hai đồng tiền xu, đưa cho bà lão bán đào, cười cười, xong xách đào lên xe.

Bà lão xiết tiền trong tay, ngơ ngác nhìn Ngũ Mị, cô gái này cười lên thật đẹp, cú như tiên nữ trong tranh tết vậy.

Ngũ Mị không về nhà mà về cao ốc Thịnh thị.

Đến phòng làm việc, cô rửa mấy quả đào, vừa gặm đào, vừa lấy điện thoại gọi số của Thẩm Lục Gia.

Thẩm Lục Gia và Yến Tu Minh đang thưởng thức món bánh Souffle Chanh đang được ưa chuộng. Nhìn ba chữ “Giám đốc Ngũ” (*) hiện lên trên màn hình điện thoại, chân mày Thẩm Lục Gia bất giác nhíu lại, chần chờ một lúc mới nhận điện thoại.

Ngũ Mị không lên tiếng, cô muốn xem Thẩm Lục Gia có lưu số điện thoại của cô hay không.

“Giám đốc Ngũ, có chuyện gì vậy?” Giọng nói Thẩm Lục Gia vẫn rất bình thường.

Bờ môi Ngũ Mị tràn ra một nụ cười bí ẩn: “tdg Thẩm, bản “Báo cáo đánh giá mức độ tin cậy của thị trường tài chính Lận Xuyên và doanh nghiệp mua bán bất động sản” kia có mấy phần tôi xem không hiểu. Anh có thể giải thích cho tôi một chút không?”

“Cô vẫn chưa về à?”

Ngũ Mị thấp giọng cười một tiếng: “Đúng vậy nha, tôi cũng chưa từng học kinh tế học, sợ anh sa thải tôi, chỉ có thể “người chậm bắt đầu sớm” (¬**) thôi.”

Rõ ràng là cô cách anh rất xa, cách điện thoại di dộng, Thẩm Lục Gia lại cảm thấy giống như có một dòng khí ẩm ướt cứ lượn lờ bên tai, hơi ngứa một chút.

“Tôi sẽ trở về công ty nhanh thôi.” Thẩm Lục Gia đang muốn cúp điện thoại, lại không tự chủ được thêm vào một câu: “Cô đã ăn cơm tối chưa?”

Ngũ Mị bật cười ra tiếng: “Đang muốn làm phiền Tổng giám đốc Thẩm mua giúp tôi một phần cơm hải sản, tôi muốn ăn ở nhà hàng Dunkerque.”

“Được.” Thẩm Lục Gia chỉ nghĩ là cô yêu thích hương vị của nhà hành Dunkerque, đối với sự trùng hợp này cũng không nghĩ nhiều.

K chờ Thẩm Lục Gia lên tiếng, Yến Tu Minh đã thức thời nói: “Anh Thẩm, công ty anh có việc thì cứ đi qua đi, em tự mình lái xe về được mà.”

“Xin lỗi, tổ thanh tra sẽ về đây kiểm tra, công ty còn có chút việc, tôi phải về xử lí. Tôi tính tiền, rồi giúp cô đón xe.” Thẩm Lục Gia vừa nói vừa gọi anh phục vụ tính tiền, không quên gọi thêm một phần cơm hải sản mang về.

Sau khi giúp Yến Tu Minh đón xe, Thẩm Lục Gia đến trước mặ tài xế nói: “Đến nhà nhớ báo cho tôi biết, tôi đã nhớ biển số xe rồi.”

Yến Tu Minh cười tươi sáng với anh: “Ừ, hẹn gặp lại, anh Thẩm.”

Trên xe, tài xế không nhịn được hỏi: “Người lúc nãy là bạn trai cô à? Đầu năm nay đàn ông cẩn thận quan tâm như vậy cũng không nhiều nhỉ.”

Yến Tu Minh chỉ mỉm cười, cũng không trả lời. bữa cơm này thật ra tương đối buồn chán, Thẩm Lục Gia rất ít nói, từ thái độ của anh có thể thấy được, bữa cơm này tám chín phần mười chỉ là mời theo lễ phép mà thôi, cũng không có ý gì khác. Bất quá cô cũng không lo lắng lắm, ngạn ngữ phương Tây đã từng nói, ai cười đến cuối cùng, người đó mới là người cười tươi nhất. (giống như “người cười đến cùng mới là người thắng cuộc bên mình ý ^^!)

Thẩm Lục Gia xách theo hộp cơm đi thẳng đến phòng PR.

Ngũ Mị đang vùi đầu xem báo cáo, chỉ là trong tay còn nắm một quả mật đào trắng hồn, ngón tay thon dài trắng nõn của cô vuốt ve từng chút một trên cái khe hở lõm xuống chính giữa quả đào. Động tác bình thường này của cô lại mang theo một loại cảm giác mê hoặc khó diễn tả bằng lời, Thẩm Lục Gia cảm thấy lỗ tai cũng có chút nóng lên.

Anh không tự nhiên hắng giọng một cái: “Ăn cơm trước đi.”

Ngũ mị lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy hộp cơm, lại đem quả đào trong tay nhét vào trong tay Thẩm lục gia, “Tổng giám đốc Thẩm, cho anh ăn quả này, nhưng hơi ngọt đấy.”

Quả đào bị nắm trong tay cô đã có chút hơi ấm, khi sờ lên trừ có cảm giác lông lá nhẵn nhụi còn có một loại cảm giác ấm ấm mềm mại, giống như đang cầm trong tay không phải là quả đào mà là một vật còn sống. Thẩm Lục Gia hình như cảm thấy có một loại cảm giác nào đó không thể nắm bắt được.

Ngũ Mị ăn rất nhanh, một phần cơm hải sản chỉ còn lại một nửa. dọn dẹp xong mặt bàn, cô hơi cười nhìn về phía Thẩm Lục Gia, “Tổng giám đốc Thẩm, tôi ăn xong rồi, anh có thể giúp tôi xóa nạn mù chữ rồi.”

Bởi vì vừa ăn cơm hải sản xong, môi của cô đỏ hồng ướt át, giống như nụ hoa vừa chớm nở. Thẩm Lục Gia cụp mắt xuống, đi tới bên cạnh Ngũ Mị, cúi người xuống để nghe cô nói về “Báo cáo đánh giá mức độ tin cậy của thị trường tài chính Lận Xuyên và doanh nghiệp mua bán bất động sản” mà anh phác thảo này.

“Thịnh thị thuộc loại nhà đầu tư cấp một, sử dụng chủ yếu là quyền lợi đầu tư cùng cho vay hình thức uy tín, bằng giá với cho vay lãi cao, hơn nữa Thịnh thị chúng ta có nhiều hạng mục, đường lưu thông lớn, xoay vòng tài chính tương đối thuận tiện, nguy hiểm trả tiền mặt tương đối ít, cho nên lần đánh giá này cũng không cần lo lắng quá nhiều…” Âm thanh đàn ông trầm thấp chững chạc, giống như một dải lụa thượng hạng.

Bởi vì tư thế, từ trên cao nhìn xuống, Thẩm Lục Gia có thể dễ dàng nhìn thấy hai đường cong tinh tế từ trong cổ áo sơ-mi in hoa đang lay động của cô, còn có hai đường vòng cung rất đầy đặn phía trên, màu trắng sữa mê người. tay trái cầm quả đào mật giống như càng trở nên ấm áp, bản báo cáo số liệu cũng có chút bắt đầu mơ hồ, Thẩm lục gia hết sức ổn định tâm thần, cố gắng không để lại dấu vết thả quả đào mật vào trên bàn làm việc.

K ngờ Ngũ Mị đúng lúc quay đầu nhìn anh, giờ phút này Thẩm lục gia nào dám nhìn thẳng vào mắt cô, cuống quít dời mắt đi.

Thẩm Lục Gia lão luyện trầm ổn trong phương diện tình cảm lại ngây ngô như một trái cây còn xanh, làm sao thoát được đôi mắt của Ngũ Mị, cô cúi đầu cười, rồi lại nhìn Thẩm Lục Gia chằm chằm.

Thẩm Lục Gia bị cô nhìn vừa tức giận vừa không được tự nhiên, tay trái vốn đang chuẩn bị để quả đào xuống lại nắm chặt. Làn vỏ mỏng manh của quả đào không chịu nổi sức nắm, làn nước ngọt ngào liền dính vào lòng bàn tay cùng ngón giữa của anh. Sau khi bị nước đào dính sẽ có một cảm giác rin rít, Thẩm Lục Gia vẫn mạnh mẽ nhịn lại dùng giọng nói không gợn sóng giảng cho Ngũ Mị về toàn bộ bài báo cáo, lúc này mới mặt không thay đổi quẳng xuống một câu: “Tan việc sớm một chút.” Nói xong liền sải bước ra khỏi phòng làm việc. Nhưng mà trong tay của anh còn nắm quả đào lúc nãy.

Đợi cho tiếng bước chân của Thẩm Lục Gia đi xa, Ngũ Mị mới không nhịn được nằm ở trên bàn cười ha hả, rất đáng yêu, sao mà lại có một người đàn ông đáng yêu như vậy lại bị cô gặp được đây. Cô dám cam đoan, Tổng giám đốc Thẩm nhất định còn là một xử nam đấy ^^!

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Tổng thật lòng rất giỏi, cư nhiên yêu nữ nóng hừng hực ở dưới tầm mắt còn có thể làm Liễu Hạ Huệ. . . Kiểu như trâu bò! Đừng hướng ta rít gào hỏi vì sao Tổng giám đốc Thẩm không cường hôn nữ chính, làm ơn , Thẩm trung khuyển tuy rằng cũng là tổng giám đốc, nhưng không phải loại tổng giám đốc hở ra là tà mị cười này: Em… tiểu yêu tinh này! Xem anh trừng trị em như thế nào.”

Quả đào đáng thương…. Không được nói ta YD (khụ, “dâm đãng”, cách nói phổ biến trong các truyện ngôn tình ), quả đào ở trong truyền thống văn hóa Trung Quốc là có ngụ ý là chỗ tượng trưng của phái nữ, cái khe hở kia. . . Khụ khụ, các ngươi biết . . . Ta cái gì cũng chưa nói. . . Nhìn trời

/82

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status