Đi qua hai người vệ sĩ, khi cánh cửa được quản gia Lâm đẩy ra, trong phòng khách sáng đèn có ba người ngồi uống trà.
Ngoài cùng bên phải là người đàn ông mặc bộ comple đen, độ tuổi trung niên, khí chất trầm ổn. Gương mặt ông ta thỉnh thoảng lại để lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn điềm tĩnh, điều này tự nhiên lại toát ra một vẻ xa cách, khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác người đàn ông này quá khó tiếp cận. Mặc dù vậy, nhưng tổng thể mà nói, người có phong thái như ông ta chỉ có thể là người rất có địa vị.
Bên cạnh ông ta là người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, đi giày cao gót và mặc váy áo được thiết kế rất tỉ mỉ. Bà ta có gương mặt trẻ trung hơn người cùng tuổi, từng cử động đều toát ra vẻ quý phái. Vừa nhìn là biết, đây là vị phu nhân của một gia đình quyền thế, rất có tiếng nói trong xã hội.
Ngồi đối diện với hai người là một cậu thanh niên trẻ tuổi, không giống với hai vị ở trước mặt, cậu ta ăn mặc rất thoải mái, cả người toát ra một vẻ biếng nhác của một kẻ lười biếng, nhưng không thể phủ nhận một điều, từ lời nói, biểu cảm, hành động bưng ly rồi uống trà của cậu ta, đều đúng chuẩn mực khi giao tiếp của một công tử nhà giàu. Nếu thay sang một bộ vest, có lẽ, cậu ta sẽ ''mười phân vẹn mười.''
Bảo Nhi không biết họ đang đàm luận điều gì, chỉ biết là khi nó bước vào căn phòng này, thì tiếng nói chuyện đã biến mất, cùng lúc đó, mọi ánh mắt của ba, mẹ và Minwoo đều chuyển sang phía nó.
Chẳng kịp trừng mắt chất vấn Minwoo, Bảo Nhi đã nở một nụ cười, nó coi cậu ta như không tồn tại, quay sang ba mẹ, nói, ''Ba mẹ mới đến. Sao không gọi trước để con ra đón vậy?''
Lee Hanna nở một nụ cười dịu dàng, đang định giải thích với con gái thì một giọng nói lạnh lùng lại vang lên, ''Vừa đúng lúc, con lại đây đi, chúng ta sẽ nói sơ qua về buổi lễ đính hôn vào cuối tháng sau.''
Nghe thấy lời này, lòng Bảo Nhi ngày càng một trầm, nhưng nó lại không có thái độ phản đối, mặc kệ cho sóng lòng đã lên cao, nhưng nó vẫn giữ biểu hiện của một đứa con biết nghe lời. Sau khi tự động ngồi xuống bên cạnh Minwoo, nó im lặng chờ người hầu rót một chén trà, đợi cho cô ta lui xuống rồi mới nhìn Nguyễn Trí Khôi, chậm rãi nói rõ lập trường của mình, ''Ba, từ trước đến nay chưa có việc gì là con không nghe theo sự sắp xếp của ba, nhưng lần này con xin lỗi, chắc ba cũng biết là con sẽ không đính hôn với cậu ta hoặc bất cứ ai khác, trong lòng con, từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người. Ngoài anh ấy ra, không ai có đủ tư cách để làm chồng chưa cưới của con, và hơn nữa, Lee Minwoo chắc cũng có suy nghĩ tương tự, con tin, cậu ta cũng chẳng muốn một người như con là vị hôn thê của mình.''
Lời vừa dứt, Minwoo quay sang nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, không lên tiếng. Sắc mặt của Lee Hanna thì tương đối phức tạp.
''Minwoo có chấp nhận con hay không thì con phải hỏi nó.'' Nguyễn Trí Khôi chỉ đáp bằng một câu ngắn ngủi, giọng ông ta không lớn nhưng mang theo rõ sự tức giận, có ý không cho bất cứ ai, nhất là nó có cơ hội cự tuyệt.
Bờ vai của Bảo Nhi hơi run lên, nó đang chờ đợi một câu trả lời từ Minwoo.
''Tất cả nghe theo sự sắp xếp của bác và bố cháu. Dù sao với những người có thân phận như cháu và Bảo Nhi, thì việc nghe theo các bậc trưởng bối trong gia tộc cũng là bình thường.''
''Cậu...''
Những mạch máu đang căng ra trên trán Bảo Nhi dường như đã đứt. Nó không hiểu, vì lý gì mà Minwoo lại nói như vậy, cậu ta không phải là rất ghét nó sao? Yêu một người, là khi nhìn thấy người đó thì tâm trí rối bời, là sự khao khát từ sâu thẳm trong nội tâm, là luôn muốn tìm cách gặp người đó nhưng rồi khi gặp lại muốn tránh mặt... Minwoo, là cậu ta yêu nó nên mới biện bạch vòng vo để chấp nhận cuộc hôn nhân này có đúng không? Trước đây, nó còn nhớ rất rõ ràng, chẳng phải Minwoo đã từng nói cậu ta sẽ chỉ lấy người mà cậu ta yêu, vậy tại sao bây giờ lại thay lòng? Chẳng lẽ từ khi sống trên thân phận và địa vị cao quý của một công tử nhà giàu, cậu ta đã quên những gì mình nói ''chắc như đinh đóng cột'' khi xưa rồi sao...? Vậy thì, nó càng không thể chấp nhận cậu ta được!
''Tốt lắm...'' Nguyễn Trí Khôi liếc mắt nhìn Minwoo hài lòng. Biết dựa vào sắc mặt của người khác mà làm việc, ông ta đánh giá cao khả năng thích ứng và tiếp thu của Minwoo.
Mặt Bảo Nhi biến sắc, lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thẳng vào mắt của ba, phản đối rành mạch từng câu từng chữ, ''Thứ lỗi cho con, dù cậu ta có vừa mắt hay không vừa mắt, thì con cũng không đồng ý. Ba đã biết từ lâu rồi, con chỉ yêu duy nhất một mình Hà Duy mà thôi.''
Nguyễn Trí Khôi cố kìm nén cơn tức giận của mình, lạnh lùng nói, ''Nó đã chết rồi, nếu con làm cho nó sống lại, ta cũng không ép buộc con nữa.''
Bảo Nhi cười khẩy, dù rất ghét khóc trước mặt người khác, nhưng mắt nó đã bắt đầu ngấn lệ, lời ba nói chẳng khác nào một thanh gươm đâm càng ngày càng sâu vào vết thương chưa bao giờ lành trong tim nó. Suy nghĩ cuối cùng cũng thua cảm xúc, nó lấy tay lau giọt nước mắt vừa trào qua nơi gò má, cay đắng nói, ''Đúng, Hà Duy chết rồi! Vậy ba không nghĩ xem nguyên nhân gì khiến Hà Duy phải chết sao? Nếu không có anh ấy, người nằm dưới lòng đất lạnh lẽo bây giờ đang là con. Vì vậy, ba càng không thể ép con làm theo ý ba, đính hôn với người khác được!''
Minwoo nghe vậy, một loại chua xót vụt qua nơi đáy mắt cậu, cậu đứng dậy, xoay người đi về phía cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Nguyễn Trí Khôi trông vậy càng nổi giận. Ông ta đứng bật lên, chỉ thẳng tay vào mặt Bảo Nhi, ''Mày...'' Nó nhìn thấy sự bi phẫn khó kìm nén của Nguyễn Trí khôi mà lòng thầm đoán, nếu không có chiếc bàn ngăn cách giữa nó và ba, thì phải chăng một cái bạt tai sẽ giáng xuống mặt nó? Nhưng như vậy thì đã sao chứ, giây phút này, nếu ba trực tiếp rút súng ra mà bắn nó như tác phong thường ngày, thì dù nó có chết, nó cũng chẳng hối hận vì những gì mình đã nói hôm nay.
''Thôi đủ rồi.'' Lee Hanna lên tiếng khi bầu không khí đang hết sức căng thẳng. Bà đứng dậy, hạ tay của Nguyễn Trí Khôi xuống, quay sang nói với Bảo Nhi, giọng nói của bà ấm áp làm lòng nó dịu đi phần nào, ''Con lên phòng đi, để mẹ nói chuyện với ba một lát.''
Bảo Nhi cầm túi xách để ở bên ghế, trước khi cánh cửa khép lại, giọng nó có chút nghẹn ngào, ''Từ nhỏ đến giờ con chưa lúc nào làm phật ý ba, vậy ba có thể cho phép con làm điều đó một lần được không?''
Ngoài cùng bên phải là người đàn ông mặc bộ comple đen, độ tuổi trung niên, khí chất trầm ổn. Gương mặt ông ta thỉnh thoảng lại để lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn điềm tĩnh, điều này tự nhiên lại toát ra một vẻ xa cách, khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác người đàn ông này quá khó tiếp cận. Mặc dù vậy, nhưng tổng thể mà nói, người có phong thái như ông ta chỉ có thể là người rất có địa vị.
Bên cạnh ông ta là người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, đi giày cao gót và mặc váy áo được thiết kế rất tỉ mỉ. Bà ta có gương mặt trẻ trung hơn người cùng tuổi, từng cử động đều toát ra vẻ quý phái. Vừa nhìn là biết, đây là vị phu nhân của một gia đình quyền thế, rất có tiếng nói trong xã hội.
Ngồi đối diện với hai người là một cậu thanh niên trẻ tuổi, không giống với hai vị ở trước mặt, cậu ta ăn mặc rất thoải mái, cả người toát ra một vẻ biếng nhác của một kẻ lười biếng, nhưng không thể phủ nhận một điều, từ lời nói, biểu cảm, hành động bưng ly rồi uống trà của cậu ta, đều đúng chuẩn mực khi giao tiếp của một công tử nhà giàu. Nếu thay sang một bộ vest, có lẽ, cậu ta sẽ ''mười phân vẹn mười.''
Bảo Nhi không biết họ đang đàm luận điều gì, chỉ biết là khi nó bước vào căn phòng này, thì tiếng nói chuyện đã biến mất, cùng lúc đó, mọi ánh mắt của ba, mẹ và Minwoo đều chuyển sang phía nó.
Chẳng kịp trừng mắt chất vấn Minwoo, Bảo Nhi đã nở một nụ cười, nó coi cậu ta như không tồn tại, quay sang ba mẹ, nói, ''Ba mẹ mới đến. Sao không gọi trước để con ra đón vậy?''
Lee Hanna nở một nụ cười dịu dàng, đang định giải thích với con gái thì một giọng nói lạnh lùng lại vang lên, ''Vừa đúng lúc, con lại đây đi, chúng ta sẽ nói sơ qua về buổi lễ đính hôn vào cuối tháng sau.''
Nghe thấy lời này, lòng Bảo Nhi ngày càng một trầm, nhưng nó lại không có thái độ phản đối, mặc kệ cho sóng lòng đã lên cao, nhưng nó vẫn giữ biểu hiện của một đứa con biết nghe lời. Sau khi tự động ngồi xuống bên cạnh Minwoo, nó im lặng chờ người hầu rót một chén trà, đợi cho cô ta lui xuống rồi mới nhìn Nguyễn Trí Khôi, chậm rãi nói rõ lập trường của mình, ''Ba, từ trước đến nay chưa có việc gì là con không nghe theo sự sắp xếp của ba, nhưng lần này con xin lỗi, chắc ba cũng biết là con sẽ không đính hôn với cậu ta hoặc bất cứ ai khác, trong lòng con, từ trước đến nay chỉ có duy nhất một người. Ngoài anh ấy ra, không ai có đủ tư cách để làm chồng chưa cưới của con, và hơn nữa, Lee Minwoo chắc cũng có suy nghĩ tương tự, con tin, cậu ta cũng chẳng muốn một người như con là vị hôn thê của mình.''
Lời vừa dứt, Minwoo quay sang nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, không lên tiếng. Sắc mặt của Lee Hanna thì tương đối phức tạp.
''Minwoo có chấp nhận con hay không thì con phải hỏi nó.'' Nguyễn Trí Khôi chỉ đáp bằng một câu ngắn ngủi, giọng ông ta không lớn nhưng mang theo rõ sự tức giận, có ý không cho bất cứ ai, nhất là nó có cơ hội cự tuyệt.
Bờ vai của Bảo Nhi hơi run lên, nó đang chờ đợi một câu trả lời từ Minwoo.
''Tất cả nghe theo sự sắp xếp của bác và bố cháu. Dù sao với những người có thân phận như cháu và Bảo Nhi, thì việc nghe theo các bậc trưởng bối trong gia tộc cũng là bình thường.''
''Cậu...''
Những mạch máu đang căng ra trên trán Bảo Nhi dường như đã đứt. Nó không hiểu, vì lý gì mà Minwoo lại nói như vậy, cậu ta không phải là rất ghét nó sao? Yêu một người, là khi nhìn thấy người đó thì tâm trí rối bời, là sự khao khát từ sâu thẳm trong nội tâm, là luôn muốn tìm cách gặp người đó nhưng rồi khi gặp lại muốn tránh mặt... Minwoo, là cậu ta yêu nó nên mới biện bạch vòng vo để chấp nhận cuộc hôn nhân này có đúng không? Trước đây, nó còn nhớ rất rõ ràng, chẳng phải Minwoo đã từng nói cậu ta sẽ chỉ lấy người mà cậu ta yêu, vậy tại sao bây giờ lại thay lòng? Chẳng lẽ từ khi sống trên thân phận và địa vị cao quý của một công tử nhà giàu, cậu ta đã quên những gì mình nói ''chắc như đinh đóng cột'' khi xưa rồi sao...? Vậy thì, nó càng không thể chấp nhận cậu ta được!
''Tốt lắm...'' Nguyễn Trí Khôi liếc mắt nhìn Minwoo hài lòng. Biết dựa vào sắc mặt của người khác mà làm việc, ông ta đánh giá cao khả năng thích ứng và tiếp thu của Minwoo.
Mặt Bảo Nhi biến sắc, lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thẳng vào mắt của ba, phản đối rành mạch từng câu từng chữ, ''Thứ lỗi cho con, dù cậu ta có vừa mắt hay không vừa mắt, thì con cũng không đồng ý. Ba đã biết từ lâu rồi, con chỉ yêu duy nhất một mình Hà Duy mà thôi.''
Nguyễn Trí Khôi cố kìm nén cơn tức giận của mình, lạnh lùng nói, ''Nó đã chết rồi, nếu con làm cho nó sống lại, ta cũng không ép buộc con nữa.''
Bảo Nhi cười khẩy, dù rất ghét khóc trước mặt người khác, nhưng mắt nó đã bắt đầu ngấn lệ, lời ba nói chẳng khác nào một thanh gươm đâm càng ngày càng sâu vào vết thương chưa bao giờ lành trong tim nó. Suy nghĩ cuối cùng cũng thua cảm xúc, nó lấy tay lau giọt nước mắt vừa trào qua nơi gò má, cay đắng nói, ''Đúng, Hà Duy chết rồi! Vậy ba không nghĩ xem nguyên nhân gì khiến Hà Duy phải chết sao? Nếu không có anh ấy, người nằm dưới lòng đất lạnh lẽo bây giờ đang là con. Vì vậy, ba càng không thể ép con làm theo ý ba, đính hôn với người khác được!''
Minwoo nghe vậy, một loại chua xót vụt qua nơi đáy mắt cậu, cậu đứng dậy, xoay người đi về phía cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Nguyễn Trí Khôi trông vậy càng nổi giận. Ông ta đứng bật lên, chỉ thẳng tay vào mặt Bảo Nhi, ''Mày...'' Nó nhìn thấy sự bi phẫn khó kìm nén của Nguyễn Trí khôi mà lòng thầm đoán, nếu không có chiếc bàn ngăn cách giữa nó và ba, thì phải chăng một cái bạt tai sẽ giáng xuống mặt nó? Nhưng như vậy thì đã sao chứ, giây phút này, nếu ba trực tiếp rút súng ra mà bắn nó như tác phong thường ngày, thì dù nó có chết, nó cũng chẳng hối hận vì những gì mình đã nói hôm nay.
''Thôi đủ rồi.'' Lee Hanna lên tiếng khi bầu không khí đang hết sức căng thẳng. Bà đứng dậy, hạ tay của Nguyễn Trí Khôi xuống, quay sang nói với Bảo Nhi, giọng nói của bà ấm áp làm lòng nó dịu đi phần nào, ''Con lên phòng đi, để mẹ nói chuyện với ba một lát.''
Bảo Nhi cầm túi xách để ở bên ghế, trước khi cánh cửa khép lại, giọng nó có chút nghẹn ngào, ''Từ nhỏ đến giờ con chưa lúc nào làm phật ý ba, vậy ba có thể cho phép con làm điều đó một lần được không?''
/128
|