Em đến anh bây giờ được không?
Chỉ là một tin nhắn.
Từ một số điện thoại lạ hoắc.
Cộc lốc.
Đơn giản. Không rào đón. Như một cú đấm mạnh.
Lần nào trở lại với Lang Biang, em cũng ùa về với tôi bằng một cách thức như vậy. Tôi biết thế. Và tôi chờ thế. Những ngày không em, trời Đà Lạt xanh và trong nhợt nhạt, cỏ và hoa ủ trong mình cội rễ, lá mầm và những hương thơm trống rỗng, dã quỳ và cẩm tú cầu tươi nở thản nhiên, những con ngựa trong tầu bồn chồn gõ móng mỗi khi tôi đưa tay vuốt dọc cần cổ chúng. Cuộc sống phồng phềnh tự nhiên trôi, hờ hững và nén chặt, lờ đi mọi cuộn xoáy ẩn nấp khắp nơi trong những khoảng khắc tôi nhíu mày giấu đi những quặn thắt trong lồng ngực. Tôi nhốt kín và khoá chặt mọi giác quan – tránh xa miền đất đau đáu của những khắc khoải – nơi mà một tiếng chim non rúc khẽ như một nốt trong veo gõ vào không gian ban mai cũng có thể làm choáng váng, một ngọn gió lạnh se cũng đẩy đưa những ám ảnh giật mình. Lặn chìm vào lẩn khuất trong chính tôi, tôi để mình trôi qua những tháng ngày sáng trưa chiều tối nơi miền đất lạnh.
Không có em.
Cuộc sống vẫn vẹn nguyên là như thế. Nhưng những nỗi không tên cứ ngày một dày thêm, đè nặng thành những nhức nhối ngưng tụ. Những rung động khẽ khàng từ chiếc điện thoại đã trở thành những day dứt không sao ngăn nổi. Cái vật nhỏ bé con người phát minh ra để làm dụng cụ liên lạc, với tôi, đã mang một chức năng hoàn toàn khác.
Nó chiếm hữu. Và nó điều khiển.
Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi nó rung lên, báo hiệu có tin nhắn, tôi cũng đều thấy hơi thở của mình thắt quặn, ngưng lại một nhịp đập. Khi ngón tay cái nhấn vào nút open message, tôi đều nín thở trước cái tích tắc mà những con chữ không dấu hiện ra… buổi trưa uể oải và buổi tối ngát ngái, tôi nằm trên giường và chìm vào cơn mê bải hoải, trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, để rồi nhiều lúc giữa những phút chập chờn, chiếc máy rung lên, truyền những xung động lạnh lùng vào bàn tay, chạy lên cánh tay, lên não và vào thẳng trong ngực… và ngay giữa những cơn ngủ ấy… tôi vẫn thấy tim mình ngừng đập, lắng xuống…
Luôn luôn là thế. Không một lần nào khác.
Và không một lúc nào khác… Để rồi tôi kiềm giữ hơi thở, rồi lại lén lút nhẹ nhàng điều hoà khi đã biết đó không phải là em. Hít sâu ba lần, giữ lại vẻ bình thản, và nhấn phím delete những “gặp nhau ở quán 5 giờ chiều nhé”, “có trận độ hay lắm có nhận không?”, “em đã soạn xong hợp đồng đặt trên bàn sếp rồi đấy ạ”, “lễ của khách Vip chiều nay có cần làm hoa đặc biệt không, thưa anh?”… Phía sau những giây tim ngừng đập ấy lại là một khoảng mênh mang.
Trống và trắng. …
Chỉ là một tin nhắn.
Từ một số điện thoại lạ hoắc.
Cộc lốc.
Đơn giản. Không rào đón. Như một cú đấm mạnh.
Lần nào trở lại với Lang Biang, em cũng ùa về với tôi bằng một cách thức như vậy. Tôi biết thế. Và tôi chờ thế. Những ngày không em, trời Đà Lạt xanh và trong nhợt nhạt, cỏ và hoa ủ trong mình cội rễ, lá mầm và những hương thơm trống rỗng, dã quỳ và cẩm tú cầu tươi nở thản nhiên, những con ngựa trong tầu bồn chồn gõ móng mỗi khi tôi đưa tay vuốt dọc cần cổ chúng. Cuộc sống phồng phềnh tự nhiên trôi, hờ hững và nén chặt, lờ đi mọi cuộn xoáy ẩn nấp khắp nơi trong những khoảng khắc tôi nhíu mày giấu đi những quặn thắt trong lồng ngực. Tôi nhốt kín và khoá chặt mọi giác quan – tránh xa miền đất đau đáu của những khắc khoải – nơi mà một tiếng chim non rúc khẽ như một nốt trong veo gõ vào không gian ban mai cũng có thể làm choáng váng, một ngọn gió lạnh se cũng đẩy đưa những ám ảnh giật mình. Lặn chìm vào lẩn khuất trong chính tôi, tôi để mình trôi qua những tháng ngày sáng trưa chiều tối nơi miền đất lạnh.
Không có em.
Cuộc sống vẫn vẹn nguyên là như thế. Nhưng những nỗi không tên cứ ngày một dày thêm, đè nặng thành những nhức nhối ngưng tụ. Những rung động khẽ khàng từ chiếc điện thoại đã trở thành những day dứt không sao ngăn nổi. Cái vật nhỏ bé con người phát minh ra để làm dụng cụ liên lạc, với tôi, đã mang một chức năng hoàn toàn khác.
Nó chiếm hữu. Và nó điều khiển.
Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi khi nó rung lên, báo hiệu có tin nhắn, tôi cũng đều thấy hơi thở của mình thắt quặn, ngưng lại một nhịp đập. Khi ngón tay cái nhấn vào nút open message, tôi đều nín thở trước cái tích tắc mà những con chữ không dấu hiện ra… buổi trưa uể oải và buổi tối ngát ngái, tôi nằm trên giường và chìm vào cơn mê bải hoải, trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, để rồi nhiều lúc giữa những phút chập chờn, chiếc máy rung lên, truyền những xung động lạnh lùng vào bàn tay, chạy lên cánh tay, lên não và vào thẳng trong ngực… và ngay giữa những cơn ngủ ấy… tôi vẫn thấy tim mình ngừng đập, lắng xuống…
Luôn luôn là thế. Không một lần nào khác.
Và không một lúc nào khác… Để rồi tôi kiềm giữ hơi thở, rồi lại lén lút nhẹ nhàng điều hoà khi đã biết đó không phải là em. Hít sâu ba lần, giữ lại vẻ bình thản, và nhấn phím delete những “gặp nhau ở quán 5 giờ chiều nhé”, “có trận độ hay lắm có nhận không?”, “em đã soạn xong hợp đồng đặt trên bàn sếp rồi đấy ạ”, “lễ của khách Vip chiều nay có cần làm hoa đặc biệt không, thưa anh?”… Phía sau những giây tim ngừng đập ấy lại là một khoảng mênh mang.
Trống và trắng. …
/12
|