Ban đêm vắng vẻ, ánh trăng nhô lên cao, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng côn trùng kêu vang, dưới ánh trăng nhàn nhạt có ba mỹ nam thiên hạ có một không hai uống rượu khổ, Vương Nha Nha, rốt cục là nàng muốn kiêu ngạo tới khi nào, mấy hôm nay khuôn mặt nhỏ nhắn vênh váo tự đắc, từ trước đến nay đã trả được thù hô phong hoán vũ bọn họ rồi.
Vương Nha Nha, nàng vừa lòng chưa, vi sư nhìn nàng có thể đắc ý tới khi nào. Mãnh liệt dốc cốc rượu vào cổ họng, hơi men xông lên đầu làm bích mâu cũng trở nên đỏ ngầu. Hừ, tiểu đồ nhi, nhìn vi sư bệnh nguy kịch cũng không thèm để ý tới, nàng quả nhiên đủ ngoan độc. Xem ra ta cũng không cần hạ thủ lưu tình với nàng. Cùng lắm thì trước tiên đem nàng ăn sạch, ta cũng không tin khi nhuyễn thành một đống nàng còn có khí lực nói với ta.
Tiểu yêu tinh, nàng muốn ta chết? Hừ, bản vương sẽ không chết, ta sẽ sống tốt mỗi ngày, mỗi ngày lại đến tìm nàng, quấn quít lấy nàng. Sau đó làm cho nàng có hài tử của ta.. Nhớ tới mạo hiểm ngày đó, mỗ lang cầm lấy vò rượu, rượu tràn qua tâm can phẫn nỗ của hắn. Vật nhỏ thân ái, làm Lang vương bách chiến bách thắng ta tức giận, đừng mong có thể chịu đựng được, đến lúc bị ta hung hăng đặt dưới thân, dù có khóc cầu ta cũng sẽ không tha cho nàng.
Tiểu nha đầu, nàng nhìn ta làm trâu làm ngựa như vậy đã hài lòng chưa? Ta tốt xấu gì cũng là thái tử của một quốc gia, tuy rằng vì nàng ta dứt bỏ tất cả, nhưng nàng lại còn ra lệnh cho tám đi tắm rửa cho tiểu bạch thái? Nam tử hán đại trượng phu, có thể nào hạ mình hầu hạ tiểu súc vật? Ta dù yêu nang nhưng cũng không thể nén giận. Hừ ~~ tiểu nha đầu, còn dám chê ta là ẻo lả, nếu như không phải ta thật sự yêu nàng, ta liệu có thể giả bộ để nàng sai bảo không? Nàng đã bất nhân, ta sẽ bất nghĩa. Lại uống thêm vài ngụm rượu để đảm bảo, ta thử xem, chân chính Bắc ngao liệt sẽ trên giường thân ái yêu nàng.
“ Bắc Ngao Liệt, ngươi nói xem, có nên giáo huấn cho tiểu yêu tinh này một chút mới được.” Yêu mỹ mang theo ánh mắt dục hỏa đốt người. “Bằng không để cho nàng đắc ý như vậy, sau này chúng ta cũng không có mảnh đất để sống.”
“ Đúng vậy, phải làm cho tiểu nha đầu ngoan ngoãn thu liễm lại mới được. Ta cũng sẽ không bỏ qua.” Tử mâu đồng ý nhìn sang lam mâu. “Ta cũng không muốn thêu thùa khâu vá như nữ nhân nữa đâu.”
“Đã như vậy, ba người chúng ta cùng tiến lên là được rồi.” Hơi rượu bốc lên trong bích mâu mang theo tà ác. “ Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết.”
Ba mỹ thú đã đạt thành hiệp nghị, một bên cười gian xảo, Vương Nha Nha, đêm nay nàng chịu chết đi.
“Tiểu bạch thái, ngươi nói xem tỷ tỷ ta có làm quá đáng không?” Hồ ly sư phụ bị bệnh ta cũng không thèm để ý, Lang vương gia muốn tự tử ta còn cố ý đá hắn xuống nước, mà tốt xấu gì thái tử một quốc gia Bắc Ngao Liệt cũng bị ta bắt làm việc nặng nhọc. Vương Nha Nha ta xưa nay hay mềm lòng, nhưng đối xử với bọ họ như vậy cũng thật là quá đáng đi…”
“Ngao ~~ ngao ~~~”
“Ngươi cũng vậy sao ~~ ai ~~, vậy ngươi có thấy ta nên tha thứ cho bọn họ không?” Nhìn thấy Cổ Ba lão bá và Phúc lão đầu mỗi lần nhìn thấy ta đều lạnh lùng, còn cả nhóm thị vệ nhìn ta oán hận, ta thật cũng tự trách mình nha.
“Ngao ~~ ngao ~~”
“Ngươi cũng hiểu được là nên vậy sao?” Quên đi, chính là thù cũng đã báo. “Tỷ tỷ ta định ngày mai đối xử tốt với bọn họ nha.”
“ Tiểu Nha Nha thân ái, đã muộn quá rồi.” Một chưởng phong mở ra cửa phòng, bạch y tung bay trước gió, vẫn là tuấn nhan tuyệt mỹ như ngọc, bích mâu mang theo tà ác, khóe miệng cười xấu xa. “Kết cục vênh váo đắc ý là phải chịu.”
“Không sai, tiểu yêu tinh, đá ta một cước có phải rất sung sướng không?” Vật nhỏ không biết sống chết, hại hắn mất mặt trước bọn thuộc hạ, hắn tuyệt đối phải giải mối hận này. “Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng.”
“Các người muốn thế nào? A Ngưu ca, ngươi ~~ thế nào lại cùng bọn với họ?” Nhưng mà, tử mâu mang ánh sáng lạnh buốt kia thật là a Ngưu thành thật của ta?
“Tiểu nha đầu, nàng không phải nói ta ẻo lả, nên làm nữ nhân thì tốt hơn sao?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh lạnh lùng. “ Nàng đã nói thích Bắc Ngao Liệt trước đây, ta đây sẽ không làm A Ngưu thương cảm kia, A Ngưu luôn vây quanh nàng.”
“Huhu ~~ các người đừng tới đây !! A ~~” Nhìn ba nam nhân trước mặt trình diễn thoát ý vũ, ta chỉ có thể bịt mắt lại, thét chói tai “Các ngươi cởi quần áo làm cái gì?”
“Làm gì sao?” Ba người nhìn nhau cười quỷ dị, sau đó câu hồn cười: “Vương Nha Nha thân ái, đương nhiên là muốn làm cho nàng hài lòng.”
“Không được, huhu ~~ tiểu bạch thái, mau cứu ta!” Ta nắm lấy tiểu bạch thái che ở trước người. “Các ngươi đừng tới đây.”
“ Hừ, cải thìa, muốn giữ mạng liền ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta.” Tiểu bạch thái nhìn bích mâu vằn đỏ, lại nhìn khuôn mặt âm tà, sợ đến mức gật đầu liên tục.
“Ngao ~~ ngao ~~” Tặng chủ nhân một cái nhìn áy náy, chân nhỏ nhảy xuống mặt đất lập tức chạy ra ngoài.
“Huhu ~~ cải trắng chết tiệt ~~ ngươi dám bỏ rơi ta ~”
“Tiểu yêu tinh ~ ~, đừng kêu nữa, giữ lại sức lực đối phó với chúng ta đi.” Một bên nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt lệ thanh thanh sở sở đến động lòng người, một cỗ dục hỏa càng hung hăng đánh tới phía dưới.
“Tiểu đồ nhi, đến đây đi. Để vi sư nếm thử nàng.” Bàn tay to luồn đến cấp tốc thoát ly y phục hồng nhạt, lộ ra thân thể mê người, ngón tay thon dài miết nhẹ kiều nhũ êm dịu, cảm thụ được thân thể trên tay run rẩy một trận, càng tăng thêm lực đạo.”Hừ, tiểu nha đầu, nàng đã không tôn sư trọng đạo, hôm nay sư phụ sẽ cẩn thận dạy dỗ nàng.”
“A!! Sư phụ, không cần dạy, Nha Nha sai rồi, huhu ~~ đừng mà ~~” trời ạ, hồ ly khốn kiếp, không biết định làm cái gì lại ra động tác võ thuật đẹp mắt.
“Tiểu nha đầu, nàng không thích ôn nhu vậy chính là thô lỗ.” Tử mâu dục vọng dọa người, kề sat vào gáy ta, bắt đầu ái muội mút vào vành tai trắng nõn khéo léo, tay trái đùa nghịch nụ hoa, tay phải hướng đến nơi tư mật.
“Ưm ~~ không cần ~~” Ta khẽ ngâm, cảm giác dục hỏa trong người đang chậm rãi bị châm lên, hai tay vô lực chỉ có thể giữ chặt hồ ly không ngừng tác quái trước ngực.
“Tiểu yêu tinh, ngày hôm nay nàng không chạy thoát được đâu.” Nâng khuôn mặt hướng về phía mình, đây là dung nhan tinh xảo hắn ngày đếm mong nhớ, hơi thở ấm áp phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nàng thật là cái tiểu yêu tinh, sao lại mê người như vậy, hồn phách bản vương đã bị nàng mang đi mất rồi.” Làn môi hung hăng áp lên đóa anh đảo nhỏ nhắn, lưỡi không ngừng càn quét tiến quân, ôm lấy ngọt ngào của chiếc lưỡi đinh hương, không buông tha một tấc nào trong miệng nàng, khơi lên dục hỏa thiêu người.
“Tiểu nha đầu, có muốn thử kích thích xem không?” Bị hơi rượu đốt cháy tâm can, mỗ ngưu không hề cố kỵ tiến dần xuống phía dưới, hưởng thụ thân thể hắn khát vọng đã lâu. Đầu ngón tay hướng đến nụ hoa đang đóng chặt, nhẹ nhàng vặn bung hai chân trắng nõn, đột nhập vào nụ hoa béo mập. Đột nhiên hai tay đẩy chân mở rộng thêm, cũng không khách khí bắt đầu liếm hút.
“A ~~ không cần ~~” ta theo bản năng khép hai chân lại, nhưng bị một hồ ly một mỗ lang cố sức ngăn lại, không tự giác rên rỉ, ngón chân cũng không kìm được giãy giụa. “Các người uống rượu ~~ huhu ~~ các người là đồ quỷ rượu không bằng cầm thú.”
“Không bằng cầm thú, hừ, hôm nay chúng ta sẽ để nàng thấy thế nào là không bằng cầm thú. Bình thường chúng ta làm hư nàng, bằng không cũng không biết ai mới là chủ nhân thực sự”. Bích mâu lóe thú quang, quay lại nhìn mỗ lang và mỗ ngưu: “Thế nào, vẫn là cùng nhau đến, hay là từng người một?” (Nam Cung: Ọe, quá bệnh hoạn)
“Nàng nói đi, tiểu nha đầu, nàng thích thế nào?”
“Ta muốn các ngươi đi chết đi ~~~”
Vương Nha Nha, nàng vừa lòng chưa, vi sư nhìn nàng có thể đắc ý tới khi nào. Mãnh liệt dốc cốc rượu vào cổ họng, hơi men xông lên đầu làm bích mâu cũng trở nên đỏ ngầu. Hừ, tiểu đồ nhi, nhìn vi sư bệnh nguy kịch cũng không thèm để ý tới, nàng quả nhiên đủ ngoan độc. Xem ra ta cũng không cần hạ thủ lưu tình với nàng. Cùng lắm thì trước tiên đem nàng ăn sạch, ta cũng không tin khi nhuyễn thành một đống nàng còn có khí lực nói với ta.
Tiểu yêu tinh, nàng muốn ta chết? Hừ, bản vương sẽ không chết, ta sẽ sống tốt mỗi ngày, mỗi ngày lại đến tìm nàng, quấn quít lấy nàng. Sau đó làm cho nàng có hài tử của ta.. Nhớ tới mạo hiểm ngày đó, mỗ lang cầm lấy vò rượu, rượu tràn qua tâm can phẫn nỗ của hắn. Vật nhỏ thân ái, làm Lang vương bách chiến bách thắng ta tức giận, đừng mong có thể chịu đựng được, đến lúc bị ta hung hăng đặt dưới thân, dù có khóc cầu ta cũng sẽ không tha cho nàng.
Tiểu nha đầu, nàng nhìn ta làm trâu làm ngựa như vậy đã hài lòng chưa? Ta tốt xấu gì cũng là thái tử của một quốc gia, tuy rằng vì nàng ta dứt bỏ tất cả, nhưng nàng lại còn ra lệnh cho tám đi tắm rửa cho tiểu bạch thái? Nam tử hán đại trượng phu, có thể nào hạ mình hầu hạ tiểu súc vật? Ta dù yêu nang nhưng cũng không thể nén giận. Hừ ~~ tiểu nha đầu, còn dám chê ta là ẻo lả, nếu như không phải ta thật sự yêu nàng, ta liệu có thể giả bộ để nàng sai bảo không? Nàng đã bất nhân, ta sẽ bất nghĩa. Lại uống thêm vài ngụm rượu để đảm bảo, ta thử xem, chân chính Bắc ngao liệt sẽ trên giường thân ái yêu nàng.
“ Bắc Ngao Liệt, ngươi nói xem, có nên giáo huấn cho tiểu yêu tinh này một chút mới được.” Yêu mỹ mang theo ánh mắt dục hỏa đốt người. “Bằng không để cho nàng đắc ý như vậy, sau này chúng ta cũng không có mảnh đất để sống.”
“ Đúng vậy, phải làm cho tiểu nha đầu ngoan ngoãn thu liễm lại mới được. Ta cũng sẽ không bỏ qua.” Tử mâu đồng ý nhìn sang lam mâu. “Ta cũng không muốn thêu thùa khâu vá như nữ nhân nữa đâu.”
“Đã như vậy, ba người chúng ta cùng tiến lên là được rồi.” Hơi rượu bốc lên trong bích mâu mang theo tà ác. “ Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết.”
Ba mỹ thú đã đạt thành hiệp nghị, một bên cười gian xảo, Vương Nha Nha, đêm nay nàng chịu chết đi.
“Tiểu bạch thái, ngươi nói xem tỷ tỷ ta có làm quá đáng không?” Hồ ly sư phụ bị bệnh ta cũng không thèm để ý, Lang vương gia muốn tự tử ta còn cố ý đá hắn xuống nước, mà tốt xấu gì thái tử một quốc gia Bắc Ngao Liệt cũng bị ta bắt làm việc nặng nhọc. Vương Nha Nha ta xưa nay hay mềm lòng, nhưng đối xử với bọ họ như vậy cũng thật là quá đáng đi…”
“Ngao ~~ ngao ~~~”
“Ngươi cũng vậy sao ~~ ai ~~, vậy ngươi có thấy ta nên tha thứ cho bọn họ không?” Nhìn thấy Cổ Ba lão bá và Phúc lão đầu mỗi lần nhìn thấy ta đều lạnh lùng, còn cả nhóm thị vệ nhìn ta oán hận, ta thật cũng tự trách mình nha.
“Ngao ~~ ngao ~~”
“Ngươi cũng hiểu được là nên vậy sao?” Quên đi, chính là thù cũng đã báo. “Tỷ tỷ ta định ngày mai đối xử tốt với bọn họ nha.”
“ Tiểu Nha Nha thân ái, đã muộn quá rồi.” Một chưởng phong mở ra cửa phòng, bạch y tung bay trước gió, vẫn là tuấn nhan tuyệt mỹ như ngọc, bích mâu mang theo tà ác, khóe miệng cười xấu xa. “Kết cục vênh váo đắc ý là phải chịu.”
“Không sai, tiểu yêu tinh, đá ta một cước có phải rất sung sướng không?” Vật nhỏ không biết sống chết, hại hắn mất mặt trước bọn thuộc hạ, hắn tuyệt đối phải giải mối hận này. “Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng.”
“Các người muốn thế nào? A Ngưu ca, ngươi ~~ thế nào lại cùng bọn với họ?” Nhưng mà, tử mâu mang ánh sáng lạnh buốt kia thật là a Ngưu thành thật của ta?
“Tiểu nha đầu, nàng không phải nói ta ẻo lả, nên làm nữ nhân thì tốt hơn sao?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh lạnh lùng. “ Nàng đã nói thích Bắc Ngao Liệt trước đây, ta đây sẽ không làm A Ngưu thương cảm kia, A Ngưu luôn vây quanh nàng.”
“Huhu ~~ các người đừng tới đây !! A ~~” Nhìn ba nam nhân trước mặt trình diễn thoát ý vũ, ta chỉ có thể bịt mắt lại, thét chói tai “Các ngươi cởi quần áo làm cái gì?”
“Làm gì sao?” Ba người nhìn nhau cười quỷ dị, sau đó câu hồn cười: “Vương Nha Nha thân ái, đương nhiên là muốn làm cho nàng hài lòng.”
“Không được, huhu ~~ tiểu bạch thái, mau cứu ta!” Ta nắm lấy tiểu bạch thái che ở trước người. “Các ngươi đừng tới đây.”
“ Hừ, cải thìa, muốn giữ mạng liền ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta.” Tiểu bạch thái nhìn bích mâu vằn đỏ, lại nhìn khuôn mặt âm tà, sợ đến mức gật đầu liên tục.
“Ngao ~~ ngao ~~” Tặng chủ nhân một cái nhìn áy náy, chân nhỏ nhảy xuống mặt đất lập tức chạy ra ngoài.
“Huhu ~~ cải trắng chết tiệt ~~ ngươi dám bỏ rơi ta ~”
“Tiểu yêu tinh ~ ~, đừng kêu nữa, giữ lại sức lực đối phó với chúng ta đi.” Một bên nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt lệ thanh thanh sở sở đến động lòng người, một cỗ dục hỏa càng hung hăng đánh tới phía dưới.
“Tiểu đồ nhi, đến đây đi. Để vi sư nếm thử nàng.” Bàn tay to luồn đến cấp tốc thoát ly y phục hồng nhạt, lộ ra thân thể mê người, ngón tay thon dài miết nhẹ kiều nhũ êm dịu, cảm thụ được thân thể trên tay run rẩy một trận, càng tăng thêm lực đạo.”Hừ, tiểu nha đầu, nàng đã không tôn sư trọng đạo, hôm nay sư phụ sẽ cẩn thận dạy dỗ nàng.”
“A!! Sư phụ, không cần dạy, Nha Nha sai rồi, huhu ~~ đừng mà ~~” trời ạ, hồ ly khốn kiếp, không biết định làm cái gì lại ra động tác võ thuật đẹp mắt.
“Tiểu nha đầu, nàng không thích ôn nhu vậy chính là thô lỗ.” Tử mâu dục vọng dọa người, kề sat vào gáy ta, bắt đầu ái muội mút vào vành tai trắng nõn khéo léo, tay trái đùa nghịch nụ hoa, tay phải hướng đến nơi tư mật.
“Ưm ~~ không cần ~~” Ta khẽ ngâm, cảm giác dục hỏa trong người đang chậm rãi bị châm lên, hai tay vô lực chỉ có thể giữ chặt hồ ly không ngừng tác quái trước ngực.
“Tiểu yêu tinh, ngày hôm nay nàng không chạy thoát được đâu.” Nâng khuôn mặt hướng về phía mình, đây là dung nhan tinh xảo hắn ngày đếm mong nhớ, hơi thở ấm áp phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nàng thật là cái tiểu yêu tinh, sao lại mê người như vậy, hồn phách bản vương đã bị nàng mang đi mất rồi.” Làn môi hung hăng áp lên đóa anh đảo nhỏ nhắn, lưỡi không ngừng càn quét tiến quân, ôm lấy ngọt ngào của chiếc lưỡi đinh hương, không buông tha một tấc nào trong miệng nàng, khơi lên dục hỏa thiêu người.
“Tiểu nha đầu, có muốn thử kích thích xem không?” Bị hơi rượu đốt cháy tâm can, mỗ ngưu không hề cố kỵ tiến dần xuống phía dưới, hưởng thụ thân thể hắn khát vọng đã lâu. Đầu ngón tay hướng đến nụ hoa đang đóng chặt, nhẹ nhàng vặn bung hai chân trắng nõn, đột nhập vào nụ hoa béo mập. Đột nhiên hai tay đẩy chân mở rộng thêm, cũng không khách khí bắt đầu liếm hút.
“A ~~ không cần ~~” ta theo bản năng khép hai chân lại, nhưng bị một hồ ly một mỗ lang cố sức ngăn lại, không tự giác rên rỉ, ngón chân cũng không kìm được giãy giụa. “Các người uống rượu ~~ huhu ~~ các người là đồ quỷ rượu không bằng cầm thú.”
“Không bằng cầm thú, hừ, hôm nay chúng ta sẽ để nàng thấy thế nào là không bằng cầm thú. Bình thường chúng ta làm hư nàng, bằng không cũng không biết ai mới là chủ nhân thực sự”. Bích mâu lóe thú quang, quay lại nhìn mỗ lang và mỗ ngưu: “Thế nào, vẫn là cùng nhau đến, hay là từng người một?” (Nam Cung: Ọe, quá bệnh hoạn)
“Nàng nói đi, tiểu nha đầu, nàng thích thế nào?”
“Ta muốn các ngươi đi chết đi ~~~”
/130
|