“Ngao ngao~~” Kêu gào ra hiệu bảo hai nam nhân phía sau đi theo mình, Tiểu bạch thái vội vàng chạy lên núi.
Ngầm hiểu ý nó, hồ ly áo trắng cùng sói áo đen lập tức đi theo, Vương Nha Nha, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì…
“Hắc hắc hắc~~~” Năm tên nam nhân cao to vây tròn quanh thân thể nhỏ bé: “Tiểu mỹ nhân, nàng không trốn thoát được khỏi ty huynh đệ chúng ta đâu, ngoan ngoãn để huynh đệ chúng ta dịu dàng với nàng đi nếu không đừng trách bọn ta thô lỗ.”
Nhìn vách núi đã không còn đường lui, trước mặt lại là năm con sói hạ lưu, không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi xui xẻo. Quên đi, đời người ai không phải chết, nếu trước sau gì đã không có đường sống, Vương Nha Nha cũng đành thuận theo số mệnh.
“Các vị ca ca, nếu các ngươi còn ép ta, ta sẽ nhảy từ trên này xuống tự vẫn.” Ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía năm khuôn mặt ô uế, khóe môi nở một nụ cười lãnh khốc, kiên định nói: “Vương Nha Nha ta nói gì cũng có tôn nghiêm của một đại nữ hiệp, quyết không cho các ngươi thực hiện được mục đích.”
“Được, chúng ta cũng muốn xem ngươi nhanh hơn hay chúng ta nhanh hơn.” Nói xong tên nam nhân cầm đao đứng đầu liền hung hãn xông lên.
“Các ngưoi muốn chết!” Từ trong màn đêm đen bay đến một thân ảnh áo tím cao lớn vững vàng hạ xuống chắn trước mặt ta, bảo vệ chặt chẽ, trong đôi mắt hàm chứa ý cười an tâm nhìn ta: “Tiểu thư Nha Nha, nàng không sao chứ?”
“A Ngưu ca, sao lại là huynh?” Trong lòng vốn đầy sợ hãi bỗng chốc được thay thế hoàn toàn bằng nỗi an tâm, vui mừng, bàn tay nhỏ bé không tự chủ được nắm chặt bàn tay to của hắn: “Huhu~~~ có đúng là huynh không?”
“Ngoan, đừng khóc nữa, là ta đây, ta đã tới cứu muội rồi đây.” Hắn đầy yêu thương vươn bàn tay to lớn xoa nhẹ lên khuôn mặt lấm lem bùn đất, nụ cườ tỏa sáng như nắng mùa xuân ấm áp, dịu dàng: “Tiểu nha đầu, nhìn muội xem…sao lại thành ra thế này. Ta biết ngay mà, với cái tính lơ ngơ của muội nhất định sẽ bị lạc trên núi!”
“Hichic, A Ngưu ca, muội sợ quá, vừa rồi muội thật sự rất sợ.” Đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi, ta rúc chặt khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực rộng lớn của hắn, thật thoải mái, an toàn.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Các ngươi còn nhìn gì nữa?” Vừa dịu dàng ân cần trấn an người trong lòng vừa dùng ánh mắt tàn khốc cảnh cáo năm tên dâm tặc kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ác ma: “Đến người của ta các ngươi cũng dám vọng tưởng, xem ra là không muốn sống nữa đúng không?”
“Hừ, ngươi là ai, chuyện của ngũ hổ Giang Bắc chúng ta ngươi cũng dám quản?” Nhìn nam nhân trước mặt tỏa ra khí thế băng lạnh, năm tên nổi máu háo sắc vẫn tiến về phía trước: “Ông đây khuyên ngươi để lại tiểu mỹ nhân, nếu không~~”
“Không thì thế nào?” Nam nhân mũi chim ưng chưa kịp nói xong đã bị mỗ ngưu dùng một chưởng đánh văng ra xa mấy trượng, bắn mạnh lên gốc cây đại thụ sau đó nằm úp sấp bất tỉnh trên mặt đất.
“Lão tam!!” Nhìn huynh đệ bị thương ngã xuống, bốn tên khác nổi giận gầm lên một tiếng, hung hãn lao về phía tử y nam nhân tấn công.
“Tiểu thư Nha Nha, nàng đứng tránh qua một bên, đừng lộn xộn, chờ ta xử lý bọn chúng xong sẽ đưa nàng đi, rõ chưa?”
“Vâng, huynh phải cẩn thận đó.” Trong lúc an nguy ta cũng không suy xét đến chuyện vì sao mỗ Ngưu lại biết võ công, liền nhanh chóng trốn sau phía cây đại thụ, nhìn màu áo tím tung hoành giữa bọn ác ma.
“Lão đại, làm sao bây giờ, thằng nhóc này thật khó đối phó!” Nhìn lại thêm một huynh đệ nữa bị đánh ngã, tên mặt mày đầy râu nói nhỏ bên tai: “Nếu không chúng ta…”
“Được, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể dùng chiêu này!!” Tuy rằng khó khăn lắm mới đoạt được xuân dược cao cấp của hái hoa đạo tặc nhưng vì cái mạng nhỏ của mình cũng đành phải lấy ra sử dụng.
“A Ngưu ca!!” Nhìn tên mặt sẹo âm hiểm ném về phía A Ngưu ca một cái túi nhỏ, ta thất thanh kêu to: “Cẩn thận phía sau!”
“Tiểu nhân vô sỉ!!” Vừa xoay người liền đánh bay vỡ vật thể bay tới kia, phấn bột bên trong tuy rằng phần lớn rơi xuống theo mưa nhưng vẫn có một phần nhỏ dính lên tay hắn, cảm nhận được nội lực của mình đang dần dần bị khắc chế, đôi mắt lóe lên tia sáng tím lãnh khốc tàn ác nhìn tên bỉ ổi đang cười gian kia: “Ngươi cho rằng làm vậy có thể chế ngự được ta sao?”
“Hahaha~~~ đã quá muộn, không ai có thể chống đỡ lại được dược lực của nhuyễn hương phệ cốt tán, trong vòng một canh giờ nếu không có nữ nhân cùng ngươi hoan ái, ngươi cứ chờ kiệt sức mà chết đi!!” Ba tên chưa bị trúng chưởng liền tiến lại gần: “Thế nào, ta nói không sai chứ, chúng ta lạ muốn xem ngươi có thể phản kháng lại hay không đây, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Không xem lại bản thân ngươi đi. Hừ, bây giờ bọn ta sẽ cưỡng bức tiểu mỹ nhân kia ngay trước mặt ngươi!!” Lướt qua tử y nam nhân, ba tên liền lao về phía con cừu nhỏ sắp dâng đến tận miệng kia: “Ha ha ha~~~ đến đây đi, tiểu mỹ nhân, để tình lang của ngươi tận mắt nhìn chúng ta vui vẻ.”
“Hừ, cho dù phải chết ta cũng không cho phép các ngươi đụng đến nữ nhân của ta.” Cố hết sức vận lực, đầu ngón tay thon dài nhanh chóng điểm huyệt ba tên hạ lưu, sau đó thở hồng hộc chống tay xuống mặt đất lầy lội, đôi mắt nhìn về phía nữ tử đầy yêu thương trân quý, đôi môi gợi cảm khẽ mỉm cười cố gắng áp chế nỗi thống khổ không ngừng kéo đến: “Tiểu thư Nha Nha, không sao rồi, chúng ta mau đi thôi.”
“Huhu~~~ A Ngưu ca, làm sao bây giờ, huynh sẽ chết đúng không!!! Làm sao bây giò?” Ta ôm hắn, vùi sâu đầu vào trong lồng ngực khóc lóc tự trách móc: “Xin lỗi huynh, A Ngưu ca, xin lỗi…đều do ta, đều do ta không tốt…” Nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn chôn sâu trong lồng ngực mình, dường như có gì đó đang vỡ nát bên trong hắn, trước ngực phập phồng nóng bỏng, ngay đến hô hấp cũng khó khăn.
“Ngoan, đừng khóc, tiểu nha đầu của ta, đừng khóc nữa được không?” Chân tay vô lực nhưng hắn vẫn cố sức muốn chống đỡ, trong đôi mắt bắt đầu mê man ảo mộng, người trân quý không gì sánh bằng đang ở trong lòng mình, hắn vỗ về thân thể nhỏ bé đang run rẩy, nhỏ giọng an ủi: “Nha Nha đừng khóc, không phải sợ, ta không sao đâu!!” Hắn ôm chặt nữ nhân của mình trong lòng, chỉ cần nàng không sao dù ta phải chết cũng không hối tiếc…
“A Ngưu ca, nào, để ta đỡ huynh về, cha dược vương nhất định sẽ cứu được huynh.” Ta cật lực đỡ hắn đứng dậy, để thân thể cường tráng dựa vào người mình nhưng đi được vài bước đã vô lực rã rời không thể bước tiếp.
“Đừng cố sức nữa, tiêu thư Nha Nha, vô dụng thôi, nàng để mặc ta đi.” Hắn bình tĩnh nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tuấn tú không có chút hoảng hốt mà ngược lại là một nụ cười thản nhiên, hắn ôm chặt ta vào lòng, làn môi nóng rực nhẹ nhàng dán lên đôi môi anh đào: “Ta sắp không xong rồi, nàng đi đi, đừng để ý đến ta nữa…”
“A Ngưu ca, huynh cố gắng một chút nữa, mau đứng lên đi, ta cầu xin huynh, mau đứng lên đi.” Nước mắt thương tâm không ngừng tuôn rơi, đều tại ta, nếu hắn vì ta mà chết, cả đời này ta cũng không có phút giây nào có thể thanh thản.
“Đừng khóc, tiểu nha đầu của ta là đáng yêu nhất, đừng khóc được không…” Trong đôi mắt tím phản chiếu một thân ảnh nhỏ bé run rẩy, ánh mắt bắt đầu mơ hồ mờ mịt, tự mộng tự huyễn.
“Huhu~~~ A Ngưu ca, huynh làm sao vậy?” Ta cố sức đỡ thân thể cao lớn nhưng vô lực đứng lên, nhưng bản thân cũng yếu ớt vô dụng ngã xuống mặt đất lầy lội, chỉ có thể bi thống khóc lớn: “A Ngưu ca, huynh đừng chết mà.”
“Tiểu thư Nha Nha, ta không muốn làm vấy bẩn nàng, nàng đừng để tâm đến ta nữa, mau đi đi.” Nhìn người yêu thương trong lòng mình, trái tim hắn run lên từng nhịp cam chịu đau đớn, hắn không thể nhẫn tâm làm tổn thương sự thuần khiết của nàng.
“A Ngưu ca, xin lỗi huynh~~” Ta ngửa đầu hứng những giọt nước mưa táp vào mặt giảm bớt nỗi đau đớn trong lòng. Không, ta không thể để huynh ấy chết. Dứt khoát mở to đôi mắt, đỡ thân thể run rẩy của hắn lảo đảo đứng daajy, ta từng bước từng bước lần mò về phía trước: “A Ngưu ca, ta sẽ cứu huynh.”
“Tiểu thư Nha Nha, nàng thật sự muốn làm như vậy sao?” Nghe được lời ta nói, thân hình mỗ ngưu hơi hoảng loạn, đôi mắt nhất thời thất thần, đôi tay vươn lên không ngớt run rẩy nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt tái nhợt dưới làn mưa của nàng: “Nàng thật sự…muốn cứu ta?”
“Đừng nói nữa, giữ chút sức lực hít thở đi.” Ta gồng mình đỡ lấy hắn, loạng choạng đi về phía trước. nước mưa không ngừng táp lên mặt, cho dù đau đớn thế nào ta cũng quyết kìm nén không cho nước mắt chảy xuống, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại: “A Ngưu ca, bất luận thế nào ta cũng không thể để huynh chết.
Ngầm hiểu ý nó, hồ ly áo trắng cùng sói áo đen lập tức đi theo, Vương Nha Nha, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì…
“Hắc hắc hắc~~~” Năm tên nam nhân cao to vây tròn quanh thân thể nhỏ bé: “Tiểu mỹ nhân, nàng không trốn thoát được khỏi ty huynh đệ chúng ta đâu, ngoan ngoãn để huynh đệ chúng ta dịu dàng với nàng đi nếu không đừng trách bọn ta thô lỗ.”
Nhìn vách núi đã không còn đường lui, trước mặt lại là năm con sói hạ lưu, không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi xui xẻo. Quên đi, đời người ai không phải chết, nếu trước sau gì đã không có đường sống, Vương Nha Nha cũng đành thuận theo số mệnh.
“Các vị ca ca, nếu các ngươi còn ép ta, ta sẽ nhảy từ trên này xuống tự vẫn.” Ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía năm khuôn mặt ô uế, khóe môi nở một nụ cười lãnh khốc, kiên định nói: “Vương Nha Nha ta nói gì cũng có tôn nghiêm của một đại nữ hiệp, quyết không cho các ngươi thực hiện được mục đích.”
“Được, chúng ta cũng muốn xem ngươi nhanh hơn hay chúng ta nhanh hơn.” Nói xong tên nam nhân cầm đao đứng đầu liền hung hãn xông lên.
“Các ngưoi muốn chết!” Từ trong màn đêm đen bay đến một thân ảnh áo tím cao lớn vững vàng hạ xuống chắn trước mặt ta, bảo vệ chặt chẽ, trong đôi mắt hàm chứa ý cười an tâm nhìn ta: “Tiểu thư Nha Nha, nàng không sao chứ?”
“A Ngưu ca, sao lại là huynh?” Trong lòng vốn đầy sợ hãi bỗng chốc được thay thế hoàn toàn bằng nỗi an tâm, vui mừng, bàn tay nhỏ bé không tự chủ được nắm chặt bàn tay to của hắn: “Huhu~~~ có đúng là huynh không?”
“Ngoan, đừng khóc nữa, là ta đây, ta đã tới cứu muội rồi đây.” Hắn đầy yêu thương vươn bàn tay to lớn xoa nhẹ lên khuôn mặt lấm lem bùn đất, nụ cườ tỏa sáng như nắng mùa xuân ấm áp, dịu dàng: “Tiểu nha đầu, nhìn muội xem…sao lại thành ra thế này. Ta biết ngay mà, với cái tính lơ ngơ của muội nhất định sẽ bị lạc trên núi!”
“Hichic, A Ngưu ca, muội sợ quá, vừa rồi muội thật sự rất sợ.” Đôi mắt đẫm lệ đầy sợ hãi, ta rúc chặt khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực rộng lớn của hắn, thật thoải mái, an toàn.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Các ngươi còn nhìn gì nữa?” Vừa dịu dàng ân cần trấn an người trong lòng vừa dùng ánh mắt tàn khốc cảnh cáo năm tên dâm tặc kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ác ma: “Đến người của ta các ngươi cũng dám vọng tưởng, xem ra là không muốn sống nữa đúng không?”
“Hừ, ngươi là ai, chuyện của ngũ hổ Giang Bắc chúng ta ngươi cũng dám quản?” Nhìn nam nhân trước mặt tỏa ra khí thế băng lạnh, năm tên nổi máu háo sắc vẫn tiến về phía trước: “Ông đây khuyên ngươi để lại tiểu mỹ nhân, nếu không~~”
“Không thì thế nào?” Nam nhân mũi chim ưng chưa kịp nói xong đã bị mỗ ngưu dùng một chưởng đánh văng ra xa mấy trượng, bắn mạnh lên gốc cây đại thụ sau đó nằm úp sấp bất tỉnh trên mặt đất.
“Lão tam!!” Nhìn huynh đệ bị thương ngã xuống, bốn tên khác nổi giận gầm lên một tiếng, hung hãn lao về phía tử y nam nhân tấn công.
“Tiểu thư Nha Nha, nàng đứng tránh qua một bên, đừng lộn xộn, chờ ta xử lý bọn chúng xong sẽ đưa nàng đi, rõ chưa?”
“Vâng, huynh phải cẩn thận đó.” Trong lúc an nguy ta cũng không suy xét đến chuyện vì sao mỗ Ngưu lại biết võ công, liền nhanh chóng trốn sau phía cây đại thụ, nhìn màu áo tím tung hoành giữa bọn ác ma.
“Lão đại, làm sao bây giờ, thằng nhóc này thật khó đối phó!” Nhìn lại thêm một huynh đệ nữa bị đánh ngã, tên mặt mày đầy râu nói nhỏ bên tai: “Nếu không chúng ta…”
“Được, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể dùng chiêu này!!” Tuy rằng khó khăn lắm mới đoạt được xuân dược cao cấp của hái hoa đạo tặc nhưng vì cái mạng nhỏ của mình cũng đành phải lấy ra sử dụng.
“A Ngưu ca!!” Nhìn tên mặt sẹo âm hiểm ném về phía A Ngưu ca một cái túi nhỏ, ta thất thanh kêu to: “Cẩn thận phía sau!”
“Tiểu nhân vô sỉ!!” Vừa xoay người liền đánh bay vỡ vật thể bay tới kia, phấn bột bên trong tuy rằng phần lớn rơi xuống theo mưa nhưng vẫn có một phần nhỏ dính lên tay hắn, cảm nhận được nội lực của mình đang dần dần bị khắc chế, đôi mắt lóe lên tia sáng tím lãnh khốc tàn ác nhìn tên bỉ ổi đang cười gian kia: “Ngươi cho rằng làm vậy có thể chế ngự được ta sao?”
“Hahaha~~~ đã quá muộn, không ai có thể chống đỡ lại được dược lực của nhuyễn hương phệ cốt tán, trong vòng một canh giờ nếu không có nữ nhân cùng ngươi hoan ái, ngươi cứ chờ kiệt sức mà chết đi!!” Ba tên chưa bị trúng chưởng liền tiến lại gần: “Thế nào, ta nói không sai chứ, chúng ta lạ muốn xem ngươi có thể phản kháng lại hay không đây, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Không xem lại bản thân ngươi đi. Hừ, bây giờ bọn ta sẽ cưỡng bức tiểu mỹ nhân kia ngay trước mặt ngươi!!” Lướt qua tử y nam nhân, ba tên liền lao về phía con cừu nhỏ sắp dâng đến tận miệng kia: “Ha ha ha~~~ đến đây đi, tiểu mỹ nhân, để tình lang của ngươi tận mắt nhìn chúng ta vui vẻ.”
“Hừ, cho dù phải chết ta cũng không cho phép các ngươi đụng đến nữ nhân của ta.” Cố hết sức vận lực, đầu ngón tay thon dài nhanh chóng điểm huyệt ba tên hạ lưu, sau đó thở hồng hộc chống tay xuống mặt đất lầy lội, đôi mắt nhìn về phía nữ tử đầy yêu thương trân quý, đôi môi gợi cảm khẽ mỉm cười cố gắng áp chế nỗi thống khổ không ngừng kéo đến: “Tiểu thư Nha Nha, không sao rồi, chúng ta mau đi thôi.”
“Huhu~~~ A Ngưu ca, làm sao bây giờ, huynh sẽ chết đúng không!!! Làm sao bây giò?” Ta ôm hắn, vùi sâu đầu vào trong lồng ngực khóc lóc tự trách móc: “Xin lỗi huynh, A Ngưu ca, xin lỗi…đều do ta, đều do ta không tốt…” Nhìn khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn chôn sâu trong lồng ngực mình, dường như có gì đó đang vỡ nát bên trong hắn, trước ngực phập phồng nóng bỏng, ngay đến hô hấp cũng khó khăn.
“Ngoan, đừng khóc, tiểu nha đầu của ta, đừng khóc nữa được không?” Chân tay vô lực nhưng hắn vẫn cố sức muốn chống đỡ, trong đôi mắt bắt đầu mê man ảo mộng, người trân quý không gì sánh bằng đang ở trong lòng mình, hắn vỗ về thân thể nhỏ bé đang run rẩy, nhỏ giọng an ủi: “Nha Nha đừng khóc, không phải sợ, ta không sao đâu!!” Hắn ôm chặt nữ nhân của mình trong lòng, chỉ cần nàng không sao dù ta phải chết cũng không hối tiếc…
“A Ngưu ca, nào, để ta đỡ huynh về, cha dược vương nhất định sẽ cứu được huynh.” Ta cật lực đỡ hắn đứng dậy, để thân thể cường tráng dựa vào người mình nhưng đi được vài bước đã vô lực rã rời không thể bước tiếp.
“Đừng cố sức nữa, tiêu thư Nha Nha, vô dụng thôi, nàng để mặc ta đi.” Hắn bình tĩnh nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tuấn tú không có chút hoảng hốt mà ngược lại là một nụ cười thản nhiên, hắn ôm chặt ta vào lòng, làn môi nóng rực nhẹ nhàng dán lên đôi môi anh đào: “Ta sắp không xong rồi, nàng đi đi, đừng để ý đến ta nữa…”
“A Ngưu ca, huynh cố gắng một chút nữa, mau đứng lên đi, ta cầu xin huynh, mau đứng lên đi.” Nước mắt thương tâm không ngừng tuôn rơi, đều tại ta, nếu hắn vì ta mà chết, cả đời này ta cũng không có phút giây nào có thể thanh thản.
“Đừng khóc, tiểu nha đầu của ta là đáng yêu nhất, đừng khóc được không…” Trong đôi mắt tím phản chiếu một thân ảnh nhỏ bé run rẩy, ánh mắt bắt đầu mơ hồ mờ mịt, tự mộng tự huyễn.
“Huhu~~~ A Ngưu ca, huynh làm sao vậy?” Ta cố sức đỡ thân thể cao lớn nhưng vô lực đứng lên, nhưng bản thân cũng yếu ớt vô dụng ngã xuống mặt đất lầy lội, chỉ có thể bi thống khóc lớn: “A Ngưu ca, huynh đừng chết mà.”
“Tiểu thư Nha Nha, ta không muốn làm vấy bẩn nàng, nàng đừng để tâm đến ta nữa, mau đi đi.” Nhìn người yêu thương trong lòng mình, trái tim hắn run lên từng nhịp cam chịu đau đớn, hắn không thể nhẫn tâm làm tổn thương sự thuần khiết của nàng.
“A Ngưu ca, xin lỗi huynh~~” Ta ngửa đầu hứng những giọt nước mưa táp vào mặt giảm bớt nỗi đau đớn trong lòng. Không, ta không thể để huynh ấy chết. Dứt khoát mở to đôi mắt, đỡ thân thể run rẩy của hắn lảo đảo đứng daajy, ta từng bước từng bước lần mò về phía trước: “A Ngưu ca, ta sẽ cứu huynh.”
“Tiểu thư Nha Nha, nàng thật sự muốn làm như vậy sao?” Nghe được lời ta nói, thân hình mỗ ngưu hơi hoảng loạn, đôi mắt nhất thời thất thần, đôi tay vươn lên không ngớt run rẩy nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt tái nhợt dưới làn mưa của nàng: “Nàng thật sự…muốn cứu ta?”
“Đừng nói nữa, giữ chút sức lực hít thở đi.” Ta gồng mình đỡ lấy hắn, loạng choạng đi về phía trước. nước mưa không ngừng táp lên mặt, cho dù đau đớn thế nào ta cũng quyết kìm nén không cho nước mắt chảy xuống, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại: “A Ngưu ca, bất luận thế nào ta cũng không thể để huynh chết.
/130
|