_A con ทนัล
Quế Quân mở lời nói tiếp đã kéo lại tinh thần cho Đình Ngạn Nghiêm. "Món quà" mà anh nói chỉ mới mở có một, vẫn còn một.
_Vâng! Cậu cứ nói.
_Hừm...
Quế Quân vẫn có chút dè dặt trong lòng, có thể bước đầu nói ra đôi bên sẽ không thể tin...
_Chủ tịch Đình...chuyện tôi sắp đề cập rất quan trọng nên...
_Không sao chứ? Việc gì cậu cứ nói tôi đều nghe.
Đình Ngạn Nghiêm cũng có chút khó hiểu, chẳng phải chuyện hợp tác giữa đôi bên đã được thông qua rồi sao.
Ngoài chuyện này ra còn có thêm chuyện khác sao?
_Có hơi phiền nhưng Chủ tịch Đình có thể cho tôi xem qua cái nhẫn trên tay một chút... được chứ?
Quế Quân vừa nói vừa ra hiệu chỉ chỉ lên ngón áp út đeo nhẫn của ông. Đình Ngạn Nghiêm lại càng khó hiểu nhưng vẫn vui lòng cho Quế Quân xem. Từ nãy Quế Quân đã ra hiệu cho Hiều Ngư trước nên cô cũng đã tháo dây chuyền xuống lúc hai người nói về chuyện hợp tác.
Quế Quân một tay trái cầm lên cái nhẫn của Đình Ngạn Nghiêm, tay phải lại đưa lên một cái nhẫn nữa là của Hiểu Ngư.
Hai chiếc nhẫn lúc này được anh cẩm đưa lên trước mặt Đình Ngạn Nghiêm. Gương mặt ông bây giờ bổng khựng lại, khuôn miệng lắp bắp muốn hỏi làm thế nào mà anh lại có.
Ồng nhìn sang cô gái đi chung với anh đang ngồi bên cạnh, tầm mắt tìm kiếm thì không còn thấy sợi dây chuyền
ทนัล Ong hoai nghi nda.
_Chủ tịch đang bất ngờ lắm đúng không?
_Làm... làm thế nào mà cậu...?
Đình Ngạn Nghiêm sững người đến nói không tròn câu, tay ông bắt đầu run run mà lấy trong túi ra một cái khăn
tay lan nua tham mo hoi.
_Đình Ngạn Nghiêm, Đình Ninh Triển,...và cả Đình Hiểu Ngư. Ông không nghĩ cả ba đều là trùng hợp nhỉ?
Đình Ngạn Nghiêm thần sắc trông rất tệ, miệng không ngừng lẩm nhẩm cái tên lạ vừa được Quế Quân thốt lên rồi cổ nhớ lại gì đó. Khi xưa lúc vợ ông có mang đứa thứ hai thì cả hai người mới chỉ nghĩ ra một nữa tên cho con, dự kiến là chữ Hiểu...Cô gái đối diện ông bây giờ là Hiểu Ngư. Thật sự đây là giọt máu ông tìm biết bao năm qua sao?
Khoảng cách gần thế này mà suốt bao năm qua ông lại không hay không biết lại lãng phí thời gian tìm khắp nơi đến cả quê nội quê ngoại của vợ ông cũng không bỏ sót ấy vậy mà lại sót trong chính nơi gần mình nhất.
_Đứa con năm xưa của bác vừa chào đời liền bị bắt mất, chắc bác sẽ không ngờ đến người bắt đâu nhỉ?
Quế Quân vẫn đang cần thận quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Đình Ngạn Nghiêm, từng chút một mở lời để ông nghiệm lại sự việc, Đình Ngạn Nghiêm có vẻ đang phân vân gì đó
Theo nguồn tin từ thám tử anh thuê thì năm xưa do có chuyến công tác dài hạn lúc hay tin vợ sanh Đình Ngạn
Nghiêm đã sắp xếp hoãn lại một số thứ để ngay lập tức quay trở về. Nhưng không kịp, ông đến nơi vợ đã sinh xong nhưng không may băng huyết quá nặng nên không qua khỏi, đứa nhỏ còn chưa kịp thấy mặt lại biến mất tăm một cách kì lạ.
Quế Quân lấy điện thoại mở ra một tấm hình sau đó đưa lại cho Đình Ngạn Nghiêm xem. Quả nhiên ông biết người này, vừa nhìn sắc mặt lại thay đổi.
_Đây không phải là Vân Nhã sao?
_Đúng! Chính người này đã mang đứa bé đi mất. Bà ta là đối tượng kết hồn bất thành trước đó của bác,.. tôi nói đúng chứ?
Thêm nguồn tin từ người quen có hợp tác với Hồng Chiêu Quế Quân lại biết thêm Đình Ngạn Nghiêm khi xưa chỉ một mực chú tâm công việc chưa hề đề cập chuyện lập gia đình. Gia đình thấy vậy nghĩ ông không có thời gian nên mới không nghĩ đến, họ đã chủ động tìm đối tượng xem mắt. Nhưng điều bất ngờ sau đó ông lại đưa người con gái khác về ra mắt. Thời gian chớp nhoáng chưa đầy hai tháng sau đã có một hôn lễ được cử hành.
Có điều anh không ngờ đến là đã nhiều năm trôi qua nhưng người phụ nữ vẫn ôm lòng oán hận, phải chăng Vân Nhã đã có ý trước Đình Ngạn Nghiêm, nếu không thì việc gì phải giữ trong lòng. Và dường như mọi kế hoạch đã được vạch nên sẵn, chi li cần thận đến đáng sợ. Chuyện đứa bé "bốc hơi" sau đó không có một manh mối gì.
Trước đó còn có tin đồn rằng Đình Ngạn Nghiêm có con với người phụ nữ khác bên ngoài. Người vợ sau đó sinh con xong biết tin liền ôm con bỏ đi mất. Tin tức do một nhóm người trong hàng ngũ Đình gia đồn thổi, mục đích chỉ để hạ uy tín Đình Ngạn Nghiêm từ đó số cổ phần cùng khối tài sản trong quyền thừa kế có khả năng sẽ bị
Ông lão Đình gia thay đổi, không chia cho Đình Ngạn Nghiêm vì làm mất mặt Đình gia.
Dựa trên loạt thông tin anh biết được có thể kết luận rằng sự thật là khi vợ Đình Ngạn Nghiêm sinh đứa thứ hai
thì thiếu tháng, người phụ nữ trước kia không thành hôn với ông ta sinh ra ganh ghét đã tính toán bắt mất đứa nhỏ mới sinh, về sau nghe nói không trụ nổi nên đã bỏ lại đứa bé kia. Còn vợ ông Đình đã mất sau đó ít ngày do băng huyết quá nặng không qua khỏi.
Xem ra người phụ nữ kia vẫn còn chút lương tâm giữ lại tên và kỉ vật thật sự thuộc về đứa trẻ. Nếu cái tên Đình Hiểu Ngư đó bị thay đổi thì chắc giờ đã có ngã rẽ mới?
Quế Quân mở lời nói tiếp đã kéo lại tinh thần cho Đình Ngạn Nghiêm. "Món quà" mà anh nói chỉ mới mở có một, vẫn còn một.
_Vâng! Cậu cứ nói.
_Hừm...
Quế Quân vẫn có chút dè dặt trong lòng, có thể bước đầu nói ra đôi bên sẽ không thể tin...
_Chủ tịch Đình...chuyện tôi sắp đề cập rất quan trọng nên...
_Không sao chứ? Việc gì cậu cứ nói tôi đều nghe.
Đình Ngạn Nghiêm cũng có chút khó hiểu, chẳng phải chuyện hợp tác giữa đôi bên đã được thông qua rồi sao.
Ngoài chuyện này ra còn có thêm chuyện khác sao?
_Có hơi phiền nhưng Chủ tịch Đình có thể cho tôi xem qua cái nhẫn trên tay một chút... được chứ?
Quế Quân vừa nói vừa ra hiệu chỉ chỉ lên ngón áp út đeo nhẫn của ông. Đình Ngạn Nghiêm lại càng khó hiểu nhưng vẫn vui lòng cho Quế Quân xem. Từ nãy Quế Quân đã ra hiệu cho Hiều Ngư trước nên cô cũng đã tháo dây chuyền xuống lúc hai người nói về chuyện hợp tác.
Quế Quân một tay trái cầm lên cái nhẫn của Đình Ngạn Nghiêm, tay phải lại đưa lên một cái nhẫn nữa là của Hiểu Ngư.
Hai chiếc nhẫn lúc này được anh cẩm đưa lên trước mặt Đình Ngạn Nghiêm. Gương mặt ông bây giờ bổng khựng lại, khuôn miệng lắp bắp muốn hỏi làm thế nào mà anh lại có.
Ồng nhìn sang cô gái đi chung với anh đang ngồi bên cạnh, tầm mắt tìm kiếm thì không còn thấy sợi dây chuyền
ทนัล Ong hoai nghi nda.
_Chủ tịch đang bất ngờ lắm đúng không?
_Làm... làm thế nào mà cậu...?
Đình Ngạn Nghiêm sững người đến nói không tròn câu, tay ông bắt đầu run run mà lấy trong túi ra một cái khăn
tay lan nua tham mo hoi.
_Đình Ngạn Nghiêm, Đình Ninh Triển,...và cả Đình Hiểu Ngư. Ông không nghĩ cả ba đều là trùng hợp nhỉ?
Đình Ngạn Nghiêm thần sắc trông rất tệ, miệng không ngừng lẩm nhẩm cái tên lạ vừa được Quế Quân thốt lên rồi cổ nhớ lại gì đó. Khi xưa lúc vợ ông có mang đứa thứ hai thì cả hai người mới chỉ nghĩ ra một nữa tên cho con, dự kiến là chữ Hiểu...Cô gái đối diện ông bây giờ là Hiểu Ngư. Thật sự đây là giọt máu ông tìm biết bao năm qua sao?
Khoảng cách gần thế này mà suốt bao năm qua ông lại không hay không biết lại lãng phí thời gian tìm khắp nơi đến cả quê nội quê ngoại của vợ ông cũng không bỏ sót ấy vậy mà lại sót trong chính nơi gần mình nhất.
_Đứa con năm xưa của bác vừa chào đời liền bị bắt mất, chắc bác sẽ không ngờ đến người bắt đâu nhỉ?
Quế Quân vẫn đang cần thận quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Đình Ngạn Nghiêm, từng chút một mở lời để ông nghiệm lại sự việc, Đình Ngạn Nghiêm có vẻ đang phân vân gì đó
Theo nguồn tin từ thám tử anh thuê thì năm xưa do có chuyến công tác dài hạn lúc hay tin vợ sanh Đình Ngạn
Nghiêm đã sắp xếp hoãn lại một số thứ để ngay lập tức quay trở về. Nhưng không kịp, ông đến nơi vợ đã sinh xong nhưng không may băng huyết quá nặng nên không qua khỏi, đứa nhỏ còn chưa kịp thấy mặt lại biến mất tăm một cách kì lạ.
Quế Quân lấy điện thoại mở ra một tấm hình sau đó đưa lại cho Đình Ngạn Nghiêm xem. Quả nhiên ông biết người này, vừa nhìn sắc mặt lại thay đổi.
_Đây không phải là Vân Nhã sao?
_Đúng! Chính người này đã mang đứa bé đi mất. Bà ta là đối tượng kết hồn bất thành trước đó của bác,.. tôi nói đúng chứ?
Thêm nguồn tin từ người quen có hợp tác với Hồng Chiêu Quế Quân lại biết thêm Đình Ngạn Nghiêm khi xưa chỉ một mực chú tâm công việc chưa hề đề cập chuyện lập gia đình. Gia đình thấy vậy nghĩ ông không có thời gian nên mới không nghĩ đến, họ đã chủ động tìm đối tượng xem mắt. Nhưng điều bất ngờ sau đó ông lại đưa người con gái khác về ra mắt. Thời gian chớp nhoáng chưa đầy hai tháng sau đã có một hôn lễ được cử hành.
Có điều anh không ngờ đến là đã nhiều năm trôi qua nhưng người phụ nữ vẫn ôm lòng oán hận, phải chăng Vân Nhã đã có ý trước Đình Ngạn Nghiêm, nếu không thì việc gì phải giữ trong lòng. Và dường như mọi kế hoạch đã được vạch nên sẵn, chi li cần thận đến đáng sợ. Chuyện đứa bé "bốc hơi" sau đó không có một manh mối gì.
Trước đó còn có tin đồn rằng Đình Ngạn Nghiêm có con với người phụ nữ khác bên ngoài. Người vợ sau đó sinh con xong biết tin liền ôm con bỏ đi mất. Tin tức do một nhóm người trong hàng ngũ Đình gia đồn thổi, mục đích chỉ để hạ uy tín Đình Ngạn Nghiêm từ đó số cổ phần cùng khối tài sản trong quyền thừa kế có khả năng sẽ bị
Ông lão Đình gia thay đổi, không chia cho Đình Ngạn Nghiêm vì làm mất mặt Đình gia.
Dựa trên loạt thông tin anh biết được có thể kết luận rằng sự thật là khi vợ Đình Ngạn Nghiêm sinh đứa thứ hai
thì thiếu tháng, người phụ nữ trước kia không thành hôn với ông ta sinh ra ganh ghét đã tính toán bắt mất đứa nhỏ mới sinh, về sau nghe nói không trụ nổi nên đã bỏ lại đứa bé kia. Còn vợ ông Đình đã mất sau đó ít ngày do băng huyết quá nặng không qua khỏi.
Xem ra người phụ nữ kia vẫn còn chút lương tâm giữ lại tên và kỉ vật thật sự thuộc về đứa trẻ. Nếu cái tên Đình Hiểu Ngư đó bị thay đổi thì chắc giờ đã có ngã rẽ mới?
/72
|