Phen này cô phải nắm bắt mới được. Chứng minh lời nói mà cô đã nói với Ninh Triển nếu gặp lại người đó cô sẽ chủ động làm quen.
Ninh Triển đứng một bên nghe cô em họ mình luyên thuyên qua lại, anh đỡ trán lo lắng không biết ả yêu nữ phiền toái này sẽ lại gây ra loại chuyện gì cho hai cha con anh giải quyết nữa.
_Ngưng đi, em đừng mơ mộng nữa. Ngưng ngay hành động ngu ngốc của em đi. Thừa biết bữa tiệc này quan trọng đến mức nào?... Nếu có bất kỳ sự việc nào ngoài ý muốn xảy ra anh chắc là ba anh sẽ không nhân nhượng bỏ qua cho em như những trước đó.
_Anh nói vậy em nghe hiểu chứ? Em cũng lớn rồi mà?
Giang Hạ nhướn mày nhìn anh khó chịu ra mặt, Đình Ninh Triển lại nữa rồi lại cằn nhằn cô, đến mẹ còn chưa nói cô nhiều như vậy nữa. Để rồi coi, anh sẽ phải nhìn cô bằng con mắt khác
_Anh thôi đi, em chỉ đến làm quen thôi không làm gì ảnh hưởng quá đâu. Với lại người kia chắc cũng chỉ là người bình thường thôi đâu có gì to tát mà ảnh hưởng đến buổi tiệc chứ.
Đình Ninh Triển nhíu mày, giữa trán đã thấy rõ nếp nhắn. Con bé này đúng là hết thuốc trị anh đã hết lời hết sức nói đến vậy mà nó còn cố chấp không hiểu.
Bữa tiệc lần này thật sự rất quan trọng đối với ba anh, thái độ của mọi người cũng là một phần quyết định nên mọi thứ tuyệt đối phải hoàn hảo không được xảy ra chuyện gì bất trắc, một chút cũng không được.
Giang Hạ mặc kệ sắc mặt Ninh Triển bây giờ ra sao, cô trước khi đi còn làm mặt qu.ỷ trêu anh hài lòng rồi mới quay lưng đi.
Giang Hạ đứng lại ở một góc khuất, từ trong túi xách lấy ra một thỏi son dặm lại trên môi, dây chuyền ngọc sang trọng trên cổ cũng được chỉnh lại ngay ngắn. Cô nở một nụ cười đắc thắng, tay đưa lên kéo lại quay váy trễ vai để lộ xương quai xanh thanh thoát cùng đầu vai thon gọn. Mọi thứ trông ổn thõa hết mới tự tin bước ra, từng bước lướt qua mọi người đi về phía trước.
Quế Quân bên này cũng không ổn chút nào, vừa xuất hiện đã có rất nhiều người tới chào hỏi, một số quan tâm hỏi thăm sức khỏe của bà nội số khác lại khen anh đôi ba lời mục đích cuối cùng cũng chỉ để tạo thiện cảm, làm tăng thêm mối quan hệ và cơ hội được hợp tác cùng Vũ Tuyên. Suy cho cùng mỗi người cũng chỉ vì lợi của cá nhân. Quế Quân nhìn thấu đám người tới làm thân, sắc mật anh thay đổi liên tục, thái độ hòa nhã chào hỏi lại từng người vì muốn giữ mặt cho bà thật chất trong lòng đã dâng tràn một cổ chán ghét.
Giữa đám người xung quanh Quế Quân lại ngửi được một mùi hương nồng ngọt như mùi kẹo trái cây dần len lỏi gần đây, mùi ngọt nhưng lại chất chứa một loại quyến rũ khó tả.
_Xin chào...
Anh quay lưng lại nơi phát ra mùi hương nồng đậm kia bắt gặp một cô gái diện chiếc váy màu tím nhàn nhạt trông hết sức dịu dàng, tóc búi cao để lộ gương mặt được trang điểm tinh xảo. Cô ta nở một nụ cười tiến tới chào hỏi.
Quế Quân nhìn cô gật đầu đáp lại, Giang Hạ thấy biểu hiện của anh trong lòng có chút phấn khởi. Cô vui vẻ tiếp tục việc dang dớ.
_Có hơi đường đột một chút nhưng không biết anh có phải là cơ trưởng Tuyên không?
Giang Hạ ngoài chỉ biết mỗi họ của anh, còn tên thì mơ hồ không nhớ rõ. Cô biết được trong chuyến bay đó, lúc máy bay gần hạ cánh cô đã nghe tiếp viên gọi như thế. Dù thời gian cũng đã khá lâu rồi nhưng cô dám cam đoan rằng bản thân không thể quên được, cái nhan sắc đỉnh cao ấy làm sao có thể mờ nhạt trong tâm trí một con người có tín đồ mê những thứ đẹp đẽ như cô chứ.
Quế Quân nhìn người trước mặt, mi tâm hơi nhíu lại sau đó liền thả lỏng, ánh mắt an tĩnh như mặt nước xanh đang từng chút xem người trước mặt. Trước đây anh có quen người như này sao, thật không nhớ nổi.
Anh còn đang mường tượng thì bất ngờ cổ tay bị nắm lên lay lay qua lại, sắc mặt bây giờ lộ rõ vẻ bài xích. Cái nắm tay đột ngột kia xuất phát từ Giang Hạ. Cô vì tưởng anh không nhớ ra mình một phần vì muốn anh nhanh chóng nhận ra nên đã mạo muội nắm lấy tay Quế Quân. Cô không để Quế Quân thắc mắc đã vội lên tiếng.
_Là tôi... Giang Hạ là người được đổi ngồi ở khoang hạng nhất trong chuyến bay XXXX khoảng mấy tháng trước.
-???
Quế Quân nghe cô nói xong rất muốn cười, ở đâu ra xuất hiện con người ngớ ngẩn như này chứ. Hàng tháng anh không biết có bao nhiêu chuyến bay đi đâu về đâu. Người này làm như anh chỉ bay mỗi lần đó chung chuyến với cô vậy.
_Tôi đúng là họ Tuyên...còn những thứ khác cô nói tôi đều không biết.
_Không thể nào tôi nhớ rất rõ, tuyệt đối không nhầm.
Giang Hạ bày ra vẻ mặt thất vọng tột độ, cô vẫn cố gắng tìm lại chút gì còn sót lại của chuyến đi lần đó trong điện thoại. Rốt cuộc lại không thấy gì hữu ích, một lần nữa Giang Hạ mạo muội nói với Quế Quân.
_Hay là chúng ta thêm số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội. Nếu anh không nhớ thì... chúng ta cứ làm quen lại từ đầu.
Làm quen lại từ đầu???
Trong đầu Quế Quân đã nổi rõ mấy dấu chấm hỏi. Người này quan hệ như thế nào với anh? Đã từng quen đâu mà
bao la quen lai tir da.
_Xin lỗi bây giờ không tiện, tôi còn có việc quan trọng.
Ninh Triển đứng một bên nghe cô em họ mình luyên thuyên qua lại, anh đỡ trán lo lắng không biết ả yêu nữ phiền toái này sẽ lại gây ra loại chuyện gì cho hai cha con anh giải quyết nữa.
_Ngưng đi, em đừng mơ mộng nữa. Ngưng ngay hành động ngu ngốc của em đi. Thừa biết bữa tiệc này quan trọng đến mức nào?... Nếu có bất kỳ sự việc nào ngoài ý muốn xảy ra anh chắc là ba anh sẽ không nhân nhượng bỏ qua cho em như những trước đó.
_Anh nói vậy em nghe hiểu chứ? Em cũng lớn rồi mà?
Giang Hạ nhướn mày nhìn anh khó chịu ra mặt, Đình Ninh Triển lại nữa rồi lại cằn nhằn cô, đến mẹ còn chưa nói cô nhiều như vậy nữa. Để rồi coi, anh sẽ phải nhìn cô bằng con mắt khác
_Anh thôi đi, em chỉ đến làm quen thôi không làm gì ảnh hưởng quá đâu. Với lại người kia chắc cũng chỉ là người bình thường thôi đâu có gì to tát mà ảnh hưởng đến buổi tiệc chứ.
Đình Ninh Triển nhíu mày, giữa trán đã thấy rõ nếp nhắn. Con bé này đúng là hết thuốc trị anh đã hết lời hết sức nói đến vậy mà nó còn cố chấp không hiểu.
Bữa tiệc lần này thật sự rất quan trọng đối với ba anh, thái độ của mọi người cũng là một phần quyết định nên mọi thứ tuyệt đối phải hoàn hảo không được xảy ra chuyện gì bất trắc, một chút cũng không được.
Giang Hạ mặc kệ sắc mặt Ninh Triển bây giờ ra sao, cô trước khi đi còn làm mặt qu.ỷ trêu anh hài lòng rồi mới quay lưng đi.
Giang Hạ đứng lại ở một góc khuất, từ trong túi xách lấy ra một thỏi son dặm lại trên môi, dây chuyền ngọc sang trọng trên cổ cũng được chỉnh lại ngay ngắn. Cô nở một nụ cười đắc thắng, tay đưa lên kéo lại quay váy trễ vai để lộ xương quai xanh thanh thoát cùng đầu vai thon gọn. Mọi thứ trông ổn thõa hết mới tự tin bước ra, từng bước lướt qua mọi người đi về phía trước.
Quế Quân bên này cũng không ổn chút nào, vừa xuất hiện đã có rất nhiều người tới chào hỏi, một số quan tâm hỏi thăm sức khỏe của bà nội số khác lại khen anh đôi ba lời mục đích cuối cùng cũng chỉ để tạo thiện cảm, làm tăng thêm mối quan hệ và cơ hội được hợp tác cùng Vũ Tuyên. Suy cho cùng mỗi người cũng chỉ vì lợi của cá nhân. Quế Quân nhìn thấu đám người tới làm thân, sắc mật anh thay đổi liên tục, thái độ hòa nhã chào hỏi lại từng người vì muốn giữ mặt cho bà thật chất trong lòng đã dâng tràn một cổ chán ghét.
Giữa đám người xung quanh Quế Quân lại ngửi được một mùi hương nồng ngọt như mùi kẹo trái cây dần len lỏi gần đây, mùi ngọt nhưng lại chất chứa một loại quyến rũ khó tả.
_Xin chào...
Anh quay lưng lại nơi phát ra mùi hương nồng đậm kia bắt gặp một cô gái diện chiếc váy màu tím nhàn nhạt trông hết sức dịu dàng, tóc búi cao để lộ gương mặt được trang điểm tinh xảo. Cô ta nở một nụ cười tiến tới chào hỏi.
Quế Quân nhìn cô gật đầu đáp lại, Giang Hạ thấy biểu hiện của anh trong lòng có chút phấn khởi. Cô vui vẻ tiếp tục việc dang dớ.
_Có hơi đường đột một chút nhưng không biết anh có phải là cơ trưởng Tuyên không?
Giang Hạ ngoài chỉ biết mỗi họ của anh, còn tên thì mơ hồ không nhớ rõ. Cô biết được trong chuyến bay đó, lúc máy bay gần hạ cánh cô đã nghe tiếp viên gọi như thế. Dù thời gian cũng đã khá lâu rồi nhưng cô dám cam đoan rằng bản thân không thể quên được, cái nhan sắc đỉnh cao ấy làm sao có thể mờ nhạt trong tâm trí một con người có tín đồ mê những thứ đẹp đẽ như cô chứ.
Quế Quân nhìn người trước mặt, mi tâm hơi nhíu lại sau đó liền thả lỏng, ánh mắt an tĩnh như mặt nước xanh đang từng chút xem người trước mặt. Trước đây anh có quen người như này sao, thật không nhớ nổi.
Anh còn đang mường tượng thì bất ngờ cổ tay bị nắm lên lay lay qua lại, sắc mặt bây giờ lộ rõ vẻ bài xích. Cái nắm tay đột ngột kia xuất phát từ Giang Hạ. Cô vì tưởng anh không nhớ ra mình một phần vì muốn anh nhanh chóng nhận ra nên đã mạo muội nắm lấy tay Quế Quân. Cô không để Quế Quân thắc mắc đã vội lên tiếng.
_Là tôi... Giang Hạ là người được đổi ngồi ở khoang hạng nhất trong chuyến bay XXXX khoảng mấy tháng trước.
-???
Quế Quân nghe cô nói xong rất muốn cười, ở đâu ra xuất hiện con người ngớ ngẩn như này chứ. Hàng tháng anh không biết có bao nhiêu chuyến bay đi đâu về đâu. Người này làm như anh chỉ bay mỗi lần đó chung chuyến với cô vậy.
_Tôi đúng là họ Tuyên...còn những thứ khác cô nói tôi đều không biết.
_Không thể nào tôi nhớ rất rõ, tuyệt đối không nhầm.
Giang Hạ bày ra vẻ mặt thất vọng tột độ, cô vẫn cố gắng tìm lại chút gì còn sót lại của chuyến đi lần đó trong điện thoại. Rốt cuộc lại không thấy gì hữu ích, một lần nữa Giang Hạ mạo muội nói với Quế Quân.
_Hay là chúng ta thêm số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội. Nếu anh không nhớ thì... chúng ta cứ làm quen lại từ đầu.
Làm quen lại từ đầu???
Trong đầu Quế Quân đã nổi rõ mấy dấu chấm hỏi. Người này quan hệ như thế nào với anh? Đã từng quen đâu mà
bao la quen lai tir da.
_Xin lỗi bây giờ không tiện, tôi còn có việc quan trọng.
/72
|