Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn dần xa trước mắt Quế Quân bỗng thấy tim mình như hẫng một nhịp. Anh không muốn chờ, chân tiến lên một bước rồi một bước cuối cùng thì bước nhanh theo cô về hướng đó.
Hiểu Ngư dốc sức chạy bạt mạng về phía căn nhà tối đen phía trước. Tuyết rơi mấy ngày trước đó đã chắn trước cửa cản mất lối vào, chất đống cao hơn hai tấc. Cô ngồi xuống mặc cho tay không mà liên tục bới lên đống tuyết lạnh, cô lần mò chìa khóa được giấu dưới đáy chậu cây nhỏ kế bên. Lấy lên một xâu chìa khóa đã gần bị gỉ, nhanh chóng tra vào ổ rồi mở toang cửa ra.
Trong nhà tối ôm, một mảng mờ ảo trước mắt cô, mọi thứ cứ biến dạng đung đưa qua lại. Hiểu Ngư ôm đầu, có chút choáng váng, tay dò tìm trên tường mở công tắc đèn. Đèn sáng không gian bên trong dần rõ ra. Hầu như căn nhà đã ám bụi, cô chạy nhanh lên gác nhìn mọi thứ vẫn ở đó. Trên cái bàn trà nhỏ có một tờ giấy được cái cốc dằn lại.
Cô nhớ lần cuối ở nhà cô đã dọn hết bây giờ trên bàn lại có thứ này. Hiểu Ngư ngồi xuống giở ra tờ giấy trắng ám bụi. Cô run run cầm trên tay mảnh giấy bắt đầu đọc lấy từng chữ.
[ Hiểu Ngư! Thời gian tới gia đình dì sẽ không ở đây nữa có thể sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống. Dãy nhà này dì đã bán lại cho người khác nhưng cháu đừng bận tâm, căn phòng này dì không bán vẫn để lại. Cháu cứ yên tâm sống, sau này không phải lo lắng chi phí nhà hàng tháng. Rất tiếc dì không thể chăm cháu như lúc nhỏ nữa. Về sau nhất định phải sống tốt, dì tin rồi những thứ tốt đẹp sẽ đến với cháu thôi đứa nhỏ đáng thương à. Dì Dương.
Ngày 24 tháng 10.]
Ngày 24, tức là sau ngày cô bị bắt đến căn nhà kia. Đã mấy tháng trôi ra rồi.
Hiểu Ngư ngồi đó bần thần nhìn mọi thứ xung quanh, người cuối cùng mà cô xem như người thân cũng rời đi. Tại sao mọi thứ trớ trêu luôn đổ dồn lên cô,tại sao ai cũng rời bỏ cô vậy.
Có phải như bọn họ đã nói cô phiền phức cô là gánh nặng không ai chịu được nên phải ở một mình, suốt đời này đơn độc sẽ cắn mãi không buông.
Quế Quân vào nhà, nhìn không thấy Hiểu Ngư đâu, anh đưa mắt tìm kiếm thấy có cầu thang nhỏ lên gác. Anh nhanh chóng theo đó đi lên, trước mặt hiện tại là dáng hình Hiểu Ngư ngồi rúc lại trên sàn nhà lắm lem ôm thấy thân mình.
Anh đi lại ngồi xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé của người trước mặt vào lòng. Bàn tay to lớn ở sau lưng vỗ về cô đừng khóc.
Thật tệ, lần nào đưa cô ra ngoài cũng đều có chuyện.
_Không khóc nữa.
Anh càng dỗ cô càng khóc dữ, mắt mắt cứ thế tuôn rơi thấm ướt vạt áo của cả hai.
_Tại sao ai cũng rời bỏ tôi vậy? Có phải tôi phiền lắm đúng không? Mẹ đã đi mất nay dì cũng vậy.
Hiểu Ngư không ngăn được cảm xúc, mọi thứ cứ dần tồi tệ hơn. Cô khóc mãi Quế Quân nói thế nào cũng không được. Anh đành ngồi đó ôm lấy cô, chờ người khóc đủ. Cứ khóc đi biết đâu sẽ nhẹ lòng.
…
Đồng hồ nhỏ trên kệ đã điểm chín giờ, Hiểu Ngư cứ ngồi đó thút thít mãi, hai mắt đều sưng lên, chóp mũi cũng đỏ theo.
_Ngoan đừng khóc nữa, chúng ta về nhà.
_Em còn gì muốn lấy thì cứ lấy theo.
_Có phải... một lúc nào đó chú chán rồi cũng sẽ bỏ tôi không?
Cô ngốc thật, biết chắc là như vậy rồi còn hỏi, chán ngấy rồi thì bỏ cũng như đồ thôi có mới nới cũ. Đó là điều hiển nhiên mà.
_Không! Đừng nghĩ nữa... Từ nay tôi sẽ là người thân của em. Hiểu Ngư chỉ việc ở nhà tôi nuôi em, chỉ cần đồng ý bên cạnh tôi, đừng trôn!
Quế Quân dừng một chút, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái. Lằng lặng cảm nhận được nước mắt mặn chát dính trên mặt cô. Anh rúc đầu vào hổm cổ cô hít một hơi,
_Có được không?
Hiểu Ngư im lặng không trả lời. Cô làm sao có đủ niềm tin để tin rằng mọi thứ anh nói đều là thật.
Ngay từ đầu Đình Hiểu Ngư và Tuyên Quế Quân đã không chung vạch.
Cô như thế nào chã nhẽ cô còn không biết, tầng lớp như cô làm sao xứng được với anh. Không tương không xứng về bên ngoài, gia thế, hoàn cảnh, học thức lẫn nhận thức.
Anh như mặt trời ở quá xa quá cao, còn cô như cỏ dại thấp bé dưới đất mặc người giẫm đạp. Đôi khi cũng chính ánh mặt trời có thể thiêu rụi làm héo úa đi ngọn cỏ mỏng manh kia.
Quế Quân chấp nhận cô còn gia đình anh thì sao? Họ có thể dễ dàng chấp nhận người thấp kém như cô không chứ?
Cô nghĩ mình không nên quá phận. Chưa bao giờ có một cái kết tốt đẹp nào cho kẻ tham lam.
Hiểu Ngư dốc sức chạy bạt mạng về phía căn nhà tối đen phía trước. Tuyết rơi mấy ngày trước đó đã chắn trước cửa cản mất lối vào, chất đống cao hơn hai tấc. Cô ngồi xuống mặc cho tay không mà liên tục bới lên đống tuyết lạnh, cô lần mò chìa khóa được giấu dưới đáy chậu cây nhỏ kế bên. Lấy lên một xâu chìa khóa đã gần bị gỉ, nhanh chóng tra vào ổ rồi mở toang cửa ra.
Trong nhà tối ôm, một mảng mờ ảo trước mắt cô, mọi thứ cứ biến dạng đung đưa qua lại. Hiểu Ngư ôm đầu, có chút choáng váng, tay dò tìm trên tường mở công tắc đèn. Đèn sáng không gian bên trong dần rõ ra. Hầu như căn nhà đã ám bụi, cô chạy nhanh lên gác nhìn mọi thứ vẫn ở đó. Trên cái bàn trà nhỏ có một tờ giấy được cái cốc dằn lại.
Cô nhớ lần cuối ở nhà cô đã dọn hết bây giờ trên bàn lại có thứ này. Hiểu Ngư ngồi xuống giở ra tờ giấy trắng ám bụi. Cô run run cầm trên tay mảnh giấy bắt đầu đọc lấy từng chữ.
[ Hiểu Ngư! Thời gian tới gia đình dì sẽ không ở đây nữa có thể sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống. Dãy nhà này dì đã bán lại cho người khác nhưng cháu đừng bận tâm, căn phòng này dì không bán vẫn để lại. Cháu cứ yên tâm sống, sau này không phải lo lắng chi phí nhà hàng tháng. Rất tiếc dì không thể chăm cháu như lúc nhỏ nữa. Về sau nhất định phải sống tốt, dì tin rồi những thứ tốt đẹp sẽ đến với cháu thôi đứa nhỏ đáng thương à. Dì Dương.
Ngày 24 tháng 10.]
Ngày 24, tức là sau ngày cô bị bắt đến căn nhà kia. Đã mấy tháng trôi ra rồi.
Hiểu Ngư ngồi đó bần thần nhìn mọi thứ xung quanh, người cuối cùng mà cô xem như người thân cũng rời đi. Tại sao mọi thứ trớ trêu luôn đổ dồn lên cô,tại sao ai cũng rời bỏ cô vậy.
Có phải như bọn họ đã nói cô phiền phức cô là gánh nặng không ai chịu được nên phải ở một mình, suốt đời này đơn độc sẽ cắn mãi không buông.
Quế Quân vào nhà, nhìn không thấy Hiểu Ngư đâu, anh đưa mắt tìm kiếm thấy có cầu thang nhỏ lên gác. Anh nhanh chóng theo đó đi lên, trước mặt hiện tại là dáng hình Hiểu Ngư ngồi rúc lại trên sàn nhà lắm lem ôm thấy thân mình.
Anh đi lại ngồi xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé của người trước mặt vào lòng. Bàn tay to lớn ở sau lưng vỗ về cô đừng khóc.
Thật tệ, lần nào đưa cô ra ngoài cũng đều có chuyện.
_Không khóc nữa.
Anh càng dỗ cô càng khóc dữ, mắt mắt cứ thế tuôn rơi thấm ướt vạt áo của cả hai.
_Tại sao ai cũng rời bỏ tôi vậy? Có phải tôi phiền lắm đúng không? Mẹ đã đi mất nay dì cũng vậy.
Hiểu Ngư không ngăn được cảm xúc, mọi thứ cứ dần tồi tệ hơn. Cô khóc mãi Quế Quân nói thế nào cũng không được. Anh đành ngồi đó ôm lấy cô, chờ người khóc đủ. Cứ khóc đi biết đâu sẽ nhẹ lòng.
…
Đồng hồ nhỏ trên kệ đã điểm chín giờ, Hiểu Ngư cứ ngồi đó thút thít mãi, hai mắt đều sưng lên, chóp mũi cũng đỏ theo.
_Ngoan đừng khóc nữa, chúng ta về nhà.
_Em còn gì muốn lấy thì cứ lấy theo.
_Có phải... một lúc nào đó chú chán rồi cũng sẽ bỏ tôi không?
Cô ngốc thật, biết chắc là như vậy rồi còn hỏi, chán ngấy rồi thì bỏ cũng như đồ thôi có mới nới cũ. Đó là điều hiển nhiên mà.
_Không! Đừng nghĩ nữa... Từ nay tôi sẽ là người thân của em. Hiểu Ngư chỉ việc ở nhà tôi nuôi em, chỉ cần đồng ý bên cạnh tôi, đừng trôn!
Quế Quân dừng một chút, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái. Lằng lặng cảm nhận được nước mắt mặn chát dính trên mặt cô. Anh rúc đầu vào hổm cổ cô hít một hơi,
_Có được không?
Hiểu Ngư im lặng không trả lời. Cô làm sao có đủ niềm tin để tin rằng mọi thứ anh nói đều là thật.
Ngay từ đầu Đình Hiểu Ngư và Tuyên Quế Quân đã không chung vạch.
Cô như thế nào chã nhẽ cô còn không biết, tầng lớp như cô làm sao xứng được với anh. Không tương không xứng về bên ngoài, gia thế, hoàn cảnh, học thức lẫn nhận thức.
Anh như mặt trời ở quá xa quá cao, còn cô như cỏ dại thấp bé dưới đất mặc người giẫm đạp. Đôi khi cũng chính ánh mặt trời có thể thiêu rụi làm héo úa đi ngọn cỏ mỏng manh kia.
Quế Quân chấp nhận cô còn gia đình anh thì sao? Họ có thể dễ dàng chấp nhận người thấp kém như cô không chứ?
Cô nghĩ mình không nên quá phận. Chưa bao giờ có một cái kết tốt đẹp nào cho kẻ tham lam.
/72
|