Chương 23
Thi Nhân bỗng chốc lâm vào khốn cảnh. Cô lạnh mặt nói: “Vương Ngọc San, trả thẻ cho tôi.”
Ai dè Châu Chính Bắc lại che chở trước mặt Vương Ngọc San, dùng sức đẩy Thi Nhân: “Cô làm gì vậy hả? Dám đến gần Ngọc San thì tôi không khách khí đâu!”
Thi Nhân không cẩn thận bị đẩy ngã, người xem náo nhiệt chung quanh càng ngày càng đông.
“Nghe nói cô ta chính là người vợ thứ tư của Tiêu Khôn Hoằng, trông cũng thường thôi, gầy thế này thì chắc không sống được lâu đâu.”
“Vốn là để chuộc tội mà, nhà họ Tiêu sao có thể coi cô ta là con người. Nghe nói cô ta còn không bằng cả người hầu nhà họ Tiêu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí còn phải thỏa mãn sở thích quái dị của Tiêu Khôn Hoằng nữa cơ.”
“Chậc chậc, thế này mà là phu nhân nhà giàu gì, quả thực còn không bằng cả điểm ở quán bẩ ấy chứ.”
Thi Nhân xoa đầu gối đau đớn, nhẫn nhịn ác ý tràn đầy chung quanh. Thực ra họ nói cũng không đúng, trừ hôm đầu tiên Tiêu Khôn Hoằng cho cô xem những dụng cụ khủng bố kia, phòng ngủ của anh ta ở nhà họ Tiêu rất sạch sẽ, tính cách của anh ta không tốt lắm, nhưng không thật sự làm gì cô.
Thi Nhân nổi dũng khí nhìn đám người lắm mồm kia: “Tiêu Khôn Hoằng không phải là người như mấy người nói đâu. Mấy người tự ý bôi nhọ người khác như thế, xem ra nhân phẩm cũng chẳng tốt đẹp gì. Tốt nhất mấy người nên bỏ việc bôi nhọ đi, coi chừng tôi tố cáo mấy người tội phỉ báng đấy nhé.”
“Chậc, cô bé này lợi hại nhỉ, nếu cô bảo vệ Tiêu Khôn Hoằng đến thế thì sao không thấy anh ta đối xử với cô tốt một chút? Ngay cả tấm thẻ cũng không nỡ cho cô xài, còn ăn mặc bủn xỉn như thế này nữa chứ.”
“Còn đòi tố cáo chúng tôi phỉ báng nữa à? Chẳng lẽ chúng tôi nói sai sao? Tiêu Khôn Hoằng vốn là loại người máu lạnh bạc tình, ba đời vợ trước của anh ta không điên thì cũng tự sát, chẳng lẽ không thể chứng minh con người anh ta sao?”
Đối phương ăn nói sắc bén, khí thế kinh người. Thi Nhân đứng thẳng lưng:
“Tóm lại mấy người không có bằng chứng, đừng có ăn nói lung tung.”
“Thi Nhân, đừng giả vờ nữa, Tiêu Khôn Hoằng cũng không có ở đây đâu, chị diễn kịch cho ai xem? Bảo thằng tàn phế kia thì sao chị không dám tháo mũ cởi khẩu trang, không dám lộ mặt? Chẳng phải sợ bị người ta chỉ trỏ sao?”
Thi Nhân quyết đoán tháo khẩu trang ra, bỗng nhiên đi về phía Vương Ngọc San: “Trả thẻ cho tôi.”
“Con điên này, chị làm gì vậy hả? Cút đi! Chính Bắc, giúp em với!”
Châu Chính Bắc nhanh chóng xông lên, vẻ mặt âm ngoan tát vào mặt Thi Nhân: “Cô mau thả Ngọc San ra, không thì tôi sẽ không khách khí đâu.”
Đương nhiên anh ta đã ra tay, Châu Chính Bắc đã sớm muốn làm như thế.
Thi Nhân sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng cái tát kia mãi mà không đến, chung quanh chìm vào tĩnh lặng. Cô chậm rãi mở mắt ra thì thấy vệ sĩ đang giữ chặt tay Châu Chính Bắc. Tiêu Khôn Hoằng ngồi xe lăn tiến vào cửa hàng, ánh mắt phức tạp nhìn Thi Nhân.
Vừa rồi anh cũng nghe thấy lời nói của cô. Anh vốn định ở bên ngoài xem trò hay, kết quả cô gái này lại biểu hiện nằm ngoài dự đoán của anh.
“Sao.. Sao anh lại đến đây?”
Thấy Tiêu Khôn Hoằng xuất hiện, Thi Nhân không khỏi kinh ngạc, sau đó cô đứng bên cạnh Tiêu Khôn Hoằng, ngăn cản ánh mắt đánh giá của đám người chung quanh. May mà vừa rồi anh ta không nghe thấy lời nói của họ, không thì sẽ thương tâm biết mấy. Rõ ràng có nhiều chuyện anh ta chưa từng làm, nhưng vẫn bị người khác hiểu nhầm hãm hại.
Chú ý thấy động tác của cô, Tiêu Khôn Hoằng khẽ mỉm cười, ngay sau đó lại lạnh mặt nói: “Sao cô vô dụng vậy?
Đứng yên cho người ta đánh thế hả?”
Lúc phản kháng mình, chẳng phải cô rất ngang ngược sao? Kết quả bị nhà họ Thi gài bẫy cho thể thảm, muốn chạy trốn mà còn bị bắt về, đúng là ngu ngốc.
Thi Nhân mím môi: “Chúng ta rời khỏi nơi này, qua cửa hàng khác thôi.”
“Đi gì mà đi. Chị gái thân yêu của em, chẳng lẽ chị chột dạ sao?” Vương Ngọc San uyển chuyển bước tới, nhưng bị vệ sĩ chặn lại, không cho cô ta đến gần.
Lúc thấy Tiêu Khôn Hoằng, Vương Ngọc San nhất thời kinh diễm. Người đàn ông này thật đẹp trai, tràn đầy khí chất mạnh mẽ, tiếc rằng lại là kẻ tàn phế, nghe nói chuyện ấy còn không xài được. Nhưng điều này không gây trở ngại cô ta muốn đạp con tiện nhân Thi Nhân kia mấy phát!
“Anh rể, anh đừng trách chị em thích ăn cắp vặt. Có lẽ là vì chị ấy quá thích quần áo ở đây nên mới trộm thẻ của anh. Anh đừng trách chị ấy, muốn trách thì trách em đi.”
Cô ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Thi Nhân, khiến cô ở nhà họ Tiêu sống không bằng chết.
/506
|