Chương 217
Sau sóng gió của cuộc họp đại hội cổ đông, tạm thời một đoạn thời gian sóng yên biển lặng.
Thi Nhân vẫn luôn ở tại bệnh viện chăm sóc anh, mặc dù Tiêu Khôn Hoằng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhưng vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô mặc quần áo phòng hộ đứng ở bên cạnh giường bệnh, nhìn người đàn ông đang đeo mặt nạ hô hấp.
Cô xoay người nhỏ giọng mở miệng: “Em đã nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta rồi, trước kia em còn tưởng anh không coi trọng tờ giấy nhỏ đó. Còn có việc anh ký tên lên phần văn kiện đó, em thật cảm thấy rất ngoài ý muốn, nên em có rất nhiều lời muốn hỏi anh cho rõ ràng. Vậy nên Tiêu Khôn Hoằng, anh mau tỉnh lại có được không?”
Trên khuôn mặt của người đàn ông mang theo những đường nét gầy gò, lông mi thon dài không nhúc nhích.
Ngoại trừ hô hấp yếu ớt chứng minh anh vẫn còn sống, cả người anh từ trên xuống dưới không có chỗ nào có thể động đậy.
Thi Nhân xoa xoa nước mắt, sau đó giúp anh sửa sang lại chăn mền một chút rồi đi ra ngoài.
Cô tin tưởng có một ngày Tiêu Khôn Hoằng nhất định sẽ tỉnh lại.
Dù sao trên thế giới này còn có rất nhiều người chờ anh tỉnh lại, bao gồm cả cô, còn có bọn trẻ.
“Mẹ ơi, không khóc.”
Bé Bánh Bao nhón chân lên muốn giúp Thi Nhân lau nước mắt: “Mỗi ngày con đều sẽ nói chuyện cùng cha, cha nhất định sẽ tỉnh lại.”
“Đúng rồi mẹ ơi, mỗi ngày con và em trai em gái đều đến thăm cha. Bác sĩ nói phải cùng cha nói chuyện, cha lập tức có thể tỉnh lại.”
Thi Nhân nở nụ cười: “Vất vả cho các con rồi, cha nhất định sẽ tỉnh lại.”
Bởi vì anh ấy sẽ không bao giờ bỏ lại chúng ta.
Dù sao người đàn ông đó chính là người như vậy.
Lúc này, Diệp Tranh tới: “Hôm nay em đã trực tiếp đến công ty xem xét, chị dâu, chị thật lợi hại, Tiêu Vinh có lẽ bị chị làm cho sốc một trận.”
“Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, đằng sau không biết anh ta sẽ còn làm ra chuyện gì.”
“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tiêu Vinh chỉ thu về được vài thứ nhỏ nhặt, nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu.”
Thi Nhân lại không cảm thấy lạc quan như vậy.
Hiện tại chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi.
“Mợ chủ, Vương Ngọc San muốn gặp cô.”
Trợ lý Tiêu mang đến tin tức từ Vương Ngọc San.
Sắc mặt Thi Nhân lạnh xuống: “Được.” Vừa vặn cô cũng muốn gặp mặt cô ta lần cuối cùng.
Thi Nhân sờ đầu ba đứa nhỏ: “Ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, mẹ ra ngoài một lát nhé.”
Sau khi rời khỏi tầm mắt bọn trẻ, vẻ mặt của Thi Nhân lạnh đi: “Cô ta nói cái gì?”
“Cô ta luôn hỏi về tình hình của Châu Chính Bắc. Trong thời gian này, cô ta bị giam nên không biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài.”
Thi Nhân gật đầu, cô hiểu rồi.
Không bao lâu sau, hai người đã đến một ngôi biệt thự ở một nơi hẻo lánh, bên ngoài có người canh giữ.
Lúc Thi xuất hiện ở cửa lập tức nhìn thấy dáng vẻ Vương Ngọc San chật vật ngồi ở trên giường, trạng thái tinh thần vô cùng tồi tệ, hiển nhiên đang ở bên bờ vực sắp sụp đổ.
Cửa mở ra, Vương Ngọc San sững sờ ngước mắt, lúc nhìn thấy người tới, co ta lập tức đứng lên: “Rốt cuộc cô cũng đến rồi.”
“Nghe nói cô muốn gặp tôi, có chuyện gì nói đi.”
“Thả tôi ra, chuyện này không liên quan đến tôi, cô có nghe thấy không hả? Là tên Châu Chính Bắc ngu xuẩn đó tự bày ra còn muốn đổ oan cho tôi. Bây giờ tôi đã có được tài sản của ông cụ, sao tôi phải làm loại chuyện ngu ngốc đó?”
“Tài sản sao? Nếu như tôi nhớ không lầm thì ông cụ đã biết Đào Đào không phải máu mủ của nhà họ Tiêu, cô cho rằng cô còn cơ hội đó sao?”
Vương Ngọc San khựng lại một chút, miễn cưỡng mở miệng: “Chỉ cần ông cụ còn chưa đổi ý, thì Đào Đào vẫn là người thừa kế danh chính ngôn thuận.”
Thi Nhân lạnh lùng nhếch môi: “Không phải cô muốn biết tình hình của Châu Chính Bắc sao? Anh ta chết rồi.”
“Cô nói cái gì? Chết, là các người giết anh ta?”
Trong ánh mắt Vương Ngọc San tràn đầy khủng hoảng, cô ta không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.
Cô ta còn chưa muốn chết.
Một giây sau, Vương Ngọc San nhào tới ôm chân cô: “Van xin cô thả tôi ra. Xem như thương tình cho tôi còn phải nuôi một đứa bé à bỏ qua cho tôi. Nếu như tôi xảy ra chuyện, Đào Đào phải làm sao bây giờ?”
Thi Nhân lạnh lùng thờ ơ.
Cô chính là muốn nhìn một chút dáng vẻ đau khổ này của Vương Ngọc San. Cô muốn xem thử nếu cô bức cô ta đến đường cùng cô ta sẽ làm ra được trò trống gì, nhưng kết quả một chút tính khiêu chiến cũng không có.
Thi Nhân từ trên cao nhìn xuống cô ta, thờ ơ mở miệng: “Cô xảy ra chuyện, không phải còn có người nhà họ Thi sao?”
“Nhà họ Thi tình huống như thế nào cô là người rõ ràng nhất, nếu giao Đào Đào cho bọn họ, còn không bằng đưa đến cô nhi viện.”
Sắc mặt Vương Ngọc San đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cô cũng là một người mẹ, cô chắc hẳn biết đứa nhỏ nếu không có mẹ ở bên sẽ rơi vào tình trạng như thế nào. Thi Nhân, chuyện trước kia đều là lỗi của tôi, cô tha cho tôi đi, chúng ta đều đã làm mẹ, cô hẳn là có thể hiểu được tôi.”
“Cô mà xứng làm một người mẹ sao?”
Thi Nhân bóp cằm Vương Ngọc San: “Lúc trước cô sinh Đào Đào ra nhằm mục đích gì ai cũng biết, bây giờ còn ở đây làm bộ làm tịch cho ai xem? Tôi không phải đàn ông, không nuốt trôi dáng vẻ này của cô đâu.”
Hai người bốn mắt đối chọi nhau.
Vương Ngọc San nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lạnh của Thi Nhân không có mảy may bị dao động, trong lòng cô ta chùng xuống.
Cô ta biết, bản thân coi như kết thúc thật rồi.
Vương Ngọc San buông tay ra: “Vậy cô muốn như thế nào?”
“Châu Chính Bắc trước khi chết có nói người đứng ở phía sau kế hoạch này là cô. Cô muốn tôi và con của tôi chết, để cho Đào Đào được thừa kế?”
Sắc mặt Vương Ngọc San hiện lên vẻ mất tự nhiên: “Người như anh ta nói mấy lời này cô cảm thấy tin được sao?”
“Nhưng có một câu nói gọi là, lời nói của người sắp chết luôn là lời thật. Tôi tin tưởng lời anh ta nói.”
“Cô đã tin vậy còn giam giữ tôi làm cái gì, không mau ra tay đi.”
Thi Nhân cười một tiếng: “Tôi mới không ngốc nghếch tự gây phiền phức cho mình như thế. Muốn để cô chết, có trăm ngàn biện pháp, sao phải tự mình ra tay. Huống hồ cô ác độc như vậy, để cô chết dễ dàng chẳng phải là tiện nghi cho cô quá rồi sao?”
“Cô, cô muốn thế nào?”
“Tôi à, tôi muốn đem hết thảy những việc khi đó cô làm với tôi, với con tôi, còn việc cô làm đối với mẹ tôi nữa, toàn bộ để cho cô trải qua một lần. Cô cảm thấy như vậy có vui vẻ không? Viện dưỡng lão tôi cũng tìm cho cô rồi, chính là căn phòng năm đó mẹ tôi nhảy lầu, tôi cố tình giữ lại cho cô đấy.”
Vương Ngọc San rùng mình một cái, cô ta không dám tưởng tượng cảnh tượng đến lúc đó sẽ như thế nào.
“Thi Nhân, không bằng cô giết chết tôi luôn đi!”
“Không, tôi sẽ không làm tội phạm giết người.”
Thi Nhân cười như không cười, khiến Vương Ngọc San càng thêm rơi vào tuyệt vọng, cô ta vội vàng tìm đường lui: “Tôi có chuyện có thể giao dịch với cô.
“Dựa vào tình cảnh bây giờ của cô còn cái gì đáng để làm trao đổi với tôi?”
Đáy mắt Thi Nhân thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì: Rốt cuộc cô ta cũng mắc câu rồi.
Cô muốn biết Vương Ngọc San còn bí mật làm loại chuyện gì, nhưng đối phó với loại người này không thể trực tiếp hỏi ra được, nếu không sẽ dễ dàng bị cô ta nắm thóp.
Để giữ mạng, có gì Vương Ngọc San làm không được?
“Lúc trước vào thời khắc mấu chốt là Tiêu Vinh giúp tôi một tay sửa lại giám định ADN của Đào Đào, nếu không tôi cũng không thể thành công.”
“Chuyện này tôi đã biết. Vương Ngọc San, nếu như cô muốn nói những chuyện này vậy cô ngậm miệng lại là tốt hơn.”
Thi Nhân-hừ lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi.
Thật ra trong lòng cô cũng không nắm chắc, không biết có thể lừa cô ta nói ra bí mật gì hay không.
Lúc đi tới cửa, Vương Ngọc San bỗng nhiên mở miệng: “Tôi biết bà ngoại của cô đã chết như thế nào.”
Bà ngoại?
Thi Nhân quay đầu lại, kinh ngạc nh Vương Ngọc San: “Cô nói cái gì?”
“Tôi nói là tôi biết bà ngoại của cô đã chết như thế nào, dù sao cũng không phải chết bình thường.”
Thi Nhân dừng lại, cô đã suy nghĩ rất nhiều loại khả năng việc Vương Ngọc San sẽ nói, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thế mà Vương Ngọc San lại nhắc đến bà ngoại của cô.
/506
|