Hôm sau , bên trong phòng khách sạn , giống như đêm hôm qua
Nam Cung Ảnh chậm rãi mở mắt , cho là trời vẫn còn tối , nhưng những ánh sáng chui khẽ qua rèm cửa nhắc nhở hắn trời đã sáng rồi
Tiện tay lấy điện thoại trên đầu giường , vì tối hôm qua đã chỉnh chế độ yên lặng , nhìn vào màn hình là mấy chục cuộc gọi nhỡ
Tất cả các cuộc gọi đều là của Dịch Điều Vi , ngoài ra còn có hai cuộc là ở nhà chắc chắn là Vân Tẩu gọi đến . Tối hôm qua không trở về , cũng không báo cho Vân Tẩu , chắc chắn sẽ lo lắng
Cẩn thận mặc quần áo , xuống giường đến đại sảnh , cầm điện thoại gọi trở về
Điện thoại có người bắt , truyền đến là âm thanh lo lắng của Vân Tẩu
"Thiếu Gia! Tối hôm qua ngài đi đâu , sao không cùng thiếu phu nhân trở về?"
" À , chuyện đó , tôi và cô ấy ở lại khách sạn , hôm qua mệt quá nên ngủ quên" Nam Cung Ảnh day day hai bên thái dương
" À , thì ra là vậy ! Hôm qua ông nội và phu nhân có nói hơn một tháng rồi không thấy hai người , muốn mời hai người về nhà cũ một chuyến , nói khi nào hai người có thời gian hãy báo liền cho họ bbiết , phu nhân còn nói về cái áo màu tím , tóm lại có thời gian cùng với thiếu phu nhân về nhà cũ một chuyến" Vân Tẩu nói
Nam Cung Ảnh nghĩ nghĩ , cái váy màu tím?...
" Tôi biết rồi" Nói xong , cúp máy lại nhắn tin cho Dịch Điều Vi " Ngày hôm qua tìm được Mạt Hàn rồi , cô ấy không sao , chỉ là bị hạ dược , nhưng mọi thứ đã ổn rồi , thật xin lỗi ... Tối hôm qua không nói một tiếng cùng em vì mọi chuyện quá đột ngột... Thật ngại Dịch Điều Vi"
" Trễ rồi trễ rồi" Nhan Mạt Hàn ngồi dậy , nắm tóc , vén chăn lên nhìn . Shit! Quần áo...y phục... ! Ngay sau đó nhìn quanh bốn phía , này .. giống như nhà của Nam Cung Ảnh a...
" Dậy rồi sao?" Phía trước truyền đến âm thanh , Nhan Mạt Hàn liền quay đầu lại
Một giây kế tiếp , cô bị người đàn ông trước mặt này dọa sợ đến mức chui ngược vào trong chăn
" A... ! Anh anh , tại sao lại ở đây , lại còn không mặc quần áo?" Lập tức kéo chăn lên , thân thể trốn vào trong , chỉ hé đầu ra
" Tối hôm qua không biết là ai , cầu xin tôi giúp đỡ ? Ừ?" Nam Cung Ảnh khoanh tay lại để trước ngực , nhìn Nhan Mạt Hàn từ trên xuống dưới
Trong lúc nhất thời , Nhan Mạt Hàn không thể nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì ... Đợi một chút... Cô bị Chu Tổng hạ dược .. sau đó sau đó và sau đó....
A! Trời ạ ... Lại lại bị ăn sạch sẽ rồi ... Cô biến thành bạn trên giường với hắn rồi sao?
" Được rồi" Cô tỉnh táo trả lời khiến Nam Cung Ảnh có chút ngoài dự đoán . Nhan Mạt Hàn lạnh lùng lộ vẻ ngoài đầy thương cảm ... Có một số việc cô nên biết rõ , cùng người đàn ông này kí kết rồi , biến thành bạn trên giường với hắn ... Sau khi hợp đồng kết thúc có lẽ sẽ được một khoảng tiền ! Đúng không , như vậy so với tổng giám đốc cái gì cũng không tốt hơn . Nhan Mạt Hàn cười trừ , xuống giường nhặt quần áo lên
" Anh.. có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn thay quần áo" Nhan Mạt Hàn cầm lấy quần áo , đứng trên thảm
" Chà , tối hôm qua cái gì cần thấy đã thấy hết rồi" Nam Cung Ảnh có chút khiêu khích tiến gần lại cô
"Không đùa giỡn với anh , anh không đi tôi đi" Nói xong , giữ khoảng cách một chút , cô kéo chăn nhấc chân vào toilet
Nam Cung Ãnh cũng sắp muộn giờ , đồng hồ lúc này đã là 9g30
" Tôi đi trước sắp trễ rồi.. Cái đó , anh có thể chở tôi một đoạn đường được không?" Nhan Mạt Hàn khó xử nhìn đồng hồ trên tường
" A ? Nhưng tôi cũng trễ rồi" Nam Cung Ảnh chỉ chỉ lên đồng hồ
" Nhưng anh là Tổng giám đốc , đi trễ cũng không sao ! Nhanh lên một chút ! Làm ơn làm ơn" Nói xong , Nhan Mạt Hàn kéo tay nam Cung Ảnh ra khỏi khách sạn
" Hôn tôi một cái , tôi liền chở em đi" Được voi đòi tiên , Nam Cung Ảnh da mặt thật dày , khiến Nhan Mạt Hàn mất kiên nhẫn
Gương mặt thoáng đỏ , người đàn ông này thật quá đáng
" Nói cho anh biết ! Anh đừng quá mức! Vậy ... A , tôi trễ rồi ! Hôn một cái liền một cái" Nói xong , nhanh chân nhón lên , đặt ở gò má của Nam Cung Ảnh một nụ hôn
Bên trong bãi đổ xe , Dịch Điều Vi ngồi cả đêm , nóng giận cầm điện thoại . Nhận được điện thoại , cô khẽ ngẫng đầu
Rồi sau đó nhìn qua kính , thấy hai hình dáng quen thuộc ... Mạt Hàn và Nam Cung Ảnh .. bọn họ...
" Tại sao... Tại sao?" Cô lẩm bẩm nói ... Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống . Cô đợi cả đêm , đợi lâu như vậy , không ngủ ngồi chờ hắn ... Nhưng cuối cùng kết quả là như vậy? Tại sao lại là như thế này? Tại sao?
" Nhan Mạt Hàn ! Tôi hận cô , tôi hận cô , hận cô " Cô thét chói tai , xe cách âm tốt nên ở một bên khác , Nam cung Ảnh và Mạt Hàn vào ngồi trong xe , không ai nghe được tiếng hét của Dịch Điều Vi
Nam Cung Ảnh chậm rãi mở mắt , cho là trời vẫn còn tối , nhưng những ánh sáng chui khẽ qua rèm cửa nhắc nhở hắn trời đã sáng rồi
Tiện tay lấy điện thoại trên đầu giường , vì tối hôm qua đã chỉnh chế độ yên lặng , nhìn vào màn hình là mấy chục cuộc gọi nhỡ
Tất cả các cuộc gọi đều là của Dịch Điều Vi , ngoài ra còn có hai cuộc là ở nhà chắc chắn là Vân Tẩu gọi đến . Tối hôm qua không trở về , cũng không báo cho Vân Tẩu , chắc chắn sẽ lo lắng
Cẩn thận mặc quần áo , xuống giường đến đại sảnh , cầm điện thoại gọi trở về
Điện thoại có người bắt , truyền đến là âm thanh lo lắng của Vân Tẩu
"Thiếu Gia! Tối hôm qua ngài đi đâu , sao không cùng thiếu phu nhân trở về?"
" À , chuyện đó , tôi và cô ấy ở lại khách sạn , hôm qua mệt quá nên ngủ quên" Nam Cung Ảnh day day hai bên thái dương
" À , thì ra là vậy ! Hôm qua ông nội và phu nhân có nói hơn một tháng rồi không thấy hai người , muốn mời hai người về nhà cũ một chuyến , nói khi nào hai người có thời gian hãy báo liền cho họ bbiết , phu nhân còn nói về cái áo màu tím , tóm lại có thời gian cùng với thiếu phu nhân về nhà cũ một chuyến" Vân Tẩu nói
Nam Cung Ảnh nghĩ nghĩ , cái váy màu tím?...
" Tôi biết rồi" Nói xong , cúp máy lại nhắn tin cho Dịch Điều Vi " Ngày hôm qua tìm được Mạt Hàn rồi , cô ấy không sao , chỉ là bị hạ dược , nhưng mọi thứ đã ổn rồi , thật xin lỗi ... Tối hôm qua không nói một tiếng cùng em vì mọi chuyện quá đột ngột... Thật ngại Dịch Điều Vi"
" Trễ rồi trễ rồi" Nhan Mạt Hàn ngồi dậy , nắm tóc , vén chăn lên nhìn . Shit! Quần áo...y phục... ! Ngay sau đó nhìn quanh bốn phía , này .. giống như nhà của Nam Cung Ảnh a...
" Dậy rồi sao?" Phía trước truyền đến âm thanh , Nhan Mạt Hàn liền quay đầu lại
Một giây kế tiếp , cô bị người đàn ông trước mặt này dọa sợ đến mức chui ngược vào trong chăn
" A... ! Anh anh , tại sao lại ở đây , lại còn không mặc quần áo?" Lập tức kéo chăn lên , thân thể trốn vào trong , chỉ hé đầu ra
" Tối hôm qua không biết là ai , cầu xin tôi giúp đỡ ? Ừ?" Nam Cung Ảnh khoanh tay lại để trước ngực , nhìn Nhan Mạt Hàn từ trên xuống dưới
Trong lúc nhất thời , Nhan Mạt Hàn không thể nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì ... Đợi một chút... Cô bị Chu Tổng hạ dược .. sau đó sau đó và sau đó....
A! Trời ạ ... Lại lại bị ăn sạch sẽ rồi ... Cô biến thành bạn trên giường với hắn rồi sao?
" Được rồi" Cô tỉnh táo trả lời khiến Nam Cung Ảnh có chút ngoài dự đoán . Nhan Mạt Hàn lạnh lùng lộ vẻ ngoài đầy thương cảm ... Có một số việc cô nên biết rõ , cùng người đàn ông này kí kết rồi , biến thành bạn trên giường với hắn ... Sau khi hợp đồng kết thúc có lẽ sẽ được một khoảng tiền ! Đúng không , như vậy so với tổng giám đốc cái gì cũng không tốt hơn . Nhan Mạt Hàn cười trừ , xuống giường nhặt quần áo lên
" Anh.. có thể ra ngoài một chút không? Tôi muốn thay quần áo" Nhan Mạt Hàn cầm lấy quần áo , đứng trên thảm
" Chà , tối hôm qua cái gì cần thấy đã thấy hết rồi" Nam Cung Ảnh có chút khiêu khích tiến gần lại cô
"Không đùa giỡn với anh , anh không đi tôi đi" Nói xong , giữ khoảng cách một chút , cô kéo chăn nhấc chân vào toilet
Nam Cung Ãnh cũng sắp muộn giờ , đồng hồ lúc này đã là 9g30
" Tôi đi trước sắp trễ rồi.. Cái đó , anh có thể chở tôi một đoạn đường được không?" Nhan Mạt Hàn khó xử nhìn đồng hồ trên tường
" A ? Nhưng tôi cũng trễ rồi" Nam Cung Ảnh chỉ chỉ lên đồng hồ
" Nhưng anh là Tổng giám đốc , đi trễ cũng không sao ! Nhanh lên một chút ! Làm ơn làm ơn" Nói xong , Nhan Mạt Hàn kéo tay nam Cung Ảnh ra khỏi khách sạn
" Hôn tôi một cái , tôi liền chở em đi" Được voi đòi tiên , Nam Cung Ảnh da mặt thật dày , khiến Nhan Mạt Hàn mất kiên nhẫn
Gương mặt thoáng đỏ , người đàn ông này thật quá đáng
" Nói cho anh biết ! Anh đừng quá mức! Vậy ... A , tôi trễ rồi ! Hôn một cái liền một cái" Nói xong , nhanh chân nhón lên , đặt ở gò má của Nam Cung Ảnh một nụ hôn
Bên trong bãi đổ xe , Dịch Điều Vi ngồi cả đêm , nóng giận cầm điện thoại . Nhận được điện thoại , cô khẽ ngẫng đầu
Rồi sau đó nhìn qua kính , thấy hai hình dáng quen thuộc ... Mạt Hàn và Nam Cung Ảnh .. bọn họ...
" Tại sao... Tại sao?" Cô lẩm bẩm nói ... Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống . Cô đợi cả đêm , đợi lâu như vậy , không ngủ ngồi chờ hắn ... Nhưng cuối cùng kết quả là như vậy? Tại sao lại là như thế này? Tại sao?
" Nhan Mạt Hàn ! Tôi hận cô , tôi hận cô , hận cô " Cô thét chói tai , xe cách âm tốt nên ở một bên khác , Nam cung Ảnh và Mạt Hàn vào ngồi trong xe , không ai nghe được tiếng hét của Dịch Điều Vi
/119
|