Chín giờ sáng , Nam Cung Ảnh vẫn còn ngủ trên giường , không muốn rời khỏi giường
Tiểu Huyên chỉ cố quét dọn nhà , hoàn toàn quên sạch chuyện ra giường
“ Rầm rầm… rầm rầm rầm” Một đoạn đập cửa dồn dập đến , người cứ như đang rất tức giận
“ Đến ngay” Tiểu Huyên trả lời bước ra , từ ánh mắt mèo nhìn thấy . Trời , tuyệt nhiên là lão gia cùng với Nam Cung đổng sự còn cùng theo là một người phụ nữ trung niên
“ Nam Cung Ảnh đâu , tiểu tử thối ,đâu rồi?” Tiểu Huyên vừa mở cửa ra , Nam Cung Mạc vội vọt vào , chống gạy người run run
“ Ba , đừng tức giận như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe” Nam Cung Tịch đỡ lấy ông cụ , khuyên nhủ
“ Không tức giận?! Có biết chuyện hôm qua ảnh hưởng đến Nam Cung Gia như thế nào không?” Nam Cung lão gia ngồi trên ghế salon , vứt bỏ cây gạy xuống , thật không vui . Nam Cung Tịch nháy mắt ra lệnh cho Tiểu Huyên , ý hãy gọi người xuống . Tiểu Huyên thấy thế , hiểu ý liền gật đầu rồi chạy lên lầu
“ Thiếu gia , ông nội đến , chủ tịch cũng đến đây . Mau dậy , hình như có chuyện gì rất khẩn cấp” Tiểu Huyên gõ cửa phòng Nam Cung Ảnh , nghe được người bên trong đáp một tiếng , về sau mới xuống lầu
Nam Cung Ảnh trở người , mở mắt một cách khó khăn . Đầu rất đau , đau như búa bổ…
Ngồi dậy , cảm giác lưng đau , phát hiện áo không cánh mà bay , trên người chỉ còn lại cái quần của bộ đồ vest
“ Ây…” Nam Cung Ảnh ngồi dậy , cảm giác như toàn thân mệt nhữ . Nhưng trong giấc mộng , loại cảm giác này rất chân thật , cái này , hơi thở đó làm người ta yên tâm ….mang theo một mùi hương , mùi hương không làm cho người ta cảm thấy chán . Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ? Nhìn xung quanh , không thấy ai , Nhan MẠt Hàn cũng không có trong phòng . Vuốt lại mái tóc hỗn độn , day day bên hai nguyện thái dương …. Không có thời gian suy nghĩ nhiều , ở bên dưới lại truyền lên một âm thanh ồn ào
“ Nam Cung Ảnh ! Tiểu Tử thối! Ra đây cho ta” Nam Cung Mạc nói , không cầm gậy liền bước lên lầu
“ Ba ! Ba con đỡ ba” Nam Cung Tịch thấy thế không còn cách nào khác , liền đi theo sau ông cụ . Nam Cung Ảnh vội mang dép , nắm tóc , đi đến mở cửa liền thấy ông nội đang ở cầu thang chuẩn bị đi tới . Vừa thấy Nam Cung Ảnh để lộ nửa người trên đi ra , Nam Cung Mạc liền xông đến , chỉ vào mắng “ Ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa , giống cái gì hả? Nhan Mạt Hàn đâu , ta muốn thấy cô ấy” Nam Cung lão tử vừa nói , vừa đi vào trong phòng
“ Ông nội ,Mạt Hàn cô ấy không có ở nhà” Nam Cung Ảnh cản trở không cho ông cụ đi đến giường
“ Cái gì không có ở nhà?Nhất định là vì ngươi làm cho tức giận mà bỏ đi rồi . Ngươi nói xem , ngươi làm hư chuyện nhiều hơn là thành công . Ta sao lại có đứa cháu trai như thế này?” Nam Cung lão gia chỉ vào người Nam CUng Ảnh không ngừng mắng mỏ . Trong miệng nói cháu trai làm việc xấu nhiều hơn tốt . Nhưng hắn cái gì cũng không nhớ , ngoại trừ việc hôm qua không đến tham dự hôn lễ
“ Ông nội” Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng gọi một tiếng
“ Làm gì , không cần gọi ta” Nam Cung Lão gia không hòa nhã
Nam Cung Tịch tiến lên nói “ Đứa con này , mau nhận sai . Ngày hôm qua không tham gia hôn lễ là lỗi của con , tốt nhất hãy giải thích việc này cho rõ ràng”
Hiển nhiên , chuyện này đã không lên báo , tin tức bị phong tỏa . Nhưng vấn đề chính là hôm qua hôn lễ có rất nhiều người, Nam Cung ảnh bỏ rơi Nhan Mạt Hàn một mình , chắn rằng sẽ ảnh hưởng không ít đến Nam Cung Gia ! Chuyện này bị lan truyền , hỏi làm sao sau này còn mặt mũi gặp ai
“ Ông nội , có lẽ sáng sớm nay , cô ấy đã ra ngoài , tối sẽ trở về” Nam CUng Ảnh trấn an nói
“ Hừ ! Ta nói cho ngươi biết . Hôm nay , nếu ta không tận mắt thấy ngươi đeo nhẫn cho Mạt Hàn , ta sẽ không rời đi” Nói xong , Nam Cung Mạc để cho Nam Cung Tịch đỡ xuống lầu
“ chuẩn bị cho ta buổi sáng , cả buổi trưa lẫn buổi tối , luôn cả phòng ngủ . Có lẽ hôm nay ta sẽ không rời đi” Nam Cung Mạc cố chấp , dặn dò , sau đó Tiểu Huyên liền vào bếp để làm việc
Nam Cung Ảnh , mặc quần áo đi xuống lầu
“ Vân tẩu , lại đây” Nam Cung Mạc ngoắc lại
“ Nam Cung Ảnh , bắt đầu từ ngày mai , Vân Tẩu sẽ phụ trách ở đây , Tiểu Huyên ta sẽ đem về nhà cũ” Nam Cung Mạc có tính toán , Tiểu Huyên chỉ mới là cô gái hai mươi tuổi , làm sao có thể quản lí cuộc sống của Cung Ảnh và Mạt Hàn mà Vân Tẩu là thân kinh bách chiến, dĩ nhiên biết điều gì sẽ thích hợp với họ
“ Ông nội , ông có nhầm lẫn hay không?” Nam Cung Ảnh đỡ cái trán , bất đắt dĩ . Đại khái biết ông cụ đã có dụng ý
“ Ảnh , không được vô lễ với ông nội” Nam Cung Tịch ngồi xuống , Tiểu Huyên đem trà ra . Nam Cung Ảnh bất đắt dĩ , quyết định đi rửa mặt trước
“ Tiểu tử thúi, ngươi đi đâu đó” Nam CUng Mạc thấy vậy , liền đứng dậy
" Cháu lên lầu ,vào wc , đánh răng rửa mặt , ông nội! ông không phải muốn theo dõi bài tiết của cháu?" Nam Cung Ảnh hiện lên ba đường dọc đen.. xoay người lên lầu
Tiểu Huyên chỉ cố quét dọn nhà , hoàn toàn quên sạch chuyện ra giường
“ Rầm rầm… rầm rầm rầm” Một đoạn đập cửa dồn dập đến , người cứ như đang rất tức giận
“ Đến ngay” Tiểu Huyên trả lời bước ra , từ ánh mắt mèo nhìn thấy . Trời , tuyệt nhiên là lão gia cùng với Nam Cung đổng sự còn cùng theo là một người phụ nữ trung niên
“ Nam Cung Ảnh đâu , tiểu tử thối ,đâu rồi?” Tiểu Huyên vừa mở cửa ra , Nam Cung Mạc vội vọt vào , chống gạy người run run
“ Ba , đừng tức giận như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe” Nam Cung Tịch đỡ lấy ông cụ , khuyên nhủ
“ Không tức giận?! Có biết chuyện hôm qua ảnh hưởng đến Nam Cung Gia như thế nào không?” Nam Cung lão gia ngồi trên ghế salon , vứt bỏ cây gạy xuống , thật không vui . Nam Cung Tịch nháy mắt ra lệnh cho Tiểu Huyên , ý hãy gọi người xuống . Tiểu Huyên thấy thế , hiểu ý liền gật đầu rồi chạy lên lầu
“ Thiếu gia , ông nội đến , chủ tịch cũng đến đây . Mau dậy , hình như có chuyện gì rất khẩn cấp” Tiểu Huyên gõ cửa phòng Nam Cung Ảnh , nghe được người bên trong đáp một tiếng , về sau mới xuống lầu
Nam Cung Ảnh trở người , mở mắt một cách khó khăn . Đầu rất đau , đau như búa bổ…
Ngồi dậy , cảm giác lưng đau , phát hiện áo không cánh mà bay , trên người chỉ còn lại cái quần của bộ đồ vest
“ Ây…” Nam Cung Ảnh ngồi dậy , cảm giác như toàn thân mệt nhữ . Nhưng trong giấc mộng , loại cảm giác này rất chân thật , cái này , hơi thở đó làm người ta yên tâm ….mang theo một mùi hương , mùi hương không làm cho người ta cảm thấy chán . Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ? Nhìn xung quanh , không thấy ai , Nhan MẠt Hàn cũng không có trong phòng . Vuốt lại mái tóc hỗn độn , day day bên hai nguyện thái dương …. Không có thời gian suy nghĩ nhiều , ở bên dưới lại truyền lên một âm thanh ồn ào
“ Nam Cung Ảnh ! Tiểu Tử thối! Ra đây cho ta” Nam Cung Mạc nói , không cầm gậy liền bước lên lầu
“ Ba ! Ba con đỡ ba” Nam Cung Tịch thấy thế không còn cách nào khác , liền đi theo sau ông cụ . Nam Cung Ảnh vội mang dép , nắm tóc , đi đến mở cửa liền thấy ông nội đang ở cầu thang chuẩn bị đi tới . Vừa thấy Nam Cung Ảnh để lộ nửa người trên đi ra , Nam Cung Mạc liền xông đến , chỉ vào mắng “ Ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa , giống cái gì hả? Nhan Mạt Hàn đâu , ta muốn thấy cô ấy” Nam Cung lão tử vừa nói , vừa đi vào trong phòng
“ Ông nội ,Mạt Hàn cô ấy không có ở nhà” Nam Cung Ảnh cản trở không cho ông cụ đi đến giường
“ Cái gì không có ở nhà?Nhất định là vì ngươi làm cho tức giận mà bỏ đi rồi . Ngươi nói xem , ngươi làm hư chuyện nhiều hơn là thành công . Ta sao lại có đứa cháu trai như thế này?” Nam Cung lão gia chỉ vào người Nam CUng Ảnh không ngừng mắng mỏ . Trong miệng nói cháu trai làm việc xấu nhiều hơn tốt . Nhưng hắn cái gì cũng không nhớ , ngoại trừ việc hôm qua không đến tham dự hôn lễ
“ Ông nội” Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng gọi một tiếng
“ Làm gì , không cần gọi ta” Nam Cung Lão gia không hòa nhã
Nam Cung Tịch tiến lên nói “ Đứa con này , mau nhận sai . Ngày hôm qua không tham gia hôn lễ là lỗi của con , tốt nhất hãy giải thích việc này cho rõ ràng”
Hiển nhiên , chuyện này đã không lên báo , tin tức bị phong tỏa . Nhưng vấn đề chính là hôm qua hôn lễ có rất nhiều người, Nam Cung ảnh bỏ rơi Nhan Mạt Hàn một mình , chắn rằng sẽ ảnh hưởng không ít đến Nam Cung Gia ! Chuyện này bị lan truyền , hỏi làm sao sau này còn mặt mũi gặp ai
“ Ông nội , có lẽ sáng sớm nay , cô ấy đã ra ngoài , tối sẽ trở về” Nam CUng Ảnh trấn an nói
“ Hừ ! Ta nói cho ngươi biết . Hôm nay , nếu ta không tận mắt thấy ngươi đeo nhẫn cho Mạt Hàn , ta sẽ không rời đi” Nói xong , Nam Cung Mạc để cho Nam Cung Tịch đỡ xuống lầu
“ chuẩn bị cho ta buổi sáng , cả buổi trưa lẫn buổi tối , luôn cả phòng ngủ . Có lẽ hôm nay ta sẽ không rời đi” Nam Cung Mạc cố chấp , dặn dò , sau đó Tiểu Huyên liền vào bếp để làm việc
Nam Cung Ảnh , mặc quần áo đi xuống lầu
“ Vân tẩu , lại đây” Nam Cung Mạc ngoắc lại
“ Nam Cung Ảnh , bắt đầu từ ngày mai , Vân Tẩu sẽ phụ trách ở đây , Tiểu Huyên ta sẽ đem về nhà cũ” Nam Cung Mạc có tính toán , Tiểu Huyên chỉ mới là cô gái hai mươi tuổi , làm sao có thể quản lí cuộc sống của Cung Ảnh và Mạt Hàn mà Vân Tẩu là thân kinh bách chiến, dĩ nhiên biết điều gì sẽ thích hợp với họ
“ Ông nội , ông có nhầm lẫn hay không?” Nam Cung Ảnh đỡ cái trán , bất đắt dĩ . Đại khái biết ông cụ đã có dụng ý
“ Ảnh , không được vô lễ với ông nội” Nam Cung Tịch ngồi xuống , Tiểu Huyên đem trà ra . Nam Cung Ảnh bất đắt dĩ , quyết định đi rửa mặt trước
“ Tiểu tử thúi, ngươi đi đâu đó” Nam CUng Mạc thấy vậy , liền đứng dậy
" Cháu lên lầu ,vào wc , đánh răng rửa mặt , ông nội! ông không phải muốn theo dõi bài tiết của cháu?" Nam Cung Ảnh hiện lên ba đường dọc đen.. xoay người lên lầu
/119
|