Thấy cô đột nhiên nhào vào ôm lấy mình , Nam Cung Ảnh , nhẹ nhàng đẩy Dịch Điệu Vi ra
“ Cô tới đây làm cái gì?”Nam Cung Ảnh nghiên đầu một bên , không nhìn tới Dịch Điệu Vi
“ Ảnh , tại sao em không thể tới? Em chính là người yêu của anh” Dịch Điệu Vi chớp chớp đôi mi thanh tú
Nam Cung Ảnh lạnh nhạt “ Dịch tiểu thư , hình như tôi và cô không quen biết”
Gương mặt nhỏ nhắn của Dịch Điệu Vi liền thay đổi , chu chu cái mỏ nhỏ nhắn nũng nịu ôm tay Nam Cung Ảnh “ Ảnh , em biết dù em không bên cạnh anh , nhưng chúng ta vẫn yêu nhau”
Nam Cung Ảnh đẩy Dịch Điệu Vi ra , cười lạnh lùng “ Dịch tiểu thư , cô chưa xem qua bài báo à?”
Trong ánh mắt Dịch Điệu Vi tóe lên một tia tàn khóc “ Ảnh , em hiểu anh rất rõ , anh không hề yêu cô ấy đúng không? Chẵng qua là cũng vì Ông nội , bác trai và bác gái thôi”
Nam Cung Ảnh thoáng chút sợ hãi , không nghĩ là cô ta nói được như vậy , đúng như cô ta nói , không sai . Từ lúc 20 tuổi , ông nội và ba mẹ hắn đã thúc giục mong muốn hắn kiếm một cô gái đàng hoàng mà kết hôn , không thích hắn ở ngoài ăn chơi lêu lõng . Nhưng 4 năm trước , từ lúc Dịch Điệu Vi bỏ hắn mà ra đi , hắn đã không còn muốn thật lòng với ai , từ lúc đó mỹ nhân bên cạnh hắn , hắn chỉ xem là đồ chơi
“ Dịch tiểu thư , cô nói sai rồi , tôi thật lòng rất yêu người con gái kia” Nam Cung Ảnh khóe miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc
“ Ảnh đừng gọi em như vậy được không , xa lạ quá . Anh có thể như trước kia , gọi em là Vi Nhi không?” Dịch Điều Vi chu chu đôi môi đỏ mộng của cô
(JJ : a cái con mụ này , thật là…..)
Ở nhà của Dạ Như , Dạ Như không ngừng dặn dò Mạt Hàn , Nam Cung Ảnh nổi tiếng là thiếu gia đào hoa , ăn chơi trác tán . Nghe Dạ Như nói như thế , cô chợt nhớ đến đêm ở cùng hắn trong khách sạn , xém tí nữa đã dâng hiến XXOO cho hắn , lỡ như lần này cùng hắn diễn trò , thú tính của hắn nổi dậy thì biết làm sao . Vì vậy , Nhan Mạt Hàn quyết định tìm Nam Cung Ảnh kí thêm một cái hiệp ước khác là đối với Nhan Mạt Hàn không cho phép thú tính nổi dậy
Ở dưới đại sãnh của công ty , Nhan Mạt Hàn bước đến bàn tiếp tân “ Tôi muốn gặp Nam Cung Ảnh”
Người đứng ở bàn tiếp tân nhìn thấy cô liền nhận ra là người cùng Nam Cung ảnh trong tờ báo , liền gật đầu , đồng ý cho cô lên gặp Nam Cung Ảnh
Nhan Mạt Hàn bước vào thang máy , nhấn tần cao nhất , đi đến phòng làm việc của Nam Cung Ảnh .Đẩy cửa ra , nhưng mọi thứ trước mắt đã làm cho cô hoảng sợ
“ Má ơi “ Nhan MẠt Hàn hét lớn , đóng cửa lại , trong lòng nhịp tim đập loạn xạ
Đột nhiên bị người khác cắt ngang kế hoạch , cô muốn “ đốt lửa” Nam Cung Ảnh , không ngời bị dập tắt liền . Trong lòng khó chịu
Nam Cung Ảnh khóe miệng cong lên , đẩy Dịch Điều Vi ra , mở chốt cửa , kéo Nhan Mạt Hàn vào trong
“ A … a.. , tôi không có thấy gì hết , các người tiếp tục đi” Nhan Mạt Hàn muốn tránh khỏi Nam Cung Ảnh , nhưng bị Nam Cung Ảnh dùng sức kéo cô lại , Nhan Mạt Hàn ngã vào trong lòng ngực của Nam Cung Ảnh , bị hắn gắt gao ôm lấy
“ Ở đâu ra , cái con nha đầu này” Dịch Điều Vi trừng mắt liếc nhìn Nhan Mạt Hàn , nhưng nhìn đi nhìn lại cảm thấy cô gái này quen quen
“ Nhìn quen đấy chứ? “ Thấy mặt Dịch Điều Vi thay đổi , Nam Cung Ảnh hỏi , ý muốn nhắc nhở cô
“ Cô ta , cô ta , chính là người trên báo sao?” Dịch Điều Vi không tin nhìn chầm chầm vào Nhan Mạt Hàn , cô gái này vóc dáng không chuẩn , gương mặt cũng không mấy là đẹp , sao Nam Cung Ảnh có thể coi trọng cô ta?
“ Tôi … xin chào ! Tôi tên là Nhan Mạt Hàn” Dĩ nhiên , lễ phép Nhan Mạt Hàn chào hỏi
Dịch Điều Vi nhìn Mạt Hàn khinh thường “ Tôi là Dịch Điều Vi , là Ảnh….”
“ Là một vị khách hàng” lời của Dịch Điều VI còn chưa nói xong liền bị Nam Cung Ảnh cắt ngang
Nhan Mạt Hàn trợn to hai mắt , cái gì? Khách Hàng? Lúc nãy còn hôn nhau , mà nói là khách hàng? Người đàn ông này quả nhiên xem người khác giống lợn
“ Cô tới đây làm cái gì?”Nam Cung Ảnh nghiên đầu một bên , không nhìn tới Dịch Điệu Vi
“ Ảnh , tại sao em không thể tới? Em chính là người yêu của anh” Dịch Điệu Vi chớp chớp đôi mi thanh tú
Nam Cung Ảnh lạnh nhạt “ Dịch tiểu thư , hình như tôi và cô không quen biết”
Gương mặt nhỏ nhắn của Dịch Điệu Vi liền thay đổi , chu chu cái mỏ nhỏ nhắn nũng nịu ôm tay Nam Cung Ảnh “ Ảnh , em biết dù em không bên cạnh anh , nhưng chúng ta vẫn yêu nhau”
Nam Cung Ảnh đẩy Dịch Điệu Vi ra , cười lạnh lùng “ Dịch tiểu thư , cô chưa xem qua bài báo à?”
Trong ánh mắt Dịch Điệu Vi tóe lên một tia tàn khóc “ Ảnh , em hiểu anh rất rõ , anh không hề yêu cô ấy đúng không? Chẵng qua là cũng vì Ông nội , bác trai và bác gái thôi”
Nam Cung Ảnh thoáng chút sợ hãi , không nghĩ là cô ta nói được như vậy , đúng như cô ta nói , không sai . Từ lúc 20 tuổi , ông nội và ba mẹ hắn đã thúc giục mong muốn hắn kiếm một cô gái đàng hoàng mà kết hôn , không thích hắn ở ngoài ăn chơi lêu lõng . Nhưng 4 năm trước , từ lúc Dịch Điệu Vi bỏ hắn mà ra đi , hắn đã không còn muốn thật lòng với ai , từ lúc đó mỹ nhân bên cạnh hắn , hắn chỉ xem là đồ chơi
“ Dịch tiểu thư , cô nói sai rồi , tôi thật lòng rất yêu người con gái kia” Nam Cung Ảnh khóe miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc
“ Ảnh đừng gọi em như vậy được không , xa lạ quá . Anh có thể như trước kia , gọi em là Vi Nhi không?” Dịch Điều Vi chu chu đôi môi đỏ mộng của cô
(JJ : a cái con mụ này , thật là…..)
Ở nhà của Dạ Như , Dạ Như không ngừng dặn dò Mạt Hàn , Nam Cung Ảnh nổi tiếng là thiếu gia đào hoa , ăn chơi trác tán . Nghe Dạ Như nói như thế , cô chợt nhớ đến đêm ở cùng hắn trong khách sạn , xém tí nữa đã dâng hiến XXOO cho hắn , lỡ như lần này cùng hắn diễn trò , thú tính của hắn nổi dậy thì biết làm sao . Vì vậy , Nhan Mạt Hàn quyết định tìm Nam Cung Ảnh kí thêm một cái hiệp ước khác là đối với Nhan Mạt Hàn không cho phép thú tính nổi dậy
Ở dưới đại sãnh của công ty , Nhan Mạt Hàn bước đến bàn tiếp tân “ Tôi muốn gặp Nam Cung Ảnh”
Người đứng ở bàn tiếp tân nhìn thấy cô liền nhận ra là người cùng Nam Cung ảnh trong tờ báo , liền gật đầu , đồng ý cho cô lên gặp Nam Cung Ảnh
Nhan Mạt Hàn bước vào thang máy , nhấn tần cao nhất , đi đến phòng làm việc của Nam Cung Ảnh .Đẩy cửa ra , nhưng mọi thứ trước mắt đã làm cho cô hoảng sợ
“ Má ơi “ Nhan MẠt Hàn hét lớn , đóng cửa lại , trong lòng nhịp tim đập loạn xạ
Đột nhiên bị người khác cắt ngang kế hoạch , cô muốn “ đốt lửa” Nam Cung Ảnh , không ngời bị dập tắt liền . Trong lòng khó chịu
Nam Cung Ảnh khóe miệng cong lên , đẩy Dịch Điều Vi ra , mở chốt cửa , kéo Nhan Mạt Hàn vào trong
“ A … a.. , tôi không có thấy gì hết , các người tiếp tục đi” Nhan Mạt Hàn muốn tránh khỏi Nam Cung Ảnh , nhưng bị Nam Cung Ảnh dùng sức kéo cô lại , Nhan Mạt Hàn ngã vào trong lòng ngực của Nam Cung Ảnh , bị hắn gắt gao ôm lấy
“ Ở đâu ra , cái con nha đầu này” Dịch Điều Vi trừng mắt liếc nhìn Nhan Mạt Hàn , nhưng nhìn đi nhìn lại cảm thấy cô gái này quen quen
“ Nhìn quen đấy chứ? “ Thấy mặt Dịch Điều Vi thay đổi , Nam Cung Ảnh hỏi , ý muốn nhắc nhở cô
“ Cô ta , cô ta , chính là người trên báo sao?” Dịch Điều Vi không tin nhìn chầm chầm vào Nhan Mạt Hàn , cô gái này vóc dáng không chuẩn , gương mặt cũng không mấy là đẹp , sao Nam Cung Ảnh có thể coi trọng cô ta?
“ Tôi … xin chào ! Tôi tên là Nhan Mạt Hàn” Dĩ nhiên , lễ phép Nhan Mạt Hàn chào hỏi
Dịch Điều Vi nhìn Mạt Hàn khinh thường “ Tôi là Dịch Điều Vi , là Ảnh….”
“ Là một vị khách hàng” lời của Dịch Điều VI còn chưa nói xong liền bị Nam Cung Ảnh cắt ngang
Nhan Mạt Hàn trợn to hai mắt , cái gì? Khách Hàng? Lúc nãy còn hôn nhau , mà nói là khách hàng? Người đàn ông này quả nhiên xem người khác giống lợn
/119
|