_ Cha!
Nhiếp Phong tuy miệng mỉm cười, nhưng tay hắn rất nhanh nhẹn, nhấc ngay chiếc áo khoác đang treo trên một chiếc ghế bên cạnh, phủ lên đôi chân đang để trần của Lam Nghi.
Lam Nghi bây giờ chỉ giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có ý thức tự bảo vệ mình. Lúc Nhiếp Phong phủ áo lên chân cô, Lam Nghi ngẩn ngơ nhìn hắn bằng đôi mắt lạ lẫm, nhưng mà cô vẫn rất ngoan, không hề chống đối hất tay hắn ra.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Lam Nghi khiến Nhiếp Phong rất vừa ý, dù cho hắn có thay đổi, thì bản chất vẫn là một người có tính kiểm soát rất cao. Nhiếp Phong thuận tay chạm vào mái tóc xoăn xù mềm mại của Lam Nghi, những đầu ngón tay thon dài của hắn đan lồng vào những lọn tóc bóng mềm của cô, vấn vít quyến luyến như không muốn buông tay.
Nhiếp lão gia vừa nhìn qua cử chỉ của Nhiếp Phong, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Giữ nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý, ông lão phe phẩy chiếc quạt, ngẩng đầu nhẹ giọng nói.
_ Phong nhi, ta chờ con ở ngoài phòng khách.
Ánh mắt ấm áp của Nhiếp lão gia nhẹ nhàng lướt qua gương mặt ngơ ngẩn của Lam Nghi, vừa trầm ấm, lại vừa như nghiêm nghị lên tiếng, dáng vẻ giống như một ông lão đang mắng cháu nội của mình
_ Lam Nghi, ăn hết đồ ăn sáng đi!
Lam Nghi nhìn Nhiếp lão gia bằng ánh mắt sợ sệt, dường như uy lực và khí chất toát ra từ người ông khiến cô không dám mè nheo như khi ở với Nhiếp Phong. Ngước ánh mắt lo lắng về phía hắn, Lam Nghi sợ hãi nắm vội lấy bàn tay của Nhiếp Phong.
Cử chỉ của cô khiến Nhiếp Phong ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn bất giác trở nên vô cùng dịu dàng, âu yếm nhìn vào gương mặt kiều diễm của cô.
_ Em sợ sao?
Lam Nghi mím môi lại, biểu cảm rất giống một đứa trẻ lần đầu gặp người lạ, lo lắng, dè chừng.
Nhiếp Phong âu yếm vuốt ve gò má cô, dịu dàng tình cảm.
_ Đừng lo bé con. Cha không mắng em đâu!
_ Hư là còn bị đánh đòn nữa, mắng ăn thua gì!
Nhiếp lão gia thấy Lam Nghi nem nép, điệu bộ dáng vẻ rất dễ thương, giống hệt như một cô bé, khiến cho ông tự nhiên muốn trêu cô như trêu một đứa trẻ.
Lam Nghi cau chặt mày lại, đôi môi hơi bĩu ra nép sau cánh tay thon dài của Nhiếp Phong.
_ Cha!
Nhiếp Phong nhẹ giọng nhắc cha mình, khiến cho ông lão bật cười ha ha.
_ Không trêu hai con nữa! Nhiếp Phong! Ta chờ con ở bên ngoài.
Phe phẩy chiếc quạt, là gió mang theo hương trầm thơm ngát còn vương vấn theo ông cho tới tận bên ngoài.
Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi níu chặt lấy gấu tay áo mình, biểu tình không hề muốn cho hắn đi thì vô cùng hạnh phúc.
Ngồi xuống trước mặt cô, Nhiếp Phong nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói.
_ Anh ra ngoài một chút. Ngoan! Ăn hết bữa sáng đi nhé.
Lam Nghi nhăn nhăn trán, chẳng hiểu từ bao giờ tự nhiên cô lại sinh ra cảm giác phụ thuộc vào hắn như vậy. Mặc dù biểu tình không chút nguyện ý, nhưng Lam Nghi cũng rất ngoan, không mè nheo gì thêm
Nhiếp Phong đứng lên, ôm lấy gương mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn ngắn. Nhìn Lam Nghi cúi đầu ăn nốt bữa sáng mới yên tâm ra ngoài.
Khi hắn bước ra phòng khách, Nhiếp lão gia đã pha xong ấm trà. Nhiếp Phong tự tay rót trà ra tách, hương trà Ô long hảo hạng thơm ngát làm không gian căn biệt thự sang trọng thêm tĩnh tại.
Nhiếp lão gia gập chiếc quạt, từ tốn nhận ly trà từ tay Nhiếp Phong, không vội nhấp một ngụm trà.
Nhiếp Phong cũng yên lặng thưởng trà cùng ông, ly trà nóng vừa uống hết, đã nghe Nhiếp lão gia ôn tồn khẽ hỏi.
_ Con bé hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước kia?
Nhiếp Phong im lặng lắc đầu, gương mặt ẩn ẩn lo lắng. Nhưng thật lòng mà nói, hắn lại cảm thấy nhẹ lòng.
Chuyện quá khứ của cô, chuyện trước kia giữa cô và hắn, đều chẳng tốt đẹp gì. Quên đi có lẽ cũng là một cách hay, để cô và hắn có thể bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
_ Bác sĩ nói sao?
_ Từ giờ cho đến khi có thể tự mình nhớ lại, cô ấy sẽ chỉ như đứa trẻ 5 tuổi!
Nhiếp lão gia trầm ngâm suy nghĩ, một chốc lát ông hỏi hắn.
_ Vậy con định sẽ chăm sóc con bé ư?
_ Dạ!
Nhiếp Phong quả quyết gật đầu, mạnh mẽ nói.
_ Nếu như con bé vĩnh viễn không thể nhớ lại?
_ Thì con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời này, như một người chồng...và như một người cha!
Nhiếp Phong nhẹ tênh nói, như thể hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc này, và như thể hắn hạnh phúc nếu như có thể làm được điều đó.
_ Kí ức trước kia của cô ấy, toàn bộ đều chẳng mấy tốt đẹp. Quên đi cũng tốt! Không nhớ lại được gì cũng chẳng sao! Con sẽ tự tay mình tạo nên cho cô ấy những kí ức đẹp!
Nhiếp lão gia nhìn Nhiếp Phong kiên định ý chí, ánh mắt dịu dàng và ấm áp...rồi ông mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
_ Xem ra con dã hạ quyết tâm rồi!
_ Từ bây giờ con sẽ làm việc ở nhà. Con muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho cô ấy! Từ giờ con sẽ không rời cô ấy nửa bước!
Nhiếp lão gia mỉm cười nhìn Nhiếp Phong, trầm giọng đánh giá.
_ Con yêu rồi! Nhiếp Phong! Con đã biết yêu rồi!
Nhiếp Phong nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lam Nghi đang cặm cụi ăn phần mì mà hắn chuản bị cho cô rất hào hứng, khéo miệng đẹp đẽ hiện lên nụ cười dịu dàng.
_ Cha nói đúng!
Con có lẽ....thực sự đã biết yêu rồi!
Nhiếp Phong tuy miệng mỉm cười, nhưng tay hắn rất nhanh nhẹn, nhấc ngay chiếc áo khoác đang treo trên một chiếc ghế bên cạnh, phủ lên đôi chân đang để trần của Lam Nghi.
Lam Nghi bây giờ chỉ giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có ý thức tự bảo vệ mình. Lúc Nhiếp Phong phủ áo lên chân cô, Lam Nghi ngẩn ngơ nhìn hắn bằng đôi mắt lạ lẫm, nhưng mà cô vẫn rất ngoan, không hề chống đối hất tay hắn ra.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Lam Nghi khiến Nhiếp Phong rất vừa ý, dù cho hắn có thay đổi, thì bản chất vẫn là một người có tính kiểm soát rất cao. Nhiếp Phong thuận tay chạm vào mái tóc xoăn xù mềm mại của Lam Nghi, những đầu ngón tay thon dài của hắn đan lồng vào những lọn tóc bóng mềm của cô, vấn vít quyến luyến như không muốn buông tay.
Nhiếp lão gia vừa nhìn qua cử chỉ của Nhiếp Phong, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Giữ nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý, ông lão phe phẩy chiếc quạt, ngẩng đầu nhẹ giọng nói.
_ Phong nhi, ta chờ con ở ngoài phòng khách.
Ánh mắt ấm áp của Nhiếp lão gia nhẹ nhàng lướt qua gương mặt ngơ ngẩn của Lam Nghi, vừa trầm ấm, lại vừa như nghiêm nghị lên tiếng, dáng vẻ giống như một ông lão đang mắng cháu nội của mình
_ Lam Nghi, ăn hết đồ ăn sáng đi!
Lam Nghi nhìn Nhiếp lão gia bằng ánh mắt sợ sệt, dường như uy lực và khí chất toát ra từ người ông khiến cô không dám mè nheo như khi ở với Nhiếp Phong. Ngước ánh mắt lo lắng về phía hắn, Lam Nghi sợ hãi nắm vội lấy bàn tay của Nhiếp Phong.
Cử chỉ của cô khiến Nhiếp Phong ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn bất giác trở nên vô cùng dịu dàng, âu yếm nhìn vào gương mặt kiều diễm của cô.
_ Em sợ sao?
Lam Nghi mím môi lại, biểu cảm rất giống một đứa trẻ lần đầu gặp người lạ, lo lắng, dè chừng.
Nhiếp Phong âu yếm vuốt ve gò má cô, dịu dàng tình cảm.
_ Đừng lo bé con. Cha không mắng em đâu!
_ Hư là còn bị đánh đòn nữa, mắng ăn thua gì!
Nhiếp lão gia thấy Lam Nghi nem nép, điệu bộ dáng vẻ rất dễ thương, giống hệt như một cô bé, khiến cho ông tự nhiên muốn trêu cô như trêu một đứa trẻ.
Lam Nghi cau chặt mày lại, đôi môi hơi bĩu ra nép sau cánh tay thon dài của Nhiếp Phong.
_ Cha!
Nhiếp Phong nhẹ giọng nhắc cha mình, khiến cho ông lão bật cười ha ha.
_ Không trêu hai con nữa! Nhiếp Phong! Ta chờ con ở bên ngoài.
Phe phẩy chiếc quạt, là gió mang theo hương trầm thơm ngát còn vương vấn theo ông cho tới tận bên ngoài.
Nhiếp Phong nhìn Lam Nghi níu chặt lấy gấu tay áo mình, biểu tình không hề muốn cho hắn đi thì vô cùng hạnh phúc.
Ngồi xuống trước mặt cô, Nhiếp Phong nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói.
_ Anh ra ngoài một chút. Ngoan! Ăn hết bữa sáng đi nhé.
Lam Nghi nhăn nhăn trán, chẳng hiểu từ bao giờ tự nhiên cô lại sinh ra cảm giác phụ thuộc vào hắn như vậy. Mặc dù biểu tình không chút nguyện ý, nhưng Lam Nghi cũng rất ngoan, không mè nheo gì thêm
Nhiếp Phong đứng lên, ôm lấy gương mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn ngắn. Nhìn Lam Nghi cúi đầu ăn nốt bữa sáng mới yên tâm ra ngoài.
Khi hắn bước ra phòng khách, Nhiếp lão gia đã pha xong ấm trà. Nhiếp Phong tự tay rót trà ra tách, hương trà Ô long hảo hạng thơm ngát làm không gian căn biệt thự sang trọng thêm tĩnh tại.
Nhiếp lão gia gập chiếc quạt, từ tốn nhận ly trà từ tay Nhiếp Phong, không vội nhấp một ngụm trà.
Nhiếp Phong cũng yên lặng thưởng trà cùng ông, ly trà nóng vừa uống hết, đã nghe Nhiếp lão gia ôn tồn khẽ hỏi.
_ Con bé hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước kia?
Nhiếp Phong im lặng lắc đầu, gương mặt ẩn ẩn lo lắng. Nhưng thật lòng mà nói, hắn lại cảm thấy nhẹ lòng.
Chuyện quá khứ của cô, chuyện trước kia giữa cô và hắn, đều chẳng tốt đẹp gì. Quên đi có lẽ cũng là một cách hay, để cô và hắn có thể bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
_ Bác sĩ nói sao?
_ Từ giờ cho đến khi có thể tự mình nhớ lại, cô ấy sẽ chỉ như đứa trẻ 5 tuổi!
Nhiếp lão gia trầm ngâm suy nghĩ, một chốc lát ông hỏi hắn.
_ Vậy con định sẽ chăm sóc con bé ư?
_ Dạ!
Nhiếp Phong quả quyết gật đầu, mạnh mẽ nói.
_ Nếu như con bé vĩnh viễn không thể nhớ lại?
_ Thì con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời này, như một người chồng...và như một người cha!
Nhiếp Phong nhẹ tênh nói, như thể hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc này, và như thể hắn hạnh phúc nếu như có thể làm được điều đó.
_ Kí ức trước kia của cô ấy, toàn bộ đều chẳng mấy tốt đẹp. Quên đi cũng tốt! Không nhớ lại được gì cũng chẳng sao! Con sẽ tự tay mình tạo nên cho cô ấy những kí ức đẹp!
Nhiếp lão gia nhìn Nhiếp Phong kiên định ý chí, ánh mắt dịu dàng và ấm áp...rồi ông mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
_ Xem ra con dã hạ quyết tâm rồi!
_ Từ bây giờ con sẽ làm việc ở nhà. Con muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho cô ấy! Từ giờ con sẽ không rời cô ấy nửa bước!
Nhiếp lão gia mỉm cười nhìn Nhiếp Phong, trầm giọng đánh giá.
_ Con yêu rồi! Nhiếp Phong! Con đã biết yêu rồi!
Nhiếp Phong nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lam Nghi đang cặm cụi ăn phần mì mà hắn chuản bị cho cô rất hào hứng, khéo miệng đẹp đẽ hiện lên nụ cười dịu dàng.
_ Cha nói đúng!
Con có lẽ....thực sự đã biết yêu rồi!
/99
|