_ Bác sĩ! Ông nói rằng không tìm ra nguyên nhân là sao?
Chất giọng run lẩy bẩy của Kính Hàm như thể cành cây gặp gió bão, có trời mới biết anh đã phải dùng biết bao nhiêu kiềm chế để giữ cho giọng nói của mình không quá gay gắt. Những đầu ngón tay thuôn dài siết chặt lấy nhau tới mức từng đường gân xanh tím nổi lên khắp mu bàn tay anh. Đầu ngón tay bị siết trắng bệch đi, và lạnh, như thể máu trong người anh cũng đã lạnh ngắt đi.
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính cận dày cộp lên, bày ra biểu cảm cực chẳng đã. Bệnh án trong tay ông sớm cũng đã bị cầm đi cầm lại tới nhàu nát, khóe môi run run, ông khó khăn nói với Kính Hàm.
_ Chúng tôi đã làm đi làm lại xét nghiệm, chụp CT, chụp điện tâm đồ tới lần thứ 5 rồi. Kêt quả trả lại vẫn như vậy, ngoài vết thương ở trên trán do bị va đập nhẹ ra, bệnh nhân hoàn toàn không bị tổn thương gì. Đặc biệt vùng vỏ não hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể nói chứng mất trí nhớ của bệnh nhân không phải do tác động vật lý gây ra.
_ Ông có nói tới vết thương trên trán, liệu chăng…
_ Tiên sinh! Với kinh nghiệm hơn 40 năm trong nghề, tôi dám lấy danh dự của một trưởng khoa thần kinh ra đảm bảo, vết thương nhỏ đó không thể đủ tác động tới não bộ được!
Vị bác sĩ kiên quyết ngắt lời Kính Hàm, lời khẳng định chắc chắn tới mức Kính Hàm cũng không thể nói thêm được một lời nào. Ngay lúc này, thanh âm lạnh lẽo tới sờn gai ốc của Nhiếp Phong thẫn thờ vang lên.
_ Không phải do tác động vậy lý gây ra…vậy thì có thể là tác động hóa học?
Đôi môi nhợt nhạt của hắn mấp máy, Nhiếp Phong đăm đăm nhìn vào khung kính của tấm bằng khen danh dự được đích thân Bộ trưởng Y tế trao cho vị bác sĩ kia…Hoặc là hắn đang trực tiếp nhìn hình ảnh mình mờ nhạt phản chiếu trên tấm kính được lau chùi sáng bóng. Chất giọng không hề lớn, dường như thể hắn chẳng nói với ai cả, mà chỉ là đang nói với chính mình.
_ Chúng tôi đã xét nghiệm máu và xét nghiệm cà nước tiểu cho bệnh nhân, trong người cô ấy hoàn toàn không có chất lạ!
_ Không có…hoặc là các người quá kém cỏi để phát hiện ra! Ông! Và cả cái bệnh viện rách nát này!
Nhiếp Phong lạnh lùng nói. Hắn xoay người lại, đôi mắt lạnh ngắt chiếu ánh nhìn khiến người khác sởn gai ốc.
Không nói thêm một lời, hắn mở cửa và bước ra ngoài, mang theo mùi Dương xỉ lịch lãm mà xa cách.
_ Xin lỗi bác sĩ! Giờ tâm trạng của ngài ấy không tốt nên có chút cáu kỉnh, mong ông đừng phật ý!
Kính Hàm khó khăn mỉm cười, khéo léo thu xếp tàn cuộc.
_ Không sao đâu! Tôi hiểu mà!
Vị bác sĩ xua xua tay, miệng nói không sao nhưng đôi mắt không thể dấu nổi hoang mang đượm buồn. Kính Hàm cũng không muốn ngồi lại lâu, nhanh chóng đứng lên cáo biệt vị bác sĩ.
_ Nhiếp tiên sinh!
Kính Hàm chạy theo Nhiếp Phong, ngay tiếng gọi của anh cũng không thể làm bước chân của hắn chậm lại. Chất giọng rít lên qua hàm răng nghiến chặt, hoàn toàn không thể nhận ra thanh âm luôn êm ái như tiếng dương cầm của hắn nữa.
_ Tôi không tin tưởng cái bệnh viện tàn phế này! Kính Hàm! Tôi phải đưa Nghi của tôi về Royal! Những bác sĩ tốt nhất! Những trang thiết bị tối tân nhất! Những phương pháp tiên tiến nhất! Những loại thuốc đắt tiền nhất! Cái nơi chết tiệt này không thể phán xét bệnh tình NGHI CÙA TÔI! Tôi phải mang cô ấy trở lại Royal!
****
Nhiếp Phong bước vào phòng bệnh, đôi mắt đong đầy đau đớn u buồn nhìn Lam Nghi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi bên cửa sổ, mái tóc xoăn dài gợi cảm phủ lấy bờ vai mềm mại. Bàn tay đầy vết băng bó đặt bên cửa sổ, mảnh băng trắng toát trên trán cô đập vào mắt hắn, và cũng đồng thời đập cả vào trái tim hắn.
Nhiếp Phong từ từ bước lại, đầu ngón tay dịu dàng và ân cần vuốt nhẹ mái tóc của cô.
_ Nghi!
Một câu gọi, một cái vuốt ve của hắn cũng khiến cô giật thót mình. Lam Nghi quắt ngoắt lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn Nhiếp Phong với sự đề phòng hoảng hốt.
_ Anh là ai? Anh đang làm cái gì vậy?
_ Nghi…đừng sợ! Anh là Nhiếp Phong!
_ Tôi không quen anh! Anh mau tránh ra!
Lam Nghi vội vã lùi lại, nhưng sau lưng cô là bức tường…không thể thoát lui, Lam Nghi sợ hãi nhìn Nhiếp Phong, cánh tay theo bản nặng vòng lấy ôm lấy thân mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn Nhiếp Phong như nhìn thú dữ.
_ Anh mau tránh ra! Tránh xa tôi ra!
Nhiếp Phong đau đớn nhìn Lam Nghi, ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn là nhìn người xa lạ. Thông thường Lam Nghi đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng sự lạnh nhạt lúc đó…khác hẳn lạnh nhạt lúc này!
Nhiếp Phong có thể chịu đựng được việc Lam Nghi căm ghét hắn, giận dữ hắn, bài xích hắn…!
Nhưng việc cô coi hắn như người xa lạ….thì hắn không thể chịu đựng được!
Nhiếp Phong run rẩy, bàn tay của hắn túa mồ hôi, vội vã ôm lấy Lam Nghi.
_ Nghi…em nhớ lại đi! Anh là Phong! Là Nhiếp Phong!
_ KHÔNG! TÔI KHÔNG QUEN ANH! ANH MAU BUÔNG TÔI RA!
Tiếng la hét của Lam Nghi lớn tới mức khiến tất cà mọi người đổ dồn lại. Lam Nghi sống chết đẩy Nhiếp Phong ra, vừa la hét sợ hãi, vừa hoảng loạn kêu cứu.
_ CỨU TÔI! LÀM ƠN CỨU TÔI!
_ Ngài Nhiếp! Lam Nghi!
Tiếng Kính Hàm hoảng hốt vang lên, Lam Nghi vừa nghe thấy tiếng anh, lập tức như thể người khát gặp được nước mát. Cô vội vã đẩy Nhiếp Phong ra, và lao vào vòng tay Kính Hàm.
_ Anh Hàm! Mau cứu em! Người đàn ông đó rất đáng sợ!
Kính Hàm tuy rằng bối rối, nhưng vòng tay của anh vẫn dịu dàng bao bọc lấy cô…
_ Được rồi…Lam Nghi em đừng sợ! Anh đây rồi!
Nhiếp Phong đứng lặng nhìn Lam Nghi vội vã ôm chặt lấy Kính Hàm, sống chết không muốn buông tay….
UỲNH!
Tấm bảng thông báo treo trên tường rung lên bần bật sau cú đấm mạnh của Nhiếp Phong. Tiếng động to tới mức khiến cho Kính Hàm giật mình, những người xung quanh nín lặng sợ hãi.
Rồi Nhiếp Phong giận dữ bỏ ra khỏi phòng, lúc bước qua Lam Nghi, ánh mắt của hắn không ngừng được mà nhìn cô vùi mặt vào lồng ngực cùa Kính Hàm thổn thức.
Kính Hàm đi tìm Nhiếp Phong…cuối cùng thấy hắn đứng lặng trước cửa sổ, ánh sáng chiếu lên thân thể cùa hắn, hắt bóng xuống thành một vệt dài, buồn bã cô đơn.
Bước chân của anh dừng lại, nhìn Nhiếp Phong đau khổ lấy tay che mặt, bờ vai luôn mạnh mẽ như thể gánh vác được giang sơn so lại tiều tụy, bất lực.
Chất giọng của hắn u buồn vang lên, hoàn toàn là sự u sầu…nhưng rất cương quyết!
_ Tôi nhất định sẽ mang em trở lại…bằng mọi giá!
Chất giọng run lẩy bẩy của Kính Hàm như thể cành cây gặp gió bão, có trời mới biết anh đã phải dùng biết bao nhiêu kiềm chế để giữ cho giọng nói của mình không quá gay gắt. Những đầu ngón tay thuôn dài siết chặt lấy nhau tới mức từng đường gân xanh tím nổi lên khắp mu bàn tay anh. Đầu ngón tay bị siết trắng bệch đi, và lạnh, như thể máu trong người anh cũng đã lạnh ngắt đi.
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính cận dày cộp lên, bày ra biểu cảm cực chẳng đã. Bệnh án trong tay ông sớm cũng đã bị cầm đi cầm lại tới nhàu nát, khóe môi run run, ông khó khăn nói với Kính Hàm.
_ Chúng tôi đã làm đi làm lại xét nghiệm, chụp CT, chụp điện tâm đồ tới lần thứ 5 rồi. Kêt quả trả lại vẫn như vậy, ngoài vết thương ở trên trán do bị va đập nhẹ ra, bệnh nhân hoàn toàn không bị tổn thương gì. Đặc biệt vùng vỏ não hoàn toàn không bị ảnh hưởng, có thể nói chứng mất trí nhớ của bệnh nhân không phải do tác động vật lý gây ra.
_ Ông có nói tới vết thương trên trán, liệu chăng…
_ Tiên sinh! Với kinh nghiệm hơn 40 năm trong nghề, tôi dám lấy danh dự của một trưởng khoa thần kinh ra đảm bảo, vết thương nhỏ đó không thể đủ tác động tới não bộ được!
Vị bác sĩ kiên quyết ngắt lời Kính Hàm, lời khẳng định chắc chắn tới mức Kính Hàm cũng không thể nói thêm được một lời nào. Ngay lúc này, thanh âm lạnh lẽo tới sờn gai ốc của Nhiếp Phong thẫn thờ vang lên.
_ Không phải do tác động vậy lý gây ra…vậy thì có thể là tác động hóa học?
Đôi môi nhợt nhạt của hắn mấp máy, Nhiếp Phong đăm đăm nhìn vào khung kính của tấm bằng khen danh dự được đích thân Bộ trưởng Y tế trao cho vị bác sĩ kia…Hoặc là hắn đang trực tiếp nhìn hình ảnh mình mờ nhạt phản chiếu trên tấm kính được lau chùi sáng bóng. Chất giọng không hề lớn, dường như thể hắn chẳng nói với ai cả, mà chỉ là đang nói với chính mình.
_ Chúng tôi đã xét nghiệm máu và xét nghiệm cà nước tiểu cho bệnh nhân, trong người cô ấy hoàn toàn không có chất lạ!
_ Không có…hoặc là các người quá kém cỏi để phát hiện ra! Ông! Và cả cái bệnh viện rách nát này!
Nhiếp Phong lạnh lùng nói. Hắn xoay người lại, đôi mắt lạnh ngắt chiếu ánh nhìn khiến người khác sởn gai ốc.
Không nói thêm một lời, hắn mở cửa và bước ra ngoài, mang theo mùi Dương xỉ lịch lãm mà xa cách.
_ Xin lỗi bác sĩ! Giờ tâm trạng của ngài ấy không tốt nên có chút cáu kỉnh, mong ông đừng phật ý!
Kính Hàm khó khăn mỉm cười, khéo léo thu xếp tàn cuộc.
_ Không sao đâu! Tôi hiểu mà!
Vị bác sĩ xua xua tay, miệng nói không sao nhưng đôi mắt không thể dấu nổi hoang mang đượm buồn. Kính Hàm cũng không muốn ngồi lại lâu, nhanh chóng đứng lên cáo biệt vị bác sĩ.
_ Nhiếp tiên sinh!
Kính Hàm chạy theo Nhiếp Phong, ngay tiếng gọi của anh cũng không thể làm bước chân của hắn chậm lại. Chất giọng rít lên qua hàm răng nghiến chặt, hoàn toàn không thể nhận ra thanh âm luôn êm ái như tiếng dương cầm của hắn nữa.
_ Tôi không tin tưởng cái bệnh viện tàn phế này! Kính Hàm! Tôi phải đưa Nghi của tôi về Royal! Những bác sĩ tốt nhất! Những trang thiết bị tối tân nhất! Những phương pháp tiên tiến nhất! Những loại thuốc đắt tiền nhất! Cái nơi chết tiệt này không thể phán xét bệnh tình NGHI CÙA TÔI! Tôi phải mang cô ấy trở lại Royal!
****
Nhiếp Phong bước vào phòng bệnh, đôi mắt đong đầy đau đớn u buồn nhìn Lam Nghi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi bên cửa sổ, mái tóc xoăn dài gợi cảm phủ lấy bờ vai mềm mại. Bàn tay đầy vết băng bó đặt bên cửa sổ, mảnh băng trắng toát trên trán cô đập vào mắt hắn, và cũng đồng thời đập cả vào trái tim hắn.
Nhiếp Phong từ từ bước lại, đầu ngón tay dịu dàng và ân cần vuốt nhẹ mái tóc của cô.
_ Nghi!
Một câu gọi, một cái vuốt ve của hắn cũng khiến cô giật thót mình. Lam Nghi quắt ngoắt lại, đôi mắt hoảng loạn nhìn Nhiếp Phong với sự đề phòng hoảng hốt.
_ Anh là ai? Anh đang làm cái gì vậy?
_ Nghi…đừng sợ! Anh là Nhiếp Phong!
_ Tôi không quen anh! Anh mau tránh ra!
Lam Nghi vội vã lùi lại, nhưng sau lưng cô là bức tường…không thể thoát lui, Lam Nghi sợ hãi nhìn Nhiếp Phong, cánh tay theo bản nặng vòng lấy ôm lấy thân mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn Nhiếp Phong như nhìn thú dữ.
_ Anh mau tránh ra! Tránh xa tôi ra!
Nhiếp Phong đau đớn nhìn Lam Nghi, ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn là nhìn người xa lạ. Thông thường Lam Nghi đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng sự lạnh nhạt lúc đó…khác hẳn lạnh nhạt lúc này!
Nhiếp Phong có thể chịu đựng được việc Lam Nghi căm ghét hắn, giận dữ hắn, bài xích hắn…!
Nhưng việc cô coi hắn như người xa lạ….thì hắn không thể chịu đựng được!
Nhiếp Phong run rẩy, bàn tay của hắn túa mồ hôi, vội vã ôm lấy Lam Nghi.
_ Nghi…em nhớ lại đi! Anh là Phong! Là Nhiếp Phong!
_ KHÔNG! TÔI KHÔNG QUEN ANH! ANH MAU BUÔNG TÔI RA!
Tiếng la hét của Lam Nghi lớn tới mức khiến tất cà mọi người đổ dồn lại. Lam Nghi sống chết đẩy Nhiếp Phong ra, vừa la hét sợ hãi, vừa hoảng loạn kêu cứu.
_ CỨU TÔI! LÀM ƠN CỨU TÔI!
_ Ngài Nhiếp! Lam Nghi!
Tiếng Kính Hàm hoảng hốt vang lên, Lam Nghi vừa nghe thấy tiếng anh, lập tức như thể người khát gặp được nước mát. Cô vội vã đẩy Nhiếp Phong ra, và lao vào vòng tay Kính Hàm.
_ Anh Hàm! Mau cứu em! Người đàn ông đó rất đáng sợ!
Kính Hàm tuy rằng bối rối, nhưng vòng tay của anh vẫn dịu dàng bao bọc lấy cô…
_ Được rồi…Lam Nghi em đừng sợ! Anh đây rồi!
Nhiếp Phong đứng lặng nhìn Lam Nghi vội vã ôm chặt lấy Kính Hàm, sống chết không muốn buông tay….
UỲNH!
Tấm bảng thông báo treo trên tường rung lên bần bật sau cú đấm mạnh của Nhiếp Phong. Tiếng động to tới mức khiến cho Kính Hàm giật mình, những người xung quanh nín lặng sợ hãi.
Rồi Nhiếp Phong giận dữ bỏ ra khỏi phòng, lúc bước qua Lam Nghi, ánh mắt của hắn không ngừng được mà nhìn cô vùi mặt vào lồng ngực cùa Kính Hàm thổn thức.
Kính Hàm đi tìm Nhiếp Phong…cuối cùng thấy hắn đứng lặng trước cửa sổ, ánh sáng chiếu lên thân thể cùa hắn, hắt bóng xuống thành một vệt dài, buồn bã cô đơn.
Bước chân của anh dừng lại, nhìn Nhiếp Phong đau khổ lấy tay che mặt, bờ vai luôn mạnh mẽ như thể gánh vác được giang sơn so lại tiều tụy, bất lực.
Chất giọng của hắn u buồn vang lên, hoàn toàn là sự u sầu…nhưng rất cương quyết!
_ Tôi nhất định sẽ mang em trở lại…bằng mọi giá!
/99
|