Cảm giác như cơ thể bị ép đến nghẹt thở…!
Đằng trước là cánh cửa cứng lạnh lẽo, đằng sau là thân thể nóng rực còn cứng rắn hơn cả gỗ đá của Nhiếp Phong…Lam Nghi bị hắn ghìm chặt lấy như thể một con thỏ nằm giữa hàm sói, không thể động, không thể cựa!
Bàn tay to lớn của Nhiếp Phong nắm chặt lấy bàn tay thon mềm của Lam Nghi, siết lấy những đầu ngón tay của cô một cách cuồng bạo, không nương nhẹ, không thương tiếc…Thân thể mềm mại tựa như làn nước của Lam Nghi, và cả hương Cam đỏ nồng cháy thơm ngát đang vấn vít lấy hơi thở ngày một nóng hơn của Nhiếp Phong….
Đằng sau bả vai của Lam Nghi là lồng ngực mạnh mẽ, tiếng nhịp tim đập rất mạnh, rất mạnh như thể làm run rẩy cả cơ thể mềm mại gợi cảm của cô. Bàn tay Nhiếp Phong nắm rất chặt bàn tay cô, chặt tới mức khiến những đốt xương của cô đau tới trắng bệch. Hơi thở của Nhiếp Phong phả vào cần cổ thanh mảnh như một đóa hoa của Lam Nghi…Cơn rùng mình từ sâu tận thâm tâm dội lên cuồng nộ…Lam Nghi cắn chặt đôi môi căng mọng của mình, cố sống cố chết vùng vẫy.
Mà người đàn ông phía sau lưng cô cũng chẳng dễ chịu gì hơn…Máu trong người của hắn càng lúc càng nóng, nóng tới sôi sục….Ánh mắt như thiêu như đốt hút chặt vào cần cổ kiêu hãnh và làn da trắng mịn, mái tóc dày dặn lãng mạn hoang dại xổ tung trên bờ vai mềm mại….
Quai áo hờ hững vắt ngang qua xương quai xanh quyến rũ gợi cảm, Nhiếp Phong hút mắt nhìn vào bờ vai mềm mại ấy....và xuống sâu hơn nữa….
Hơi thở của hắn càng lúc càng trở nên dồn dập…Lam Nghi hoảng loạn tự hỏi liệu có phải do chất kích thích hay không?
Chết tiệt thật!
Tâm trạng điên loạn đảo điên…Nhiếp Phong không biết mình đang giữ Lam Nghi chặt tới mức nào…Chất kích thích trong ly rượu lớn quá mức, khiến cho hắn không thể làm chủ được bản thân…làm cho cô đau mà hắn cũng không biết…
Đường gân xanh nổi khắp trên mu bàn tay mạnh mẽ…Mùi hương Cam thảo vừa quyến rũ vừa hoang dại, giống hệt như tính cách của Lam Nghi, khiến cho Nhiếp Phong điên cuồng…
Bờ môi đẹp đẽ và cao ngạo ấy tìm lấy hõm cổ cô trong cơn mê gấp gáp…Ngay khi đôi môi nóng rẫy ấy vừa chạm lên làn da mát lạnh mịn màng, một cơn khoái cảm bùng nổ trong hắn như pháo hoa ngày Quốc khánh…
Kích thích trào dâng trong máu ngùn ngụt như xăng gặp lửa, thiêu đốt đi những giọt lí trí cuối cùng của hắn…
Hắn say sưa m*t vào làn da mềm mại của Lam Nghi như một con ong tìm thấy nụ hoa ngọt ngào….và có lẽ nếu như không có thanh âm gay gắt của Lam Nghi vang lên kéo hắn ra khỏi cơn mê…thì có lẽ hắn sẽ mãi mãi chìm đắm.
_ NHIẾP PHONG!
Thanh âm như lửa cháy của Lam Nghi vang lên, khiến cho Nhiếp Phong dừng khựng lại…
Và khi hắn kịp nhận ra…thì đôi môi cuồng dã của hắn đã lưu lại một vết hôn đỏ rực như màu máu trên làn da trắng của Lam Nghi…
Màu đỏ rực rỡ như mời gọi, vết hôn giống như một liều thuốc chí mạng xé toạc lấy sự tự chủ cuối cùng của Nhiếp Phong…Có thể là vì thuốc, có thể là vì rượu, hoặc có thể là vì tức giận điên cuồng với lý do chính hắn cũng không thể giải thích….Nhiếp Phong cúi người xuống, bế thống Lam Nghi lên.
Cơn kinh hoàng như biển động sóng trào…Lam Nghi cuối cùng thì cũng chịu tin rằng mình thật sự đang rơi vào một mối nguy hiểm chí mạng….Và đúng là lòng mắt điên cuồng bùng cháy của Nhiếp Phong là do tác động của thuốc thật…chứ không phải là hắn diễn!
Vậy mà tức lúc nãy cô cứ tưởng hắn đang diễn để dọa cô mà thôi!
_ NHIẾP PHONG! NHIẾP PHONG! NHIẾP….Á…!
Lam Nghi giận dữ hét lên, điên cuồng đập vào lồng ngực của Nhiếp Phong…nhưng tiếng hét giữa chừng đứt đoạn khi Nhiếp Phong đột ngột vắt cô qua vai hắn như vắt một cọng mì, cánh tay quàng lấy eo hông của Lam Nghi, bàn tay to lớn không thể cản được tét mạnh lên m*ng cô!
Cơn choáng váng làm đầu óc Lam Nghi đờ đẫn…cơn ê ẩm một bên cánh m*ng khiến cho Lam Nghi quên mất cả hít thở…
Mà Nhiếp Phong thì giống như điên loạn rồi, sải chân dài ôm Lam Nghi tới phía bàn lớn…
Hắn không còn đủ kiên nhẫn hay bình tĩnh để bế cô vào phòng ngủ, cánh tay gạt mạnh lọ hoa đẹp đẽ trên bàn xuống dưới đất…
Bình hoa pha lê vỡ tan tành, những hạt pha lê như những hạt nước mắt…Bó hoa Cẩm quỳ Sa mạc vàng tươi rơi vụn vỡ xuống đất, những cánh hoa nhỏ bé tan tác bị gót giày da sang trọng của Nhiếp Phong thô bạo dẫm lên.
Đặt mạnh Lam Nghi xuống bàn, Nhiếp Phong lướt bàn tay trên thân thể mềm mại của Lam Nghi…Chiếc váy satin mát lạnh dưới bàn tay nóng rẫy của hắn, cả những đường cong mềm mại tuyệt đẹp của Lam Nghi khiến hắn quay cuồng.
_ TRÁNH RA! CÚT RA!
Đôi chân Lam Nghi quẫy đạp, đạp mạnh lên lồng ngực của Nhiếp Phong.
Bàn tay to lớn của Nhiếp Phong tóm mạnh lấy cổ chân thon thả của Lam Nghi, kéo mạnh nó ra hai bên…và mùi mặt vào giữa chân cô…
_ ĐỪNG…!
Lam Nghi choáng váng bật dậy, bàn tay điên cuồng tóm chặt lấy mái tóc của Nhiếp Phong mà kéo giật gương mặt đang vùi giữa hai chân cô ra…
Tiếng gầm gừ như loài sói khát máu, Nhiếp Phong tóm chặt lấy cổ tay của Lam Nghi…Đôi mắt hung tợn nhìn vào đường mạch máu xanh xao trên cổ tay cô….há miệng cắn mạnh.
_ Á!
Mái tóc của Lam Nghi xõa tung trên gương mặt tái nhợt, Lam Nghi kinh hoàng nhìn Nhiếp Phong đứng sừng sững…thân hình cao lớn hung tợn, che khuất cả ánh sáng trên cao, phủ bóng xuống thân thể của cô phía dưới…
Bàn tay hắn chặn đứng cần cổ thanh mảnh của cô, ấn chặt cô xuống bàn…
_ Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Đồ điên này thả tôi ra!
Lam Nghi cố gắng vùng vẫy, nhìn vào lòng mắt điên loạn rực lửa của Nhiếp Phong…
Hắn cười rất đáng sợ, nhìn cô bằng ánh mắt như thể nhìn thứ có thể ăn được…và hắn từ từ cúi xuống, đôi môi hắn ghé sát vào vành tai cô, và thanh âm trầm thấp nhuốm đầy d*c vọng vang lên….những câu nói khiến Lam Nghi chết lặng…
_ Tôi muốn cưỡng hi*p em!
Lam Nghi sợ tới mức mồm miệng cứng đờ, bàn tay Nhiếp Phong vẫn chặn đứng cổ họng cô…và bàn tay còn lại, hắn lạnh lùng cởi thắt lưng…
Tiếng thắt lưng da được rút mạnh quật vào không khí khiến Lam Nghi đứng tim…Cô cố sống cố chết vùng vẫy, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang chặn đứng cổ họng mình lại, dùng sức bẻ tay hắn…
Nhưng Nhiếp Phong rất mạnh, thực sự rất mạnh….Bàn tay hắn buông cổ cô ra lập tức nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo giật lên đỉnh đầu.
_ Không! Không!
Lam Nghi cuồng quẫy, mái tóc xõa tung trên mặt bàn tán loạn….Đôi mắt hoang dại của cô nhìn vào cánh tay hắn đặt trên đỉnh đầu….Đầu óc rối loạn chẳng nghĩ được gì nữa, Lam Nghi lập tức há miệng cắn mạnh vào cánh tay ấy.
Một vị tanh mặn xộc thẳng vào miệng Lam Nghi…Đôi mắt hoang dại của cô mở ra…nhìn máu đỏ của Nhiếp Phong đang thấm dần qua đôi môi mình…
Đôi mắt của người đàn ông kia lại càng trở nên điên loạn khi nhìn Lam Nghi cắn mình, nhìn dòng máu của mình từ từ thấm vào đôi môi của cô…
Nhiếp Phong tóm lấy gương mặt xinh đẹp của Lam Nghi, nhưng không phải là để đẩy cô ra…mà là để kéo đôi môi cô gần hơn vào dòng máu đang chảy ứa ra của mình…
Thanh âm trầm thấp vang lên, càng lúc càng trở nên đáng sợ…
_ Muốn uống máu tôi sao? Bé con…Vậy thì uống đi! Uống hết…đừng để chảy ra giọt nào….!
Chất kích thích chảy trong máu của tôi…Em uống vào rồi để xem rút cuộc em có thể mê người tới đâu?
Máu của Nhiếp Phong nhuộm hồng đôi môi căng mọng gợi cảm của Lam Nghi, làm cho nét hoang dại trong mắt cô càng thêm rực rỡ, cơn hoảng hốt của cô càng thêm điên cuồng.
vBàn tay trái của Nhiếp Phong ấn chặt lấy cổ tay cô xuống mặt bàn khi hắn thít thắt lưng da thành thòng lọng và lồng chặt lấy cổ tay cô, kéo chặt lại.
Bàn tay Lam Nghi lập tức trở nên trắng bệch, máu huyết ngưng tụ không thể lưu thông, mà cơ thể của cô cũng chẳng thể động cựa…
Đột nhiên, trong cơn vẫy vùng cuồng loạn, Lam Nghi lại thấy Nhiếp Phong bỗng nhiên buông lỏng cổ tay cô ra…
Tiếng gào thét điên cuồng trong đầu Lam Nghi thúc giục cô nắm lấy cơ hội chỉ có một lần trong đời này…
Lăng người qua một bên, Lam Nghi nhắm chặt mắt lại khi cơ thể cô rơi tự do từ mặt bàn xuống nền đất buốt lạnh.
Cơn đau nhói dội lên tận óc, cánh tay đập vào nền đất cứng rắn ê ẩm…Nhưng Lam Nghi không có thời gian để đợi cơn đau dịu xuống nữa, thân thể gợi cảm như một con rắn, mềm mại và quyến rũ cố gắng lồm cồm bò dậy với đôi tay bị thít chặt.
Cửa!
Phải đến được cánh cửa!
Đôi mắt hoang hoải đẹp đẽ khao khát nhìn về cánh cửa lớn đóng kín, Lam Nghi loạng choạng bỏ chạy cật lực….Bàn tay bị trói chặt của cô vươn về phía trước, chỉ một khoảng khắc nữa thôi là những đầu ngón tay cô chạm được tới tay nắm cửa thì...
Mái tóc xoăn dày của cô bị một bàn tay nắm mạnh lấy, kéo giật cô về phía sau…
Cơn đau nhức dội từ da đầu vào tận óc….nhưng điều làm Lam Nghi tuyệt vọng hơn tất cả….không phải là khoảng khắc mỏng manh chỉ bằng sợi tóc để những đầu ngón tay cô có thể chạm lấy tay nắm cửa….mà chính là thanh âm tinh tế gợi cảm như tiếng gió đang vang lên bên tai…
_ Cảm giác vừa nảy lên một chút hi vọng lại lập tức bị dập tắt thế nào…có dễ chịu không?
_ Nhiếp Phong…tại sao anh lại làm như vậy! Tôi với anh không thù không oán! Rút cuộc là tại sao?
Nhiếp Phong bật cười trước câu hỏi của Lam Nghi, thanh âm khàn mãnh liệt như ngọn lửa của Lam Nghi thiêu đốt sự ham muốn trong trái tim hắn ngùn ngụt…
_ Tại sao ư?
Nhiếp Phong vuốt ve cơ thể đẹp tuyệt của Lam Nghi bằng bàn tay tinh tế của mình, bám lấy quai áo của cô, đột ngột kéo mạnh xuống…
Cảnh xuân tươi đẹp lộ ra trước mắt, trái đào chín căng mọng quyến rũ gợi cảm, làn da trắng mịn, điểm hồng nho nhỏ xinh xinh chỉ chờ người tới nhấm nháp…
_ Không!
Tiếng kêu của Lam Nghi tắc nghẹn ngưng bặt….Bàn tay của Nhiếp Phong giận dữ vồ vập lấy cơ thể mềm mại của cô, siết chặt lại, tham lam hưởng thụ sự mềm mại tuyệt diệu khiến đầu óc hắn như nổ tung…
Hóa ra phụ nữ…chính là như thế này!
Quá mức mềm mại! Quá mức ngọt ngào! Quá mức kiều diễm! Quá mức mê người….!
_ Lý do ư? Lam Nghi! Cô muốn biết lý do…vậy thì để tôi nói cho cô biết!
Nhiếp Phong thì thào vào vành tai Lam Nghi, nét môi tinh tế tuyệt đẹp của hắn rà lên vành tai đỏ ửng của Lam Nghi…
_ Tôi…HẬN – ĐÀN – BÀ!
Câu trả lời của Nhiếp Phong khiến cho Lam Nghi thẫn thờ…
Hắn….nói cái gì cơ?
Tiếng thở vang lên…kèm theo sự giận dữ gay gắt ngấm ngầm bùng cháy…
_ Đàn bà là một giống loài không thể tin được! Đừng bao giờ tin đàn bà! Nhất là đàn bà đẹp! Đàn bà càng đẹp…thì lại càng gạt người ta!
Bàn tay hắn siết chặt hơn sự mềm mại của Lam Nghi, khiến cho cô bật ra đau đớn…
_ Tôi đã nghĩ cô khác….Tôi đã nghĩ…có thể đây sẽ là người đàn bà đầu tiên mà tôi có thể tin tưởng được…hoàn toàn không ngờ cô cũng như ả ta!
Ả ta?
“Ả ta” là ai? Hắn đang nói về ai vậy?
Lam Nghi điên cuồng vùng vẫy, thanh âm bên tai càng trở nên cay nghiệt…
_ Lam Nghi! Đừng cố gắng tỏ ra thanh cao nữa! Cô làm đi*m thì cũng làm cho tốt vào! Đừng có muốn vừa làm đi*m vừa được xây điện thờ! Đêm nay....cô phải thuộc về tôi!
Lam Nghi nghiến chặt răng lại….trong lòng mắt của cô sự hoang dại lên tới đỉnh điểm….Vết máu vẫn chảy trên cánh tay hắn…trong đầu Lam Nghi nảy lên một ý định điên cuồng.
Bàn tay cô vươn tới, tóm chặt lấy vết thương ở cánh tay của Nhiếp Phong…
Tiếng hít lạnh đau đớn vang lên bên tai, và bàn tay đang cuồng loạn tóm lấy cơ thể cô kia dường như buông lỏng ra…
Chỉ chờ như vậy, Lam Nghi dùng khủy tay thúc mạnh vào bụng của Nhiếp Phong...
Cơn đau nhói dội lên tận óc, Nhiếp Phong buông vội Lam Nghi ra, bàn tay giữ chặt lấy mạn sườn nhức nhối….và ngay khi Nhiếp Phong mất đi phòng bị, Lam Nghi quay người lại phía sau, bàn tay bị chói chặt của cô tóm lấy cổ chai rượu trên bàn, dùng hết sức đập mạnh vào đỉnh đầu của Nhiếp Phong.
Tiếng thủy tinh vỡ toang….vụn thủy tinh rơi xuống nền đất, hòa cùng những giọt máu lách tách nhỏ từ trên đỉnh đầu của Nhiếp Phong xuống….
Lam Nghi thất thần nhìn Nhiếp Phong đứng sừng sững trước mặt mình, máu từ vết rách trên đỉnh đầu theo đường hàm đẹp đẽ của hắn lăn xuống…ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm như mắt sói của Nhiếp Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt kinh hãi của Lam Nghi….
Tại…tại sao?
Tại sao….hắn không ngất?
Nhiếp Phong quệt dòng máu trên gò má của mình, ánh nhìn trở nên cực kì khác thường nhìn máu từ chính cơ thể mình nhỏ xuống….
_ Xem ra…tôi đã quá nhẹ tay với em rồi!
Nhiếp Phong nhẹ nhàng nói với Lam Nghi….nụ cười tàn nhẫn nở rộ trên môi.
_ Và nếu như muốn đánh chết tôi…em phải cố hơn nữa!
Và sau đó….hắn lao tới…
Bàn tay hắn nắm chặt lấy mái tóc của Lam Nghi, siết nó lại trong những ngón tay mình…
Lam Nghi mất đã ngã khụy xuống, đỉnh đầu cô nhói lên một cơn đau cháy da cháy thịt…
Cảnh tượng tiếp theo….vô cùng tàn nhẫn…
Máu vẫn từ vết rách trên đỉnh đầu của Nhiếp Phong chảy xuống, thấm ướt cả gương mặt cao ngạo của hắn, qua đường hàm hoàn hảo, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà, theo bước chân của hắn…
Bàn tay hắn nắm chặt lấy mái tóc Lam Nghi…từ từ…từng bước..từng bước…kéo lê cô vào khoảng tối sâu thẳm không thể thấy lối ra…
Đằng trước là cánh cửa cứng lạnh lẽo, đằng sau là thân thể nóng rực còn cứng rắn hơn cả gỗ đá của Nhiếp Phong…Lam Nghi bị hắn ghìm chặt lấy như thể một con thỏ nằm giữa hàm sói, không thể động, không thể cựa!
Bàn tay to lớn của Nhiếp Phong nắm chặt lấy bàn tay thon mềm của Lam Nghi, siết lấy những đầu ngón tay của cô một cách cuồng bạo, không nương nhẹ, không thương tiếc…Thân thể mềm mại tựa như làn nước của Lam Nghi, và cả hương Cam đỏ nồng cháy thơm ngát đang vấn vít lấy hơi thở ngày một nóng hơn của Nhiếp Phong….
Đằng sau bả vai của Lam Nghi là lồng ngực mạnh mẽ, tiếng nhịp tim đập rất mạnh, rất mạnh như thể làm run rẩy cả cơ thể mềm mại gợi cảm của cô. Bàn tay Nhiếp Phong nắm rất chặt bàn tay cô, chặt tới mức khiến những đốt xương của cô đau tới trắng bệch. Hơi thở của Nhiếp Phong phả vào cần cổ thanh mảnh như một đóa hoa của Lam Nghi…Cơn rùng mình từ sâu tận thâm tâm dội lên cuồng nộ…Lam Nghi cắn chặt đôi môi căng mọng của mình, cố sống cố chết vùng vẫy.
Mà người đàn ông phía sau lưng cô cũng chẳng dễ chịu gì hơn…Máu trong người của hắn càng lúc càng nóng, nóng tới sôi sục….Ánh mắt như thiêu như đốt hút chặt vào cần cổ kiêu hãnh và làn da trắng mịn, mái tóc dày dặn lãng mạn hoang dại xổ tung trên bờ vai mềm mại….
Quai áo hờ hững vắt ngang qua xương quai xanh quyến rũ gợi cảm, Nhiếp Phong hút mắt nhìn vào bờ vai mềm mại ấy....và xuống sâu hơn nữa….
Hơi thở của hắn càng lúc càng trở nên dồn dập…Lam Nghi hoảng loạn tự hỏi liệu có phải do chất kích thích hay không?
Chết tiệt thật!
Tâm trạng điên loạn đảo điên…Nhiếp Phong không biết mình đang giữ Lam Nghi chặt tới mức nào…Chất kích thích trong ly rượu lớn quá mức, khiến cho hắn không thể làm chủ được bản thân…làm cho cô đau mà hắn cũng không biết…
Đường gân xanh nổi khắp trên mu bàn tay mạnh mẽ…Mùi hương Cam thảo vừa quyến rũ vừa hoang dại, giống hệt như tính cách của Lam Nghi, khiến cho Nhiếp Phong điên cuồng…
Bờ môi đẹp đẽ và cao ngạo ấy tìm lấy hõm cổ cô trong cơn mê gấp gáp…Ngay khi đôi môi nóng rẫy ấy vừa chạm lên làn da mát lạnh mịn màng, một cơn khoái cảm bùng nổ trong hắn như pháo hoa ngày Quốc khánh…
Kích thích trào dâng trong máu ngùn ngụt như xăng gặp lửa, thiêu đốt đi những giọt lí trí cuối cùng của hắn…
Hắn say sưa m*t vào làn da mềm mại của Lam Nghi như một con ong tìm thấy nụ hoa ngọt ngào….và có lẽ nếu như không có thanh âm gay gắt của Lam Nghi vang lên kéo hắn ra khỏi cơn mê…thì có lẽ hắn sẽ mãi mãi chìm đắm.
_ NHIẾP PHONG!
Thanh âm như lửa cháy của Lam Nghi vang lên, khiến cho Nhiếp Phong dừng khựng lại…
Và khi hắn kịp nhận ra…thì đôi môi cuồng dã của hắn đã lưu lại một vết hôn đỏ rực như màu máu trên làn da trắng của Lam Nghi…
Màu đỏ rực rỡ như mời gọi, vết hôn giống như một liều thuốc chí mạng xé toạc lấy sự tự chủ cuối cùng của Nhiếp Phong…Có thể là vì thuốc, có thể là vì rượu, hoặc có thể là vì tức giận điên cuồng với lý do chính hắn cũng không thể giải thích….Nhiếp Phong cúi người xuống, bế thống Lam Nghi lên.
Cơn kinh hoàng như biển động sóng trào…Lam Nghi cuối cùng thì cũng chịu tin rằng mình thật sự đang rơi vào một mối nguy hiểm chí mạng….Và đúng là lòng mắt điên cuồng bùng cháy của Nhiếp Phong là do tác động của thuốc thật…chứ không phải là hắn diễn!
Vậy mà tức lúc nãy cô cứ tưởng hắn đang diễn để dọa cô mà thôi!
_ NHIẾP PHONG! NHIẾP PHONG! NHIẾP….Á…!
Lam Nghi giận dữ hét lên, điên cuồng đập vào lồng ngực của Nhiếp Phong…nhưng tiếng hét giữa chừng đứt đoạn khi Nhiếp Phong đột ngột vắt cô qua vai hắn như vắt một cọng mì, cánh tay quàng lấy eo hông của Lam Nghi, bàn tay to lớn không thể cản được tét mạnh lên m*ng cô!
Cơn choáng váng làm đầu óc Lam Nghi đờ đẫn…cơn ê ẩm một bên cánh m*ng khiến cho Lam Nghi quên mất cả hít thở…
Mà Nhiếp Phong thì giống như điên loạn rồi, sải chân dài ôm Lam Nghi tới phía bàn lớn…
Hắn không còn đủ kiên nhẫn hay bình tĩnh để bế cô vào phòng ngủ, cánh tay gạt mạnh lọ hoa đẹp đẽ trên bàn xuống dưới đất…
Bình hoa pha lê vỡ tan tành, những hạt pha lê như những hạt nước mắt…Bó hoa Cẩm quỳ Sa mạc vàng tươi rơi vụn vỡ xuống đất, những cánh hoa nhỏ bé tan tác bị gót giày da sang trọng của Nhiếp Phong thô bạo dẫm lên.
Đặt mạnh Lam Nghi xuống bàn, Nhiếp Phong lướt bàn tay trên thân thể mềm mại của Lam Nghi…Chiếc váy satin mát lạnh dưới bàn tay nóng rẫy của hắn, cả những đường cong mềm mại tuyệt đẹp của Lam Nghi khiến hắn quay cuồng.
_ TRÁNH RA! CÚT RA!
Đôi chân Lam Nghi quẫy đạp, đạp mạnh lên lồng ngực của Nhiếp Phong.
Bàn tay to lớn của Nhiếp Phong tóm mạnh lấy cổ chân thon thả của Lam Nghi, kéo mạnh nó ra hai bên…và mùi mặt vào giữa chân cô…
_ ĐỪNG…!
Lam Nghi choáng váng bật dậy, bàn tay điên cuồng tóm chặt lấy mái tóc của Nhiếp Phong mà kéo giật gương mặt đang vùi giữa hai chân cô ra…
Tiếng gầm gừ như loài sói khát máu, Nhiếp Phong tóm chặt lấy cổ tay của Lam Nghi…Đôi mắt hung tợn nhìn vào đường mạch máu xanh xao trên cổ tay cô….há miệng cắn mạnh.
_ Á!
Mái tóc của Lam Nghi xõa tung trên gương mặt tái nhợt, Lam Nghi kinh hoàng nhìn Nhiếp Phong đứng sừng sững…thân hình cao lớn hung tợn, che khuất cả ánh sáng trên cao, phủ bóng xuống thân thể của cô phía dưới…
Bàn tay hắn chặn đứng cần cổ thanh mảnh của cô, ấn chặt cô xuống bàn…
_ Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Đồ điên này thả tôi ra!
Lam Nghi cố gắng vùng vẫy, nhìn vào lòng mắt điên loạn rực lửa của Nhiếp Phong…
Hắn cười rất đáng sợ, nhìn cô bằng ánh mắt như thể nhìn thứ có thể ăn được…và hắn từ từ cúi xuống, đôi môi hắn ghé sát vào vành tai cô, và thanh âm trầm thấp nhuốm đầy d*c vọng vang lên….những câu nói khiến Lam Nghi chết lặng…
_ Tôi muốn cưỡng hi*p em!
Lam Nghi sợ tới mức mồm miệng cứng đờ, bàn tay Nhiếp Phong vẫn chặn đứng cổ họng cô…và bàn tay còn lại, hắn lạnh lùng cởi thắt lưng…
Tiếng thắt lưng da được rút mạnh quật vào không khí khiến Lam Nghi đứng tim…Cô cố sống cố chết vùng vẫy, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang chặn đứng cổ họng mình lại, dùng sức bẻ tay hắn…
Nhưng Nhiếp Phong rất mạnh, thực sự rất mạnh….Bàn tay hắn buông cổ cô ra lập tức nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo giật lên đỉnh đầu.
_ Không! Không!
Lam Nghi cuồng quẫy, mái tóc xõa tung trên mặt bàn tán loạn….Đôi mắt hoang dại của cô nhìn vào cánh tay hắn đặt trên đỉnh đầu….Đầu óc rối loạn chẳng nghĩ được gì nữa, Lam Nghi lập tức há miệng cắn mạnh vào cánh tay ấy.
Một vị tanh mặn xộc thẳng vào miệng Lam Nghi…Đôi mắt hoang dại của cô mở ra…nhìn máu đỏ của Nhiếp Phong đang thấm dần qua đôi môi mình…
Đôi mắt của người đàn ông kia lại càng trở nên điên loạn khi nhìn Lam Nghi cắn mình, nhìn dòng máu của mình từ từ thấm vào đôi môi của cô…
Nhiếp Phong tóm lấy gương mặt xinh đẹp của Lam Nghi, nhưng không phải là để đẩy cô ra…mà là để kéo đôi môi cô gần hơn vào dòng máu đang chảy ứa ra của mình…
Thanh âm trầm thấp vang lên, càng lúc càng trở nên đáng sợ…
_ Muốn uống máu tôi sao? Bé con…Vậy thì uống đi! Uống hết…đừng để chảy ra giọt nào….!
Chất kích thích chảy trong máu của tôi…Em uống vào rồi để xem rút cuộc em có thể mê người tới đâu?
Máu của Nhiếp Phong nhuộm hồng đôi môi căng mọng gợi cảm của Lam Nghi, làm cho nét hoang dại trong mắt cô càng thêm rực rỡ, cơn hoảng hốt của cô càng thêm điên cuồng.
vBàn tay trái của Nhiếp Phong ấn chặt lấy cổ tay cô xuống mặt bàn khi hắn thít thắt lưng da thành thòng lọng và lồng chặt lấy cổ tay cô, kéo chặt lại.
Bàn tay Lam Nghi lập tức trở nên trắng bệch, máu huyết ngưng tụ không thể lưu thông, mà cơ thể của cô cũng chẳng thể động cựa…
Đột nhiên, trong cơn vẫy vùng cuồng loạn, Lam Nghi lại thấy Nhiếp Phong bỗng nhiên buông lỏng cổ tay cô ra…
Tiếng gào thét điên cuồng trong đầu Lam Nghi thúc giục cô nắm lấy cơ hội chỉ có một lần trong đời này…
Lăng người qua một bên, Lam Nghi nhắm chặt mắt lại khi cơ thể cô rơi tự do từ mặt bàn xuống nền đất buốt lạnh.
Cơn đau nhói dội lên tận óc, cánh tay đập vào nền đất cứng rắn ê ẩm…Nhưng Lam Nghi không có thời gian để đợi cơn đau dịu xuống nữa, thân thể gợi cảm như một con rắn, mềm mại và quyến rũ cố gắng lồm cồm bò dậy với đôi tay bị thít chặt.
Cửa!
Phải đến được cánh cửa!
Đôi mắt hoang hoải đẹp đẽ khao khát nhìn về cánh cửa lớn đóng kín, Lam Nghi loạng choạng bỏ chạy cật lực….Bàn tay bị trói chặt của cô vươn về phía trước, chỉ một khoảng khắc nữa thôi là những đầu ngón tay cô chạm được tới tay nắm cửa thì...
Mái tóc xoăn dày của cô bị một bàn tay nắm mạnh lấy, kéo giật cô về phía sau…
Cơn đau nhức dội từ da đầu vào tận óc….nhưng điều làm Lam Nghi tuyệt vọng hơn tất cả….không phải là khoảng khắc mỏng manh chỉ bằng sợi tóc để những đầu ngón tay cô có thể chạm lấy tay nắm cửa….mà chính là thanh âm tinh tế gợi cảm như tiếng gió đang vang lên bên tai…
_ Cảm giác vừa nảy lên một chút hi vọng lại lập tức bị dập tắt thế nào…có dễ chịu không?
_ Nhiếp Phong…tại sao anh lại làm như vậy! Tôi với anh không thù không oán! Rút cuộc là tại sao?
Nhiếp Phong bật cười trước câu hỏi của Lam Nghi, thanh âm khàn mãnh liệt như ngọn lửa của Lam Nghi thiêu đốt sự ham muốn trong trái tim hắn ngùn ngụt…
_ Tại sao ư?
Nhiếp Phong vuốt ve cơ thể đẹp tuyệt của Lam Nghi bằng bàn tay tinh tế của mình, bám lấy quai áo của cô, đột ngột kéo mạnh xuống…
Cảnh xuân tươi đẹp lộ ra trước mắt, trái đào chín căng mọng quyến rũ gợi cảm, làn da trắng mịn, điểm hồng nho nhỏ xinh xinh chỉ chờ người tới nhấm nháp…
_ Không!
Tiếng kêu của Lam Nghi tắc nghẹn ngưng bặt….Bàn tay của Nhiếp Phong giận dữ vồ vập lấy cơ thể mềm mại của cô, siết chặt lại, tham lam hưởng thụ sự mềm mại tuyệt diệu khiến đầu óc hắn như nổ tung…
Hóa ra phụ nữ…chính là như thế này!
Quá mức mềm mại! Quá mức ngọt ngào! Quá mức kiều diễm! Quá mức mê người….!
_ Lý do ư? Lam Nghi! Cô muốn biết lý do…vậy thì để tôi nói cho cô biết!
Nhiếp Phong thì thào vào vành tai Lam Nghi, nét môi tinh tế tuyệt đẹp của hắn rà lên vành tai đỏ ửng của Lam Nghi…
_ Tôi…HẬN – ĐÀN – BÀ!
Câu trả lời của Nhiếp Phong khiến cho Lam Nghi thẫn thờ…
Hắn….nói cái gì cơ?
Tiếng thở vang lên…kèm theo sự giận dữ gay gắt ngấm ngầm bùng cháy…
_ Đàn bà là một giống loài không thể tin được! Đừng bao giờ tin đàn bà! Nhất là đàn bà đẹp! Đàn bà càng đẹp…thì lại càng gạt người ta!
Bàn tay hắn siết chặt hơn sự mềm mại của Lam Nghi, khiến cho cô bật ra đau đớn…
_ Tôi đã nghĩ cô khác….Tôi đã nghĩ…có thể đây sẽ là người đàn bà đầu tiên mà tôi có thể tin tưởng được…hoàn toàn không ngờ cô cũng như ả ta!
Ả ta?
“Ả ta” là ai? Hắn đang nói về ai vậy?
Lam Nghi điên cuồng vùng vẫy, thanh âm bên tai càng trở nên cay nghiệt…
_ Lam Nghi! Đừng cố gắng tỏ ra thanh cao nữa! Cô làm đi*m thì cũng làm cho tốt vào! Đừng có muốn vừa làm đi*m vừa được xây điện thờ! Đêm nay....cô phải thuộc về tôi!
Lam Nghi nghiến chặt răng lại….trong lòng mắt của cô sự hoang dại lên tới đỉnh điểm….Vết máu vẫn chảy trên cánh tay hắn…trong đầu Lam Nghi nảy lên một ý định điên cuồng.
Bàn tay cô vươn tới, tóm chặt lấy vết thương ở cánh tay của Nhiếp Phong…
Tiếng hít lạnh đau đớn vang lên bên tai, và bàn tay đang cuồng loạn tóm lấy cơ thể cô kia dường như buông lỏng ra…
Chỉ chờ như vậy, Lam Nghi dùng khủy tay thúc mạnh vào bụng của Nhiếp Phong...
Cơn đau nhói dội lên tận óc, Nhiếp Phong buông vội Lam Nghi ra, bàn tay giữ chặt lấy mạn sườn nhức nhối….và ngay khi Nhiếp Phong mất đi phòng bị, Lam Nghi quay người lại phía sau, bàn tay bị chói chặt của cô tóm lấy cổ chai rượu trên bàn, dùng hết sức đập mạnh vào đỉnh đầu của Nhiếp Phong.
Tiếng thủy tinh vỡ toang….vụn thủy tinh rơi xuống nền đất, hòa cùng những giọt máu lách tách nhỏ từ trên đỉnh đầu của Nhiếp Phong xuống….
Lam Nghi thất thần nhìn Nhiếp Phong đứng sừng sững trước mặt mình, máu từ vết rách trên đỉnh đầu theo đường hàm đẹp đẽ của hắn lăn xuống…ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm như mắt sói của Nhiếp Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt kinh hãi của Lam Nghi….
Tại…tại sao?
Tại sao….hắn không ngất?
Nhiếp Phong quệt dòng máu trên gò má của mình, ánh nhìn trở nên cực kì khác thường nhìn máu từ chính cơ thể mình nhỏ xuống….
_ Xem ra…tôi đã quá nhẹ tay với em rồi!
Nhiếp Phong nhẹ nhàng nói với Lam Nghi….nụ cười tàn nhẫn nở rộ trên môi.
_ Và nếu như muốn đánh chết tôi…em phải cố hơn nữa!
Và sau đó….hắn lao tới…
Bàn tay hắn nắm chặt lấy mái tóc của Lam Nghi, siết nó lại trong những ngón tay mình…
Lam Nghi mất đã ngã khụy xuống, đỉnh đầu cô nhói lên một cơn đau cháy da cháy thịt…
Cảnh tượng tiếp theo….vô cùng tàn nhẫn…
Máu vẫn từ vết rách trên đỉnh đầu của Nhiếp Phong chảy xuống, thấm ướt cả gương mặt cao ngạo của hắn, qua đường hàm hoàn hảo, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà, theo bước chân của hắn…
Bàn tay hắn nắm chặt lấy mái tóc Lam Nghi…từ từ…từng bước..từng bước…kéo lê cô vào khoảng tối sâu thẳm không thể thấy lối ra…
/99
|